Chương 6: Tường Vi Có Màu Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé Xử Nữ có thích tường vi không nè? Sau này về chung với chị, chị sẽ trồng cho em một khu vườn chỉ toàn tường vi hồng nhé! "

" Có thật không chị!? Em cảm ơn chị nhiều nhé!  "


" Xử Nữ ơi !!!! Chị nhớ em quá !!!! "

" Em cũng nhớ chị mà, chị Song Ngư.... "

" Đã 10 tiếng 13 phút 42 giây kể từ lúc hai ta gặp nhau hôm qua, chị thật sự nhớ em lắm đấy! "

Thiếu nữ cao ráo ôm chầm lấy người có vóc dáng nhỏ hơn, đầu không để yên mà cọ cọ vào hõm vai người kia, ra vẻ tủi thân vô cùng. Ngọc Xử Nữ nhẹ nhàng xoa lưng người yêu của mình, nét mặt vừa yêu chiều vừa lại có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vì có một người nào đó đang nhìn chằm chằm hai người họ với vẻ mặt khó coi.

Diệp Nhân Mã đang cảm thấy vô cùng khó ở. Hôm qua hơn 3 giờ mới ngủ được, sáng dậy đeo trên mình đôi mắt ' võ lâm cao thủ ' của gấu trúc ăn cơm chó của hai người Diệp Nhân Ly và Tông Nhạn Kỳ ngay ngoài cửa phòng, xuống bếp phờ phạc gắng gượng uống ly sữa mè đen được làm bởi tình yêu của Diệp Nhân Mặc và Khúc Dạ Bạch, cuối cùng lạnh lùng bước ra khỏi nhà và mặc kệ lời tình tứ của ba mẹ vọng từ vườn hoa. Vốn tưởng mọi chuyện đã yên ổn, cậu không ngờ rằng mình phải húp thêm một phần ăn sáng ngoài chiếc bánh mì sandwich trên tay.

Mẹ nó, cậu sắp bội thực rồi! Cho phép kiếm một cái nhà vệ sinh để ói hết ra được không !!??

Lúc này Triệu Song Ngư mới chịu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tràn đầy căm phẫn của cậu bạn thân, nhếch khóe miệng cười khinh chọc tức rồi mới ôn tồn nói, tất nhiên là vẫn chưa chịu buông Ngọc Xử Nữ ra:

" Sao nào? Bánh sandwich hôm nay không ngon à? "

" Mày tin mày nói thêm câu nữa là tao ụp nguyên cái bánh này vào mặt mày không !?? "

Diệp Nhân Mã trợn mắt, xắn tay áo nghiến răng đáp.

Ngọc Xử Nữ vội vã can ngăn: " Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nhanh chóng đi gọi anh Cố rồi đi học thôi. "

Triệu Song Ngư bĩu môi: " Em nghĩ xem có bao nhiêu khả năng cậu ta có ở nhà? "

Diệp Nhân Mã cũng lắc đầu: " Không muốn nhưng cũng phải đồng ý, cái tên đó suốt ngày chơi bời lông lểu à, có lên trường là may rồi chứ học hành cái gì. "

" Nói xấu gì đó? Tao trong mắt tụi mày bết bát vậy à? "

Tiếng cười bỡn cợt vọng từ phía sau lưng làm cả ba người phải quay lại. Trước mặt họ là dáng vẻ bất cần thường thấy của Cố Ma Kết, người hiện giờ chẳng thể mặc nổi bộ đồng phục của trường một cách đàng hoàng, càng quá quắt miệng là hắn ngậm cây kẹo mút thay cho điếu thuốc lá nhởn nhơ cười đùa.

Nhìn thấy Cố Ma Kết thì mỗi người đều tỏ ra một vẻ khác nhau: Triệu Song Ngư thì cười phá lên thích thú khi thấy cái dáng người con gấu lù lù bước đến, Diệp Nhân Mã thì mặt mày nhăn nhó chê bai gu thẩm mỹ tệ hại mà gã đang mặc trên người, còn Ngọc Xử Nữ thì mỉm cười hỏi han Cố Ma Kết nhiều thứ. Cố Ma Kết cũng lịch sự trả lời các câu hỏi quan tâm của cô bé Omega hàng xóm, sau đó khoác vai Diệp Nhân Mã và Triệu Song Ngư:

" Sao thế, không chào đón với ông đây à? Bất kính với người già thế? "

Triệu Song Ngư hùa theo nói đùa: " Xin lỗi cụ Cố nhé, con lỡ bất kính với cụ mất rồi. "

Diệp Nhân Mã mặt mày nhăn nhó: " Ấu trĩ, chỉ biết đùa giỡn. "

Ngọc Xử Nữ kế chỉ muốn bật cười ha hả trước cảnh tượng này, nhưng cô chỉ bèn nhịn cười hối thúc mọi người:

" Nào nào, chúng ta mau đi thôi! Sắp trễ rồi đấy! "

" Đúng vậy, Xử Nữ nói đúng! Mau đi thôi. " - Triệu Song Ngư hưởng ứng.

