Chương 5: Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu nghĩ xem. Liệu kiến có cảm xúc không? " - Đầu dây bên kia vang lại một giọng nói rất trầm, lại có chút bỡn cợt.

" Con mẹ nó, họ Lưu kia!!!! Cậu điên à!!!! "

[ Hình ảnh mà bạn Song chọc điên bạn Mã ]

[ Mốc thời gian nhằm vào lúc Cố Ma Kết đưa La Bạch Dương về kiến túc xá trở đi...]
<[...]>

Tám giờ bốn mươi sáu phút, một khoảng thời gian mà nếp sống con người đang dần dần chậm lại, chuẩn bị đem giấc ngủ đến bên gối nằm. Diệp Nhân Mã nằm dài trên giường, mái tóc vàng mới gội ướt nhẹp, mặt màu hơi đỏ vì nước nóng, đôi chân dài trắng nõn đung đưa.

Ban chiều may mắn giấu được người thân, Diệp Nhân Mã biện lý do bận học mà rúc vào phòng ở lỳ đến hơn bảy giờ tối. Khẽ sờ vết đánh dấu trên cổ, Diệp Nhân Mã lại cảm thấy hơi đau đầu, thầm nghĩ có lẽ đợi lúc mọi người ngủ rồi hẳn trốn xuống dưới lấy thuốc cũng được. Cậu mở điện thoại lên, cái tên Lưu Song Tử vẫn chưa hiện chữ " trực tuyến" khiến cậu có chút tức tối, không phải tên này lúc chiều nói rằng tối sẽ gọi điện thoại hỏi thăm sao!? Diệp Nhân Mã đang phân vân không biết có nên gọi điện mắng lấy hắn không thì một thông báo bất ngờ chặn đứng màn hình cậu.

" Bạn vừa được Tiêu Thiên Bình thêm vào nhóm."

??? Cái gì vậy???

" Tiêu Thiên Bình đã thêm Hai đường thẳng song song, Đường tiểu cô nương và 8 người khác."

Này làm cái gì đấy???

" Tiêu Thiên Bình: Vui lòng không rời khỏi nhóm học tập. Ngày mai sẽ thông báo rõ ràng từ nhà trường. Ai rời khỏi sẽ bị trừ hạnh kiểm. "

Diệp Nhân Mã ngơ ngác nhìn nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện trong gang tấc, Tiêu Thiên Bình này là ai? Hơn nữa mấy người này ở đâu ra, chuyện này là như thế nào? Vốn muốn lên tiếng hỏi thì thanh chat lại hiện lên " Tiêu Thiên Bình đã offline. "

Diệp Nhân Mã hít một hơi dài, hình như cả thế giới đang muốn chống lại cậu!

Bực tức quăng cái điện thoại qua một, cậu với tay qua tệp dự án mới cho nhãn hàng thời trang Xie.

Lumox Entertainment Company là một tập đoàn của Diệp Thị, chuyên về giới showbis và các nhãn  thời trang mỹ phẩm nổi tiếng. Xie cũng vậy, với thương hiệu chỉ mới hơn bốn năm nhưng cũng đủ nổi tiếng về chất lượng, độ thẩm mỹ và cũng như cái giá trên trời không dưới năm chữ số. Chính Xie nắm gần năm mươi phần trăm tài sản công ty, đối với sản nghiệp lớn như vậy, phải nói là Diệp Thị không phải là kẻ yếu đuối trên thương trường kinh tế, càng không thể phủ nhận sự tài năng của gia trưởng nhà họ Diệp - Diệp Khải.

Mà gia phả nhà Diệp gia cũng vô cùng ghê gớm. Gia trưởng Diệp Toàn là một người đàn ông tuổi trung niên tài đức tròn vẹn - ông đã giữ chức vụ cổ đông công ty lớn nhất lúc hai mươi mốt tuổi, ngồi lên chức chủ tịch tập đoàn năm hai mươi ba và đem Lumox thống trị toàn bộ giới showbis, đem Diệp gia trở thành một trong những gia tộc thượng lưu, sánh ngang với Triệu gia chuyên về bất động sản hay Cố gia về chứng khoán quốc tế.

