[41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng ôn con!

Nguyễn Tuấn Anh

_________________________________________

Tuấn Anh với Quang Hải đang ở trên sân thượng của bệnh viện. Vẫn là chỗ đó, chỗ đã bắt đầu mọi thứ. 

- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy?
  _ Thấy Tuấn Anh đứng đó hồi lâu mà chẳng nói gì, Quang Hải bèn lên tiếng.

- À ... Cậu có sao không... hồi nãy tôi thấy cậu bị phạm lỗi quá trời...
   _ Tuấn Anh ngập ngừng.

- À... Chuyện đó cũng bình thường mà anh. Tôi bị hoài không sao cả!
   _ Quang Hải cười nói, sau đó im lặng một lúc lại tiếp tục lên tiếng. 
- Anh còn muốn nói gì nữa không?

- À... tôi... cậu ... cậu...
   _ Tuấn Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Chỉ một cậu nói mà khó khăn đến vậy, thậm chí còn quên cả bản thân mình đang định nói gì luôn rồi.

- Anh không nói. Vậy tôi có chuyện muốn hỏi anh.
   _ Quang Hải thấy Tuấn Anh cứ ấp a ấp úng liền lên tiếng. Lần này giọng có phần trầm xuống, mang vẻ nghiêm túc.

- Được, cậu nói đi.
  _ Tuấn Anh khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn khi nghe câu nói của Quang Hải. 

- Tại sao.... hôm qua anh lại hôn tôi?
   _ Quang Hải híp mắt lại thăm dò Tuấn Anh

- Tôi...
  _ Trong đầu Tuấn Anh bây giờ trống rỗng, chả có một từ ngữ nào để thốt ra. 

- Anh bị điên à? Hay biến thái? Hôn người ta cho đã xong bỏ đi không thèm nói một lời là sao? Bộ anh tưởng anh là đại ca là muốn làm gì thì làm à? Anh có vấn đề gì về thân kinh không vậy? Tại sao lại hôn tôi? Anh muốn phát tiết thì ngoài kia thiếu gì người? Anh .... ưm...

Quang Hải trợn mắt trước viễn cảnh trước mặt. Đang chửi hăng say thì tự nhiên cảm nhận môi mình bị thứ bị đó mềm mềm chặn lại. Hoảng hốt nhận ra môi Tuấn Anh đang áp lên môi mình.
Mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Tuấn Anh mà đầu óc đình trệ.

Tuấn Anh từ khi đứng nghe Quang Hải xả một chàng đã không nhịn được rồi... Đấy là chửi đó hả? Đùa! Sao mà anh chẳng thấy đáng sợ tí nào hết vậy? Ngược lại Tuấn Anh còn đáng yêu vl ra ấy! Cái miệng nhỏ cứ thoăn thoắt nhìn là muốn cắn rồi. Tuấn Anh là một người mạnh mẽ, nghĩ là làm nên đã không một chút do dự mà cúi xuống mà gặm lấy môi kẻ ở dưới.

Quang Hải bị một lần nên đã rút kinh nghiệm. Não bộ cũng xử lý thông tin nhanh hơn đợt trước. Dùng hết sức mà đẩy mạnh người Tuấn Anh ra.

- Này! Làm cái trò gì vậy?
  _ Quang Hải sau khi đẩy được Tuấn Anh ra thì quẹt môi một cái rồi lớn tiếng. 

- Nếu... giờ tôi nói tôi thích em thì sao?
   _ Tuấn Anh đứng đối diện Hải, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hả?
   _ Quang Hải như không tin vào tai mình. Tuấn Anh vừa nói cái gì vậy?

- Tôi nói, tôi thích em.
   _ Tuấn Anh đính chính lại lần nữa.

Quang Hải cứng người, đột nhiên cảm giác như có dòng điện chạy qua người vậy. Tê dại.
Cố gắng giữ nét bình tĩnh lên tiếng. 

- Anh giỡn đó à?

- Tôi không hề giỡn! Tất cả những gì tôi vừa nói là sự thật... không biết từ khi nào, nhưng tôi thật sự rất thích em...
   _ Tuấn Anh với đôi mắt kiên định nói.

Mặt Quang Hải đột nhiên nóng bừng lên. Chút sắc đỏ cũng đã xuất hiện.  Thật sự không thể tin nổi chuyện này. Không thể ngờ được là con người trước mắt là đang tỏ tình. 

