[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu rồi...

Đỗ Duy Mạnh

_______________________________________

Quang Hải đã đi xuống được một lúc nhưng Duy Mạnh vẫn đứng chết chân ở đấy.
Thì ra là như thế, Duy Mạnh hiểu rồi. Ngày xưa Có những lần, Duy Mạnh bắt gặp Quang Hải lủi thủi đi tìm cơm ở dưới bếp, có những lần Duy Mạnh bắt gặp Quang Hải đang ngồi ru rú trong góc phòng mà nhìn quả bóng trong tay. Cũng có những lần Duy Mạnh đã tình thấy được Quang Hải ngồi bó gối ở cuối giường,:một mình khóc trong phòng. Lúc đấy nhìn khuôn cảnh cô đơn đến lạ... khuôn cảnh ấy thật sự đã xoáy sâu vào tâm can Duy Mạnh. Lúc đó Duy Mạnh thật rất muốn lại gần dỗ Quang Hải nín và hỏi lý do tại sao. Nhưng lại không đủ dũng khí. Mọi khúc mắt lúc bé gần như Duy Mạnh hiểu hết rồi.
Duy Mạnh vẫn khuôn mặt lãnh đạm ấy, vẫn dáng điệu đứng bỏ tay túi quần băng lãnh ấy. Chỉ khác là sắc mặt đã thay đổi, nở một nụ cười có phần chua chát ngửa mặt lên trời nhìn bâu trời đen mịt kia với một vài đốm sáng lấp lánh. Rồi chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của Quang Hải.

" Cậu có biết những điều mà cậu ngó lơ đó, là ước mơ của tôi không Duy Mạnh?"

Duy Mạnh càng không hiểu nổi đống hỗn độn trong lòng mình lúc này. Quay lưng đi xuống.



















Hồng Duy vô phòng lại trở về trạng thái cũ. Cứ ngồi bó gối trên giường rồi lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
"Đúng rồi, ngay từ đầu anh ấy chưa bao giờ muốn cho mọi người biết mình là người yêu hết. Tất cả đều do mình nói. Cho đến những lúc đi cùng anh ấy ngoài đường và bị mọi người nhận ra và hỏi mình là ai thì anh ấy chỉ đều nói là bạn...
Có lẽ anh ấy chưa bao giờ yêu mình hoặc cho tới thời điểm này đã không còn tình cảm." Nghĩ tới đây tim cậu bắt đầu nhói. Từ trước đến giờ Hồng Duy luôn chốn tránh việc Duy Mạnh quen mình chỉ là đùa dỡn. Cậu sợ, sợ đối diện với nó bởi vì cậu yêu anh. Cậu sợ một ngày anh không còn bên cậu nữa... sợ không có anh, những thói quen trước đó sẽ rất sửa đổi.
- Hức...hức...
Cô đơn, cùng với những nỗi sợ vô hình ấy đã khiến cậu khóc nấc lên, tay ôm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Nước mắt cứ thế rơi.
"Có lẽ anh Trường nói đúng. Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây?"

Duy Mạnh sải bước chậm rãi xuông tới tầng ba - nơi các cầu thủ ở. Nhìn vào cánh cửa im lìm phòng mình, tự nhiên cảm thấy bên trong ấy là một khoảng trống, cô đơn, lạnh lẽo...

"2 tuần qua tối nào cậu ấy cũng lủi thủi trong phòng một mình."
Lời nói của Quang Hải lại vang lên trong đầu.

Bước chân của Duy Mạnh không tự chủ mà hướng về phía phòng của chính mình. Tại sao đứng trước phòng mình mà cảm giác lại nặng nề đến thế?

Nhẹ nhàng nắm chốt cửa mở ra như sợ làm kinh động đến người trong phòng. Cánh cửa từ từ được mở ra, không một tiếng động. Hiện ra trước mắt Duy Mạnh là một khoảng không tối mịt. Không có một chút ánh sáng. Cứ tưởng Hồng Duy không có trong phòng. Nhưng ngay sau đó tiếng khóc đã ngay lập tức đến tai Duy Mạnh, đánh thẳng vào đầu não của Duy Mạnh khiến Duy Mạnh ngay lập tức tìm tới công tắc điện bật lên.

