[39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể để anh chết được, bởi vì em chưa bắt đền anh.

Nguyễn Phong Hồng Duy

_________________________________________

Tuấn Anh mở TV lên thì gặp cảnh mọi người đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu. Trông nét mắt các cầu thủ rất quyết tâm và tràn đầy vẻ tự tin.
Hồng Duy cũng hồi hộp hẳn đi.

Rất bất ngờ khi đội hình ra sân không có tên của Duy Mạnh...

Tiếng bình luận viên vang lên. Hồng Duy chợt qua cau có quay sang nhìn Tuấn Anh.

- Tự nhiên... hai biết lựa ngày bắt quá ha. Xong còn đánh ảnh ra nông nỗi này nữa chứ! Báo hại ảnh không đá được...
Hôm nay đội mà thua tất cả là tại hai đó!

- Ha! Anh mày chưa bắn bỏ là may rồi, còn ở đấy mà lên giọng trách móc à. 
    _ Tuấn Anh vẫn rất điềm đạm, ngồi bắt chéo chân trên ghế, mắt hướng lên TV nói.

- Hai ...
   _ Hồng Duy nhăn mặt.

- Thôi em.
   _ Duy Mạnh nắm tay Hồng Duy cản lại. Dù sao chuyện này cũng là lỗi do anh. 
- Em phải tin vào mọi người chứ!!! Anh tin chắc rằng hôm nay VN sẽ thắng. 
   _ Duy Mạnh mỉm cười chuyền sự lạc quan cho Hồng Duy. 

- Ừ! Chắc chắn. 
   _ Hồng Duy cũng vui vẻ gật đầu.

Nửa tiếng sau trận đấu bắt đầu, mọi người đều rất tập trung vào những đường bóng dưới sân. Một điều khá thường xuyên sảy ra là Quang Hải bị phạm tội lỗi liên miên. Chuyện này thật ra cũng không quá mới lạ. Nhưng chuyện làm cho Duy Mạnh và Hồng Duy quan tâm đó là sau những pha Quang Hải bị phạm tội lỗi sẽ lại có những câu cọc cằn chửi bới vang lên bên cạnh. Đại loại như là.

- Đuma thằng to đùng đi đẩy thằng bé tí.không biết nhục.

- Ơ kìa! Trọng tài thẻ đâu? Nó chơi con người ta nằm một đống thế kia mà không có gì hết à?

- Đuma con người ta đứt ruột đẻ ra để bọn mày đấm đá kiểu đó à? Không được rồi, bọn này phải cho chúng nó nếm mùi mới được.

Hồng Duy tròn mắt nhìn ông anh mình.  Ơ! Bình thường ông anh mafia của cậu rõ là cool ngầu, lạnh lùng, kiệm lời các kiểu lắm mà. Sao tự nhiên hôm nay nói nhiều thể? Rõ lạ! Ăn trúng cái gì à? Hay làm lỗi với ai để người chơi ngải trả thù rồi?

- Hai!!
  _ Hồng Duy lớn tiếng gọi.

- Hả?
   _ Tuấn Anh quay qua.

- Hai bị sao mà nay nói nhiều thế?
  _ Hồng Duy ngơ mặt hỏi.

- Có... Có gì đâu ... thì tại thấy bên VN bị phạm lỗi nhiều quá nên bức xúc thôi.
   _ Tuấn Anh khẽ đảo mắt qua lại lên tiếng. 

- Em thấy đội mình ai cũng bị phạm lỗi hết á. Anh Phượng này, Toàn này, Trọng này, anh Dũng nữa.... Nhưng sao em thấy chỉ  có mình anh Hải bị phạm lỗi là khiến hai bức xúc vậy?
   _ Hồng Duy nghi ngờ.

- Thì tại nãy giờ Hải bị phạm lỗi nhiều nhất với nặng nhất ...
   _ Tuấn Anh bình thản trả lời. 

- Hay là hai... có gì đó với ai kia??
   _ Hồng Duy nham nhở chọc Tuấn Anh.

Duy Mạnh ngồi cạnh cũng chả hiểu ý Hồng Duy là gì. Cứ nghĩ là 2 anh em đang đùa nhau nên cũng không tiện xen vào.  Đành ngồi coi tiếp. 

- Gì là gì?? Mày đừng có xàm ngôn.
   _ Tuấn Anh đanh mặt.

- Thôi... anh nói đi... em giúp anh cho...
   _ Hồng Duy vẫn cười nhăng nhở 

- Nói cái gì mà nói? Có gì đâu mà nói.
   _ Tuấn Anh cau mày. Quay qua nhìn thẳng em đang cười không ra cười kia. Thật muốn đập cho một trận.