Phu nhân Diệp gia - Ngọc Mỹ Liên, hay mang cái tên đoá hồng nước Mỹ Vanessa Ruthbell. Bà cũng vừa mới bước qua cái tuổi năm mươi nhưng sắc xuân vẫn luôn đọng lại trên khuôn mặt bà. Là một diễn viên nổi tiếng, bà có xuất thân là cháu gái của bá tước Anh James Ruthbell, cũng như dòng máu Ngọc thị thư hương trong người. Và điều bất ngờ chính Ngọc Mỹ Liên là cô họ của Ngọc Xử Nữ- xem ra thì Diệp Nhân Mã cũng là anh họ cô nàng.

Cả hai người đều là Beta, tuy nhiên lại là cặp Beta xuất chúng nhất- về cả dành vọng, tài sản hay về cả khía cạnh hạnh phúc gia đình.

Con trai cả Beta của họ- Diệp Nhân Mặc, một trong những nhà thiết kế chủ chốt của Xie. Vợ của anh, Khúc Dạ Bạch cũng là trợ lý đắc lực trong vai trò marketing sản phẩm, phải nói là tài sắc vẹn toàn.

Đứa con gái thứ hai thì có phần táo bạo hơn - Diệp Nhân Ly, ảnh hậu Alpha của giới điện ảnh. Cô nàng tốt nghiệp Học Viện Sân Khấu- Điện Ảnh với loại xuất sắc và được cục điện ảnh mời qua nước Mỹ nối nghiệp mẹ mình. Diệp Nhân Ly cũng đã kết hôn với nhiếp ảnh gia nam Omega nổi tiếng - Tông Nhạn Kỳ, hai người có một đứa con gái Omega, đặt tên Diệp Đồng Đồng.

Mà Diệp Nhân Mã, so với hai anh chị mình thì tuổi trẻ tài cao hơn. Với kỳ vọng trở thành lãnh đạo kế nhiệm của Lumox Entertainment Company, cậu luôn cố gắng chứng minh bản thân trên hầu hết mọi lãnh vực. Thủ khoa kỳ tuyển sinh đánh bại những vị tiền nhiệm với số điểm 726 điểm, cổ đông nhỏ tuổi nhất của tập đoàn,... Không những thế Diệp Nhân Mã còn là người mẫu ảnh chính của Xie, trong giới showbis cũng có phần danh tiếng.

Đúng như cái tên gọi " Omega quốc dân ", Diệp Nhân Mã gần như hoàn hảo về mọi mặt. Thân thế có, danh tiếng có, tài năng có, ngay cả về mặt sắc đẹp cũng lung linh hơn người. Đóa hoa mẫu đơn thanh tao kiêu kỳ ai cũng muốn hái, thiên chi kiêu tử ai cũng phải nhìn.

Diệp Nhân Mã khẽ nhíu mày nhìn tờ thông tin sự kiện, có vẻ như Xie chuẩn bị ra thêm hai mẫu áo quần mới - Sơ mi trắng tay phồng trễ vai và quần bút chì lưng cao dành cho phái yếu; sơ mi đen rộng cùng quần jean của mùa thu năm trước, đặc biệt có thêm bộ trang sức bằng bạc dành cho phái mạnh.

Đợt này anh dâu Tông Nhạn Kỳ chủ nhiệm ảnh, hai ngày trước liền như vũ bão đổ bộ đến nhà mẹ chồng và mặc kệ cho Diệp Nhân Ly cùng Đồng Đồng can ngăn thế nào, anh vẫn nắm lấy gấu quần cậu hét lớn:

" Tiểu Mã, anh xin em!!!! Bức ảnh này là cả một nghệ thuật! Em nhìn xem, anh đã hai đêm không ngủ chỉ để tìm người mẫu nhưng không ai được cả!! Chỉ có em là phù hợp thôi đấy Nhân Mã!!! "