" Không phải là do hai người bày trò làm chúng ta chậm lại à? " - Lời nói bực tức này thuộc về Diệp - cáu gắt - Nhân - khó ở - Mã nói.

" Được rồi, được rồi. Bà 'dì' khó ở lại lên cơn rồi, còn không mau đi! " - Cố Ma Kết lè lưỡi.

" Bà dì à! Tuổi lớn như này mà khó tính như vậy là không lấy được chồng đâu êu êu êu. " - Triệu Song Ngư nói xong cười phá lên cùng với Cố Ma Kết chạy trước.

Diệp Nhân Mã cảm thấy gân trán mình nổi lên từng đợt, mặt mày tối thui, cậu vung chiếc balo màu trắng về phía trước rồi chạy dí theo hai tên thiếu đánh, thề thốt là sẽ phải đấm họ một trận ra trò.

Ngọc Xử Nữ bật cười trước cảnh tượng trước, hai mắt híp lại, hai má đỏ hây hây. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua tóc mai thiếu nữ, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời dần tỏ sáng, những tia nắng chen nhẹ giữa cái se lạnh của trời thu. Có lẽ, tuổi trẻ là như vậy... Ngọc Xử Nữ mỉm cười thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng chạy theo mọi người:

" Mọi người đợi em với! "

Tiếng cô trong trẻo giữa trời xanh, ngân vang trong tiếng cười của thanh xuân.

[...]

" Xử Nữ, mày có dùng cây bút highlight này không? Cho tao mượn với. "

Cao Cự Giải thì thầm nói.

Giờ này hiện tại là tiết ba của buổi sáng, cũng là tiết của ông thầy Minh dạy hóa nổi tiếng khó tính. Cao Cự Giải từng nghe các anh chị lớp trên kể lại rằng khi trong giờ học của thầy Minh nghiêm cấm việc phát ra bất kì tiếng động nào, bởi vì thầy tuổi đã già, đã thế còn trải qua vô số lứa học sinh ồn ào yên ắng từng giây từng phút khác biệt khiến thầy có chút theo không nổi, thành ra hình thành bản tính vô cùng nghiêm khắc với học sinh.

Nhiều anh chị cũng nói, có người lỡ làm ồn là thầy bắt xách hai xô nước đứng ngoài hành lang đến hết tiết, người bị phạt có khi nhìn giám thị đi qua cũng chỉ biết cười hì hì nịnh nọt sao cho không bị bay thẳng vào sổ tuần tra mà thôi.

Cao Cự Giải chắc chắn là chẳng muốn bị vinh danh trong cái quyển sổ bìa đỏ tử thần đó, cũng chẳng muốn luyện tập cơ tay, vì thế chỉ dám né đầu trốn tầm nhìn của thầy Minh nói nhỏ với cô bạn thân.

" À, highlight ấy hả? Trong hộp bút đấy, lấy đi. "

Ngọc Xử Nữ trả lời, không buồn xoay qua nhìn cậu bạn thân một cái. Cô hiện tại đang đau đầu với ba cái phương trình hóa học này, cái gì mà electron với cả neutron, mấy cái này chẳng phải giống hạt nêm đồ ăn ở nhà cô sao? Còn gì mà điện tích ion âm với chả dương, cô đây cũng đâu có nhu cầu làm thợ điện đâu trời!!!

Cao Cự Giải nhìn cô bạn thân đang vò đầu bứt tóc thì cũng phải chia buồn, chính bản thân cậu cũng không hiểu mô tê gì cả. Lựa lựa trong hộp bút của Ngọc Xử Nữ, đập vào mắt Cao Cự Giải là một cây bút highlight khá cũ, nhưng có màu sắc hồng phấn vô cùng dịu mắt. Đúng gu rồi, Cao Cự Giải liền lấy nó để đánh dấu những công thức trong sách giáo khoa.

Nhưng quái lạ, sao nó chả ra miếng mực nào vậy!?

