Chap 19: Couple: Bình - Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi! Tác giả ta đây đã trở lại và lợi hại hơn xưa!! (12 sao : Ăn hại thì có.)

Buổi sáng hôm sau...

-Haizz....Đi trong rừng chan quá. Muỗi cắn sưng hết rồi. -Thiên Bình than làm mọi người bó tay trước sự ham mê sắc đẹp của chị.

Sau câu nói của Thiên Bình, ai cũng muốn chọc một câu nhưng vì quá cạn lời nên đành để dành dịp khác. Bỗng nhiên khu đất chỗ Thiên Bình và Song Tử đang đứng sập xuống nên vì không có cảnh giác nên hai anh chị đã bay thẳng xuống.

-É!!! Thiên Bình!- 5 sao nữ

-Song Tử!! Mày đâu rồi thằng kia? -5 sao nam

                _________________________________________________________

Bịch!!!

-Ủa? Sao không thấy đau vậy ta? -Thiên BÌnh thắc mắc thì nghe tiếng nói phía dưới

-Không đau bởi vì má đang ngồi trên người con nè! -Song Tử

-Óe! Sorry. -Thiên Bình leo xuống cười trừ rồi kéo Song Tử dậy. -Đứng dậy đi, lấy đèn pin ra.

Ánh sáng đèn pin soi vòng quanh đủ để 2 người nhin thấy đó là một hang động nhỏ. Song Tử lia đèn pin lên trên, thấy trên đầu chỉ là một cái trần hang.

-Mình đang ở đâu vậy? -Thiên Bình

-Chắc rớt vô bẫy sập.

-Giờ sao?

-Cứ đi thẳng coi sao.

Đi bộ hơn hàng giờ rồi mà họ vẫn chẳng thấy ánh sáng hay lối ra đâu nên đã bắt đầu lo lắng. Phép thuật cũng chả có lợi gì lúc này.

-Sao đi hoài không tới vậy ? Mình mệt lắm rồi.- Thiên Bình

-Vậy thì mình nghỉ xíu đi.

-Không sao, cứ đi tiếp, mình muốn ra ng.....Á!!- Thiên Bình bỗng cảm thấy nhói ở chân, Song Tử lia đèn pin xuống thì kinh hoàng khi thấy một con rắn dài khoảng 1m đang từ từ nhả chân Thiên Bình ra rồi bò đi.

-Thiên Bình, cậu có sao không?- Song Tử lo lắng

-Kh...Không sao. -Thiên Bình vừa dứt lời thì một đàn rắn từ đâu bò ra, lúc nhúc.

-Chạy nhanh!! -Song Tử nói rồi kéo Thiên Bình chạy. Đến lúc chắc chắn là đàn rắn không đuổi theo nữa mới dừng lại. Thiên Bình nhìn có vẻ mệt mỏi lắm, vừa dừng chân lại là té xuống ngay.

-Không sao, chắc do mình mệt, không cần phải lo.-Thiên Bình cố gắng mỉm cười trấn an nhưng chân lại đau nhói, mắt cành lúc càng mờ.

-Cậu ngồi xuống nghỉ đi. - Song Tử nói. Thiên Bình ngồi xuống, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, vết thương ngày càng đau

-Thiên Bình? -Song Tử lo lắng

-Mình.....đau lắm. Không chịu nổi....nữa rồi.- Thiên Bình thở dốc, nghĩ "Chết tiệt, sao mắt mình càng ngày càng mờ vậy?" Cứ thế rồi Thiên BÌnh cảm thấy chóng mặt, hình ảnh Song tử đang mờ dần, mắt nặng trĩu rồi cô ngất xỉu. Song Tử kinh hoàng hét

-THIÊN BÌNH!!! - Nói rồi anh cõng Thiên Bình lên, rảo từng bước chân nặng nề trên sàn đất. Nhưng càng ngày anh cáng cảm thấy kiệt sức, sặp không đi nổi nữa thì

-BÙM!!

Ngay sau đó, hình ảnh của 10 sao còn lại dần hiện ra trước mắt làm Song Tử mừng quýnh lên vì gặp được cứu tinh

-Ủa? Thiên bình sao vậy?- Xử Nữ

-Không biết, vừa nãy nói là chóng mặt, mệt rồi xỉu luôn.- Song Tử bỏ Thiên Bình xuống rồi ngồi phệt xuống đất.

-Chết! Thiên Bình trúng độc rồi, rắn cắn! -Ma Kết xem xét rồi kết luận làm mọi người giật mình

-Ừ đúng rồi ha, hồi nãy cô ấy bị con rắn màu xanh xanh đen đen đỏ đỏ  cắn nhưng nói không sao cho nên mình cứ kệ.-Song Tử ú ớ nhớ lại

-Trời ơi là trời, Song ơi là Song, mày nghĩ coi có con rắn nào cắn mà không bị trúng độc không? Bộ không đọc sách à? Bla...bla....bla....-Lỗ tai Song Tử đã chính thức bị cả 5 đứa sao nữ giảng đạo mà không quan tâm gì đến chị Bình đang nằm thẳng cẳng ở đó. Sau một hồi bọn nó mới nhớ tới Thiên Bình mà quay lại nghiên cứu về vết rắn cắn

-Thôi rồi, nó rất độc, nó là loài rắn viền đỏ California (chế nào không biết có thể search Google), đâu có ở Việt Nam đâu?- Ma Kết hốt hoảng

-Vậy sao trị được độc?

-Theo như trong sách nói thì phải tìm ra một loại cỏ gọi là Cỏ Ngọt Khô rất khó tìm.- Ma Kết nói. Không hổ danh là "từ điển bách khoa toàn thư di động" (Ma Kết: Chuyện! Ta mà lị!)

