Phiên Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oa!!! (*Bốp bốp bốp* 2 bàn tay mũm mĩm, be bé vỗ vào nhau) Ba nhỏ giỏi quá! Ba nhỏ ghi bàn rồi kìa! Ba nhỏ còn lừa qua ba lớn luôn.

Đứa bé khoảng tầm 3 tuổi với khuôn mặt tươi cười thoăn thoắt. 

- Bác Tuấn Anh ơi, Ba nhỏ giỏi lắm phải không?
 

_ Nói rồi đứa bé quay sang người ngồi cạnh, bàn tay nhỏ níu lấy tay áo người kia mà đung đưa.

- Đúng rồi nè, ba nhỏ của bé Khỉ rất là giỏi luôn. Khỉ ngồi đây ngoan nhá, sắp hết trận rồi, hết trận bác sẽ bế con xuống chơi với 2 ba.
     _ Tuấn Anh mỉm cười quay sang xoa đầu bé con.

- Vâng ạ!
   _ Bé con ngoan ngoãn ngồi yên coi tiếp trận đấu. 

Bên dưới sân, sau khi Hồng Duy ghi bàn rút ngắn khoảng cách giữa HNFC và HAGL xuống còn 2 - 1. Cậu liền chạy lại ôm chầm lấy Đức Lương, người vừa có đường chuyền chuẩn xác cho cậu. Và mọi người cũng lại ôm nhau ăn mừng.

Tất Nhiên Đỗ Duy Mạnh con người vừa mới bị Hồng Duy lừa qua một cách dễ dàng không thể nào bỏ qua cảnh đó. Thật ra Duy Mạnh ghim Đức Lương lâu rồi. Làm gì có vụ vợ người ta mà còn tự nhiên như vợ mình. FB thì toàn ảnh 2 người chụp chung. Xong rồi còn "Lương của Di" các kiểu đồ ha. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi máu nóng nó đã sôi lên sùng sục rồi. Thế là Duy Mạnh mặc kệ đang trong trận đấu hay trận đấu đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.  Anh hằm hằm đi về phía Hồng Duy đang ôm các anh em đồng đội của mình mà cười tít mắt kia.

- Cái gì vậy? Thằng Mạnh nó định ăn mừng chung à?
    _ Đức Huy đứng phía xa thấy Duy Mạnh đang đi về phía Hồng Duy liền thắc mắc. 

- Không phải ăn mừng chung đâu. Nó đi đánh người đấy.
   _ Quang Hải đứng kế bên Đức Huy gấp gắp chạy về phía Duy Mạnh.

- Anh Lương, sinh nhật vui vẻ nha! Em đã hoàn thành lời hứa đó nha.
    _ Hồng Duy phía bên này vẫn vui vẻ ôm Đức Lương mà không hề hay biết ám khí đang tới gần.  Thật ra hôm nay là sinh nhật Đức Lương nên Hồng Duy đã hứa sẽ ghi bàn tặng anh bạn cùng phòng này.

Duy Mạnh hùng hổ lao vào team Gia Lai đang quay quần cạnh 2 nhân vật chính. Làm những người không liên quan cũng giật mình. Văn Toàn đứng ngoài bị Duy Mạnh kéo văng ra.

- Con mẹ nó đứa nào vậy?
   _ Quay qua định dizz tên kia một trận thì gặp cái bản mặt của Duy Mạnh liền cam chịu chuồn đi.
Tốt nhất không nên đụng vào.

Duy Mạnh vào được trung tâm của vòng vây áo trắng thì ngay lập tức kéo cái con người mang áo số 7 kia ra khỏi lòng Đức Lương với một lực tay khá mạnh.

Hồng Duy tâm trạng đang rất tốt định buông Đức Lương ra để tiếp tục trận đấu thì ngay lập tức bị một lực tay nắm chặt lấy cổ tay mình mà kéo với lực khá mạnh kiến Hồng Duy chao đảo.

- Sao? Có tôi ở đây mà còn dám ôm ấp kiểu đó à? Lê Đức Lương, tôi hiền quá anh không sợ đúng không?
    _ Duy Mạnh kéo Hồng Duy ra sau lưng mình. Hất mặt nhìn Đức Lương. 

