[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vòng luẩn quẩn của chúng ta bao giờ mới chấm dứt?

Nguyễn Quang Hải

________________________________________

Từ khi lên tuyển và ở chung phòng 2 người họ ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Đùa dỡn, lo lắng cho nhau trông rất hạnh phúc. Vì là tập trung đội tuyển nên cũng không được tự tách lẻ đi chơi nhiều. Buổi tối nếu có đi cũng là đi nhóm, nói cách khác là kéo bầy kéo lũ đi. Về cũng phải trước 10 giờ đêm. Vì thế mà Duy Mạnh không được la cà ở quán Bar đâm ra chán nản nên ngày nào cũng dính Hồng Duy như sam. Chán nản mà ở bên cạnh Hồng Duy rất thú vị. Với lại Duy Mạnh cũng không phải là người thích tiếp xúc nhiều. Ngoại trừ Đình Trọng với Hồng Duy thì cũng không thân với ai cho lắm. 2 người tập chung, ăn cơm chung, về phòng cũng phải có đôi, hay thậm chí là ngủ chung. Bọn họ cứ từng chút từng chút ở bên cạnh nhau, tình cảm của Hồng Duy dành cho Duy Mạnh cũng ngày một lớn dần.

Thấm thoát đội tuyển cũng đã tập trung được 1 tuần. Hôm nay là thứ 7. Ngày mai được "xả trại" nguyên ngày nên tối nay không có giờ giới nghiêm để các cầu thủ có thể về thăm nhà nếu nhà gần.
Gần như chỉ chờ có thế xong buổi tập chiều, mọi người đã về phòng tắm rửa xong liền rủ nhau đi chơi. Tản mác đi khắp nơi.

Duy Mạnh với Hồng Duy tất nhiên là sẽ rủ rê thêm mấy người nữa đến Bar chơi.
Rủ nhưng ai cũng có đôi có cặp, đôi khi là có hẹn trước nên chỉ rủ được mỗi Đức Huy.
Còn Quang Hải thì tuần nào cũng tới quán để kiểm tra nên cũng đã đi cùng luôn.

Tới nơi thì Quang Hải nói đi vào trong để kiểm tra một chút, kiểm tra xong sẽ ra. Mọi người ngồi vào một chỗ quen thuộc, rồi bắt đầu gọi đồ uống, ngồi nói chuyện vui vẻ.

Riêng Duy Mạnh thì lại đi ra chỗ đám bạn của mình ngồi phía đối diện.
- Mọi người ngồi chơi nha, tôi ra chỗ đám bạn bên kia một chút lâu rồi không gặp tụi nó.
_ Nói rồi cũng từ tốn đứng dậy đi sang bên kia.

Sau khi Duy Mạnh đi thì vừa lúc Quang Hải ra.

- Ủa Duy Mạnh đâu?
_ Ngồi vào bàn không thấy Quang Hải liền thắc mắc.

- À anh ấy bảo anh ấy qua bên kia nói chuyện với bạn một chút .
_ Hồng Duy trả lời.

Vui vẻ nói chuyện một hồi thì Quang Hải lại quay qua Hồng Duy lên tiếng.

- Duy này... cậu với Duy Mạnh vẫn tốt chứ?
_ Quang Hải ngập ngừng thăm dò.

- Tốt ạ! Anh ấy với em vẫn rất tốt mà! Sao anh hỏi vậy?
_ Hồng Duy tươi cười khi nhắc đến Duy Mạnh.

- À không. Tại Duy Mạnh tính nó vẫn rất trẻ con nên tôi sợ lại giống mấy lần trước thôi.
_ Quang Hải gượng cười. Bịa lý do.

- Mày không thấy 2 đứa nó ngày nào cũng đóng phim tình cảm cho cả đội coi à? Mày hỏi thừa rồi.
_ Đức Huy cục xúc lên tiếng...

- Ừ... tao hỏi thừa rồi.
_ Quang Hải cười, một nét cười phản phất ý buồn.





- Ô! Mạnh!!! Lâu lắm rồi mới thấy mày.
_ Ở bên kia sau khi thấy Duy Mạnh đi đến thì một trong những người thanh niên vui vẻ cất tiếng.

- Đang tập trung đội tuyển, bọn mày cũng thừa biết là không được đi mà. Hôm nay là cuối tuần nên mới được xả một bữa.
_ Duy Mạnh cười khẩy, nói xong đưa ly rượu đang cầm trên tay lên uống.

- Uầy! Nhẫn tình nhân luôn cơ!
_ Phát hiện chiếc nhẫn Duy Mạnh đeo trên ngón áp út, tên kia ngạc nhiên.

- À cái này là cậu ta bắt tao đeo thôi.
_ Duy Mạnh đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhếch mép...

- Mày thay đổi nhiều đấy. Mọi lần cho dù có tập trung đội tuyển thì tối nào mà mày chả đi. Vả lại những gì mày không thích sẽ không ai ép mày được... cậu trai kia có vẻ ảnh hưởng đến mày quá ha.
_ Một tên khác trêu chọc.