Cao Cự Giải bèn lắc lắc cây bút hòng cho mực rỉ xuống rồi thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lúc nhìn xuống mới phát hiện ra đầu bút đã khô quắt lại, cũ đến mức dù có nhỏ cồn vô cũng không cứu vãn nổi. Kì lạ, tính tình của Ngọc Xử Nữ có chút cầu toàn hóa, chắc chắn sẽ không để cho một cây bút vô tích sự nằm trong hộp bút. 

Bĩu môi đặt lại cây bút vào hộp, cậu lại ngứa ngáy truy tìm kho báu trong hộ bút của Ngọc Xử Nữ. Trong hộp bút cũng chỉ đầy đặn nào bút thước, chỉ có một mảnh kẹp giấy hoen ố len giữa đóng bút màu. Hiếu kỳ, Cao Cự Giải lấy ra rồi mở mảnh giấy, để lộ bên trong là một đóa tường vi màu hồng được ép khô, đầu cánh hoa đã có chút héo nhưng vẫn giữ được sắc màu xinh đẹp. Cao Cự Giải nghĩ ngợi, tự hỏi làm sao một chiếc kẹp hoa này lại được bảo quản kĩ như vậy, cậu quay sang hỏi cô, tay không rảnh mà còn vung vẩy chiếc kẹp nhẹ nhàng:

" Xử Nữ nè, cái kẹp giấy này đẹp đấy. Sao mày bảo quản được tốt thế? "

Ngọc Xử Nữ lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là Cao Cự Giải đang cầm chiếc kẹp giấy hoa quan trọng với mình. Nhìn cánh hoa cũ như sắp rớt khỏi đài hoa mềm đến nơi, cô hoảng hốt la lớn:

" Cự Giải, bỏ nó xuống đi!!! "

Cao Cự Giải giật mình: " !!! "

Cả lớp cũng giật mình: " !!! "

Thầy Minh tất nhiên cũng giật mình: " !!! "

" Cao Cự Giải, Ngọc Xử Nữ!! Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!! "

Dưới tiếng hét vô cùng nội lực của thầy dạy Hóa, Cao Cự Giải vừa bất bình, không cam tâm và hối hả kéo tay cô bạn thân đang ngồi xem xét cây bút quèn nào đó, miệng ríu rít xin lỗi mà không biện minh bất cứ thứ gì. Cứ coi như hôm nay cậu xui xẻo đứng phạt đi, chứ còn biện minh thì chắc chắn 90% sẽ bị bắt xách nước cho coi! Liếc nhìn hung thủ đang lơ tơ mơ kia, cậu chỉ biết ngậm mùi cay đắng không chửi nhỏ một trận, nhẹ nhàng đóng cửa lớp rồi như Đen Vâu trôi giữa biển bơ vơ.

Hành lang lúc này hoàn toàn vắng vẻ, tất nhiên là do các lớp vẫn đang học chứ có ai xui xẻo như cậu đâu! Cao Cự Giải đứng một bên tường, khoanh tay lắng nghe từng loại âm thanh có thể vang vọng trong nơi yên ắng này: Tiếng gió lướt qua từ các khung cửa sổ mở, tiếng giấy bút xột xoạt cùng tiếng thầy giảng bài chen qua từ các khe cửa, tiếng giày cao gót chọt choẹt của cô Lê giám thị với tiếng dép lê huyền thoại của thầy giám thị Trương thoang thoáng đâu đây, và tất nhiên  không thể thiếu tiếng bàn tay miết lên mặt giấy và xuýt xoa liên tục do Ngọc Xử Nữ ở kế bên cậu phát ra.

Cao Cự Giải cay cú nhìn qua cô bạn tóc nâu bên cạnh, hỏi nhỏ:

" Sao tự nhiên hét toáng lên vậy? Mày thấy hậu quả của mày chưa con kia? "

" Haha, xin lỗi. Chỉ tại tao thấy mày vung vẩy cánh hoa đến sắp long ra rồi, nó khá quan trọng với tao nên tao mới hét toáng lên. "

Ngọc Xử Nữ cười gượng gạo: " Xin lỗi nhé, tiểu Giải. Tao lỡ báo đời mày rồi... "

Cao Cự Giải khẽ bĩu môi: " Xì, tao cũng có lỗi mà, thôi thì hòa đi. "

Biết trước là đồ quan trọng thì cậu chẳng dại gì đụng vào đâu, cơ mà nhìn thoáng qua cảm xúc của cô bạn thì cậu đoán chắc món này có liên quan tới chị gái Alpha nào đó rồi.

