[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa phải không anh?

Nguyễn Phong Hồng Duy

________________________________________

Cả ngày nay mọi người ai cũng có thể nhận ra giữa Duy Mạnh và Hồng Duy có chuyện. 2 người đó không còn dính nhau nhiều như trước, mặc dù vẫn nói chuyện như bình thường nhưng vẫn là bất bình thường. Buổi tập chiều cũng y như thế.

- Duy Mạnh vẫn giận à?
_ Khi vừa mới kết thúc buổi tập, Quang Hải thấy Duy Mạnh nhanh chóng gom đồ đạc đi thẳng ra xe mà không chờ Hồng Duy nên đã ra hỏi cậu.

- Dạ không có, anh ấy hết giận rồi. Chắc anh ấy tập mệt nên mới lên xe ngồi trước thôi.
_ Hồng Duy hiểu ý Quang Hải nên đã lên tiếng biện minh.

- Ừ vậy thôi.
_ Quang Hải nghe Hồng Duy trả lời thì cũng không còn cách nào. Thôi thì chuyện của người ta, anh đâu có quyền.

Ở trên xe, Tư Dũng với Đình Trọng lên sau Duy Mạnh, Đình Trọng thấy ông bồ của mình sáng giờ cứ là lạ nên đã bay qua ngồi chỗ kế bên Duy Mạnh lên tiếng.

- Bồ Mạnh, bồ với Hồng Duy có chuyện gì à?

- Không có.
_ Duy Mạnh vẫn đeo tai nghe, trả lời.

- Rõ ràng là có mà, bồ kể em nghe đi.
_ Đình Trọng ngồi cạnh mè nheo.

- Này, anh còn chưa tính tội bồ giám đem chuyện ba mẹ anh mà đi kể với Hồng Duy đấy nhé.
_ Duy Mạnh với khuôn mặt hâm dọa quay qua nhìn Đình Trọng.

- À thôi... anh Dũng gọi em, em về đây.
_ Cảm giác nguy hiểm đang cận kề Đình Trọng nhanh chóng tính đến nước chuồn.

Về đến khách sạn, Duy Mạnh đã nhanh chân đi về phòng tắm và thay đồ chỉnh tề để đi chơi.

- anh đi đâu vậy ?
_ Hồng Duy thấy vậy liền hỏi.

- Đi gặp bạn thôi. Tối em cứ ngủ trước. Khỏi chờ anh.
_ Nói rồi Duy Mạnh bỏ đi.
Để Hồng Duy đứng đó, thẫn thờ nhìn theo.

Tối, đã 10h tới nơi rồi mà Duy Mạnh vẫn chưa về. Hồng Duy thì cứ lủi thủi trong phòng một mình, ngồi một góc cầm cái điện thoại nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu không biết.
Bỗng có tiếng gõ cửa Hồng Duy mới giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.

- Phòng 1107 ra điểm danh này.

" Chết rồi! Là thầy... bây giờ phải làm sao?" Sau một hồi cuống cuồng thì Hồng Duy đã nghĩ ra được cách. cậu bật điện toilet lên, vô toilet xả nước rồi đi ra mở cửa.

- Dạ thầy, phòng em đủ ạ.

- thằng Mạnh đầu?
_ Sau khi không thấy Duy Mạnh thì thầy mới cau mày hỏi lại.

- À dạ anh ấy đang ở trong toilet.
_ Hồng Duy chỉ vào hướng toilet lên tiếng.

Thấy toilet sáng đèn và nghe có tiếng nước xả thì thầy cũng không hỏi nữa. Chỉ gật đầu rồi rời đi.
Hồng Duy thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa chở lại phòng.

Cứ thế, không biết tại sao, nhưng khoảng cách giữa Hồng Duy và Duy Mạnh dần cách xa. Ngày nào Duy Mạnh cũng đi tới 1-2 giờ đêm mới về. Khiến Hồng Duy ngày nào cũng phải tìm lý do để qua mặt thầy khi mà thầy lên kiểm tra. Còn nếu người kiểm tra là Quế Hải, Xuân Trường hay Quang Hải thì cậu sẽ lại xin cho Duy Mạnh. Nhờ các anh lấp liếm cho qua chuyện. Khi mà cậu hỏi Duy Mạnh thì cũng chỉ nhận được cậu trả lời là "đi chơi với bạn, chỉ là đi bar thôi." Còn nếu cậu nói thêm nữa về chuyện giờ giới nghiêm thì sẽ bị Duy Mạnh quát là "lắm chuyện, đừng quan tâm đến chuyện của anh." Hồng Duy chưa bao bao giờ giận Duy Mạnh hay trách Duy Mạnh vì cậu nghĩ tất cả là do lỗi của cậu. Duy Mạnh là đang giận cậu nên mới như thế. Thế là Hồng Duy cứ cố rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Quan tâm anh mặc kệ anh từ chối. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh mặc dù Duy Mạnh luôn tỏ ra không thích. Hồng Duy đang cố gắng hàn gắn lại mối quan hẹ ấy như xưa... cuối cùng cũng chỉ có mình Hồng Duy cố gắng.