" Kỳ Kỳ, ngoan thả ra nào! - Diệp Nhân Ly dỗ dành "vợ" mình, nhưng sau đó lại chịu một cái lườm cháy từ Tông Nhạn Kỳ, anh bĩu môi nhìn cô rồi quay sang tiếp tục làm phiền Diệp Nhân Mã. Mọi người thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ, bởi tính cách của Tông Nhạn Kỳ vốn vô cùng trẻ con, dù sau này có làm bố của Đồng Đồng đi nữa thì vẫn không bao giờ thay đổi. Diệp Nhân Mã luôn coi Tông Nhạn Kỳ như người bạn lớn tuổi hơn, đối với anh vừa kính vừa thân.

Cậu khẽ vỗ vai người đang lôi kéo chân mình: " Anh tiểu Kỳ, mau đứng dậy đi! Em sẽ chụp mẫu ảnh mới mà..."

" Thật không?? "- Tông Nhạn Kỳ hai mắt sáng rực rỡ.

" Tiểu Kỳ thật là... Nhân Mã đã nói vậy còn chưa tin thằng bé sao? "

Khúc Dạ Bạch nhẹ nhàng nói, đoạn cô dựa vào vai chồng mình cảm thán một câu: " Mà thật ra chị thấy Tiểu Kỳ và Tiểu Mã thân nhau lắm đấy, so với Nhân Ly còn thân hơn. "

Diệp Đồng Đồng liền hớn hở lên tiếng: " Đúng đấy ạ! Bữa trước mẹ còn hỏi ba là có thích mẹ thật không mà sao suốt ngày chạy qua nhà chú Mã hoài vậy! Ba không thèm nói gì mà chạy đi luôn á! "

Cô bé vừa dứt lời thì một tràng cười " haha" vang lên. Diệp Nhân Ly ôm lấy Tông Nhạn Kỳ, bày bản mặt chua nghoét nói:

" Thấy chưa, anh suốt ngày đi lung tung! Chẳng thương em gì cả!! "

" Nhân Ly giữ giá chút đi. Tiểu Kỳ, mau ngồi vào bàn. " - Diệp Toàn cười lớn, Ngọc Mỹ Liên bên cạnh cũng góp vui bằng một nụ cười hiền. Diệp Nhân Mặc liền lấy chai sâm-panh ra.

" Nào nào, lâu lắm rồi chúng ta mới đông đủ tất cả mọi người. Ly này chính là muốn kính mong sức khỏe cho chúng ta!! "

" Được, cạn ly!!! "

" Chúc dự án mau thành công! "

" Nhân Mã, bản thân chị và anh cả chỉ biết chạy theo giấc mơ của riêng, để lại em và ba mẹ trong những gánh nặng mà đáng lý ra hai người bọn chị phải giữ lấy nó, nhưng chị biết rằng em sẽ là người xuất chúng nhất, sẽ luôn là người đứng đầu. Vậy nên ly này chị chúc cho bé út nhà ta sẽ luôn khỏe mạnh và đạt được ước mơ của mình! "

" Vâng, em sẽ cố gắng gánh vác công ty và khiến nó trở nên lớn mạnh hơn cả lúc này!!! "

" Oắt con, đòi hơn bố." - Diệp Toàn cười lớn - " Thôi thì ly này kính dâng cậu chủ tịch kế nhiệm của Lumox luôn nhé! "

" Hahaha..."

<[...]>

" Reng, reng, reng "

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi trong đêm. Diệp Nhân Mã đang cuộn tròn trong chăn rất nhanh chóng bị đánh thức. Ai lại gọi giờ này chứ, ngước mắt nhìn đồng hồ vừa chuyển sang con số hai giờ ba mươi bảy phút, cậu mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng thầm chửi rủa tên khốn nạn nào đó lại gọi vào lúc khuya khoắt.