Yêu vào đúng là hư não mà!

Cao Cự Giải im lặng nhìn bầu trời qua khung cửa kính, nơi những sắc nắng nhảy nhót trên tán lá xanh.

Không biết Sư Tử đang làm gì nhỉ...

Tất nhiên, nếu như Cao Cự Giải đang tơ tưởng đến người yêu thì bên Ngọc Xử Nữ cũng không kém cạnh mà nhớ về hồi ức xưa, ngày còn chân đất chân lấm chạy chơi ở khu vườn nhà họ Triệu.

Men theo cánh hoa héo mềm mại dính trên mặt giấy, cô thoáng nhớ về làn lá non mềm mại trải dọc khắp khu vườn xinh đẹp của biệt thự Triệu gia. Ngọc Xử Nữ nhớ lúc cô còn là một cô bé, cô thường chạy chơi cùng với anh họ mình, nơi đó gắn liền với tuổi thơ cô nhiều nhất và cả kỉ niệm đó nữa.

Bé Xử Nữ năm đó từ Mỹ trở về, đứng trước dinh thự rộng lớn của nhà họ Diệp mà rụt rè bám lấy váy mẹ mình, ánh mắt nhút nhát bám theo từng cảnh từng vật trên con đường bước vào phía bên trong. Chào đón gia đình bé là sự nồng nhiệt gia đình Diệp gia, cô Mỹ Liên vô cùng dịu dàng mà nựng má bé,  chú Diệp Khải thì vui vẻ xoa đầu bé, còn khen bé ngon ngoãn và đáng yêu, hai anh chị lớn Nhân Mặc và Nhân Ly mỗi người một kiểu: Anh họ Nhân Mặc thì ân cần hỏi han bé có mệt không, chị họ Nhân Ly thì hí hửng vò đầu bé, không những thế còn cho bé kẹo. Bé cảm thấy được tấm lòng ấm áp vô cùng, dùng giọng nói ngọng nghịu chưa nói rõ vần âm mà vâng dạ liên tục, sau đó mẹ bé gợi ý bé ra ngoài chơi ở vườn, đi tham quan nơi rộng lớn này.

Khỏi phải nỏi, bé Xử Nữ thích lắm. Trên đời này bé thích nhất một là màu hồng, hai là hoa, chỉ cần nghe việc mình sẽ được ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ trong vườn Diệp gia thì thích phải biết. Nhưng bé còn nhỏ, bé không thể nào đi một mình được, thế nên phải có người dẫn bé đi: anh họ thứ hai của bé, Diệp Nhân Mã.

Trong mắt bé, anh họ Nhân Mã cũng đẹp như hoa vậy, mỗi tội nói chuyện người lớn quá nên Xử Nữ chẳng hiểu gì hết. Ông cụ non họ Diệp nào đó thì dè bỉu chê bai cái vườn hoa nhà mình, còn thẳng thừng vạch trần việc cô Mỹ Liên đã ba tháng chưa tưới hoa, sợ rằng đã héo hết trơn rồi.

" Cái vườn nhà mình còn chẳng ra cái vườn nữa, để con dẫn em qua bên Triệu Gia. Tụi kia cũng ở bên đó, dù sao em ấy sẽ định cư ở đây luôn nên qua làm quen cũng được. "

Và đó là việc mà Diệp Nhân Mã hối hận nhất, vì chỉ chục năm trong tương lai mà cậu để cô bé em họ rơi vào tay con bạn thân mất nết nào đó.

Anh họ Nhân Mã dắt tay bé Xử Nữ men theo con đường nối các nhà ở khu biệt thự Thiên Hải, vừa đi vừa kiếm chuyện trò chuyện với bé. Bé vừa trả lời vừa nhìn chằm chăm mái đầu màu nắng của anh họ, thầm nghĩ anh họ đẹp thật, nhìn cứ nhú hoa hướng dương í. Nghĩ sao nói vậy, Xử Nữ nói liền suy nghĩ của mình, lập tức khiến anh họ cười khúc khích vỗ nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của bé. Chỉ một lúc sau khi anh họ Nhân Mã dẫn bé xuyên qua cổng vào của dinh thự Triệu gia, một khu vườn tràn ngập sắc màu như tranh vẽ đập vào mắt bé, khiến đôi mắt của Xử Nữ phảng phất sự phấn khởi mê ly. Bé vâng dạ lời của anh họ chỉ chơi trong vườn, nhìn anh họ Nhân Mã rời đi để đi pha nước chanh là bé nhanh chân chạy đến cạnh bụi cây tường vi hồng, tròn xoe mắt đắm đuối nhìn những mảnh sắc hồng phấn rung rinh theo làn gió, mê mẩn nhìn những nụ hoa chúm chím lấp ló giữa các cánh hoa, lòng cảm thán thật đẹp!