Đêm nào cũng lủi thủi một mình ngồi trên giường. Có khi lại tủi thân mà khóc. Thật ra Hồng Duy rất yêu Duy Mạnh, chẳng biết tình cảm ấy nó lớn từ bao giờ. Có lẽ là không chỉ lớn theo ngày mà lớn theo từng giờ, từng phút. Để rồi bây giờ Nguyễn Phong Hồng Duy sợ mất Đỗ Duy Mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không giám nghĩ đến cãi viễn cảnh sẽ rời xa Duy Mạnh hay bất cứ thứ gì có liên quan...

Cứ thế, thời gian Hồng Duy cố gắng cũng đã gần được 2 tuần, thời gian 2 người bên cạnh nhau cũng đã được gần một tháng, hay cụ thể hơn một chút thì là 23 ngày. Hồng Duy nhớ rất rõ. Hôm nay là một ngày vui của đội vì trận thắng thứ 4 liên tiếp, và ngôi đầu bảng B để bước vào bán kết. Mọi người trở về khách sạn trong tâm lý vui vẻ. Hôm nay là thứ 5, như thường lệ vẫn sẽ có giờ giới nghiêm. Nhưng hôm nay, sau khi ăn xong bữa tối ở khách sạn cùng nhau thì thầy mới bảo là hôm nay cho tự do đi chơi một bữa, ngày mai không phải tập sáng nên tối nay ai muốn về thăm nhà hay đi đâu đó thì cứ đi. Sẽ không điểm danh tối.

Các cầu thủ nghe vậy cũng vui vẻ, trò chuyện rôm rả, rủ nhau lập team đi chơi. Hồng Duy đứng dậy ngó nghiêng ngó dọc tìm Duy Mạnh đã chẳng thấy đâu. Chắc lại bỏ lên phòng trước rồi. Hồng Duy ánh mắt lại rũ xuống, chán nản bước đi.

- Duy!!! Đi chơi không?
_ Đình Trọng chạy lại bá cổ Hồng Duy.

- Thôi. Chắc Duy không đi đâu.
_ Hồng Duy gượng cười từ chối.

- Duy... nói thật cho mình biết đi. Duy với anh Mạnh có chuyện gì phải không?

- Không có gì đâu.

- Duy đừng có dấu. Trọng đội ai cũng nhìn ra được là 2 người có chuyện. Nói đi, có phải tại anh Mạnh không?

- Không, không phải. Mình với anh ấy không có cãi nhau hay gì hết.

- Thế tại sao ngày nào nó cũng đi tới khuya mới về?
_ Xuân Trường từ sau đi lên. Theo sau đó là cả hội anh em cây khế.

- Thì anh ấy đi quay Quảng cáo rồi nhiều khi là đi Bar. Cái đấy đối với Duy Mạnh là bình thường mà. Đúng không Trọng?
_ Hồng Duy lên tiếng biện minh cho Duy Mạnh, sau đó còn lôi Đình Trọng làm đồng minh.

- V...vâng...
_ Đình Trọng lấm lét nhìn mọi người cũng đành xác nhận. Chuyện Duy Mạnh hay đến Bar đến khuya mới về nếu là lúc trước thật sự là rất bình thường.

- Vậy tại sao một tuần đầu tiên sau khi tập trung nó không đi? Mà 2 tuần nay ngày nào nó cũng đi.
_ Quế Hải bá cổ Văn Toàn lên tiếng.

- Cái đấy là chuyện của ảnh. Em nói rồi, bọn em không có gì hết. Mọi người không tin thì đi hỏi Duy Mạnh đi.
_ Hồng Duy nói rồi chạy thẳng về phòng. Cậu không muốn bị mọi người tra tấn bằng mấy câu hỏi này, những câu hỏi mà tối nào cậu cũng tự hỏi bản thân mình, và đều không muốn có câu trả lời. Vì mỗi lần cậu nghĩ đến câu trả lời là tim lại thắt lại, nước mắt lại rơi.
Phía xa, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hồng Duy.

Về đến cửa phòng thì đã thấy Duy Mạnh đi ra.

- Anh đi đâu đấy?
_ Hồng Duy nhanh chóng níu tay Duy Mạnh lại hỏi

- anh nói rồi, dạo này lịch Quảng cáo, với mấy cái sự kiện người ta mời nhiều. Sao ngày nào em cũng một câu đấy vậy?
_ Duy Mạnh tỏ vẻ bực bội lên tiếng.

- Cho... cho em đi với được không? Chứ ở phòng một mình chán lắm.
_ Không biết từ khi nào nhưng bây giờ đối diện với Duy Mạnh không còn là một Hồng Duy yêu đời, vui vẻ, hồn nhiên, tinh nghịch như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một vẻ rụt rè, nhút nhát và luôn sợ sệt điều gì đó.

- Buồn thì đi chơi với mọi người, đâu ai bắt em ở phòng một mình đâu. Em đi chung với anh rồi nhỡ người ta có hỏi thì anh biết nói sao.
_ Duy Mạnh kẽ gắt.