- Nói tào lao. Chả qua kì này trên tuyển làm gắt hơn trước. Nếu bọn mày nói vậy... được. Tuần sau ngày nào tao cũng đến cho bọn mày xem
_ Duy Mạnh nghe nói vậy cái tôi tự nhiên nổi lên. Hùng hổ.

- Ầy, mày tự nói đấy nhá! Có gì tụi tao không chịu trách nhiệm đâu. Mà tốt nhất là mày đừng đi. Biết đâu thằng bạn cùng phòng của mày nó lại chơi xỏ mày thì sao.

- Yên tâm. Hồng Duy ở chung phòng với tao.

- Ồ... ghê!
_ Cả bọn ồ lên khi nghe Duy Mạnh nói.

Phía đối diện, Sau khi ngồi nói chuyện Quang Hải đã đứng dậy xin phép về nhà. Cả tuần nay không về rồi. Thật ra cho dù ông bà có ra sao thì vẫn là bố mẹ. Quang Hải từ nhỏ đã có tính cẩn thận, không muốn để bố mẹ ở nhà một mình. Mặc dù có người giúp việc nhưng dù sao cũng chỉ là người lạ. Vì vậy cho đến bây giờ anh vẫn ở chung với ông bà..

- Anh Hải có vẻ rất thương bố mẹ anh Huy nhỉ?
_ Sau khi Quang Hải đi, Hồng Duy quay sang hỏi Đức Huy.

- Ừ! Thằng Hải nó thương bố mẹ nó lắm. Mặc dù bố mẹ nó lại dành tình cảm cho thằng kia nhiều hơn. Thật chẳng ai giống thằng Mạnh.
_ Đức Huy rất hiểu hoàn cảnh của gia đình Quang Hải. Do hồi bé ở kế nhà nhau, Quang Hải cũng hay chơi với Đức Huy. Rồi cùng nhau thực hiện niềm đam mê với quả bóng tròn. Nên hầu như tất cả những gì đã xảy ra Đức Huy đều biết.

- Ơ! Anh nói gì thế ạ? Anh Mạnh làm sao?
_ Hồng Duy không hiểu tại sao đang nói chuyện Quang Hải sao tự nhiên lại nhảy qua Duy Mạnh.

Đức Huy đen mặt, khóe môi giật giật nhận ra mình vừa mới lỡ lời.

- À không, anh nói là ai như thằng Mạnh để người yêu ngồi đây, mà đứng bên kia nói chuyện nãy giờ.
_ Vội vàng lái sang chuyện khác. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay.
- Thôi muộn rồi, anh về đây, hôm nay buồn ngủ sớm
_ Thật ra Đức Huy đang đánh bài chuồn đó. Vì ngồi đây mà bị Hồng Duy hỏi chuyện vừa nãy là không biết phải làm sao đâu.

Hồng Duy khó hiểu nhìn Đức Huy.
Nhìn lại đồng hồ "11 giờ? Bình thường giờ này đâu phải giờ ngủ của mấy ổng?" Chỉ thắc mắc vậy thôi chứ cũng không đào sâu vào vấn đề.

Sau khi Đức Huy về thì Hồng Duy cũng chạy ra chỗ Duy Mạnh đang đứng phía đối diện.

- Anh!!!
_ Hồng Duy chạy lại khoác tay Duy Mạnh. Vui vẻ chào mọi người.

- A, em chào các anh.

- Ừ chào em.
_ mọi người cũng vui vẻ chào lại

- Sao em lại ra đây? Đức Huy đâu?
_ Sau khi Hồng Duy đến, khuôn mặt lạnh lùng của Duy Mạnh khi đang nói chuyện với đám bạn ngay lập tức biến mất. Bật chế độ ôn nhu, nhéo mũi, xoa đầu các kiểu.

- Anh Huy về rồi. Ngồi một mình chán chết được.
_ Hồng Duy bĩu môi.

- Lại trề cái môi ra thế à? Anh cắn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu bỏ.
_ Duy Mạnh nghiêm mặt nhìn cái môi đang trề ra của Hồng Duy.

- Thích đó! Giỏi cắn đi!
_ Hồng Duy lên mặt.

Không biết từ bao giờ, nhưng nhìn Hồng Duy có vẻ rất thương Duy Mạnh, rất ỉ lại vào Duy Mạnh. Mà nhìn Duy Mạnh đang ôm Hồng Duy vào lòng mà trêu đùa như bây giờ ai giám nói là Duy Mạnh đùa giỡn?

- e hèm...
_ Một thanh niên hắn giọng.
- Ở đây là chốn công cộng. Thích thì về nhà mà hôn.
_ Sau khi thấy Duy Mạnh cúi xuống hôn Hồng Duy liền lên tiếng trêu chọc.

- Thôi em ra xe ngồi trước đi, chờ tí anh ra.
_ Duy Mạnh sau khi nghe đứa bạn châm chọc liền nói.

Hồng Duy bị chọc có chút ngại ngùng.
- Vâng... em chào các anh....

- Này Mạnh, mày yêu Hồng Duy thật à??
_ chờ sau khi Hồng Duy đi khỏi, người đứng kế bên Duy Mạnh quay sang hỏi.