Mãi nhìn, bé Xử Nữ chẳng biết từ đằng sau lưng mình có người khác, một cô bé dáng người dong dỏng với mái tóc nâu đen ngang vai ngó nghiêng nhìn một bé gái không biết từ đâu ra xuất hiện ở vườn nhà mình, nhưng nhìn chiếc váy hoa nhí mà cô bé đang mặc trong cũng dễ thương đấy chứ. Triệu Song Ngư tính tình từ nhỏ đã có chút cá tính, nó cúi xuống ngắm dáng người đang ngồi xổm cạnh bụi tường vi hồng, đầu thoáng một ý nghĩ tinh nghịch.

" Hù! "

Triệu Song Ngư bất ngờ hét từ phía đằng sau, thành công hù bé Xử Nữ giật mình. Mất đà, bé té về phía trước, ở trên mặt đất còn lấm tấm đá sỏi trồng cây, đầu gối mềm của bé gái liền đáp lên các phiến đá lộn xộn, máu chen ra khỏi từng lớp da nhuộm màu bong tróc. Ngọc Xử Nữ ngơ ngác nhìn cô bé đang có vẻ mặt kinh ngạc vừa nhìn xuống đầu gối đã trầy xước rướm máu, nước mắt như những hạt ngọc trai ngay lập tức đong đầy khóe mắt.

Triệu Song Ngư không nghĩ mọi việc sẽ đến nước này, nó hoảng hốt cuối xuống xin lỗi cô bé. 

" Á! Xin lỗi, chị không có cố í!!! "

" Huhu... "

" Chị xin lỗi, em đừng khóc mà! Em mà khóc thì xấu lắm đấy! "

Thậm chí còn bị chê xấu, nước mắt của bé Xử Nữ còn rơi dữ dằn hơn.

Nhìn cô bé càng lúc càng bật khóc lớn hơn, Triệu Song Ngư lúng túng vô cùng. Bỗng nó nhớ đến khuôn mặt mê mẩn của Xử Nữ trước bụi tường vi, nó liền vươn tay ngắt bó hoa nở rộ nhất xuống đặt trước mặt bé. Một mùi thơm nhẹ trườn qua khứu giác Xử Nữ, bé ngẩng đầu lên nhìn thấy đóa tường vi xinh xắn như chiếc váy voan công chúa xinh đẹp lộng lẫy, bất giác bé liền sụt sùi nín khóc mà nhìn người trước mặt.

" Em thích hoa không? Chị cho em nè! "

" ...Có thật không chị...? "

" Tất nhiên rồi nè! " - Triệu Song Ngư mỉm cười, cài hoa lên tóc nâu của Xử Nữ. Ngọc Xử Nữ lập tức cười lên vui vẻ, thậm chí còn vân vê đóa hoa. Nó nhìn bé đang thích thú kia, trong lòng thầm nghĩ sao đáng yêu quá trời! Khẽ xoay lưng về phía bé Xử Nữ, Song Ngư vỗ vỗ lưng mình, nói:

" Em xước chân rồi! Để chị cõng em về nha. "

" Dạ! " - Tiếng dạ ngọt xớt khiến tim Triệu Song Ngư như nhũn ra. Hai chị em một trên một dưới đi xuyên qua vườn hoa, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Bé Xử Nữ chỉ vào một đóa hoa thì Song Ngư liền lập tức trả lời. Xuyên qua tường vi, phong lan, hoa hồng,... trời cũng đã xẩm tối. Song Ngư đang cõng Xử Nữ bỗng hỏi:

" Bé Xử Nữ có thích tường vi không nè? Sau này về chung với chị, chị sẽ trồng cho em một khu vườn chỉ toàn tường vi hồng nhé! "

Ngọc Xử Nữ lập tức hứng khởi: " Có thật không chị!? Em cảm ơn chị nhiều nhé! "

" Nhưng em phải hứa sau này phải về ở chung với chị cơ! "

" Em hứa mà, em hứa mà! Chị nhớ trồng thật nhiều hoa nha chị! "

