[34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho anh một cơ hội ... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu...

Đỗ Duy Mạnh

________________________________________

Hồng Duy vui vẻ nhìn tấm ảnh siêu âm của bản thân. Đứa bé được hơn 1 tuần, bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển rất tốt. Cùng Quang Hải trở về phòng mà chẳng hiểu sao... cậu nhìn thấy bức ảnh siêu âm lại có cảm giác thân thuộc và hạnh phúc đến lạ lùng thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm xúc dành cho Quang Hải nữa. . . Kì lạ nhỉ?

- Anh... anh có thấy điện thoại của em không?
   _ Về tới phòng Hồng Duy mới nhớ là chẳng biết cái điện thoại của mình đang ở đâu mới quay qua hỏi Quang Hải.

- À chắc Công Phượng giữ á. Để tối anh dặn Phượng mang đến cho.

Tối... vẫn như mọi ngày... anh em đến thăm Hồng rất đông. Mọi người thật sự rất thương yêu cậu... làm cho cậu cảm động vô cùng.

- Này, điện thoại của mày này. Hình như hết pin rồi, tao có mang đồ sạc nè.
   _ Công Phượng đưa cho cậu em mình cái điện thoại cùng đồ sạc.

Hồng Duy cắm sạc ở ổ điện ngay trên đầu giường. Rồi bị mọi người lôi kéo vô những câu chuyện không hồi kết mà quên luôn cái điện thoại. 

Trong khi căn phòng vẫn đang ồn ào náo nhiệt thì điện thoại Tuấn Anh reo lên.

- Tôi ra ngoài một chút.

Tuấn Anh nhìn tên người gọi thì đứng dậy ra ngoài.

- Alo?

- Đại ca, theo em điều tra được thì Duy Mạnh với Hồng Duy có quan hệ yêu đương bắt đầu khoảng hơn 1 tháng trước. Nhưng gần đây đã chia tay.

- Lý do.
  _ Tuấn Anh cau mày. 

- Cái đó... em chưa tra ra được... vì dường như người trong cuộc dấu nên thông tin rất mơ hồ.

- Tiếp tục điều tra.

- Nhưng  ... chuyện này khó cho em quá...

- Không điều tra được thì vác xác về đây!!!
   _ Tuấn Anh lạnh giọng.

- V...vâng ...em sẽ cố tìm...
   _ tên kia run giọng.

Tuấn Anh cúp máy cái rụp, sát khí nổi rõ trên khuôn mặt.

Trở vô phòng, mọi người cũng đã chuẩn bị đi về... Chờ tới khi tất cả về hết Tuấn Anh mới nghiêm giọng.

- Hải, tôi có chuyện muốn nói, ra ngoài một chút ...
 
Quang Hải nghe giọng nói với khuôn mặt Tuấn Anh liền biết là có chuyện không tốt. Ái ngại nhìn Hồng Duy... hi vọng cậu sẽ nói gì đó để cứu vớt cuộc đời mình. Chứ giờ mà đi theo ổng là thế nào cũng có chuyện.

- Em ở đây một mình được mà, 2 người cứ đi đi.
   _ Hồng Duy lại tưởng là Quang Hải lo khi cậu ở một mình thế là đã vui vẻ trả lời.

Coi như cuộc đời Quang Hải xui rồi. Đành nhắm mắt lấy lại tinh thần mà đi theo Tuấn Anh ra ngoài.

Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn một mình.  Hồng Duy mới nhớ ra cái điện thoại đang sạc nãy giờ mà quên bén đi.

Liền quay qua lấy điện thoại rồi mở nguồn. Điện thoại được mở nguồn từ từ sáng lên, sau vài phút khởi động thì giao diện chính đã hiện lên, đập vào mắt Hồng Duy chính là màn hình nền có 2 bàn tay đeo nhẫn đôi đan chặt vào nhau. Nhẹ đưa tay đang đeo nhẫn lên Hồng Duy nhìn chằm chằm vào nó... chắc chắn một trong 2 bàn tay kia là của cậu. Nhưng bàn tay còn lại là của ai? Chẳng lẽ là Quang Hải? Nhưng tay Hải đâu có đeo nhẫn. Hồng Duy có dểd ý mấy lần thấy tay Hải không đeo. Trong khi đó bản thân mình lại có. Nên nghĩ đây chỉ là nhẫn đơn do Quang Hải tặng. Nhưng rõ ràng đây là nhẫn đôi. Cảm giác như có chuyện gì đó không ổn. Hồng Duy ngay lập tức vào thư viện ảnh của điện thoại mình. Cậu điếng người khi thư viện từ từ hiện ra toàn hình ảnh cậu chụp chung với một người con trai khác... trông khuôn mặt rất quen... chẳng phải là Đỗ Duy Mạnh sao? Chẳng phải là ngôi sao bóng đá của VN sao? Hồng Duy bàng hoàng nhấn vô từng tấm một... 2 người chụp hình rất thân thiết... rồi đột nhiên lòng Hồng Duy nhói lên một cái chẳng biết lý do.

