Chap 18: Couple: Xử - Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khá tối, mọi người đi mãi cũng chẳng thấy ngọn núi trong sách đâu, ai cũng đã thấm mệt nên quyết định nghỉ lại qua đêm. Lần này thì họ dựng lều rồi chui vào trong ngủ luôn vì thuốc của Bảo Bình có tác dụng 2 ngày( ghê vậy ).

Mọi người đã ngủ hết, nhưng lần này lại đến lượt Thiên Yết mò dậy vì nghe có tiếng bước chân ờ ngoài. Khi chui ra khỏi lều thì Thiên Yết thấy mái tóc màu nâu đậm quen thuộc được xõa ra và tiến về phía trước, Thiên Yết đi theo. Xử Nữ dừng lại, trước mặt cô là cảnh tượng hùng vĩ với thác nước đổ xuống êm ả và trăng tuy không tròn nhưng rất sáng. Cô khẽ dựa người vào bức tường đá bên cạnh, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chợt có tiếng sột soạt, Xử Nữ quay người lại.

-Thiên Yết?

-Ừ. Sao trễ vậy rồi mà cậu còn ra đây vậy, nguy hiểm đó.-Thiên Yết nòi với một chút lo lắng thoáng hiện qua trên đôi mặt lạnh lẽo.

-À...Mình hóng gió thôi.-Xử Nữ cười gượng đáp nhưng Thiên Yết đã thấy vẻ bất thường trên khuôn mặt của cô.

-Cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không ?- Câu nói đó củaThiên Yết làm Xử Nữ giật mình. Rồi trong vô thức, Xử Nữ đã sà vào người Thiên Yết làm anh đỏ hết cả mặt

-Hu hu....Mình sợ lắm! Sao những chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ ?- Cứ thế Xử Nữ bắt đầu khóc. Thiên Yết chỉ biết lấy tay vuốt mái tóc mềm mượt này rồi an ủi

-Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, mình sẽ bảo vệ cậu.

Lúc đó, trong lùm cây, một đám bá đạo đang cố nhịn cười. Trên tay Sư Tử còn cầm cái điện thoại qua lại thước phim hiếm có của anh Yết. Thiên Bình hỏi nhỏ:

-Cho mình biết một lần nữa tại sao chúng ta không ngủ mà ra đây rình làm gì? Muỗi cắn hết rồi nè!

-Thì nếu không ra đây thì không được coi phim rồ măng tịc miễn phí.- Song Tử

-Rồi chừng nào về post cái này lên face, ok? -Sử Tử

-Ừ, hihi.- Bạch Dương. Cả đám đang thì thầm với nhau thì một làn sát khí tỏa ra làm bọn nó linh cảm chuyện chẳng lành, quay lại thì thấy Thiên Yết + Xử Nữ đang tỏa sát khí hừng hực.

-Mọi người ơi chạy đi, ai không chạy chết ráng chịu!! -Sư Tử đã chạy xa nhưng vẫn ráng chọc cho bằng được. Sau câu nói này chắc ai cũng biết, hôm sau Sư Tử hối hận vì lỡ dại mà hôm nay không nhấc chân lên nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net