" Reng, reng ". Dường như vị chủ nhân đầu dây bên kia quyết không lùi bước trong việc phá đi giấc ngủ của cậu. Diệp Nhân Mã làu bàu tìm điện thoại, bất chợt nhận ra lúc trước mình quăng nó đi vì lý do nào đó. Diệp Nhân Mã mệt mỏi úp mặt xuống gối rồi lê cái thân biếng lười xuống cuối giường. Cuộc gọi điện vẫn chưa dừng lại, cái tên Lưu Song Tử hiện chằm chằm trên màn hình.

" Alo. "

" Này, cậu nghĩ xem. Liệu kiến có cảm xúc không? " - Đầu dây bên kia vang lại một giọng nói rất trầm, lại có chút bỡn cợt.

Rắc. Diệp Nhân Mã đã dùng móng tay làm rạn màn hình.

" Con mẹ nó, họ Lưu kia!!!! Cậu điên à!!!! "

Diệp Nhân Mã hét vào loa điện thoại, may mắn là phòng này có cách âm chứ không cả gia đình họ Diệp phải tỉnh giấc vì tiếng hét oanh liệt đấy.

Chỉ khổ Lưu Song Tử đang để điện thoại loa ngoài chơi game. Đợt combat căng thẳng thì bị giật mình, chỉ một loáng bấm nhầm chiêu bay vào kẻ địch rồi nằm luôn. Lưu Song Tử á khẩu nhìn màn hình, chắc mẩm tên nhóc Omega bên kia đang tức đến xì khói. Tay cầm điện thoại lên nói vọng vào loa:

" Này, nhỏ giọng chút đi. Hơn hai giờ rồi đấy. "

" Biết hơn hai giờ gọi tôi làm gì!!!! "

" Bình tĩnh chút đi, tính tình cậu nóng nảy thật đấy! Chẳng qua ban chiều tôi bảo sẽ gọi cho cậu à, thì gọi rồi đấy. " - Lưu Song Tử kề chiếc điện thoại lên vai, bình tĩnh bắt đầu cuộc giao tranh cuối cùng của game.

Diệp Nhân Mã, mày bình tĩnh nào! Giết người là phạm tội lớn đấy!

Diệp Nhân Mã nghiến răng kin kít, thật sự hận lúc này không thể lột da cái tên xấc xược kia. Cậu gằn giọng:

" Vậy là tôi phải cảm ơn bạn học Lưu vì gây mất ngủ cho tôi bằng vài ba câu nhảm nhí chết tiệt đấy ư? "

" Cảm ơn thì khỏi, không cần khách sáo. " - Lưu Song Tử lười biếng nói, bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa không mấy thiện lành của cậu. Lạch cạch hai tiếng điều khiển bàn phím, dòng chữ " Victory " to tướng xuất hiện, màu vàng lấp lánh dành cho kẻ chiến thắng thật sự vô cùng chói mắt.

Thoát khỏi quá trình tổng kết, về giao diện chính. Lưu Song Tử nhàm chán nhìn màn hình máy tính, màn hình cuộc gọi vẫn vậy- ngoài trừ dòng tin nhắn mắng chửi của Diệp Nhân Mã ở phần tin nhắn ra. Hắn thở dài một hơi, cái cậu Omega này nóng nảy thật đấy! Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Lưu Song Tử, hắn gõ nhẹ hai tiếng trên bàn nhằm kéo Diệp Nhân Mã quay lại với chủ đề của mình, hắng giọng nói vào bên trong điện thoại:

" Bạn học Diệp, cậu muốn chơi game không? "

" Game gì? " - Giọng điệu này xem ra Diệp Nhân Mã vẫn đang rất tức giận.

" Continent of Infinity, hay là CoI. Cái tựa game 5vs5 khá nổi ấy. Họ Diệp, muốn chơi thử không? "

" Không biết, nó như thế nào? " - Diệp Nhân Mã cau mày hỏi.