Điện sáng, đập vào mắt Duy Mạnh là cảnh tượng của Quang Hải 14 năm trước. Khi Duy Mạnh thấy Hồng Duy ngồi bó gối trên giường mà khóc nức nở. Thì cảnh tượng 14 năm trước khi Duy Mạnh thấy Quang Hải ngồi bó gối ở cuối giường khóc lại hiện ra, đánh thẳng vào tim Duy Mạnh.

Đột nhiên điện bật sáng làm Hồng Duy giật mình theo phản xạ tự nhiên vội đưa tay lau vội nước mắt trên mặt. Nhìn về phía cửa thì thấy Duy Mạnh đang đứng đó, tim run lên một nhịp. Khịt mũi một cái cố lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy mỉm cười lên tiếng.

- Anh... anh để quên gì à?

" Cậu có để ý nét hồn nhiên, ngây thơ của em ấy đã biến mất rồi không?"
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy nhanh chóng che giấu cảm xúc thì lại nhớ đến lời của Quang Hải. Khi nhìn cậu nở nụ cười ấy Duy Mạnh cảm thấy rất khó chịu, vì nó gượng gạo và quá giả dối.
Duy Mạnh không nói gì, chỉ bước lại gần Hồng Duy. Nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

- Em sao vậy?

- Không... không sao.
_ Hồng Duy cúi đầu, né tránh ánh mắt của Duy Mạnh.

- Em nói dối dở lắm biết không. Nói, sao em khóc?
_ Duy Mạnh đưa tay nâng đầu Hồng Duy lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh... hức... anh không còn yêu em nữa đúng không... hức...
_ Hồng Duy nước mắt lại rơi, vì đơn giản khi đối mặt với Duy Mạnh cậu không thể kìm nén.

Tim Duy Mạnh nhói lên, lỡ đi vài nhịp, tại sao khi thấy cảnh tượng này... thật sự lòng Duy Mạnh hiện giờ Không thể bình yên.

- ai nói với em như thế? Nín, nín đi!!!
_ Duy Mạnh ôm Hồng Duy vào lòng... "tại sao lại ấm áp đến vậy?" Vỗ vỗ lưng cậu dỗ nín.

- Tại... 2 tuần nay anh không còn quan tâm em nữa. Tối nào cũng bỏ em một mình. Em... em sợ.
_ Hồng Duy cũng vòng tay ra sau, ôm chặt lấy eo Duy Mạnh như thể nới lỏng, anh lại đi mất..

- Em đừng nói anh là 2 tuần qua, tối nào em cũng khóc như vậy hết nha?
_ Duy Mạnh buôn Hồng Duy ra, 2 bàn tay áp vào mặt cậu, dùng 2 ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nghiêm mặt hỏi.

Hồng Duy ánh mắt hơi chùn xuống, khẽ gật đầu. 

Sau khi có được sự xác nhận của Hồng Duy, lòng Duy Mạnh nổi lửa, cảm giác tội lỗi bao phủ khắp người, trái tim lại không thể kìm được mà run lên từng đợt.

- Anh xin lỗi...

Duy Mạnh buông ra lời xin lỗi rồi cúi xuống hôn lên môi của Hồng Duy.  Nụ hôn mang vị của cả nước mắt. 2 người chìm đắm vào nụ hôn sâu ấy cho đến khi cảm thấy việc thở có phần khó khăn thì mới chịu buông ra. Duy Mạnh nhấc bổng Hồng Duy lên, bế cậu đặt lên giường. Hồng Duy vì bất ngờ nên đã đưa tay vòng qua bám lấy cổ Duy Mạnh. Đặt cậu lên giường rồi Duy Mạnh lại cuối xuống hôn lên môi Hồng Duy một lần nữa. Môi lưỡi day dưa đến nỗi Hồng Duy không nuốt kịp nước bọt nên đã để nó chảy cả ra ngoài tạo nên một khung cảnh cực kỳ tà mị. Một lúc sau, Duy Mạnh mới chịu buông môi Hồng Duy ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc làm khuôn cảnh này ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt.  Nhìn Hồng Duy đỏ mặt nằm dưới thân mình mà thở hổn hển khiến cậu trở nên đẹp đẽ vô cùng trong mắt Duy Mạnh bây giờ. Duy Mạnh mỉm cười, cúi sát tai cậu, phả hơi thở của mình vào cổ đối phương lên tiếng hỏi.

