[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em cướp quả bóng từ chân tôi, em đã cướp luôn trái tim tôi rồi.

_Nguyễn Quang Hải_

____________________________________

Ngồi được khoảng 20 phút, thì điện thoại Đức Lương kêu. Là số của Minh Bình gọi.

- Alo?
  _ Hồng Duy bắt máy.

- Mày đi đâu, giờ này còn chưa về.
   _ Đức Lương đầu giây bên kia quát.

- Em xin lỗi, em sắp về rồi.
   _ Hồng Duy khó sử.
 
- Thầy mà biết mà đi đời nha con. Liệu hồn.
 
- Thôi mà! Giúp DiDi lần này đi! Anh nỡ nhìn đứa em bé bỏng này bị phạt à? Anh nỡ nhìn trái tim trong trắng trinh nguyên của em tổn thương à? Giúp em nha!
   _ Hồng Duy bắt đầu dở chiêu. nói 1 tràng.

- Thôi ngay đi. Tao nổi hết da gà rồi. Lo mà về đấy. 
  _ nói rồi Đức Lương cúp máy.

Hồng Duy nhẹ nhõm, hên mà còn ông anh này thương cậu. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì 4-5 ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Sau vài giây ngơ ngác thì cuối cùng Hồng Duy cũng hiểu vấn đề và... thật tiếc là không có cái lỗ nào để chui xuống. 

- Trời ơi Duy, nhìn cậu hồi nãy dễ thương lắm ấy. 
   _ Đình Trọng trầm trồ lên tiếng. 

- Dễ thương gì chứ!? Trọng à, bây giờ anh mới biết có người còn lố hơn cả bồ nữa đó.
   _ Duy Mạnh cười cười lên tiếng.

- Anh nói ai lố chứ! chẳng qua là tôi phải năn nỉ để anh ấy giúp tôi. Chứ anh nghĩ giờ này tôi chưa về, các thầy mà biết là tôi chết chắc.
   _ Hồng Duy vừa giải thích vừa lườm Duy Mạnh.

- Không phải chiều qua ở trong đường hầm, cậu cũng kiểu đó sao? Còn viện lí do.
   _ Duy Mạnh tiếp tục bắt bẻ.

- Thì sao? Tôi vậy đó chết người không?
   _ Hồng Duy đuối lý. Bắt đầu cãi ngang.

- Này, cậu không nói lại tôi, bắt đầu đúng không?
   _ Duy Mạnh lên giọng.

- Thôi! 2 người bớt cãi nhau đi. Hồng Duy đi tôi đưa cậu về, dù sao thì công an cũng kiểm tra xong rồi. 
   _ Quang Hải lên tiếng can ngăn. Sau đó kêu Hồng Duy đứng dậy để chuẩn bị đi về.

- Ơ thế, em/tôi cũng về luôn, muộn rồi. 
   _ Văn Quyết, Đình Trọng đồng thanh.

- Ok mọi người về cẩn thận. 
   _ Duy Mạnh vẫy tay chào.

Nhóm 4 người đi ra tới cổng thì Văn Quyết tách nhóm đi về hướng ngược lại. Còn Quang Hải và Đình Trọng đi cùng hướng với Hồng Duy nên đã cùng cậu đi bộ tán gẫu cho đến khi về đến khách sạn. 
- Anh Hải, Mạnh sao ổng không về?
   _Hồng Duy lên tiếng hỏi Quang Hải.

- Cậu quan tâm tới nó làm gì.  Nó phải la cà đến 2-3 giờ mới về. Công tử nhà giàu, đứa nào chả như nó.
   _ Quang  Hải phẩy tay, ý muốn nói không cần phải quan tâm. 

- Đúng rồi đấy Duy, bồ Mạnh, chỉ cần đóng quản cáo 1 tháng thôi là tiền đã nhiều hơn cậu đá banh cả năm rồi.  Với lại bố mẹ anh ấy còn kinh doanh bất động sản. Giàu khủng khiếp.  Đấy là chưa tính tiền anh ấy đi đá bóng nữa.
    _ Đình Trọng nhanh nhảu góp chuyện. 