Duy Mạnh hôm nay tới trễ hơn mọi ngày... hồi trưa bị thằng bạn giáo huấn cho một thì ngay chính bản thân anh cũng công nhận đúng. Nhưng Duy Mạnh lại sợ khi xuất hiện trước mặt Hồng Duy sẽ làm cậu kích động. Anh biết là tâm lý Hồng Duy không được ổn định, rồi nếu như xảy ra chuyện gì chắc Duy Mạnh hận bản thân cả đời quá!

Nhưng sau khi đến nơi lại thấy Hồng Duy là đang ở một mình trong phòng. Tư nhiên trong lòng dâng lên một tia hi vọng. Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Tia hi vọng ấy càng lớn hơn, thậm chí là tim Duy Mạnh đã lỡ đi vài nhịp khi thấy Hồng Duy đang ngắm chiếc nhẫn cặp của 2 người trên tay.
"Vậy là em vẫn chưa quên... em vẫn còn đeo nó nghĩa là trong em vẫn con có anh phải không?" Duy Mạnh đã mừng đến chảy nước mắt. Quyết định lấy hết dũng khí để mở của bước vào. Đối diện với Hồng Duy, nhận lỗi và nói hết lòng mình... là những gì trong đầu Duy Mạnh bây giờ. . .

Duy Mạnh từ từ nắm chốt cửa mở ra. Rồi rụt rè bước vô... thăm do phản ứng của Hồng Duy. 

Hồng Duy đang hoang mang với những tấm hình trước mặt thì thì nghe tiếng cửa mơ. Theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy Duy Mạnh bước vào mà Hồng Duy ngay lập tức sững người. Vóc dáng này... chẳng phải là người trong giấc mơ sao? Rồi cảm xúc hiện tại cũng giống nữa... một chút hạnh phúc nhen nhóm khi vừa thấy... tim lỡ đi vài nhịp... Nhưng ngay sau đó thì lại đau đớn, tim như bị ai bóp nghẹn lại khó thở kinh khủng. Nước mắt từ từ chảy chẳng thể kìm nén. Hồng Duy mơ hồ chẳng tại sao bản thân lại tự nhiên đau đến thế?

Thấy Hồng Duy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình nhưng không lâu sau thì đôi mắt ấy đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuông ra mà lòng Duy Mạnh sót kinh khủng. Vội vàng đi lại, ôm Hồng Duy vào lòng mà dỗ dành.

- Duy à... em đừng khóc...anh xin lỗi, xin lỗi... em đừng khóc nữa xin em.
   _ Duy Mạnh miệng vừa nói tay vừa vuốt lưng chấn an Hồng Duy.  Thật sự bây giờ lòng Duy Mạnh như lửa đốt, không biết từ bao giờ nước mắt của Hồng Duy lại ảnh hưởng đến anh nhiều như thế.

Hồng Duy bất ngờ bị Duy Mạnh ôm vào lòng nhưng bản thân chẳng hiểu sao không cảm thấy xa lạ... cảm giác thật rất thân thuộc... có chút hạnh phúc. Con người trước mặt làm lòng Hồng Duy hỗn độn, đầu óc mơ hồ...

- Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây?
  _ Hồng Duy run giọng lên tiếng. 

Duy Mạnh chết lặng sau khi nghe Hồng Duy hỏi. Vội vàng buông Hồng Duy ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu, hốt hoảng lên tiếng. 

- Em.. em nói gì vậy? Anh là Duy Mạnh,  Đỗ Duy Mạnh... em không nhớ anh sao?

- Đỗ Duy Mạnh - cầu thủ của HNFC. Chúng ta có quen nhau sao?
   _ Hồng Duy khuôn mặt vẫn tèm nhem nước mắt. Hỏi.

- Anh là bạn trai em, là người yêu em...
   _ Duy Mạnh mất bình tĩnh mà nắm chặt lấy đôi vai Hồng Duy. Thì ra, Hồng Duy bị mất trí nhớ, mọi người đã lợi dụng chuyện này mà dấu tất cả mọi chuyện. Quang Hải đã lợi dụng chuyện này mà gần gũi với Hồng Duy.