-Vậy sao tìm? -Cự Giải

-Chuyên gia nè! -Ma Kết chỉ vào Kim Ngưu

-Hử? Why me?- Kim Ngưu ngơ ngác

-Thì không phải ông sở hữu sức mạnh thiên nhiên à?- Ma Kết nheo mắt làm Kim Ngưu mới hiểu ra

-Nhưng mà ở đây không có.

-Thì cứ tìm đại đi, có rắn thì phải có thảo dược!- Song Tử

Sau một hồi tìm kiếm...

-A! Có rồi nè!- Cự Giải

-Vậy hả? Mọi người giúp mình lẹ lên, Bình Nhi không còn thời gian đâu!- Ma Kết

Sau một hồi băng băng, đắp đắp, bó bó,....

-Phù..cuối cùng cũng xong.- Ma Kết nhẹ nhõm

-Vậy cậu ấy chừng nào mới bình phục?- Xử Nữ

-Phải đợi từ từ, chưa biết được. Nhưng vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng.- Ma Kết

-Vậy mình ở lại đây đi. Trời cũng tối rồi.- Bạch Dương. Cả đám lúc này mới nhận ra trời đã tối từ khi nào.

-Phải để Thiên Bình ngủ riêng, nếu không ngủ ở nơi nhiều người quá, cậu ấy sẽ bị thiếu o6xy.

-Vậy Song Tử, mày ngủ với Thiên Bình đi.- 5 sao nam nhìn Song Tử với ánh mắt "Cho mày cơ hội"

-Như vậy không yên tâm lắm.- 5 sao nữ nói làm Song Tử tự ái vì bị cho là đen tối

-Mọi người đứng nghĩ mình đen tối như Thiên Yết chứ, mình rất ngây thơ trong sáng mà.- Song Tử vừa nói xong thì bị Thiên Yết liếc một cái lạnh sống lưng

-Tụi tao đi ngủ đây. Song Tử, cơ hội của mày đó, bye~.-5 sao nam đi qua lều của mình.

-Thiên Bình bị gì là cậu biết hậu quả nha Song Tử.- 5 sao nữ thì trừng mắt nhìn Song Tử thay cho lời cảnh báo.

Nửa đêm..

Song Tử không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ, chốc chốc lại liếc qua Thiên Bình. Thiên Bình lúc ngủ nhìn dịu dàng hơn thường nhiều, con chu mỏ ra trông rất cute, chỉ muốn căn thôi làm Song Tử mỗi lần nhìn qua cứ tưởng mình đang nằm với một người xa lạ nào đó.

-Ư...ư..Song Tử,....- Thiên Bình nói mớ làm Song Tử giật mình, tưởng cô nàng này lúc ngủ mà vẫn còn nhớ tới công ơn của mình( hơi quá rồi nha )

-Mày phải chịu trách nhiệm vì để con rắn cắn tao.- Thiên BÌnh nói nửa câu còn lại làm Song Tử cụt hứng.( Cho chừa cái ội nghĩ lung tung )"Lần sau mình phải rút" kinh nghiệm. Cuối cùng Song Tử cũng ngủ được nhưng chưa được bao lâu đã "được" bạn Thiên Bình đánh thức

-Ủa? Sao mình lại ngủ chung với thắng "trời đánh" này vậy?

-Mình cũng có muốn vậy đâu, tại bọn kia bắt đó.- Song Tử quay qua nhăn mặt trả lời  

-....

-Cậu đỡ chưa?

-Ừ. Đỡ rồi.

-Haizz... Không biết bao giờ mới tới nơi đây?- Song Tử không ngờ câu nó này lại đụng chạm đến lòng tự ái của Thiên Bình

-CẬU KHÔNG CẦN NÓI! MÌNH BIẾT CẢ NHÓM BỊ TRỄ LÀ DO MÌNH! ĐI ĐÂU MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI VỤNG VỀ NHẤT, AI CŨNG KHINH THƯỜNG MÌNH HẾT NHƯNG MÌNH  VẪN CHỊU ĐỰNG. KHÓ KHĂN LẮM MỚI QUEN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI, NHƯNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ KHÔNG NGỜ MỌI NGƯỜI LẠI NGHĨ NHƯ VẬY. NẾU CẬU GHÉT MÌNH THÌ VỀ LỀU CỦA CẬU ĐI!-Thiên Bình tuôn ra những ấm ức bấy lâu nay. Song Tử nghe xong mới hiểu, sau chiếc mặt nạ vui tươi lạc quan lại là những cảm xúc khó tả. Thiên Bình bỏ ra ngoài, nhưng vết thương đau nhói cộng bị Song Tử kéo tay lại khiến cô mất đà, ngã vào người Song Tử, anh ôm cô thật chặt dù cô cố sức giãy giụa

-Bỏ ra, bỏ mình ra

-Ngoan nào, không ai ghét cậu hết, không ai nghĩ xấu về cậu hết, đừng nghĩ như vậy.- Song Tử giải thích làm Thiên Bình cảm thya61 vui hơn và không muốn giãy giụa để thoát khỏi vòng tay này nữa.

Tén ten! Như lần trước, bên ngoài là 10 con người bá đạo đang đứng rình"Vậy mà mày nói là mày trong sáng hả Song Tử". Bạch Dương quay video + chụp hình xong nói nhỏ với bonm5 kia:

-Xong rồi, về lều ngủ, mai post Facebook.

________________________________________________

Ahihi! Cuối cùng sau 3 ngày, mình đã viết xong cái chap dài nhất trong tổng số chap từ xưa tới nay của mình dù mình thấy hơi sến. Các bạn comment ý kiến để mình biết và chỉnh sửa lại nghen. Yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net