[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh và em sẽ cùng nhau đưa lá cờ tổ quốc đi muôn nơi em nhé?

Đỗ Duy Mạnh

_

________________________________________

-  Ừ thì... thích!!!
   _ Tuấn Anh cuối cùng cũng phải chịu thua thằng em láu cá của mình.

- Đó vậy đi!
   _ Hồng Duy mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Tuấn Anh.

Còn Duy Mạnh thì đứng hình... đùa... Duy Mạnh vừa mới nghe cái gì vậy? Trời ơi thật không thể tin nổi... bộ Quang Hải thật sự dễ thương như lời Hồng Duy nói sao???

- Rồi hai đã ra hiệu cho anh Hải biết chưa?
   _ Hồng Duy tiếp tục hỏi. Lần này thì Duy Mạnh cũng chăm chú nghe Tuấn Anh trả lời lắm. Chưa bao giờ Đỗ Duy Mạnh đi nhiều chuyện đâu. Thề đấy! Chỉ là chuyện này li kì và hấp dẫn vl.

- Chưa... à mà rồi. 
   _ Tuấn Anh đảo mắt một vòng sau đó vờ nhìn lên TV trả lời. 

Vừa lúc này hiệp 2 của trận chung kết bắt đầu. Nhưng hiện tại thì Hồng Duy với Duy Mạnh đang không quan tâm lắm.

- Rồi? Là như thế nào? Hai chỉ thả thính các kiểu hay là nói cho anh Hải biết luôn?
   _ trong đầu Hồng Duy cứ đinh ninh là ổng nói luôn rồi. Bởi vì Nguyễn Tuấn Anh từ xưa đến giờ làm gì biết thả thính. 

- Không phải là nói thẳng ... Là thả thính.... mà cái này... không biết có phải thính không nữa...
   _ Tuấn Anh hơi cau mày lên tiếng. 

" Cái thể loại không biết mình có phải là đang thả thính hay không mới là nguy hiểm. Đù, ông anh mình đã làm cái gì nhỉ?" Hồng Duy đơ mặt.... ông anh mình biết thả thính là chuyện không thể tin nổi. Không biết anh Hải có sợ mà chạy mất dép không nhỉ?

- Anh đã làm gì vậy?
   _ Với khuôn mặt không thể nào mong chờ hơn hỏi. 

- Thì... ( Cả Hồng Duy và Duy Mạnh đều nuốt nước bọt mong đợi câu trả lời phát ra từ miệng Tuấn Anh.) Thì là anh đã hôn cậu ấy... là hôn môi.
   _ Cuộc đời Tuấn Anh chưa bao giờ có cảm giác muốn đào lỗ chui xuống như bây giờ...

Sau khi nghe điều đó thì cả Duy Mạnh và Hồng Duy đều á khẩu.  Đại não ngừng hoạt động...   Đùa chắc. Tại sao có thể như Tuấn Anh nhỉ? Chưa gì hết mà đã đè người ta ra hôn là sao... thật không thể tưởng tượng cái khung cảnh lúc ấy sẽ ra sao... Quào! Thật bất ngờ!!!

Hồng Duy sau khi đứng hình khá lâu liền vớt vát chút bình tĩnh cuối cùng mà lên tiếng.

- hai cứ vậy mà hôn người ta luôn á hả??? 2 người thật sự chưa đến mức có thể hôn mà! Sao hai liều vậy?

- Ừ... trước đó chỉ là bạn ...
   _ Tuấn Anh cười cười. 

- Rồi hai có bị ăn tát không?

- Không, hôn xong anh bỏ đi luôn ...

- Không giải thích?

- Ừ... lúc đó còn tâm trí giải thích chết liền. 

- Rồi chuyện này mặc kệ hai đấy! Lo mà giải thích với người ta đi. Em không biết gì đâu. 
   _ Nói xong Hồng Duy quay sang chui vào lòng Duy Mạnh miệng lảm nhảm.

- Mạnh ơi... cứu em, thế giới ngoài kia thật là đáng sợ ! Anh Tuấn Anh còn đáng sợ gấp vạn lần ... huhu chỉ có Mạnh là bình yên thôi.

Duy Mạnh nghe mấy câu đó liền bật cười... ôm gọn Hồng Duy vào lòng. 

- Thằng ôn con!
   _ Tuấn Anh lườm cái con người đang chui rúc vào lòng người ta một cái tóe lửa. Sau đó liền tập trung vào trận đấu.

Trận đấu dần trôi về những phút cuối tỉ số vẫn là 1-0. Như thường lệ thời gian cuối trận là khoảng thời gian đau tim nhất. Đội mình đã lùi sâu đội hình về phòng ngự.  Còn đội bạn đá với tinh thần không còn gì để mất. Tình hình căng như dây đàn.
90p chính thức kết thúc. Bản báo bù giờ hiện lên. 5 phút cho những nỗ lực... Trong những trường hợp này, 5 phút dài như cả thế kỉ... đá hoài đá mãi không hết.

Duy Mạnh thì đã ôm gọn Hồng Duy vào lòng tránh trường hợp tí nữa trọng tài thổi còi hết giờ Hồng Duy lại nhảy lên động chạm đến vết thương. 

Tuýt... tuýt.... tuýt...

Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Tất cả các cầu thủ đều nằm vật ra sân, cầu thủ dự bị thì cũng ùa ra mừng rỡ mà ôm nhau thắm thiết. Có người còn rơi cả nước mắt. 

Khi trọng tài thổi còi hết giờ Hồng Duy cũng vui mừng mà giật cả người lên, cũng hên mà có Duy Mạnh kìm lại. Nhìn mọi người trong sân đang ôm nhau mừng rỡ đột nhiên Hồng Duy cũng muốn có mặt ở đó, vui vẻ cùng mọi người.