Hồng Duy cứng đơ khi nghe Duy Mạnh nói... rồi vô tình nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Duy Mạnh... là nhẫn cặp với cái của mình... đầu Hồng Duy ong ong như búa bổ. Nhưng hình ảnh của kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu...

Duy này... hình như anh lỡ thích Duy mất rồi...

...

Rồi lỡ một ngày em nào đó em mất anh thì phải làm sao?
Ngốc! Ngày đó sẽ không bao giờ tới ...

... 

Em yêu anh!

...

... Chỉ là một món đồ chơi khi chán sẽ vứt bỏ...

...

ĐỖ DUY MẠNH! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!

.......

Từng mảnh ký ức rời rạc hiện về... Như một thước phim quay chậm dày xéo tâm can Hồng Duy... Kí ức đột nhiên ùa về kiến Hồng Duy rối loạn... tay ôm lấy đầu mình miệng thì hét liên tục.

- Không! Không phải... Duy ... Mạnh... anh đi ra khỏi đây... đi đi...

Dường như thấy được dấu hiệu bệnh của Hồng Duy. Duy Mạnh vội vàng ôm cả người cậu vào lòng... vòng tay siết chặt lấy cậu... luôn miệng trấn tĩnh con người có dấu hiệu mất kiểm soát kia.

- Duy... Duy à... em bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi...

Hồng Duy ở trong lòng Duy Mạnh thì cứ thế mà dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đó. Tay cậu cũng không để yên mà cứ thế đấm thùm thụp vào lưng Duy Mạnh la hét.

- Bỏ tôi ra!! Đỗ Duy Mạnh anh buông tôi ra!!!

Duy Mạnh mặc kệ cho Hồng Duy đánh mình hay la hét gì cũng được. Anh cứ siết chặt lấy cậu.

- Không! Anh sẽ không buông em ra thêm một lần nào nữa. Duy à! Anh xin lỗi, tất cả là lỗi anh!! Nhưng anh yêu em, thật sự rất yêu em.  Xin em bình tĩnh lại... cho anh thêm một cơ hội. Xin em.
    _ Duy Mạnh vừa nói, vừa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hồng Duy mà trấn tĩnh cậu.

- Đỗ Duy Mạnh !!! Anh là đồ khốn nạn...hức...
  _ Hồng Duy bất đầu khóc, tay vẫn cứ đấm vào lưng Duy Mạnh nhưng đã không còn lực nữa. 

- Đúng! Anh khốn nạn, rất khốn nạn...
Em đừng khóc nữa... xin em đấy! Anh không chịu nổi đâu.

Duy Mạnh vội vàng buông Hồng Duy ra,  đưa tay áp lên mặt cậu mà lau đi những giọt nước mắt kia.

- Anh đi đi, ra khỏi đâ...ưm...
 
Hồng Duy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Duy Mạnh chặn lại.  Anh áp môi mình lên môi cậu, mang theo nỗi nhớ nhung dày xéo anh cả tuần qua. Anh nhớ cậu, nhớ đôi môi, nhớ mùi thương thoang thoảng mùi cỏ dại trên người cậu nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt... không chỉ của cậu mà còn của Duy Mạnh nữa. Ban đầu Hồng Duy cũng dãy dụa phản kháng ghê lắm. Nhưng sức của cậu vốn dĩ là không bằng anh.
Đỗ Duy Mạnh không biết từ khi nào đã trở nên chai mặt, đánh đuổi gì cũng không đi. Đã vậy còn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cậu... kéo Hồng Duy vào nụ hôn sâu khiến cho bản thân Hồng Duy cũng yếu lòng mà bị cuốn theo nụ hôn ấy.
Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Đã vậy Duy Mạnh còn có cả 2, chả trách Hồng Duy yếu lòng. 






Ở khách sạn, Văn Toàn và Công Phượng đang chuẩn bị ngủ, thì Văn Toàn ngu ngơ hỏi. 

- Ê... hồi nãy mày đưa điện thoại cho thằng Duy, chắc trước đó mày xóa hết ảnh trong điện thoại nó rồi đúng không?

- Ảnh gì mà xóa?
   _ Công Phượng vẫn bình thản bấm điện thoại.

- Trời ơi! Tao chắc chắn là trong điện thoại của thằng Duy có 1 đống hình của nó với thằng Mạnh luôn ấy. Mày không xóa thật à?
    _ Văn Toàn hốt hoảng bật dậy.

- Ăn c*t rồi... chết rồi ... tao ngu rồi!!!
  _ Công Phượng ngớ người, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

________________ End 34 _______________

Tôi chờ HAGL đá xong rồi tôi mới đăng 🤣 Ơn giời thắng rồi!!!🤣🎉🎉🎉🎉

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net