- Vào!!! Vào rồi kìa!!!!!
   _ Duy Mạnh hét lên.

Nghe tiếng hét cả Hồng Duy và Tuấn Anh đều hướng lên màn hình thì thấy mọi người đang xúm tụm lại ôm nhau.

- Yeah!!! Vào... a ui da đau!
   _ Hồng Duy mừng rỡ vung tay,  quên mất vết thương ở vai trái của bản thân.  Do vung tay quá nên đã ảnh hưởng đến vết thương.

- Em có sao không? Sao tự nhiên bất cẩn vậy?
   _ Duy Mạnh đã nhanh chóng ôm Hồng Duy vào lòng mà xoa lưng dỗ dành sau khi nghe Hồng Duy kêu lên, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. 

- Ưm... hức... đau...
   _ Hồng Duy vùi mặt vào ngực Duy Mạnh, lí nhí.

- Rồi một chút sẽ hết... không sao cả!
   _ Hồng Duy như vậy khiến lòng Duy Mạnh mềm nhũn cả ra. Cảm giác như mối quan hệ giữa hai người trở lại như xưa vậy.

- 2 đứa mày thật là... tao còn sống... tao đang ngồi đây và tao đang coi đá banh.  Không thích coi phim tình cảm. 
   _ Tuấn Anh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 người trên giường. 

- Chứ không phải là hai không có nên ghen tị à?
   _ Hồng Duy đang vùi mặt trong lòng Duy Mạnh nghe Tuấn Anh nói thế liền quay ra nhìn Tuấn Anh bắt bẻ.

- Chắc anh mày thèm vào!
   _ Tuấn Anh nhếch môi

- Ờ! Hai không thèm thì thôi. Mạnh này ... em nghe nói đội mình có ai đó đang theo đuổi Quang Hải đúng không? Vì khi trước anh Hải thích em nên người đó định rút lui. Nhưng sau khi biết chuyện em với anh người đó đang định theo đuổi anh Hải á!
   _ Hồng Duy quay sang nháy mắt với Duy Mạnh. 

Duy Mạnh nghe chả hiểu gì. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hồng Duy. 

Tuấn Anh nghe thế tự nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nặng nhọc lên tiếng.

- Thằng Hải nó vậy, nó không theo đuổi người ta thì thôi chứ ai theo đuổi nó.
   _ Tuấn Anh nói vậy cốt lõi cũng chỉ để biết người kia là ai thôi.

- Có đâu! Anh Hải chỉ men được với em thôi.  Chứ thật ra anh ấy yếu đuối lắm. Hai không biết đó thôi. Anh ấy dễ thương vl. Không chỉ mình em thấy mà cả VN mình ai chẳng nói thế. 
    _ Hồng Duy tiếp tục nham nhở chọc Tuấn Anh.

" À không cái thì anh mày cũng biết. Có gì đâu... chỉ là dễ thương hết phần thiên thiên hạ thôi . . . " thâm tâm Tuấn Anh gào thét. 

- Bỏ qua đi. Lo coi đi kìa!
   _Tuấn Anh xua tay, quay mặt lên TV vờ như không quan tâm. 

Thật ra Hồng Duy để ý Tuấn Anh lâu rồi.  Đôi lúc lại bắt gặp ánh mắt không bình thường của ông anh mình dành cho Quang Hải nên ít nhiều gì cũng đoán được. Nhưng do lúc đó chả có gì chắc chắn, tình cảnh lúc đó cũng không như bây giờ. Nên Hồng Duy cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này của Tuấn Anh.

Cả 3 người tiếp tục im lặng chú tâm vào trận đấu. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, và hiệp 1 khép lại với tỉ số 1 - 0 nghiêng về VN. Thời gian nghỉ giữa hiệp dành cho những bình luận sôi nổi.

- Quả nãy anh Phượng với anh Hải phối hợp kinh điển luôn. Đẹp vl.
   _ Hồng Duy cảm thán.

- Ừ. Phải công nhận 2 đứa nó chính xác là một cặp bài chùng.
   _ Duy Mạnh cũng gật đầu đồng ý.

- Chắc cùng chiều cao nên cùng đẳng cấp. Đá hay quá trời. 
    _ Tuấn Anh cười cười lên tiếng.

- Ơ! Cảm ơn hai đã khen em.
   _ Hồng Duy quay qua Tuấn Anh rạng rỡ cảm ơn.

- Tao khen mày hồi nào? Tao nói 2 đứa kia mà!
   _ Tuấn Anh nhăn mặt khó hiểu. 

- Em cũng cùng chiều cao với Phượng và Hải. Em cũng 1m68. Hihi.

- Em của anh chỉ cùng chiều cao với người ta thôi chứ không cùng đẳng cấp. 
   _ Tuấn Anh cười khẩy.

