[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là con không muốn. Vốn dĩ là con không thể.

Nguyễn Quang Hải

________________________________________


Quang Hải bỏ tới quán Bar, lúc đó cũng đã hơn 9h. Anh chỉ biết ngồi đó uống và uống. Mặc dù biết bia rượu không tốt cho cầu thủ nhưng thế thì đã sao? Bây giờ Quang Hải chỉ muốn quên đi tất cả và cách tốt nhất là say. Anh cứ ngồi đó mặc kệ thời gian, không gian,...
những thứ đó dường như không quan trọng. Cứ ngồi đó làm bạn với những lt rượu. Hết ly này, rồi lại tới ly khác. Cứ thế cứ thế...




- Anh Hải!!!
_ Một cậu trai nào đó, chạy tới bàn anh, bộ điệu vui vẻ gọi tên.

Quang Hải không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi và đã uống bao nhiêu rượu rồi... gật gù ngửng mặt lên, mơ mơ màng màng trước mặt anh là một tên có khuôn mặt giống ... khỉ. Rất nhanh chóng để nhận ra đó là ai.

- À ... Duy hả... sao cậu lại ở đây??
_ Quang Hải cất tiếng lè nhè của người say rượu.

- Em đi với các cầu thủ trong đội, để chúc mừng các cầu thủ được lên tuyển nên anh em quyết định chơi sang một bữa. Trong đó có em nữa hihi.
_ Hồng Duy cười hì hì trả lời.

- Ồ đúng rồi!!! HAGL có 4 người lận mà! Hay để tôi chúc mừng cậu bằng một ly rượu nha!
_ Nói rồi Quang Hải cầm ly rượu lên nốc cạn.

- Thôi anh, anh say lắm rồi. Anh có chuyện gì à?
_ Hồng Duy vội cản Quang Hải lại.

- Chuyện gì... ha nhiều lắm!!!
_ Quang Hải nói rồi gục mặt xuống bàn.

Hồng Duy thấy vậy vội vàng lay người Quang Hải gọi anh dậy, nhưng hình như do uống nhiều quá nên đã say luôn rồi. Đang không biết làm sao thì thấy điện thoại bên cạnh Quang Hải vang lên. Người gọi là 'Mẹ' hết cách, Hồng Duy đánh liều, lấy điện thoại lên nghe

- dạ alo. Bác là mẹ của anh Hải ạ?
_ Hồng Duy e dè.

- Cháu là ai? Rồi thằng Hải nó đâu rồi?

- Dạ, cháu là bạn của anh ấy... anh ấy say lắm rồi.

- Trời ơi! Vậy bác nhờ cháu đưa nó về nhà được không? Nhà bác ở ...

- V... Vâng, được ạ!

Hồng Duy nhận lời rồi sau đó đỡ anh đứng dậy, đang định gọi phục vụ trả tiền thì bất ngờ có một nữ phục vụ chạy tới.

- Chào cậu! Anh ấy say quá rồi, phiền cậu đưa anh ấy vào phòng bên phía kia nghỉ ạ!
_ Cô phục vụ chỉ về dãy phòng dành cho nhân viên, quản lý quán bar.

Hơi khó hiểu vì khách thường đâu được vô đấy nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

- À không cần đâu. Mẹ anh ấy mới gọi, bảo tôi đưa anh ấy về.

- A vậy được rồi,  2 cậu về cẩn thận.
  _ Cô nhân viên hơi cúi người.

- Còn tiền rượu ...
_ Hồng Duy ngập ngừng.

- Không cẩn trả đâu. Anh ấy là chủ mà.
  _ Cô nhân viên tươi cười. 

Hồng Duy khóe môi giật giật... "Gì vậy trời? Đùa, cái quán này một tháng thu về biết bao nhiêu tỉ? Ông Hải là đại gia ngầm à?"

- À... à được rồi, tôi về trước đây. 
  _ Hồng Duy nhanh chóng bỏ qua vấn đề kia.

Nhanh chóng đua Quang Hải ra đón taxi, đưa về địa chỉ đã có.