- Vâng,... thôi anh đi đi. Em biết rồi.
_ Hồng Duy cúi đầu bỏ về phòng.

Duy Mạnh quay đi, bước tới cửa thang máy thì gặp Quang Hải đã ra.

- Duy Mạnh, tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?
_ Duy Mạnh cau mày.

- Lên sân thượng đi. Chỗ này không tiện đâu.

Duy Mạnh cũng theo ý Quang Hải đi lên sân thượng. 2 người con trai với vẻ ngoài thanh tú, đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía trước.

- Cậu nói gì nói nhanh đi.

- Cậu... chán Hồng Duy rồi đúng không?

- Cậu nói gì vậy
_ Duy Mạnh cau mày nhìn sang Quang Hải.

- Tôi bảo cậu không còn tình cảm với Hồng Duy thì đừng dây dưa thêm nữa.

- Cậu nói xàm gì đấy. Bọn tôi vẫn đang tốt lắm.

- Tốt? Tốt của cậu là 2 tuần qua cậu để cậu ấy tối nào cũng lủi thủi trong phòng một mình. Tối nào cũng đến bar đến 1-2 giờ sáng cậu mới về. 2 tuấn nay cả đội ai cũng thấy cậu luôn luôn tránh né cậu ấy mặc dù Hồng Duy luôn cố gắng để hàn gắn lại mối quan hệ ấy.

- Chuyện ấy chẳng phải do cậu sao.

- Do tôi? Cậu đừng bảo là vụ tôi đưa Hồng Duy về nhà đấy nhá?

*Duy Mạnh nhún vai*

- Chẳng phải tôi đã giải thích với cậu là do mẹ tôi muốn mời cậu ấy ăn cơm vò đã đưa tôi về khi tôi say rồi sao?

- Cậu say? Nguyễn Quang Hải, một con người luôn có nguyên tắc như cậu mà bảo say thì ai tin? Chẳng phải đấy là lí do cậu tiếp cận Hồng Duy?

- Tôi say, chẳng phải vì cậu sao?
_ Quang Hải cười khẩy.

- Vì tôi?

- Cậu còn nhớ cái tối hôm sinh nhật ba, khi biết cậu về nhà, ông bà đã vui vẻ như thế nào cậu biết không? Rồi cậu về cậu nói là cậu không liên quan gì đến cái nhà này. Cậu bảo là cậu không cần sự thương yêu, hay quan tâm gì từ ba mẹ... ha! Cậu có biết những thứ mà cậu không cần ấy là những thứ mà tôi luôn mong muốn có được không?
_ Quang Hải dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Cậu có biết, ngay từ nhỏ người bố mẹ luôn quan tâm, thương yêu là cậu, ông bà mua đồ chơi cho cậu, ông bà luôn bỏ thời gian ra chơi với cậu. Ông bà luôn ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu từng chút một. Cậu có biết lúc đó tôi đang ở đâu không? Tôi đang chui rúc ở trong góc phòng của mình, làm bạn với những con gấu bông, những quả bóng nhựa, những cái xe hơi đồ chơi mà tôi tự mua. Cậu thắc mắc vì sao lại là tự mua đúng không? Vì ông bà chưa bao giờ mua cho tôi được một thứ gì. Lâu lâu, tôi muốn được như cậu, được ông bà mua đồ chơi nên đã chạy đến mẹ tôi nói rằng mẹ ơi, con thích cái xe hơi. Mẹ tôi liền nói con cầm tiền đi mua nhá. Mẹ bận. Sau đó tôi lại qua phòng làm việc của ba nói ba ơi, con thích quả bóng, ba dẫn con đi mua đi. Nhưng ba cũng chỉ đưa tiền cho và nói là con tự mua nhá. Ba bận. Cậu biết 2 người họ bạn cái gì không? Là bận quan tâm cậu đấy. Vậy mà cậu luôn ngó lơ tất cả.
- Cho đến bây giờ cũng vậy. Cậu có biết Hồng Duy yêu cậu nhiều lắm không hả Duy Mạnh? Cậu có biết những ngày qua Hồng Duy luôn phải nói dối tất cả mọi người là em ấy không sao mặc dù em ấy đã gầy đi rất nhiều rồi không? Cậu có nhận ra là Hồng Duy không còn cười nhiều như xưa không? Cậu có nhận ra là vẻ ngây thơ hồn nhiên của em ấy đã biến mất rồi không? Tại sao cậu luôn ngó lơ những thứ đấy? Ông trời cho cậu quá nhiều, tại sao không biết trân trọng. Cậu có biết những điều mà cậu ngó lơ đó, là ước mơ của tôi không Duy Mạnh?
_ Quang Hải khịt mũi, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Nhìn Duy Mạnh chẳng nói thêm gì. Cứ thế bỏ xuống.

________________ End 20 ________________

Mấy người có trò gì để chơi trong hè không??? Thề là mấy ngày nay tôi chỉ ăn và nằm thôi á!!🤣🤣

Bây giờ nên cho Hải một kết thúc như thế nào thì hợp nhỉ? 🤔

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net