Hồng Duy chỉ gật đầu trầm trồ, thầm nghĩ "có những người sinh ra phải đi lùi lại mới tới đích"

- Này, chẳng phải những chuyện đó Duy Mạnh không cho em kể lung tung mà?
   _ Quang Hải quay qua nhắc Đình Trọng. 

- Ừ chết,  quên mất.  Thôi Duy à, có gì đừng khai tên mình ra nhá.
   _ Đình Trọng quay qua năn nỉ Hồng Duy. 

- Cậu đừng đi nói lung tung chuyện của Duy Mạnh, cậu ta không thích đâu.
    _ Quang Hải giặn dò.

- Được rồi em biết mà!
  _ Hồng Duy cười nhẹ, ra vẻ đã hiểu. Sau đó quay qua nhìn Quang Hải, nói:
- Nói thế gia thế anh Hải chắc cũng không kém Duy Mạnh.

- Sao cậu lại nói thế?
   _ Quang Hải cau mày hỏi

- Nhìn quần áo anh mặc chắc chắn là đồ hiệu.  Với lại cách anh xài tiền... chẳng khác gì Duy Mạnh.

- Đúng rồi!! Cậu chưa biết đấy thôi,...
- Ehem... Trọng!
   _ Đình Trọng đang định kể chuyện gì đó. Nhưng Quang Hải đã cản cậu lại.

- À đúng rồi, chuyện hồi nãy, để tí về khách sạn em lấy tiền trả anh nhá? 
   _ Hồng Duy biết Quang Hải không thích cho mọi người biết chuyện riêng của mình nên đã nhanh chóng đổi chủ đề.

- Không cần đâu!
   _ Quang Hải cười lên tiếng.

- Sao được, đấy là lỗi của em. Em phải trả chứ. 
    _ Hồng Duy cương quyết. 

- Thôi được nếu cậu đã muốn trả, thì cậu chỉ cần đưa tôi 2 trăm. Tại như cậu nói bộ đồ đó không phải hàng cao cấp.  Còn 8 trăm kia coi như tôi cho cô ta. Nhưng không cần tí nữa, khi nào gặp thì trả cũng được.

- À vâng, thế thì em cảm ơn. 

Nói được thêm vài câu thì cũng đã tới khách sạn mà Hồng Duy đang ở. Tạm biệt nhau vài câu rồi cũng nhà ai nấy về.
______________________________________
Cùng lúc đó trong quán bar. 

Ngay sau khi 4 người kia đi. Thì có 1 nhóm người đến ngồi cùng với Duy Mạnh. Chỉ là những công tử cùng nhau ăn chơi với Duy Mạnh chứ chả có gì. Bọn họ thường hay hẹn nhau chỗ này chỗ nọ chơi bời. Hồi nãy là do có người khác nên bọn họ không tiện lại ngồi chung. Mà chỉ ngồi ở bàn đối diện. 

- ây, cậu hồi nãy người mới hả?
   _ Một thanh niên lên tiếng.

- Ai? Hồng Duy á? Người của CLB khác.
   _ Duy Mạnh nhanh mặt, khi vừa mới nhấm một chút rượu mạnh, lên tiếng.

- Nhìn dễ thương ấy chứ!
   _ Tên đó cảm thán.

- Mắt bọn mày mù à? Vậy mà dễ thương cái nỗi gì.
  _ Duy Mạnh cười khẩy. 

- Không, đối với bọn tao, những người không thích mày đều dễ thương, haha.
   _ Một tên khác trêu chọc. 
- Mày đi đâu trai gái đều bu đen bu đỏ. Kiếm được một người sẵn sàng cãi tay đôi với mày như cậu nhóc đó thật sự rất hiếm. 

- Bọn mày thừa biết,  những người đó là thích tiền của tao. Còn cậu ta chẳng qua là chưa biết tao là ai thôi.
   _ Duy Mạnh tự cao.

- Mày nổi tiếng như vậy ai chả biết. Tao thấy cậu ta cho dù có biết mày là ai cũng vậy thôi. Nãy ngồi ngoài kia nhìn vào tao thấy nó không ưa mày ra mặt. Thú vị vl.

- Chả qua ông đây không thèm thôi.
   _ Duy Mạnh dửng dưng đáp. 