- Anh... em cũng muốn được ôm mọi người...
   _ Hồng Duy xị mặt quay sang Duy Mạnh.

- Ôm anh đỡ đi.
   _ Duy Mạnh cười cười siết vòng tay.

- Không... Em muốn ăn mừng như mọi người cơ! Em muốn được cầm lá cờ tổ quốc chạy khắp sân như thế kia cơ!
   _ Hồng Duy nhìn mọi người cầm cờ tổ quốc chạy khắp sân đột nhiên trong lòng cũng muốn muốn thế.

- Được rồi... bây giờ không được... Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn cơ hội... lúc đó anh sẽ cùng em cầm cờ tổ quốc chạy khắp sân được không?
   _ Duy Mạnh nhẹ giọng, nắm lấy tay Hồng Duy mà xoa nhẹ.

- Ừm! Chúng ta cùng chạy.
   _ Hồng Duy nhìn Duy Mạnh mà cười híp mắt.

(À ... có một cậu trai buôn bóng đèn chạy kế bên 2 người nữa nhá!)

Tuấn Anh nãy giờ im lặng, chẳng quan tâm đến 2 con người kia. Điều anh quan tâm là từ lúc trọng tài thổi còi hết giờ chả thấy Quang Hải đâu. Chả biết có đau quá nên đã chạy vô phòng thay đồ ngồi hay chui đi đâu luôn rồi.

Đang đăm đăm nhìn vào màn hình TV thì điện thoại Tuấn Anh reo lên.

- Alo

- Anh Tuấn Anh, Hồng Duy với Duy Mạnh tỉnh chưa? Đội thắng rồi...

Là Quang Hải gọi

- Ừm... có coi... Mạnh với Duy cũng tỉnh rồi..

- Anh nói với 2 người đó là tí nữa bọn em đi thẳng vô đó luôn đấy chuẩn bị đón nhà vô địch đi!!

Quang Hải nói với giọng phấn khích

- À... Ừ... mà Hải này...
  
Tuấn Anh ấp a ấp úng như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra.

- Sao anh? 
 
Quang Hải bên kia cũng thắc mắc. 

- À... tôi chỉ muốn nói là chúc mừng mọi người...
  
- À vâng, thôi em cúp máy đây. Mọi người đang gọi...

Quang Hải cúp máy, Tuấn Anh cũng chỉ cười khổ một cái rồi quay qua 2 người kia.

- Này tí bọn nó đi thẳng vào đây đó.

- anh Hải gọi anh hả?
   _ Hồng Duy tròn mắt.

- Ừ.

- Anh ấy không giận hai chuyện đó?
   _ Hồng Duy ngạc nhiên hỏi.  Chuyện đó ở đây thì ai cũng biết là chuyện gì.

- Chắc vui quá nên quên ...

- Tí nữa lo mà giải thích. Em không biết gì đâu đó!

Khoảng nửa tiếng sau thì cả đoàn quân kéo vô bệnh viện. Cả bọn ùa vào phòng như ong vỡ tổ. Cả đám nhao nhao lên, nhoi như dòi. Quế Hải tiên phong cầm 2 cái huy chương chạy ra chỗ Duy với Mạnh... trao tận tay. 1

- Mau khỏe đi còn đi ăn mừng với bọn tao.
   _ Quế Hải vui vẻ trêu chọc. 

- Ơ?
  _ Trọng Đại lên tiếng ngơ ngác.

Tất cả đang vui vẻ tự nhiên im lặng quay sang nhìn Trọng Đại.

- 2 người... không phải... chia tay rồi à?
   _ Trọng Đại tiếp tục ngơ ngác.

Đột nhiên cả phòng không khí đang vui vẻ thì chùn hẳn xuống. Duy Mạnh với Hồng Duy thì chẳng biết nói gì... tất cả đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.

- Á ui da...
  _ Văn Đức đứng kế bên nhéo hông Trọng Đại một cái đau điếng. Trọng Đại quay sang khó hiểu nhìn Văn Đức. 

- Đại biết lựa câu hỏi ghê gớm...
   _ Văn Đức nhỏ giọng. 

- Em... ai mà biết tự nhiên nó lại ra như vầy...
   _ Trọng Đại oan ức... tự nhiên vì câu hỏi của mình mà ra vậy luôn là sao?

- Được rồi... bọn tôi không có chia tay chia chân gì hết. Lúc trước chỉ là Duy giận tôi thôi.
   _ Duy Mạnh phá vỡ sự im lặng.

- Ừ! Chỉ là giận thôi.
   _ Hồng Duy vừa nói vừa lườm Duy Mạnh

Mọi ngươi nhìn biểu hiện của Hồng Duy đều phá ra cười. Không khí vui vẻ liền trở lại. Nhưng người hiểu rõ mọi chuyện cũng chẳng nói gì... cứ coi như cho nhau một cơ hội để vui vẻ đi. Chính người trong cuộc đã muốn bỏ qua rồi thì bọn họ cũng chẳng việc gì phải bận lòng. Mọi người rôm rả về chiếc Huy chương vừa có được. Mỗi người một câu nói chuyện rất vui vẻ. 

Tuấn Anh nhân lúc mọi người không để ý, tiến lại gần sau lưng Quang Hải.

- Hải này... tôi có chuyện muốn nói, chúng ta ra ngoài một chút được không?
  _ Tuấn Anh khẽ chạm vai Quang Hải lên tiếng.

Hơi giật mình khi có người lên tiếng từ phía sau. Quay lại thấy Tuấn Anh cũng chỉ khẽ cau mày, Sau khi nghe Tuấn nói vậy thì Quang Hải cũng gật đầu đi theo.

_______________ End  40 _________________

Sorry mọi người hôm nay tôi đăng hơi muộn

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net