[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ một ngày nào đó không còn anh nữa thì em biết phải làm sao?

Nguyễn Phong Hồng Duy

_________________________________________


Quang Hải về tới nhà cũng đã 11h30 cứ tưởng là bố mẹ đã ngủ hết rồi. Mới bước vào nhà thừ vẫn thấy điện phòng khách sáng, TV còn mở, ngồi trước TV là ba mẹ mình, thấy vậy liền thắc mắc lên tiếng.

- Ủa sao giờ này 2 người chưa ngủ.

Nghe tiếng nói, ông bà quay ra thấy con trai mình về liền mỉm cười vui vẻ.

- À tại hôm nay ba mẹ khó ngủ thôi. Thôi về rồi thì lên phòng nghỉ đi.
_ Mẹ Quang Hải đứng dậy, hối thúc cậu con trai lên phòng.

Đi theo Quang Hải lên đến phòng, bà lấy những đồ dơ của anh để đem đi giặt, tiện thể cũng có hỏi thăm vài thứ trên tuyển.

- Dạo này tập tốt không? Ráng ăn uống đầy đủ vào đấy.

- Vâng... vẫn đang rất tốt.
_ Quang Hải có chút ngờ ngợ về thái độ của mẹ mình.

- Khuya rồi đừng tắm.
_ dọn đồ xong thì bỏ ra ngoài, không quên dặn dò.

Nói rồi ôm đống đồ của anh đi xuống.
Quang Hải thì đứng đơ ra đấy... cảm nhận được sự khác biệt của bố mẹ mình không khỏi thắc mắc.

Mẹ Quang Hải ôm đống đồ của anh vào bếp đang định cho vào máy giặt thì phát hiện trong túi quần còn đồ. Liền đưa tay vô tìm thì mới phát hiện ra là cái bóp da của anh.
- Cái thằng này, có cái bóp mà nó cũng quên nữa.

Vứt đống đồ vô máy rồi cầm cái bóp ra ngoài, vừa đi vừa mở bóp ra kiểm tra. Đối với tâm lý của một người mẹ thì lúc nào cũng thương con, sợ con không đủ tiền sài, nên đã mở bóp ra kiểm tra nếu không có tiền thì bà sẽ bỏ thêm vào. Nhưng bà lại quên rằng con trai mình thì làm sao mà thiếu tiền nổi khi mà vừa là cầu thủ ngôi sao của CLB HNFC vừa là ông chủ của một quán Bar sang trọng.
Nhưng vừa mới mở bóp ra thì đập vào mắt bà là một tấm hình, được để ở ngăn thứ ba và lẫn vô trong mấy tờ tiền. Nếu không để ý chắc chắn sẽ không thấy, nhưng không hiểu tại sao khi vừa mới mở ra thì nó đã như nằm trơ trơ trước mắt bà. Liền tò mò mà lấy tấm hình đó lên xem thì bất ngờ. "Đây chẳng phải là cậu bé hôm bữa đưa thằng Hải về sao?" Đúng vậy, trong hình là Hồng Duy với một nụ cười rất tươi. Không biết Quang Hải đã kiếm đâu ra tấm hình này, nhưng thật sự nó rất đẹp.
Bà nhìn tấm hình một lúc liền mỉm cười, có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Vui vẻ đi ra phòng khách, đi lại chỗ chồng bà đang ngồi xem TV mà ngồi xuống.

- Có chuyện gì mà nhìn bà vui vẻ vậy?
_ Nhìn vợ mình tâm trạng rất tốt ông thắc mắc.

- Ông này nếu như thằng Hải nó thích một cầu thủ thi sao?
_ bà quay qua hỏi

- Thì tốt chứ sao? Mà sao bà nói thế? Con nó nói với bà à?

- Không! Ông nghĩ làm sao mà thằng Hải nó nói. Tôi thấy tấm hình này trong bóp nó nè.
_ Nói rồi bà đưa tấm hình lên.

Ông nhìn tấm hình một lúc liền gật đầu.
- Nhìn cũng dễ thương, có vẻ hiền lành. Nhưng mà mình chỉ biết thế thôi chứ có làm được gì đâu?

- Tôi có gặp cậu bé này một lần rồi, ông cứ để đó cho tôi, mai chắc chắn tôi sẽ bắt thằng Hải dẫn thằng bé về.

- Này bà thôi đi. Biết 2 đứa nó có là gì của nhau không? Rồi lỡ chỉ là bạn bè thì sao. Bà đừng làm con mình khó xử.

- Tôi biết phải làm gì mà ông yên tâm, giờ thì đi ngủ thôi.

Sáng. Quang Hải dậy, định đi xuống bếp kiếm đồ ăn thì thấy mẹ mình đang ngồi ăn ở phòng bếp.

- Ngồi xuống đây luôn đi. Nói cô giúp việc lấy cho một tô bún.

Quang Hải không nói gì ngồi xuống trước mặt bà, chờ một lúc thì người giúp việc cũng bưng tô bún ra. 2 người bắt đầu ăn. Mẹ anh ăn xong trước liền lên tiếng.