Dìu Quang Hải đứng trước cửa căn biệt thự kiến Hồng Duy choáng ngợp. "Cái nhà này nội lau nhà thôi là đã thấy mẹ rồi!" bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn của mình, Hồng Duy bấm chuông.

Rất nhanh chóng cổng tự động mở ra. Và phải dìu thêm một quãng từ cổng vô tới nhà nữa.

Cửa nhà bật mở, mẹ Quang Hải vội dìu đỡ Hồng Duy. Khẽ nói.

- Con dìu nó lên phòng giúp bác. Khẽ thôi, đừng để ba nó biết.

- Vâng!
  _ Hồng Duy lễ phép gật đầu rồi tiếp tục dìu Quang Hải đi theo mẹ anh.

Sau khi đưa Quang Hải về tới phòng,  đặt anh nằm yên ổn trên giường. Hồng Duy đưa tay lau mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Quay qua người kế bên lên tiếng. 

- Anh ấy say lắm rồi. Cho con hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ? Để con lấy nước nóng lau người cho anh ấy. Chứ nếu cứ để vầy là Quang Hải sẽ ốm đấy. Bác xuống pha cho anh ây ly nước chanh nóng uống cho giải rượu được không ạ?

Người phụ nữ nhìn cậu trai trước mặt mình thoăn thoắt liền bất ngờ. Nhìn cũng cỡ tuổi Quang Hải nhưng rất biết cách chăm sóc người khác.

- À được rồi, tolet ở đó. Để bác xuống pha nước chanh.
   _ Bà nhanh chóng chỉ vào cánh cửa đằng sau lưng Hồng Duy rồi nhanh chóng quay xuống bếp. 

Bà cầm ly nước chanh lên tới cửa phòng Quang Hải thì bắt gặp Hồng Duy đang tỉ mỉ lau mặt, cổ, cánh tay cho người say bí tỷ trên giường.  Sau đó nhúng lại khăn vào chậu nước nhỏ bên cạnh vắt khô rồi. Đem lại vô tolet.
Bà mỉm cười bước vô, ngồi xuống kế bên Quang Hải, mớm cho anh vài muỗng nước chanh. Thấy Hồng Duy đi ra bà vội lên tiếng.

- Bác có mang nước lên này, con uống đi cho đỡ mệt. 

- À dạ, con cảm ơn.
  _ Hồng Duy lễ phép cầm ly nước uống. 

- Con là bạn Hải à? Con không phải người CLB HN đúng không? 
  _ Bà nhìn Hồng Duy lên tiếng. 

- À dạ con tên là Hồng Duy, Cầu thủ CLB HAGL. 

- Ồ! Lạ thật, bình thường thằng Hải nó không thích kết bạn, ngoài những đồng đội ở CLB của nó hầu như nó chẳng quen ai...

- Vậy ... chắc là duyên thôi bác!
   _ Hồng Duy ngại ngùng. "Mà cũng công nhận, Quang Hải là người khó gần, chẳng hiểu tại sao mình lại quen được ảnh nhỉ."

- Ừ ! Tất cả những gì trên đời này cũng đều có chữ duyên. 
   _ Bà ngồi nhìn chàng trai trước mặt ngại ngùng liền mỉm cười. Không biết tại sao, nhưng ngay từ đầu bà rất có thiện cảm với Hồng Duy.  Nhìn cách cậu chăm sóc Quang Hải như vậy thâm tâm bà tự thốt lên "con dâu tôi đây rồi".
(Chọn lộn người rồi bác êy!!!)

Chợt nhớ ra là đã khuya lắm rồi. Hồng Duy vội vàng lên tiếng.

- ây chết! Khuya rồi, thôi con xin phép ạ!

- Chỗ con ở có xa không? Hay ở lại đây một đêm đi. Đây là ngoại thành, sẽ rất khó để gọi taxi ấy. 

- Dạ không sao ạ! Con mà không về bây giờ là chết, chết, chết.