Đạt được ý nguyện, Song Ngư hứng khởi cõng bé về dinh thự nhà họ Diệp. Sau sự việc này, cả hai đã bị mắng rất nhiều (đặc biệt là của Diệp Nhân Mã), nhưng điều gì đó mà cả hai bé vẫn nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ là do lời hứa hẹn kia. Đóa hoa cài trên tóc Ngọc Xử Nữ sau này đã được ép thành chiếc kẹp giấy ban nãy, nhờ thêm sự trợ giúp của Diệp Nhân Mã pha chế một số chất bảo quản mà giữ cho cánh hoa tồn tại theo năm tháng, vẫn mang vẻ đẹp rộn ràng của mười năm trước đây.

Ngọc Xử Nữ khẽ mỉm cười, ước mơ về chung một nhà sẽ thành sự thật sớm thôi. Một vườn tường vi xinh đẹp, một tình yêu vĩnh viễn lại hợp nhau đến lạ thường, bởi có lẽ tường vi có màu của tình yêu mà.

[...]

Giờ ăn trưa.

" Ê, bà 'dì' nay không tới à? Cả con bé Xử Nữ nữa? "

Cố Ma Kết hỏi, miệng ngậm đôi đũa tre tay gỡ bịch nước sốt rưới lên phần cơm chiên. Dáng người của hắn lúi húi ngồi chòm hỏm trông mắc cười vô cùng, nếu được nhân hậu mà nhận xét thì Triệu Song Ngư sẽ miêu tả là cái dáng vừa bần, vừa hèn, vừa hài. Nhịn cười trong bụng, Triệu Song Ngư thản nhiên lấy phần bánh mì cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:

" Nhân Mã ấy hả, cậu ta nói có chuyện cần xử lý nên nay không ăn trưa chung. Còn Xử Nữ thì con bé đi chung với bạn rồi. Gì kia, ai tặng đấy? "

Cô hất hàm về phía ly cà phê đen kế bên Cố Ma Kết.

" Cà phê, mày mù hả? Với cả sao không phải là tao tự mua mà phải là người khác tặng? "

Cố Ma Kết lầm bầm.

" Mày có bao giờ mua chỗ này đâu? "

" Đổi gu không được hay gì? " - Cố Ma Kết nói, nhưng nhìn vẻ mặt kinh thường in bốn chữ ' Mày nghĩ tao tin? ' của nữ Alpha đối diện thì chỉ biết lắc đầu, bèn thành thật khai báo:

" Được rồi, hôm qua tao làm việc tốt, được người ta trả ơn. "

" Vãi ***, mày mà cũng biết làm việc tốt cơ đây? Xàm *** quá, tao nói thật, ngoài việc ăn chơi phá phách với lêu lổng học hành, mày con mẹ nó còn có mặt tốt này à? *** ngờ luôn đấy! "

Triệu Song Ngư buộc miệng chửi thề. Cố Ma Kết day day thái dương nhìn người đang như cái còi xe, mở miệng là một hàng bíp bíp bíp xen xọt đi ngôn từ mất dạy ở trước mặt, tự hỏi tại sao gia đình ba tốt có giáo dục như Triệu Gia lại đẻ ra một đứa con gái chợ búa như này.

" Mày có biết đám fan của mày sẽ đau lòng đến mức nào nếu biết ngồi trước mặt tao là Nữ Thần của trường họ tôn thờ không? "

" Hắc hắc há há, miễn sao Xử Nữ vẫn yêu tao là được rồi. "

Mẹ nó, đến cái giọng cười cũng mất nết đến vậy.

Đúng là khổ thân con bé Xử Nữ kia, hiền lành thế mà yêu phải con quỷ cái này cũng đến khổ!

" Mà tao nghĩ chúng mày cũng sắp được ăn đám cưới rồi đấy thôi! " - Triệu Song Ngư cắn thêm một miếng lớn.

" Đám cưới ai? "

" Tất nhiên là của tao với Xử Nữ rồi! Lúc đó tiền mừng nhớ lớn lớn chút đấy, nếu không người ta lại chê mày nghèo nàn thì xấu mặt Cố gia. "

" Con mẹ mày, Xử Nữ rõ khổ nếu như con bé đó cưới phải mày! "

Cố Ma Kết mặt tối đen, quăng đôi đũa vào người trước mặt. Cơm chiên còn cho đũa, lại ngồi với con mất nết trước mặt, hắn đúng là xui tận trời. "

[Comeback rồi!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net