- Cậu Hồng Duy hôm bữa đưa con về ấy, con đã cảm ơn người ta chưa?

Quang Hải đang ăn nghe bà nhắc đến Hồng Duy mém sặc. Nuốt vội mấy cọng bún trả lời.

- Con cảm ơn rồi.

- Con chỉ nói cảm ơn thôi à?

- Chứ sao nữa mẹ?

- Không được! Tối nay mời cậu ấy đến nhà mình ăn tối đi. Coi như cảm ơn người ta luôn.

- Không được.

- Tại sao? Anh không muốn cảm ơn người ta à?

- Không phải. Nhưng con không mời cậu ấy đến nhà mình được.

- Sao?

- Vì... vì... cậu ấy về Gia Lai rồi..

- Anh đừng có xạo tôi. Thằng bé đang tập trung U21 cùng anh đấy. Đừng tưởng tôi không biết.

- Nhưng con không thể làm theo lời được... con xin phép..
_ Nói rồi Quang Hải đứng dậy bỏ đi

- Hải... Hải.... hơ hơ...

- bà chủ! Bà chủ!...

Quang Hải nghe tiếng người giúp việc thất thanh liền quay lại. Thấy mẹ mình đang ngồi ôm ngực liền lo lắng.

- Mẹ... mẹ có sao không ạ?

- Cậu chủ, bà chủ bị yếu tim tốt nhất đừng làm bà ấy giận.

- H...Hải... con ... phải mời ... Hồng Duy... tối nay về ăn cơm... cho mẹ vui nha. Không lẽ con không thấy mẹ ở nhà có một mình, lâu lâu mẹ cũng muốn có người cho vui nhà vui cửa...

- Rồi! Rồi con sẽ gọi, sẽ gọi. Giờ để con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha.
_ Nói rồi Quang Hải dìu bà lên phòng.












Hồng Duy tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Phát hiện Duy Mạnh đã đi đâu ra khỏi phòng liền bật giậy, vô phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi chạy ra phòng khách tìm người. Vừa mở cửa phòng thì mùi thơm đã sộc lên mũi, đánh thẳng lên não bộ. Khiến Hồng Duy ngay lập tức nhìn về phía bếp.
Thấy Duy Mạnh đang đứng nấu ăn Hồng Duy há hốc mồm ngạc nhiên. Lập tức chạy tới, nghiên đầu nhìn xem Duy Mạnh đang làm gì.

- ô mài gót! Anh cũng biết nấu ăn à?
_ Hồng Duy đứng sau lưng Duy Mạnh ngó đầu qua một bên, thốt lên.

- Chứ em nghĩ ở nhà ai nấu cho anh ăn?
_ Duy Mạnh cười cười, vẫn tiếp tục tập trung đảo đồ ăn trong chảo.

- Em nghĩ anh chỉ ăn đồ bên ngoài.
_ Hồng Duy vẫn đứng ngắm nhìn chảo đồ ăn.

- Cũng đâu thể ăn ở ngoài hoài được. Hửm.
_ Duy Mạnh vặn nhỏ lửa, quay người lại, ôm eo Hồng Duy lên tiếng.

- Thế là sáng nay anh dậy sớm nấu ăn đấy hả? Mà anh đang nấu gì vậy?
_ Hồng Duy ngước lên hỏi.

- Ừm... anh đang làm sốt cà chua để tí nữa ăn bánh mì. Tại lúc anh dậy em còn ngủ rất ngon nên anh không gọi. Tiện thể cho em thưởng thức tay nghề của anh luôn.
_ Duy Mạnh cưng chiều đem cả người Hồng Duy mà ôm vào lòng.

- Ưm... anh... anh cứ như vậy thì em sẽ ỷ lại vào anh mất. Rồi lỡ một ngày nào đó em không còn anh nữa thì em biết phải làm sao?
_ Hồng Duy dụi dụi khuôn mặt của mình vào ngực Duy Mạnh, đỏ mặt lên tiếng.

- ngốc! Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu.
_ Nói rồi Duy Mạnh đưa tay nâng cằm Hồng Duy lên.
Áp môi mình vào môi cậu nhẹ nhàng ma sát, rồi chuyển sang cắn mút đôi môi anh đào bên dưới. Hồng Duy cũng không còn ngại ngùng gì với những nụ hôn bất ngờ kiểu này của Duy Mạnh nữa. Chủ động hé miệng miệng cho Duy Mạnh vào bên trong cậu mà quậy phá. Được Hồng Duy bật đèn xanh, Duy Mạnh cũng không ngần ngại mà cuốn lấy chiếc lưỡi của Hồng Duy mà liếm mút. Chu du khắp khoan miệng của cậu mà lộng hành. Một nụ hôn ướt át cho ngày chủ nhật đẹp trời.

2 người ăn xong bữa sáng do Duy Mạnh nấu đầy vui vẻ, đang trên xe trở về khách sạn - nơi đội tuyển đóng quân. Trên xe Hồng Duy cảm thán.

- không ngờ anh nấu ăn ngon vậy luôn á!