- Xàm! Bọn mày nghĩ tào lao gì không vậy.
_ Duy Mạnh nhăn mặt nhìn thằng bạn

- Nhìn mày hồi nãy... ôi đm đừng nói tao là mày diễn nhá?

- Tất nhiên, diễn là nghề của tao mà...

- Tao nghĩ mày nên đi làm diễn viên. Chứ vừa nãy nếu như bọn tao không biết chuyện thì sẽ không thể nhận ra là mày diễn đâu.

- Vậy mới lừa được chứ! Thôi tao đi đây! Bye.
_ Nói rồi Duy Mạnh quay đi.

- Ê bọn mày có nghĩ giống tao không? Thằng Mạnh nó yêu thật đấy.
_ Sau khi Duy Mạnh khuất bóng, những người còn lại nghi ngờ.

- Kệ nó đi. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Con người nó như thế nào tao hiểu mà.

- Ừ. Cái tôi của nói quá lớn để cho phép nó yêu một người bình thường như cậu nhóc kia.

Ra tới xe đã thấy Hồng Duy ngồi trong đó trước. Vui vẻ bước vào, khởi động máy cho xe lăn bánh.

- Em muốn đi đâu? Về khách sạn hay nhà anh?
_ Đang lái xe, Duy Mạnh lên tiếng.

- Dạ sao cũng được.... mà anh này...
_ Hồng Duy ngập ngừng.

- Hử?
_ Duy Mạnh quay sang nhìn Hồng Duy.

- Anh không về thăm ba mẹ anh à?

Nghe câu hỏi của Hồng Duy, Duy Mạnh khự lại một lúc... không biết suy nghĩ điều gì.

- À... anh không có ba mẹ.
_ Sau đó liền dửng dưng đáp

- Sao cơ? Sao lúc Đình Trọng nói với em là ba mẹ anh làm bất động sản.
_ nghe Duy Mạnh trả lời Hồng Duy phát hiện có gì đó không đúng liền hỏi lại.

- Cái Gì???
_ Duy Mạnh đen mặt "Trần Đình Trọng, giám bép xép chuyện riêng của anh. Bồ giỏi lắm!"

Thấy Duy Mạnh có vẻ không vui, Hồng Duy liền nhớ ra Quang Hải từng nói Duy Mạnh không thích người khác biết chuyện riêng của mình.
- Dạ... không có gì đâu. Thôi anh đừng bận tâm.
_ vội vàng lên tiếng sửa chữa. Sau đó liền im lặng

"Bộ anh ấy vẫn không coi mình là người yêu sao? Tại sao vẫn dè dặt không muốn cho mình biết chuyện gia đình chứ? Trong khi Trần Đình Trọng có vẻ biết rất rõ..." Hồng Duy cứ ngồi suynghĩ những chuyện đó rồi lại đăm chiêu nhìn ra cửa xổ... không gian im lặng đến lạ lùng. Duy Mạnh khẽ liếc qua Hồng Duy, có thể mù mờ đoán ra được suy nghĩ của cậu...

Chở cậu về đến chung cư. Vẫn không có một tiếng nói nào.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy một cái sau đó lắc đầu đi lại tủ quần áo, kiếm cho cậu một bộ đồ, đưa cho cậu, nói.

- Này, em vô thay đồ đi cho thoải mái.

- À... vâng!
_ Hồng Duy nhận lấy bộ đồ từ tay của Duy Mạnh. Đi vô phòng tắm.

Khoảng 5p sau thì Hồng Duy đi ra, với bộ đồ khá rộng của Duy Mạnh.

- Em lên giường ngủ trước đi! Anh vô thay đồ.
_ Duy Mạnh nói rồi cầm bộ đồ ngủ đi vô phòng tắm.

Hồng Duy thì leo lên giường nằm nhắm mắt. 5p sau Duy Mạnh cũng đi ra, thấy Hồng Duy đã nằm trên giường nhắm mắt. Duy Mạnh cũng nhanh chóng leo lên giường, nằm kế bên Hồng Duy mà kéo cậu vào lòng mình nhỏ giọng.

- Em giận anh à?

- Ưm... không có...
_ Hồng Duy dụi dụi khuôn mặt của mình vào ngực Duy Mạnh lên tiếng.

- Thế sao nãy giờ không nói chuyện với anh?
_ Duy Mạnh nhìn con người trong lòng, cưng chiều vuốt mấy cọng tóc trước mặt Hồng Duy ra mà hôn lên trán cậu.

- Không có gì mà!
_ Hồng Duy tiếp tục phủ nhận.

- Anh biết. Không phải anh không tin em, mà bây giờ anh không muốn nhắc đến gia đình. Khi nào phù hợp anh sẽ nói với em. Được không?
_ Duy Mạnh hơi cúi người , hôn vào môi Hồng Duy một cái.

- Ưm...
_ Nghe Duy Mạnh nói thế thì cũng vui vẻ gật đầu.
________________ End 16 ________________

Đăng giờ luôn đi. Tí coi chung kết cho vui🤣🤣🤣🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net