Lưu Song Tử hơi ngạc nhiên, bèn gãi đầu: " Không biết thật à, cậu có từng chơi game không, cái này nó cũng phải nổi trong mấy năm nay rồi. "

Diệp Nhân Mã: " Không biết, có từng chơi game rồi. "

Lưu Song Tử: " Game gì? "

Diệp Nhân Mã: " Exploding Candy, level 1843. "

Lưu Song Tử liền choáng váng: " Wow, cậu thật sự cày được cái tựa game siêu khó đó ư? 1843, con số này thật sự khủng khiếp đấy. Tại sao ngừng lại thế, chỉ còn 57 level nữa chẳng phải là phá đảo ư? "

Hồi đó hắn cày cái thứ quỷ đó đến level 72 liền cảm thấy chóng mặt ù tai nhức hết cả đầu mà xóa game. Họ Diệp này cày đến mức độ đó, không lẽ không tẩu hỏa nhập ma????

Ngay cả thần tiên cũng không độ nổi!

Quá đáng sợ rồi!

Thôi bỏ cái sự kinh khủng này qua đi, Lưu Song Tử hỏi cậu thông qua loa điện thoại:

" Cậu muốn chơi điện thoại hay máy tính? Điền thoại thì dễ hơn. "

" Máy tính đi. Hồi nãy tôi quên cắm điện thoại nên giờ còn có hai mươi pin, đợi tôi một chút. "

" Được, mà sẵn tiện tải luôn game . Tôi có gửi một cái id game nhiều tướng, cho cậu mượn đấy. Tranh thủ đi, tôi xuống bếp làm ít mì đây. "

<[...]>

" Xong rồi à? " - Trở lại với ly mỳ trên tay, Lưu Song Tử nhìn thấy tài khoản ban nãy đưa cho cậu hiện hai chữ online, có lẽ Diệp Nhân Mã cũng nhanh nhẹn trong việc này ấy nhỉ.

" Xong rồi, có thể vào trận luôn. " - Diệp Nhân Mã chat vào khung chat, ngoài ra còn có yêu cầu lập đội. Lưu Song Tử ngồi phịch vào ghế, làm vài động tác giãn gân cốt rồi bắt đầu cuộc chơi cùng với Diệp Nhân Mã. Đối với hắn trận này là trận cuối lên rank, nhưng vì giọng nói của Diệp Nhân Mã đầy háo hức khi nói về cái biểu tượng đấu hạng thì hắn mới cắn răng vô đấu chung với cao thủ gà mờ, thôi kệ, hắn đành phó thác điểm uy tín của mình cho cậu thôi. Màn hình chạy được hai ba giây thì ngay lập tức chuyển qua giao diện chờ, avata cô nàng Milena siêu hot trong fandom nháy hai phát rồi bừng sáng.

Trận chiến bắt đầu rồi...

" Này, cậu muốn chơi con gì? Pháp sư hả? "- Lưu Song Tử bật mic game hỏi, đầu bên kia im lặng một thoáng rồi cũng truyền lại giọng nói ngái ngủ:

" Cái con trong ảnh đại diện có không? "

" Buồn ngủ rồi à? Có đó, nó là cái con tướng tên Felixia ấy. Tóc trắng, mắt xanh,... ừ, đúng rồi đấy. Nó là trợ thủ nên cậu đi với tôi, tôi chơi xạ thủ. "

" Được, dù sao tôi cũng chả biết làm gì. "

" Vậy vào game thôi." - Lưu Song Tử nhanh chóng bẻ tay răng rắc:

" Ê, cậu muốn mặc trang phục cặp không, tôi tính biện lý do để tí nữa có gì cậu không bị chửi một mình do chơi ngu á."

" Cậu tốt tính từ khi nào thế???  Với lại cậu nói ai ngu???? "

" Được rồi ngài thần đồng, ngài là giỏi nhất. Cậu cứ giả vờ nũng nịu giống mấy Omega mà tôi hay gặp khi bị chửi  để có gì ít bị nói hơn cũng được."

" Nghe mắc ói, cậu giả đi. "

" Tổ tông tôi ơi, cậu nghĩ sao giọng này của tôi giả được, với lại đây đâu phải lần đầu tôi chơi giống cậu. "

Mắt trái của Lưu Song Tử giật giật.

