[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Nguyễn Phong Hồng Duy

________________________________________

- Mày đi đâu đấy Phượng?
_ Văn Toàn hướng Công Phượng hỏi.

- Đến bệnh viện... chắc chắn bây giờ ở đó không ổn rồi.

- Ây, tao đi với.
_ Văn Toàn nói rồi chạy theo.








Duy Mạnh sau khi hút hết lưỡng khi trong người cậu thì mới chịu buông Hồng Duy ra. Rồi lại đem cả người cậu mà ôm vào lòng. Siết tay thật chặt, như thể nới lỏng thì cậu sẽ lại bỏ anh mà đi.

- Anh xin lỗi... thật sự rất xin lỗi! Anh thừa nhận lúc đầu là anh đùa giỡn, là anh dối trá. Nhưng chính em đã làm anh thay đổi Duy ạ. Ngày qua ngày, em thay đổi con người anh, em thay đối thói quen, thay đổi tính nết... để rồi anh từ từ yêu em hồi nào ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết... Nhưng cái tôi của anh lại quá lớn để chấp nhận chuyện đó... thế là anh đã tìm cách chối bỏ, anh xa lánh em để tự đánh lừa bản thân mình là không yêu em. Nhưng Duy à... sau tất cả những gì đã xảy ra anh hiểu là bản thân mình yêu em nhiều đến mức nào... anh biết! Anh không đáng được tha thứ, không đáng để nói câu yêu em... Nhưng xin em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh thật sự rất yêu em... xin em, làm ơn... đừng rời bỏ anh....
_ Duy Mạnh ôm Hồng Duy vào lòng, càm đặt lên đỉnh đầu Hồng Duy mà nói một tràng.

Hồng Duy ở trong lòng Duy Mạnh nước mắt lại rơi, tim lại nhói lên. Bản thân Hồng Duy mà nói là còn rất yêu Duy Mạnh, rất yêu... Nhưng lý trí lại chống đối chuyện đó. Nó Không cho phép cậu tin tưởng anh một lần nữa. Bây giờ phải làm sao đây?

- Duy à, em đừng khóc. Xin em đừng khóc nữa! Anh sẽ rất đau lòng.
_ Duy Mạnh cảm nhận được con người trong lòng mình lại rơi nước mắt thì vội vã tiếng. Đưa tay xoa lấy tấm lưng của cậu.

- Mạnh... hức... em... hức... em có thể.... tin anh không?... hức...
_ Hồng Duy nức nở lên tiếng. Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thể thắng được con tim.

- Được... à... không... em không cần phải ngay lập tức tin anh... anh biết điều đó là rất khó. Em chỉ cần cho anh thêm một cơ hội... lúc đó anh sẽ từ từ làm em tin tưởng anh... em cho anh một cơ hội được không???
_ Duy Mạnh vội vàng buông Hồng Duy ra, đối diện với cậu, khẩn thiết cầu xin...

- Ưm... ừ...
_ Hồng Duy nước mắt tèm nhem, khẽ gật đầu đầu.

Duy Mạnh sau khi nhìn thấy Hồng Duy gật đầu thề là muốn nhảy cẫng lên mà la hét. Một dòng cảm hạnh phúc xúc ùa về dữ dội. Nhanh chóng ôm chầm lấy Hồng Duy, nước mắt rơi trong vô thức.

- Cảm ơn! Cảm ơn em vì tất cả.





















Tuấn Anh cùng với Quang Hải đi lên sân thượng của bệnh viện. Hàn khí nơi Tuấn Anh phát ra thật khiến Quang Hải phải rùng mình.

Tuấn Anh đột nhiên khác hẳn thường ngày, khuôn mặt không có chút cảm xúc. Dáng đứng khoang thai, lạnh lùng nhìn lên trời khiến Quang Hải có chút rụt rè, không quen.

- Hải... nói cho tôi biết, đứa bé trong bụng Hồng Duy là của Duy Mạnh đúng không?
_ Tuấn Anh lạnh giọng lên tiếng.

Quang Hải sững người khi nghe Tuấn Anh hỏi câu đấy.
- A...anh...nói ...g..gì v...vậy?
_ giọng với sự run nhẹ trả lời...

- Tôi đã biết rồi. Trong 1 tháng qua, người yêu của Hồng Duy là Đỗ Duy Mạnh chứ không phải cậu...
_ Vẫn phong thái như sắp giết người đó lên tiếng.