- Xin lỗi... Nhưng anh cũng biết tôi thích Hồng Duy mà.
   _ Quang Hải hơi cúi mặt... Thật ra Quang Hải là vẫn chưa thể dứt được thứ tình cảm kia. Hoặc là đã từ bỏ được rồi nhưng vẫn cố chấp. 

- Cậu cũng thấy... bây giờ cậu là không còn cơ hội nữa rồi cơ mà? Tại sao cứ phải cố chấp giữ lấy thứ tình cảm đó? 
   _ Tuấn Anh với tông giọng chầm ấm, mang chút buồn lên tiếng. 

- Tại sao lại là tôi? 
   _ Quang Hải ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Anh, vu vơ hỏi.

- Vậy thì tại sao không thể là tôi?
   _ Đôi mắt đen láy của Tuấn Anh nhìn thẳng vào Quang Hải. Nó như thể xoáy sâu vào tâm can người đối diện vậy.

- Nhưng ...
   _ Quang Hải lại rụp mắt, hơi cúi đầu.

- Tôi không ép cậu phải đồng ý ngay bây giờ.  Tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi nào cậu chấp nhận... tôi có quyền theo đuổi một người mà đúng chứ?
    _ Tuấn Anh vẫn từ tốn, trong giọng nói có chút nhẹ nhàng. 

Lần này bỗng nhiên tim Quang Hải lỡ đi vài nhịp. Nhiệt độ trên khuôn mặt ngày càng tăng, sắc đỏ cũng do đó mà rõ dần...
- T... Tùy anh!
   _ gấp gắp nói được 2 tiếng rồi bỏ luôn xuống dưới không thèm nhìn Tuấn Anh lấy một cái.

Tuấn Anh nhìn con người nhỏ bé kia chạy vội chạy vàng xuống khỏi sân thượng liền bật cười.  Tự hỏi bản thân nếu chậm một bước có phải con người kia sẽ bị cướp mất không? Thế là tự nhủ bản thân phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nhanh chóng cưa đổ con người kia phòng trường hợp bất trắc mới được. Nghĩ vậy rồi Tuấn Anh cũng nhàn nhã đi xuống.

Xuống tới phòng Hồng Duy thì phát hiện mọi người đã về hết... tính ra là nhận huy chương xong là cả lũ kéo đến đây luôn. Chưa tắm rửa gì hết. Quang Hải ngơ ngác...

- Ơ? Thế là tôi phải tự về khách sạn?? Vác cái bộ dạng này ra ngoài kia gọi Taxi ? Này Duy Mạnh, sao hồi nãy cậu không nói mọi người chờ tôi?
   _ Quang Hải cau có nhìn Duy Mạnh.

- Làm sao tôi biết! Vừa nãy cả một đội mười mấy 2 chục người, làm sao tôi biết thiếu ai, vắng ai.
    _ Duy Mạnh ngơ ngác. Ngồi không cũng dính đạn là có thật.

- Để tôi đưa cậu về.
   _ Tuấn Anh không biết từ lúc nào đã đứng kế bên Quang Hải lên tiếng.

- À... Vây cũng được...
   _ Quang Hải suy nghĩ một hồi gật

- Được rồi, vậy chúng ta đi.
  _ Tuấn Anh đi tới bàn bên cạnh giường Hồng Duy lấy chìa khóa xe. Tiện thể với tay lấy cái áo khoác của mình khoác lên người Quang Hải rồi đi ra cửa.

Quang Hải hơi ngượng ngùng nhìn 2 con người đang trố mắt nhìn kia rời cũng nhanh chóng theo Tuấn Anh bước ra.

2 con người kia đang ngồi trên thì đang ngồi trên giường cười nham nhở. Được một lúc thì Duy Mạnh lên tiếng

- Thôi cũng tối rồi, đi ngủ thôi.

- Gì? Mới 9h ngủ gì?
   _ Hồng Duy tròn mắt.

- Nhưng anh muốn ngủ. Lâu lắm rồi không được ôm Duy ngủ anh nhớ.
   _ Duy Mạnh dở giọng nhớ nhung, với khuôn mặt vô cùng tội nghiệp.

- Nhưng có ngủ thì cũng anh một giường, em một giường chứ sao nằm chung được?
   - Hồng Duy tiếp tục thắc mắc. 

- Thì ghép giường. 
  _ Duy Mạnh nói rồi cười cười đi về phía giường của mình, chật vật đẩy nó sát về phía giường của Hồng Duy. 