- Cho anh nhá?

Bị Duy Mạnh kích thích mạnh mẽ ở vùng tai khiến cơ thể Hồng Duy căng cứng.  Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, vùi đầu vào hõm cổ Duy Mạnh khẽ gật đầu.
Duy Mạnh mỉm cười khi nhận được cái gật đầu của Hồng Duy, nhẹ cúi xuống, liếm rồi cắn vào tai của Hồng Duy.

- A... ha... đ... đừng...
  _ Có ai nói với Duy Mạnh là tai chính là điểm nhạy cảm, rất dễ có phản ứng của Hồng Duy chưa?

- Này, em nhạy cảm đến vậy à?
  _ Duy Mạnh nhìn con người phía dưới đang run lên thì khẽ cười. 

- Không... không phải...
  _ Hồng Duy ngại ngùng. 

- Không phải? Thật không?
   Duy Mạnh mỉm cười nham hiểm, rồi cúi xuống cắn vào cổ Hồng Duy một cái khá mạnh, để lại một kí hiệu đỏ chói ở đó để khẳng định chủ quyền. 

- A!
  Vì đau nên Hồng Duy la lên một tiếng. 

Duy Mạnh lại một lần nữa tìm tới môi của Hồng Duy mà hôn xuống, lôi cậu vào nụ hôn sâu, ướt át của chính mình, tay từ từ luồng vào trong áo của Hồng Duy mà xoa nắn 2 hạt đậu nhỏ trước ngực cậu.

- Ưm ... hư.. ha...

Hồng Duy vừa bị hôn đến đâu óc mụ mị kèm theo đó là khoái cảm bắt đầu nổi lên từ trước ngực kiến cho cậu không thể kìm được mà rên lên. Tay cũng ôm chặt lấy lưng anh mà vụng về đáp trả nụ hôn đó. Phải công nhận Duy Mạnh rất giỏi trong việc khơi dậy nguồn cảm hứng trong người Hồng Duy, không vội vàng, gấp gắp cứ từ từ nhưng chính Hồng Duy cũng không biết Duy Mạnh đã lôi mình vào hòa nhịp với thế giới này từ lúc nào. Rồi cứ thế quần áo trên người cả hai được vứt bỏ hoàn toàn. Cả hai cùng hòa mình vào nhau cùng cuốn lấy nhau mặc cho ngày mai có ra sao đi chăng nữa. Nhưng đêm nay, bọn họ chỉ làm theo bản năng của mình mà thôi.

Không biết Duy Mạnh đã ra vào bên trong cậu bao nhiêu lần. Không biết cả 2 đã cùng nhau hưởng thụ bao nhiêu lần. Cũng không biết Duy Mạnh đã nói những gì trong cuộc hoang ái kia. Chỉ biết là khi Duy Mạnh ngừng lại là lúc Hồng Duy vì mệt mà đã ngất đi. Duy Mạnh cưng chiều ôm con người ấy vào lòng mà đưa vô phòng tắm. Tẩy rửa sạch sẽ cho cậu xong xuôi đâu vào đó rồi mới quấn khăn, bế cậu ra ngoài, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường sau đó bản thân mới quay vào phòng tắm.
Xong tất cả mọi việc từ thay grap giường đến bế Hồng Duy từ sopha vào giường thì Duy Mạnh cũng mệt mỏi mà lên nằm cạnh cậu, ôm cậu trong lòng mà an yên nhắm mắt. Hồng Duy nhận được hơi ấm quen thuộc cũng tự chui rúc sâu hơn vào lòng Duy Mạnh, giấc ngủ có vẻ ngon hơn.

________________ End 21________________

Tôi thề là tui không biết viết H đâu!!!🤣

Happy birthday DiDi nha!!!!!🎉🎉🎉🎂

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net