Quang Hải chết đứng. Tuấn Anh đã biết hết rồi sao? Đứng trước mặt Tuấn Anh, đối diện với cái khí chất lạnh lùng, sắc bén và có phần hung dữ của người đối diện khiến Quang Hải cũng phải lạnh sống lưng. Nói gì thì nói, Quang Hải vẫn quen với sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng của Tuấn Anh hơn.

Thấy con người đứng đối diện không nói gì, chỉ đứng chôn chân một chỗ, đầu cúi xuống chẳng giám nhìn thẳng Tuấn Anh khẽ gắt lên.

- Đừng có giả điếc nữa! Nói, đứa bé là của ai?

Quang Hải giật mình khi Tuấn Anh lớn giọng. Bây giờ thì Hải hiểu là tại sao Tuấn Anh có thể làm trong thế giới ngầm rồi. Bình thường thì điềm đạm, hiền lành... Nhưng đụng chuyện một cái là thần thái phát ra cũng đủ để dọa người rồi.

- Của... của D...Duy Mạnh...
_ Bị Tuấn Anh dọa đến cả người phát run.

Nghe xong câu đó chẳng hiểu tại sao người Tuấn Anh nhẹ hẳn đi. Như thể tản đá đè trong lòng bao lâu nay được gỡ bỏ.
- Thế chuyện cậu với Hồng Duy là sao?
_ Tuấn Anh hỏi thêm.

- Em.... chuyện này là do bọn em giấu anh. Nên... đã nghĩ ra kế hoạch này...
_ Quang Hải cả người vẫn đang run lên.

- Tại sao phải giấu? Có phải Duy Mạnh biết thằng Duy có thai nên bỏ?
_ Tuấn Anh cau mày.

- Không... không phải... Duy Mạnh cậu ta còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé.

- Thế tại sao lại muốn giấu tôi? Rồi tại sao 2 đứa nó lại chia tay?
_ Tuấn Anh vẫn giữ chất giọng lạnh lùng hỏi.

- Em...
_ Quang Hải ấp úng.

- Nói!!
_ Tuấn Anh lớn giọng.

- Là... là do bọn em không biết giải thích làm sao với anh về chuyện đứa bé nên quyết định giấu. Còn lý do 2 người kia chia tay ... thì... thì... em không biết.
_ Bị Tuấn Anh nạt, Quang Hải lần nữa giật mình, nói ra. Nhưng đến cuối thì lại chẳng biết tại sao mà chẳng thể nói chuyện Duy Mạnh ra. Dù sao không có tình thì cũng có nghĩa. Không thể nào đẩy thằng em cùng cha khác mẹ vào chỗ chết được .

- Cậu thật sự không biết?
_ Tuấn Anh giọng nghiêm túc, mang chút lạnh lùng.

- Th... thật... mà ...
_ Quang Hải là bị Tuấn Anh dọa cho phát hoảng. Từ nãy đến giờ chẳng dám ngẩng mặt lên dù một tí. Ánh mắt vẫn cứ trung thành nhìn xuống đôi chân của mình.

Tuấn Anh để ý con người phía trước nãy giờ liền nén ý cười. Bộ anh đáng sợ đến vậy à? Từ nãy đến giờ chỉ là một phần mười khi anh ở ngoài kia thôi mà đã dọa Quang Hai đến kiếp đảng như thế? Ơ nhưng mà nhìn cũng dễ thương... có sai không nhỉ? khi mà Quang Hải vốn dĩ là người con trai mạnh mẽ. Nhưng tại sao Tuấn Anh luôn thấy bên trong sự mạnh mẽ ấy lại có gì đó của sự yếu đuối, và cô đơn....

- Này, ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi có chuyện muốn nói.
_ Tuấn Anh không còn dùng chất giọng lạnh lùng và nghiêm túc như hồi nãy. Thay vào đó là một chất giọng rất bình thường mang chút ấm áp của thường ngày.

Quang Hải đột nhiên nghe thấy giọng Tuấn Anh bình thường trở lại mới thấy nhẹ người. Ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Anh.

Tuấn Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi bước xích lại gần Quang Hải, không nhanh không chập mà cúi xuống áp hẳn môi mình lên môi đối phương. Không phải là một cái chạm nhẹ, cũng không phải là một nụ hôn sâu. Tuấn Anh chỉ vờn nhẹ cánh môi của Quang Hải rồi thả ra.