- Thằng bé này mở miệng ra là chết.  Thôi được rồi. Để bác xuống mở cửa cho.
   _ Bà nhìn chàng trai trước mặt bật cười. 

Nói rồi 2 người đi khỏi phòng Quang Hải. Bước xuống tới phòng khách rất dễ nhìn thấy được một bức ảnh rất to được treo giữa nhà. Có thể nhận ra đây là ảnh gia đình.  Nhưng hình như chụp đã rất lâu rồi... nhìn 2 người ngồi dưới chắc là ba mẹ Quang Hải trong hình vẫn còn rất trẻ.  Còn 2 cậu nhóc bảnh bao tầm 11-12 tuổi đứng phía sau nhìn rất dễ thương.  Hồng Duy nhanh chóng nhận ra cậu bé đứng bên phải là Quang Hải "có vẻ anh ấy không khác bây giờ lắm" chuyển ánh mắt qua cậu bé bên cạnh... Hồng Duy khẽ cau mày " Quen quá..." nhưng lại không thể nhớ ra là ai... Hồng Duy cứ đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm vào cậu bé còn lại trong hình cố vận óc xem mình đã gặp ở đâu chưa.

- Sao thế con?
  _ Thấy Hồng Duy cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mẹ Quang Hải lên tiếng.

- À dạ không sao dạ ạ! Thôi con về ạ!
  _ Nói rồi Hồng Duy nhanh chóng ra của, chào bà rồi đi về.

Sáng hôm sau, Quang Hải tỉnh giấc vào lúc 7h sáng. Thấy mình đang nằm trong chính căn phòng của mình thì Quang Hải đang cố vắt óc ra suy nghĩ xem hôm qua làm sao mình về được tới nhà. Nằm một hồi cũng chỉ nhớ ra là có ai đó đưa mình về rồi cũng chả biết là ai.

Xuống nhà lục đồ ăn sáng, Quang Hải bắt gặp mẹ mình đang ngồi dưới phòng khách. Cũng chẳng quan tâm cho lắm, đi xuống bếp.

- Hải, ra đây mẹ hỏi.
  _ Bà nhìn thấy con trai mình liền lên tiếng.

Quang Hải bất đắc dĩ quay lại, đi tới ngồi đối diện với bà.

- Người hôm nay đưa con về là ai?

- Dạ? Con còn nhớ hôm qua ai đã đưa con về nữa cơ.

- Cậu ấy tên là Hồng Duy gì đó.

"Hồng Duy sao?" Quang Hải ngơ ra. "Thì ra người ngồi trước mặt mình tối qua thật sự là Hồng Duy à? Thôi chết! Rồi mình có nói gì bậy bạ không trời?"

- Sao không trả lời?
  _ Bà thấy Quang Hải ngồi ngơ ngốc ra đấy liền khó hiểu.

- Dạ là bạn thôi. 
  _ bị bà làm giật mình, Quang Hải gấp gắp trả lời.

- Ừ, bạn. Mẹ thấy thằng bé đó làm con dâu nhà này được đấy!

- Hả???
  _ Quang Hải há mồm.

- Tôi bảo là tôi muốn nó làm con dâu tôi. Anh hả cái gì.

- Mẹ nói gì vậy? Con với cậu ấy chỉ là bạn thôi.  Mẹ nghĩ đi đâu thế?
  _ Nói rồi Quang Hải đứng phắt dậy bỏ vô bếp. Người mẹ chỉ nhìn con trai mình lắc đầu.

Quang Hải đi vô tới cửa bếp,  ánh mắt chùn xuống... mang chút đau thương.
"Nếu được con cũng muốn em ấy là con dâu mẹ... nhưng vốn dĩ người em ấy yêu không phải là con..."

______________ End  12 _________________


Thấy Mạnh Di đâu không???😂😂😂

Mai đội đá lúc 19g45 nhỉ? Thế giờ mấy người muốn tôi ra chap trước khi trận đấu bắt đầu hay sau khi trận đấu kết thúc???
Chứ tôi một khi đã coi đá banh là không biết gì nữa đâu 😂😂

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net