- Mạnh à, anh từ từ đã...
   _ Hồng Duy ở đằng sau kéo tay Duy Mạnh lên tiếng. 

- Tôi chưa nói chuyện với em!
   _ Duy Mạnh cáu gắt quay lại nạt Hồng Duy. 

Sau đó liền tiến lại gần mà đẩy vai Đức Lương một cái.

- Giờ sao? Anh thích Hồng Duy phải không?

- Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có gì với Duy cả.
   _ Đức Lương từ tốn giải thích. 

Thấy tình hình có vẻ không ổn mọi người mới bắt đầu kéo Duy Mạnh ra. Team Hà Nội cũng can thiệp, Quang Hải chạy tới cùng với Đức Huy lôi cận lực Duy Mạnh về phía sân mình.

Trọng tài cũng tuýt còi inh ỏi để giải quyết vấn đề. Vì trận đấu đã trôi về những phút bù giờ cuối cùng nên thôi ông cũng nhân nhượng mà không cho Duy Mạnh ăn thẻ.

- Mày bị hâm à? Tự nhiên đi gây hấng trong trận.
    _ Đức Huy cau có nhìn Duy Mạnh. 

- Kệ tao.
  _ Duy Mạnh hất tay Đức Huy với Quang Hải ra, tự đi về vị trí của mình. 

- Ơ? Bác ơi, sao ba lớn lại tức giận thế kia? Còn mắng ba nhỏ nữa kìa!
    _ Bé con ngồi trên nhìn thấy bên dưới nháo nào cả lên xong Duy Mạnh thì hầm hực quay sang lớn tiếng với Hồng Duy thì đôi mắt rưng rưng quay sang hỏi Tuấn Anh.

- Ừ ba lớn của bé Khỉ kì nhỉ! Tí nữa xuống đó bo xì ba lớn luôn nhá!
    _ Tuấn Anh quay sang xoa đầu bé rồi mỉm cười.

- Vâng! Ba lớn kì quá!
   _ Bé con bĩu môi nhìn về phía Duy Mạnh. 

Trận đấu kết thúc, các cầu thủ vui vẻ đi bắt tay chào hỏi nhau. Không biết từ khi nào nhưng các cầu thủ HAGL với HNFC rất thân với nhau.

Giữa sân, khi trọng tài thổi còi hết giờ có những người mệt lả cả người mà ngồi bệt xuống ngay tại chỗ luôn.
Hồng Duy lúc đó đang đứng ngay cạnh Quang Hải.  Thì ngay lập tức quay qua ôm Hải một cái.

- Em giỏi lắm!
   _ Quang Hải vỗ lưng Hồng Duy khen.

- Anh cũng hay qua trời.
   _ Hồng Duy cười cười ôm Quang Hải lên tiếng.

Chả biết từ đâu ra, Duy Mạnh bước tới, kéo Hồng Duy ra khỏi Quang Hải. 

Hồng Duy chả đề phòng gì, bị một lực kéo mạnh ra thì xém té chúi nhủi. Cũng may là lực tay Duy Mạnh khỏe, đỡ được. 

- Này, nãy giờ 2 lần rồi nha. Anh bị sao vậy?
   _ Hồng Duy bực bội, nhìn Duy Mạnh hỏi.

- Nhờn mặt với tôi đấy à? Thích ôm quá ha!
   _ Duy Mạnh giọng có chút khó chịu lên tiếng. 

- Gì vậy? Anh Hải mà anh cũng ghen à?
   _ Hồng Duy tròn mắt. 

- Cậu ta cũng từng thích em. 
   _ Duy Mạnh lạnh giọng.

- ...
   _ Hồng Duy cạn ngôn với con người này. Đưa ánh mắt bất lực nhìn Duy Mạnh. 

Quang Hải đứng bên cũng lắc đầu chán nản. Chả biết là tại sao, nhưng gần đây Duy Mạnh giữ vợ như giữ vàng vậy. Hở tí là om sòm lên.

- BaBa!!!!
 