- Có ai bảo là cậu rất dễ thương chưa?

Bỏ lại một câu rồi Tuấn Anh quay bước đi mất.

Nguyễn Quang Hải đang hoang mang cực kỳ... tự hỏi bản thân rằng tôi là ai và đây là đâu? Rồi cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Cả người Quang Hải căng cứng, không thể nhúc nhích. Não bộ vẫn chưa xử lý được chuyện vừa mới xảy ra...
Trời ơi! Đây là nụ hôn đầu của Hải đó... Tuấn Anh đích thị là vừa mới cưỡng hôn đúng không?

- Đồ Biến Thái !!!
_ Quang Hải hét lên, cả người nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng. Đầu óc quay cuồng chả hiểu tại sao.










- DUY!!!
_ Công Phượng hấp tấp nhào vô phòng bệnh, gọi lớn tên cậu.

Vừa mới đẩy cửa vào thì đã thấy Duy Mạnh với Hồng Duy đang ôm nhau...

- Cái mẹ gì đây?
_ Công Phượng quát.

2 người kia cũng giật nảy mình mà buông nhau ra.

- A... anh Phượng...
_ Hồng Duy ấp úng

- Mày còn dám vác mặt đến đây à Mạnh? Đi ngay cho tao.
_ Công Phượng nổi máu nóng bước tới túm cổ Duy Mạnh kéo dậy.

- Phượng cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã.
_ Duy Mạnh gỡ tay Công Phượng ra nói.

- giờ này mà cậu còn bảo tôi bình tĩnh?

- Đúng là tôi có lỗi với Hồng Duy... Nhưng xin mọi người cho tôi một cơ hội. Vì sau tất cả tôi đã nhận ra mình yêu Hồng Duy nhiều đến mức nào. Vì vậy xin mọi người cho tôi cơ hội để chuộc lỗi với em ấy...
_ Giọng Duy Mạnh trân thành đến lạ .

- Cho cậu một cơ hội để cậu làm tổn thương Hồng Duy tiếp hả?
_ Công Phượng gắt gỏng.

- Không! Tôi thề sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Sẽ không bao giờ làm Hồng Duy tổn thương nữa.

- Làm sao có thể tin được cậu?.

- Anh Phượng, em tin anh ấy... xin mọi người cho anh ấy một cơ hội và đừng nói cho Tuấn Anh biết là được.
_ Hồng Duy lên tiếng.

- Duy, mày nhớ hết rồi?
_ Công Phượng ngạc nhiên.

Hồng Duy gật đầu.

- Mày mù quáng quá Duy ơi!
_ Công Phượng lắc đầu bất lực.

- Em chỉ là muốn cho anh ấy một cơ hội, đồng thời là cho bản thân một cơ hội được tiếp tục hạnh phúc thôi. Anh yên tâm đi. Chuyện của em, em tự quyết định được .
_ Hồng Duy cười trừ.

- Duy à... cảm ơn em...
_ Duy Mạnh cảm động ôm chầm lấy Hồng Duy.

- Mày đã nói vậy thì thôi. Bọn tao cũng đâu còn ý kiến.
_ Công Phượng thở dài.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cho em ấy tổn thương nữa đâu.
_ Duy Mạnh quay sang hứa với Công Phượng.

- Cậu mà dám làm nó tổn thương một lần nữa thì Nguyễn Tuấn Anh sẽ lột da cậu. Tôi chắc chắn điều đó.
_ Công Phượng gằn giọng, không quên liếc Hồng Duy một cái.

- Ừ đúng rồi... anh về đi Mạnh. Nếu không Tuấn Anh với Quang Hải trở lại sẽ rất khó giải thích.
_ Hồng Duy sau khi nghe đến Tuấn Anh thì mới gấp gắp đuổi Duy Mạnh về.
- Có gì em sẽ tìm cách nói với anh Hải, rồi giải thích cho anh Tuấn Anh sau. Mai anh hẵng đến.

- Vậy được rồi, anh về nhá!
_ Duy Mạnh nghe lời Hồng Duy đứng dậy ra về.

________________ End 35 _______________

Nêu cảm nghĩ của mấy người về Tuấn Anh đk nào!! =)))

Mai không có chap nha! ❤

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net