Diệp Nhân Mã: " Kệ cậu, chuẩn bị vô trận kìa. Mà mic tổng là gì vậy? Nói nguyên team nghe à. "

Lưu Song Tử: " Ừ. "

Diệp Nhân Mã: " Còn cái chat tổng thì sao?"

Lưu Song Tử: " Thì cậu nhắn những gì thì cả team mình lẫn team đối phương đều biết hết. "

Diệp Nhân Mã: " Rồi con này chơi sao? Cái gì mà 'Đài Phán Xét' rồi 'Cánh Thần'???? Nghe tên ảo vậy sao?"

Lưu Song Tử: " Umh, nó giống dạng chiêu thức á. Cái con này nó có ba chiêu thức- một ' Tiếng  Hạc' là cậu tạo ra một vùng sát thương theo chỉ định. ' Cánh Thần' là cậu tạo một lớp giáp cho bản thân và đồng đội, còn cái 'Đài Phán Xét' là cậu tạo xung quanh cậu một vùng hồi HP đồng thời tăng giáp cho đồng đội."

Diệp Nhân Mã khẽ trầm trồ: " Nghe ảo ghê! "

Lưu Song Tử cười trừ, thì đây là game mà.

" Nếu thắng trận này thì ngày mai mua cho cậu đồ ăn trưa. "- Vì biết mùi sẽ thua nên Lưu Song Tử chơi gan hứa hẹn. Thật ra có thua thì hắn vẫn sẽ mua đồ cho họ Diệp, dù sao hắn vẫn còn áy náy về cái vết sau gáy ai kia.

" Lừa tôi à? " 

Diệp Nhân Mã mở to mắt, tên này trở nên rộng lượng từ lúc nào thế???

" Hứa danh dự, lời nói của tôi có cân có đếm lắm. "

Lưu Song Tử trả lời. Ít ra hắn được tám năm bằng khen con ngoan trò giỏi, là học sinh ba tốt đó nha!

Màn hình đếm ngược năm giây rồi chuyển sang trạng thái vào trân, chỉ mười giây sau, cả hai đã bước vào trận. Lưu Song Tử kêu Diệp Nhân Mã nhanh chân theo mình, vừa đi vừa giảng giải về chiêu thức cũng như phụ trợ và cách lên đồ. Tranh thủ lúc dọn lính chưa xảy ra giao tranh, hắn nói chuyện phiếm với cậu Omega kia:

" Cậu có biết thông báo về việc cậu đã vào nhóm học tập chưa? Tôi có thấy cậu ở trong đó, nên muốn hỏi lại cho chắc. "

" Có rồi, tôi cũng thấy cậu và cả bạn học Đường, có thêm cả con nhỏ kia và bồ nó nữa, còn lại thì không quen. " - Diệp Nhân Mã trả lời, trong lòng cảm thán một chút: Mấy hiệu ứng này đẹp thật nha, lấp la lấp lanh trong thích mắt thật.

Lưu Song Tử nghi hoặc hỏi lại: " Con nhỏ kia? Ý cậu là Triệu Song Ngư ấy hả? "

Diệp Nhân Mã: " Thì là nó đó. "

Lưu Song Tử: " À. Mà cái người thêm cậu vào đó họ Tiêu, tên Thiên Bình. Bả là tiến sĩ toán học từ Canada về đây làm chủ nhiệm khiêm luôn giáo viên toán của mình, còn người mà hồi đầu năm là giáo viên dạy thế. "

Cậu Omega bất ngờ trước những thông tin có phần 'khủng bố' mà ai kia đưa ra. Diệp Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại:

" Sao cậu biết? "

" Bả là chị họ tôi. "

Lưu Song Tử thản nhiên nói. Cái bà chị họ lớn hơn bốn tuổi, hồi nhỏ hay 'bắt nạt' cùng hắn rồi không lời tạm biệt cắp đít bay qua Canada lấy học bổng. Không nghĩ tới việc người phụ nữ đáng ghét kia trở lại sau năm năm học lại đến chiếm đất nhà hắn. Hôm nay ăn một bữa cơm mà cứ thấy cha mẹ ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện với chị ta, 'cháu cháu dì dì', ' con con cậu cậu' đưa qua đẩy lại ngứa hết cả tai.