3 người đang đứng đó thì bỗng nghe thấy tiếng gọi thoăn thoắt của con nít. Hồng Duy quay lại thì thấy bé con nhà mình đang lon ton chạy tới, đi theo sau là Tuấn Anh.  Hồng Duy liền mỉm cười ngồi xuống, dang tay ra chờ bé con chạy tới. 

Bé con chạy tới liền nhào vào lòng Hồng Duy mà ôm cổ chặt cứng. Hồng Duy bế con đứng dậy, hôn vào má nó một cái mỉm cười hỏi. 

- Khỉ thấy ba có giỏi không ?

- Có ! Ba nhỏ giỏi quá trời luôn.
  _ Thằng bé cười híp mắt 2 tay vỗ vỗ vào nhau.

- Đúng rồi, vậy sau này ba cho Khỉ vào HAGL học để giỏi giống ba nha!!!
   _ Hồng Duy mỉm cười, nhéo mũi đứa con mình. 

- Không được! Con phải học ở Hà Nội.
   _ Duy Mạnh nghe vậy liền phản bác.

Bé con thấy Duy Mạnh liền xị mặt xuống, lí nhí. 
- Con không chơi với ba lớn nữa đâu. Bo xì ba lớn luôn rồi.

Duy Mạnh nghe thế liền đen mặt, đưa tay xoa đầu bé con mỉm cười hỏi.

- Sao lại bo xì ba?

- Hồi nãy ba lớn lớn tiếng chửi ba nhỏ. Ba lớn kì!!!
   _ Bé con ngước lên nhìn Duy Mạnh, chu môi nói.

- Đáng!!!
  _ Quang Hải đứng cạnh cười khẩy lên một cái. 

- Khỉ à lúc đó ba không phải chửi Di đâu. Ba chỉ là muốn giữ Di cho con thôi. Nếu không thì người ta sẽ cướp Di đi mất đó.
   _ Duy Mạnh bỏ qua Quang Hải, trực tiếp bế bé con vào lòng, cưng chiều vuốt má nó một cái, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Người ta là ai ạ? Ý ba là ba Lương á?
   _ Thằng bé ngây thơ hỏi lại.

Duy Mạnh vừa nghe tới 2 từ "Ba Lương" mà mặt đã đen như nhọ nồi.

- Ai dạy con kêu Đức Lương là ba?

- Thì hôm bữa con vào Pleiku chơi với ba nhỏ ấy, các chú ở đó thương con quá trời luôn. Xong lúc con ở trong phòng chơi với ba nhỏ, ba Lương bảo là gọi bằng ba cũng được, không cần gọi bằng chú. Ba nhỏ cũng đồng ý mà.
   _ Thằng bé nhanh nhảu giải thích.

- Duy!!!
   _ Duy Mạnh cau mày sang nhìn Hồng Duy. 

- Thì có sao đâu anh. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bé khỉ này con thấy Học viện HAGL có đẹp không? Mai mốt ba cho con vào đó nhá?
   _ Hồng Duy cười hề hề với Duy Mạnh rồi nhanh chóng đánh sang chuyện khác.

- Không được, Khỉ phải vô lò đào tạo của HN...
   _ Duy Mạnh cau mày.

- HAGL...

- HN....

- HAGL!

- HN!

Bé con trong lòng Duy Mạnh cứ nhìn qua nhìn lại 2 ba mình mà chán nản. Ngay lập tức nhào qua Quang Hải đang đứng kế bên.

- Bác Hải, bế con.

Quang Hải nghe vậy cũng đưa tay qua bế bé con từ tay Duy Mạnh. Sau đó liếc 2 con người vẫn đang cứ GL với HN không ai thua ai kia lên tiếng.

- Bọn mày cứ ở đó mà GL với HN đi. Mai mốt thằng bé vô PVF cho vừa mặt.
   _ Nói rồi quay quá bé con lên tiếng. 

- Khỉ à, chúng ta đi về nhà đi. Kệ 2 ba con đi. Bác Tuấn Anh sẽ chở bác và Khỉ về, bác tắm rửa xong chúng ta sẽ cùng đi ăn tối.

Nói xong, Quang Hải bế bé con đi ra chỗ Tuấn Anh đang đứng, trước khi đi không quên bỏ lại một câu. 