- Này, coi chừng tay anh đang ghim kim kìa.
   _ Hồng Duy hơi giật mình khi thấy cái tay đang ghim kim chuyền của Duy Mạnh va chạm vào cạnh giường, đã vậy anh còn dùng sức nữa.

Tuy đã không còn chuyền nước biển hay chất dinh dưỡng nữa nhưng vẫn chưa tháo ghim. Chỉ tạp thời ngừng buổi tối thôi chứ ngày mai lại chuyền tiếp. 

- Không sao, sắp xong rồi.
  _ Duy Mạnh đã đẩy được giường vào sát với giường của Hồng Duy, bây giờ chỉ là đang chỉnh lại một chút để nằm cho thoải mái. 

Xong xuôi công việc, Duy Mạnh leo lên giường, cẩn thận đỡ Hồng Duy nằm xuống ngay ngắn bên cạnh mình rồi sau đó mới cẩn thận ôm cậu vào lòng.

- I da. . . Lâu lắm rồi mới được ôm em như vậy... nhớ chết mất thôi. 
   _ Duy Mạnh nhắm mắt, vòng tay siết chặt Hồng Duy trong lòng, lên tiếng.

Hồng Duy vẫn nằm im thin thít trong lòng Duy Mạnh chẳng nói câu nào. Khuôn mặt trầm tư dường như đang suy tư điều gì đó.

Duy Mạnh nằm yên một lúc vẫn không thấy Hồng Duy nói gì, liên thắc mắc nới lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn con người phía dưới. 

- Em sao vậy?
   _ Duy Mạnh nhìn thấy khuôn mặt chầm tư của Hồng Duy liền lo lắng. 

- Anh... hay mình bỏ đứa bé này đi?
   _ Hồng Duy ngước lên nhìn Duy Mạnh với ánh mắt mang chút hoang mang.

- Em sao thế? Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?
   _ Duy Mạnh có chút lo lắng hỏi Hồng Duy. 

- Em chỉ đang nghĩ, nếu sau này đứa bé lớn thì nó sẽ ở với với ai? Anh thì ở Hà Nội còn em thì lại ở Gia Lai. Còn chưa tính đến chuyện chăm sóc này nọ nữa. Có phải chúng ta... còn quá sớm để có con không anh?
   _ Hồng Duy rụp mắt xuống, giọng đượm buồn. 

- Không sao hết. Chúng ta sẽ cùng cố gắng là được. Còn chuyện con ở với ai chuyện đó không quan trọng. Nếu em muốn chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở Pleiku, anh có thể không về thường xuyên nhưng chắc chắn 1 tuần sẽ về một lần. Chứ con làm sao chúng ta có thể bỏ được. 
   _ Duy Mạnh hiểu được tâm trạng của Hồng Duy liền lên tiếng an ủi. 

- nhưng ở đó thì em cũng tối ngày ở CLB, không thể chăm sóc con kĩ lưỡng được... chưa tính trong 9 tháng thai kì này em phải ở đâu?

- Ở nhà anh... (Duy Mạnh nói rồi lại khự lại như nhớ ra điều gì) mà cũng không được.  Nếu ở nhà, những lúc anh không có nhà, em ở nhà một mình lỡ có chuyện gì thì làm sao!?
   _ Duy Mạnh cau mày suy nghĩ... thật sự thì ngay cả anh và cậu đều chưa sẵn sàng để làm bố ngay lúc này. 

Hồng Duy nằm một hồi mắt sáng lên như nghĩ ra được cách gì đó nhưng lại rụt rè nhìn Duy Mạnh không dám nói ra.

- A...Anh... em có cách này... Nhưng...
  _ Hồng Duy cứ úp mở kiến Duy Mạnh cau mày khó hiểu. 

- Em sao vậy? Có cách gì nói đi? Sao em cứ ấp a ấp úng vậy?

- Anh đừng giận em nhá?
   _ Hồng Duy ái ngại nhìn Duy Mạnh. 

- Rồi anh hứa sẽ không giận... em nói đi. Làm sao anh dám giận em chứ.
   _ Duy Mạnh mỉm cười nhéo mũi Hồng Duy một cái. 

- Hay... Chúng ta cùng về nhà ba mẹ anh ở ?

_______________ End  41 _________________

Cho tui hỏi mấy người cái này nhá🤣 1107 bắt nguồn từ đâu dợ? 🤣🤣🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net