- Tưởng gì! Bây giờ em mới biết thì hơi muộn đó. Nhưng bù lại anh sẽ nấu cho em ăn nhiều hơn.
_ Duy Mạnh đắc trí.

🎵🎶🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎶
Tiếng chuông điện thoại của Duy Mạnh reo lên.

- Alo.
Duy Mạnh nghe máy

- Cậu chết ở đâu rồi? Nhớ chiều nay có lịch quảng cáo không.
_ là cô quản lý gọi để nhắc nhở.

- Rồi rồi, nhớ rồi. Chiều tôi tới
_ Duy Mạnh nói rồi cúp máy.

- Gì vậy anh???
_ Hồng Duy quay qua hỏi.

- À chiều nay anh có lịch quay quảng cáo chắc tối muộn anh mới về được. Em ở khách sạn chơi với mọi người nhá.

- À... quên mất anh là ngôi sao.

- Gì vậy? Em móc anh đấy à?

- Không có! Tại có người yêu làm ngôi sao em chưa quen thôi.

- Rồi em sẽ quen nhanh thôi.

- Được rồi, anh cứ chở em về khách sạn đi. Em đi chơi với nhóm Công Phượng, dù sao hồi sáng anh ấy cũng gọi rủ đi chơi.

- Ừm...

Nói rồi Duy Mạnh chở Hồng Duy về tới nơi đóng quân của đội tuyển. Chỉ mới hơn 9 giờ nên cả hai cùng về phòng chuẩn bị, nghỉ ngơi thêm một chút. Đúng 1 giờ Duy Mạnh mới đi. Trước khi đi còn dặn hôm nay chắc tối sẽ về trễ vì thường những cái quảng cáo quay rất lâu mới hoàn chỉnh. Đã vậy buổi tối đoàn quay sẽ mời đi ăn tối luôn nên dặn Hồng Duy cứ ăn tối trước. Hồng Duy cũng dạ vâng, rồi sau khi Duy Mạnh đi liền chạy tọt qua phòng Công Phượng.

- Anh Phượng chuẩn bị đi chưa? Ủa anh Trường cũng ở trong này à?

- Sao tự nhiên hôm nay mày lại sốt sắng đi với bọn tao vậy? Thằng bồ mày đâu?
_ Xuân Trường thấy lạ liền hỏi.

- Mạnh đi quay quảng cáo rồi.
_ Hồng Duy ỉu xìu

- Biết lắm mà! Nó bỏ rơi mày rồi chứ gì. Thế mà mới cần bọn tao.
_ Công Phượng khinh bỉ.

- Anh ấy làm gì bỏ rơi em. Anh tào lao quá.
_ Hồng Duy gân cổ cãi.

- Được rồi mệt quá mau đi thôi!!!
_ Văn Toàn mệt mỏi với những cuộc cãi nhau này, nhanh chóng lôi 3 người cùng đi.

Thế là team Gia Lai được dịp đi mua sắm, xem phim,... coi cả bộ phim dài gần 2 tiếng lúc ra cũng gần 4 giờ chiều, bụng cũng đã đói thế là cả bọn đi vô một quầy pizza đối diện rạp chiếu phim ăn. Cả bọn đang ăn thì điện thoại cho của Hồng Duy reo.
Người gọi là Quang Hải, không biết có chuyện gì nên đã ngay lập tức bắt máy.

- Alo?

- Duy, Trước tiên là cậu có đang ở gần Duy Mạnh không?

- Dạ. Không.

- thế có ai gần cậu không?

- Có ạ.

- tìm chỗ nào khác nói chuyện đi. Chứ chuyện này tốt nhất đừng cho ai biết.

- À vâng.
_ tuy không biết chuyện gì nhưng Hồng Duy cũng nghe theo lời Quang Hải nói, đứng dậy vô phòng vệ sinh.
- Rồi anh nói đi.

- Thật ra cả ngày nay mẹ tôi cứ bắt tôi mời cậu về ăn tối. Tôi đã tìm cách từ chối nhiều lần rồi nhưng vẫn không được. Tối nay cậu có rảnh không? Nếu vướng Duy Mạnh thì thôi. Tôi sẽ nói lại mẹ tôi. Chứ chuyện này không thể cho Duy Mạnh biết được. Nếu không cậu ta sẽ làm om sòm lên .

- À không sao. Duy Mạnh đi quay quảng cáo rồi. Tối muộn mới về. Nếu bác đã muốn vậy thì em sẽ đến cho bác vui.

- Được vậy thì may quá. Mà giờ cũng 4 rưỡi rồi hay để tôi đón cậu luôn. Cậu ở đâu?

- à em đang ở trung tâm thương mại... em đang đi với nhóm Công Phượng.

- Được rồi, tôi sẽ đến. Mà nè đừng nói cho người khác biết nhá.

- Vâng!

_______________ End 17 _________________

Hôm qua nhìn Quế Hải đúng chất luôn 😂😂😂

Đáng lí ra là tui không cà khịa nữa đâu. Nhưng ông Hải ổng làm tôi hả hê vl😂

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net