- Ơ ! Hai... nỡ... nói em như vậy à?
   _ Hồng Duy xị mặt. 

- Không phải đâu. Đẳng cấp của Duy còn cao hơn cả 2 ông kia nữa. Em đừng tin Tuấn Anh, anh ấy chẳng biết gì về bóng đá cả. Tin anh này.
    _ Duy Mạnh nhìn thấy Hồng Duy xị mặt vì bị trê liền cười khổ vỗ vai người bên cạnh lên tiếng.

- Ôi chỉ có anh là hiểu Duy nhất thôi!
   _ Hồng Duy nghe thế liền vui vẻ mà nhào vào lòng Duy Mạnh mà ôm ôm ấp ấp.

- Phải chi hồi sáng tao cho thằng Mạnh bất tỉnh luôn thì giờ tao đã không thấy cảnh này... tao hiền quá thì phải.
    _ Tuấn Anh đen mặt.

- Này em nói cho hai biết. Hai mà làm gì anh Mạnh là ba mẹ anh Hải sẽ không nhận anh là rể đâu.
    _ Hồng Duy tiếp tục lên tiếng.

- Ớ... liên quan gì đến ba mẹ Hải?
   _ Tuấn Anh ngơ ngác. 

- Vì ba mẹ Hải cũng là ba mẹ Mạnh.
   _ Hồng Duy với khuôn mặt đắc thắng vì cậu chắc chắn Tuấn Anh không biết chuyện này.

- Nhưng 2 đứa nó cùng 1 tuổi mà! Đẻ sao hay vậy?
   _ Tuấn Anh tiếp tục thắc mắc. 

Ngay lúc này đột nhiên Hồng Duy nhận ra mình mắc lỗi khi chưa hỏi ý kiến Duy Mạnh mà đã nói lung tung. Cậu nhớ là anh không thích bàn về gia đình. Khẽ liếc mặt anh một cái Hồng Duy cảm nhận có sự không vui và một chút ngượng ngùng trước câu hỏi của Tuấn Anh. 

- Đẻ làm sao thì kệ người ta. Hai chỉ cần biết là đừng có ý định làm gì đó anh Mạnh là được rồi. 

Hồng Duy nhanh chóng gạt bỏ vấn đề bản thân vừa nói. Quay sang nhìn Duy Mạnh, bàn tay khẽ đan vào tay Duy Mạnh mà thì thầm
- Em xin lỗi...

Duy Mạnh cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay chuyền lên đại não. Siết chặt tay Hồng Duy hơn, anh mỉm cười ôn nhu mà ôm cậu vào lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu Hồng Duy mà nhẹ giọng.
- Không có gì hết. Anh không sao.

Tuấn Anh thì cau có vì vụ Hồng Duy nói.  Nhưng một lúc sau thì cảm thấy có gì đó sai sai... sai lắm luôn.

- Này thằng kia! Tao thì liên quan gì đến việc làm rể bố mẹ thằng Hải hả?
   _ Tuấn Anh gắt lên khi nhận sự sai trái không hề nhẹ khi Hồng Duy vừa mới gài anh.

- hai thật sự không liên quan?
   _ Hồng Duy híp mắt thăm dò. 

- Thật!
   _ Tuấn Anh tròn mắt.

- Hai thật sự không thích anh Hải.
  _ Hồng Duy tiếp tục thắc mắc. 

Sau khi nghe xong câu nói của Hồng Duy thì cả Tuấn Anh và Duy Mạnh đều trợn mắt nhìn Hồng Duy. Hên mà cả 2 không ai uống nước nếu không thì sặc chết người.

- Mày lảm nhảm cái gì thế? Tao bắn vào vai chứ đâu có phải vào đầu mày đâu.
   _ Tuấn Anh đánh trống lảng.

- Hai trả lời vấn đề chính đi! Hai có thích Quang Hải đúng không?
 
- Không! Mày điên à?

- Thật sự là không thích?

- Thật!

- Thôi hai ơi, hai cứng đầu quá. Hai phải nói thì em mới giúp hai được. Em biết là hai thích anh Hải lâu rồi. Hai khỏi giấu.
   _ Hồng Duy ra sức thuyết phục.

Tuấn Anh mặt nhăn mày nhó chẳng biết phải tra lời thế nào.

- Em hỏi hai lần nữa, hai có thích Hải không?
   _ Hồng Duy thấy ông anh mình mặt như kiểu sắp  chết tới nơi thì tiếp tục hỏi.

- Ừ thì... thích!!!
   _ Tuấn Anh cuối cùng cũng phải chịu thua thằng em láu cá của mình.

_______________ End  39 _________________

Ừ thì thích =)))

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net