" Thiên Bình à, lâu quá rồi không gặp con. Lớn thế này rồi, hôm nay ở lại nhà dì nhé! Dì đang chuẩn bị nấu cơm. "

Mẹ à, sao để người ta thêm tên vào hộ khẩu thế kia.

" Dạ vâng ạ. "

Lưu Song Tử nhăn mặt khi nghe giọng nói ngọt xớt của Tiêu Thiên Bình khi nói chuyện với Thanh Lam. Nghe mà còn tưởng người khác cơ.

Đã thế cái tính khách sáo kia vẫn còn, bà nội nó thiệt chứ.

" À đúng rồi, thằng Song Tử nhà cô vừa chuyển hóa thành Alpha đấy. Cô đúng là lo chết đi được, ông chồng cô tuy cũng là Alpha nhưng đối với tụi nhỏ tuổi hơn mình cũng bó tay, vừa hay cháu và nó lại gần tuổi nhau, có gì cháu lo cho nó giúp cô. "

" Cũng may là thằng Song Tử nó học đúng lớp cháu chủ nhiệm, mà môn nó giỏi nhất lại là toán nữa chứ, hai chị em có thể cùng nhau thảo luận..."

Lúc đó Lưu Song Tử thật sự muốn bịt tai mình lại để khỏi nghe luôn ấy. Mẹ à, mẹ thật sự tin tưởng một người như vậy có thể làm giáo viên tốt à??? Còn tín nhiệm giao con trai cưng cho ác quỷ nữa chứ!!!!

Nhìn vẻ cười cợt âm hiểm của Tiêu Thiên Bình phóng đến cho hắn, Lưu Song chỉ thầm cảm tạ rằng nhà mình tường vách cũng khá ổn đấy chứ. Nếu không tí nữa hai người 'giao lưu võ thuật' với nhau mà để mẹ nghe được có khi quỳ vỏ sầu riêng.

Một ngày nào đó, hắn sẽ 'vạch trần' bộ mặt mất nết của bà già họ Tiêu này.

Hứa danh dự luôn á.


<[...]>


" Thú vị quá nhỉ, vậy xem ra có người gánh cậu qua môn Ngữ Văn rồi đấy. "

Diệp Nhân Mã cười cười, tay nhanh chóng bấm chiêu tạo khiên cho đồng đội, ban nãy ngồi nghe họ Lưu kia 'giảng dạy' về một số thuật ngữ game cũng hiểu kha khá, đợt giao tranh này cũng nên góp mặt tham gia thôi.

" Cậu làm ơn đừng nhắc lại cái đó được không? " - Lưu Song Tử thở dài, tay spam nút đánh thường và chiêu thức như điên. Thế nhưng đợt giao tranh lại thất bại, đội bạn ở cuối trận toàn chất tướng mạnh lại còn có tanker nên team mình nhanh chóng bị hụt giảm nhân số.

Onslaught.

Double Kill.

Triple Kill.

Qual Kill.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Diệp Nhân Mã là chạy thoát, thế nhưng chất tướng trợ thủ đánh không nên dame thì làm gì được chứ?

Lưu Song Tử lắc đầu, dù sao hắn cũng nghĩ đến trường hợp này rồi:

" Không ấy mình bấm đầu hàng đi. "

" Nhưng đã thua đâu? " - Diệp Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

" Team bạn đánh cậu vài phát là cậu đi à, thôi thì bấm đầu hàng đi. Tôi còn có thẻ bảo hộ, không sao. "

" ... "

Đầu giây bên kia im lặng một hồi, rồi một phiếu màu đỏ rực xuất hiện. Diệp Nhân Mã không bấm đầu hàng. Lặng lẽ bán hết đồ để mua những thứ gây sát thương, cậu bước ra trước trụ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net