- Mày vẫn tự cao thế nhờ? Mày không thèm người ta hay người ta không thèm mày?
   _ Tên kia hếch mặt. 

- Bọn mày đang coi thường tao đấy à?
   _ Duy Mạnh cau mày. 

- Hay giờ như vầy, trong vòng 1 tuần, mày cua được nó, đem nó tới đây giới thiệu với bọn tao. Và quen nhau đủ 1 tháng. Thì lúc đó tao mới phục.
   _ Với vẻ thách thức, tên kia lên tiếng. 

- ...
    _ Duy Mạnh suy nghĩ điều gì đó có vẻ đăm chiêu.

- Sao vậy? Không dám à?

- Không! Tao chỉ đang nghĩ một tuần thì nhiều quá. 5 ngày! Tao sẽ cho bọn mày thấy Đỗ Duy Mạnh này muốn cái gì là sẽ có cái đó.
   _ Duy Mạnh ngay lập tức thay đổi sắc mặt trở nên cao ngạo.

- Ghê ta! Coi chừng không nổi nha! Liệu sức mình mà làm. Haha.

- Bọn mày cứ chờ đi. Tưởng gì, chỉ là một con cừu non bé nhỏ.
    _ Duy Mạnh nhếch mép. 

- Dễ gì! Nếu mày làm được, bọn tao gọi mày bằng anh.

- Ok, là bọn mày tự nói đó nhá!
Thôi, uống.
   _ Nói rồi Duy Mạnh cầm ly rượu lên.

- Ok, nào 100%. Cùng chúc Duy Mạnh thất bại trở về.
   _ mấy tên đó châm chọc Duy Mạnh.

Duy Mạnh chẳng nói gì, chỉ cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại. Nở một nụ cười nham hiểm, uống cạn ly rượu.  
_______________________________________

Sáng hôm sau.
10h.

- Này Duy, dậy! Đi ăn sáng.
   _ Tiếng Đức Lương vừa gọi, vừa lay Hồng Duy. 

Hồng Duy rất dễ gọi, nên vừa mới gọi là đã bật giậy liền. Khoảng 10p sau khi chuẩn bị xong xuôi, thì Lương Duy cùng một vài người khác đã đi ra ngoài ăn sáng. Hên mà hôm nay được nghĩ nên thầy không đi kiểm tra.  Chứ không Hồng Duy tiêu chắc. 

- Hôm qua mày đi đâu? Nói anh nghe.
   _ Đang ngồi chờ món, Đức Lương lên tiếng hỏi.

- À....dạ.... tại hôm qua bà con của em bị tai nạn phải nằm viện, ba mẹ dặn em thay mặt ba mẹ đi thăm. Xong vô đấy anh em lâu ngày không gặp nên ngồi nói chuyện hơi lâu.
    _ Vốn dĩ Hồng Duy cũng định kể cho Đức Lương nghe chuyện tối qua. Nhưng tự nhiên cậu nhớ lại lời Quang Hải nói rằng Duy Mạnh không thích người ngoài biết quá nhiều về mình. Nên Hồng Duy quyết định không nói ra. Chẳng biết tại sao, trong một phút chốc Hồng Duy lại quan tâm đến cảm giác của hắn.

- Ừ, lần sau đi đâu cũng nhớ canh giờ về.
   _ Đức Lương tin răm rắp vào câu chuyện Hồng Duy vừa kể.

Đồ ăn cũng đã ra tới. Mọi người đang cùng nhau ngồi thưởng thức món phở Hà Nội nổi tiếng.
Bỗng có người từ ngoài tiến vào, ngồi ngay cạnh Hồng Duy, Hồng Duy nhăn mặt quay qua nhìn con người bịt mặt kín míp kia như kiểu dị nhân.
Nhìn cái dáng người này thì quen lắm nhưng vẫn không nhận ra là ai.

_______________ End 3 _________________

Tôi là tôi nói 2 ngày 1 tập nhưng 3 ngày nay là 3 tập rồi đấy 🤣🤣🤣

Yêu thương tôi thì cho tôi cái vote kiếm động lực đi!🤣🤣🤣

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net