- 2 đứa mày cũng về nhà chuẩn bị đi nay anh em có hẹn nhau đi ăn đó.

Sau đó là cùng Khỉ với Tuấn Anh về nhà trước, mặc kệ 2 người kia.

- Hải à...
   _ Tuấn Anh đang lái xe chở người về nhà đột nhiên lên tiếng. 

- Dạ?
   _ Quang Hải đang ôm bé Khỉ ngồi ở ghế sau lên tiếng 

- Hay là... chúng ta cũng có một đứa đi.
   _ Mặt Tuấn Anh nham hiểm nhìn qua tấm gương gắn phía trên.

- Anh thôi đi. Em vẫn còn muốn đá banh.
   _ Mặt Quang Hải khẽ đỏ lên. Sau đó lườm nguýt Tuấn Anh một cái.

- Nhưng mà anh cũng muốn có con.
   _ Tuấn Anh vẫn cố tình nhây. 

- Có bé Khỉ rồi nè, chả phải chúng ta vẫn thương bé Khỉ như con sao?  Bé khỉ có thương 2 bác không nè!
   _ Quang Hải nhanh chóng lảng sang chuyện khác. 

- Có! Khỉ thương 2 bác nhiều ơi là nhiều luôn. 
   _ Tuy từ nãy đến giờ không hiểu gì nhưng vừa mới nghe Quang Hải hỏi một cái là bé con đã nhanh chóng trả lời.

- Em đúng là đồ keo kiệt.
   _ Tuấn Anh chán nản. 

Quang Hải không nói gì chỉ nhìn Tuấn Anh mà cười cười.

Buổi ăn họp mặt anh em cũng đã kết thúc, sau đó mọi người có rủ nhau vào Bar chơi nên về nhà khá muộn.

Duy Mạnh với Hồng Duy về tới nhà đã nghe bà nội nói là bé con đã ngủ rồi. Nên cả hai người cùng nhau lên phòng chuẩn bị ngủ luôn.
Thật ra Hồng Duy trở lại clb lúc bé Khỉ lên 1 tuổi rồi. Nên Hồng Duy không thường xuyên ở HN. Bé Khỉ thì ở  cùng với ông bà nội và Duy Mạnh. Còn Duy thì lâu lâu tận dụng những chuyến ra HN thi đấu như này về ngủ một đêm thôi. Cuộc sống của cầu thủ luôn là như vậy. 

Duy Mạnh với Hồng Duy đã yên vị nằm ôm nhau trên giường nhưng có vẻ câu chuyện GL với HN vẫn chưa kết thúc.

- Em muốn Khỉ vào HAGL cơ!

- Là HN mới đúng.

- là GL!!!

Cứ cãi nhau như vậy cũng không phải là cách. Chợt trong đầu Duy Mạnh lóe lên một suy nghĩ. 

- Anh có cách này.
   _ Duy Mạnh cười cười nhìn người đang nằm trong lòng.

- Là gì thế?
   _ Hồng Duy ngước lên nhìn Duy Mạnh háo hức. 

Duy Mạnh ngay lập tức lật Hồng Duy xuống, còn bản thân thì đè lên người Hồng Duy. 

- Chúng ta sẽ có thêm một đứa nữa. Để công bằng.
    _ Duy Mạnh cười nham hiểm luồng tay vào trong lớp áo ngủ của cậu.

Sau khi hiểu được ý định của Duy Mạnh, mặt Hồng Duy tái mét, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Em còn muốn đá... ưm ... ưm...

Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn màng =))

...

Ở một phòng khác cũng trong căn nhà này!
 
- NGUYỄN TUẤN ANH!! TÔI NÓI LÀ CHƯA MUỐN CÓ CON MÀ! ha... nhẹ... nhẹ thôi... tên biến thái vô lại... a.... ư... đau.... từ từ.... tên khốn khiếp anh!!!!

________________ End __________________

Cho thêm phần này nữa !!! :D

Hôm nay là ngày 11/07 đó🤣 viên mãn lắm rồi!

Vote vote vote đi!!! ❤🤣🎵🤣

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net