Chap 18 (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: Cái tên đã nói lên tất cả, nội dung của chương này toàn là chủ đề "người nhớn" thôi nên nếu bạn nào muốn giữ vững một tâm hồn ngây thơ tựa tờ giấy trắng, trong trắng tựa nắng ban mai thì xin mời lướt qua \(^o^)/ ]

Vũ Tiên dạo gần đây cảm thấy trong căn nhà kí túc xá số 12 này đang tồn tại một vấn đề, à không, phải gọi là vấn nạn mới đúng và mức độ của nó thì ngày một trầm trọng vượt ngoài sức tưởng tượng. Cá nhân anh vẫn chưa tìm ra tên gọi nào phù hợp với vấn nạn ấy, nhưng đại loại sự tình nó là như thế này...

Vào một buổi sớm tinh mơ hai hôm trước, Vũ Tiên - người được mệnh danh là chiến thần bất bại trên mặt trận ngủ nướng - đã thức giấc lúc 7:30 sáng chẳng vì lí do gì đặc biệt cả. Không ngủ được nữa thì dậy thôi!

"Anh Tiên, chào buổi sáng!", Xử Nữ tươi cười nói khi thấy anh loẹt quẹt lết dép vào bếp, "Em đang pha trà sữa đấy, anh có muốn uống không?"

"Ừ, cho anh một cốc!"

Vũ Tiên âm thầm quan sát bóng lưng Xử Nữ thuần thục pha trà đổ sữa. Khách quan mà nói thì trong số những bottom ở nhà này (trừ anh ra vì anh đã quá tuổi để có mặt trong bảng xếp hạng ㅠ.ㅠ) thì Xử Nữ là xinh trai nhất. Không phải chỉ có mỗi mình anh thấy thế đâu, mà ngay đến cả mấy thanh niên 'người tình trong mắt hóa Tây Thi' kia cũng phải gật gù công nhận điều này. Cũng chính bởi thế nên không ít lần Thiên Yết bị đám anh em trong nhà chọc cho nổi máu Hoạn Thư ghen lồng ghen lộn lên bằng mấy câu đại loại như:

"Người yêu mày charming thế bảo sao càng nhìn càng mê, cứ như bị bỏ bùa vậy!"

"Ngạo kiều như anh Xử đúng chuẩn gu em luôn đấy! Tự nhiên muốn quay xe làm top quá!~~"

"Cái đường cong từ thắt lưng xuống tới mông của thằng Xử quyến rũ ghê! Em phận nằm dưới mà trông thấy còn rạo rực muốn 'phạm tội' nữa là..."

°\(ㅎ.ㅎ'")°>

"Anh Tiên, của anh này!", Xử Nữ bưng cốc trà sữa ra đặt trước mặt anh chú đang thơ thẩn nghĩ ngợi.

"À, ừ, anh cảm ơn!", Vũ Tiên cười hiền, và chợt nụ cười của anh tắt ngấm khi thoáng thấy trên cổ tay Xử Nữ có vết hằn đo đỏ tim tím đầy mờ ám. Vũ Tiên mới đầu cứ nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng khi Xử Nữ với tay lên lấy hộp đường trên ngăn tủ bếp thì anh xin cam đoan những gì anh vừa nhìn thấy hoàn toàn là thật!

"Xử Nữ, cổ tay em bị sao thế?", Vũ Tiên thiếu điều gào lên, khiến Xử Nữ giật mình hất văng thìa đường trong tay, hai vành tai cậu đỏ ửng, "Còn nữa, trời sắp vào hè rồi mà em vẫn mặc áo tay dài cổ cao thế là làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"K...không có gì hết!", Xử Nữ lắp bắp phủ nhận, đoạn ôm cốc trà sữa đánh bài chuồn để tránh bị tra hỏi thêm, "Em lên tầng đây!"

Vũ Tiên bàng boàng đến độ không nói nên lời. Áng theo hình dạng và kích thước của vết hằn, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của anh thì vật dụng gây nên cái dấu tích đầy ám muội đó chỉ có thể là CÀ VẠT mà thôi, chắc chắn không sai vào đâu được!!! Rốt cuộc thằng Yết đã làm cái quái gì với Xử Nữ bé bỏng của anh thế hả?!

Đương lúc Vũ Tiên còn chưa hết sốc thì Kim Ngưu từ trên tầng vọt xuống, "Anh Tiên, nhà còn salonpas không?"

"Còn, trong tủ thuốc ấy!", Vũ Tiên thấy Kim Ngưu gấp gáp cũng cuống theo, "Sao thế? Tập bóng bị thương à? Hay đứa nào bị ngã? Có cần anh khám không?"

"Không không, em lấy cho Ngư Ngư, ẻm bị đau lưng!", Kim Ngưu cười trừ gãi gãi đầu, "Còn nguyên nhân thì...ờm...do em. Anh có khám mai cũng thế ấy mà!"

Kim Ngưu đến và đi nhanh như một cơn gió, và khi Vũ Tiên vẫn còn đang chưa hết choáng váng mà đứng đơ như cây cơ thì một cơn gió khác lại ập tới.

"Anh Tiên, anh còn tuýp thuốc mỡ nào không?", Sư Tử sau khi lục tung tủ thuốc lên không thấy liền hỏi.

"Phòng anh còn, đợi anh vào lấy cho!", Vũ Tiên xoay người vào phòng lấy thuốc mỡ cho Sư Tử, sau vài phút thì anh trở ra với tuýp thuốc thần thánh cùng mấy cái urgo, "Đây! Đứa nào bị đứt tay chảy máu hay xước xát gì à? Có cần thuốc sát trùng nữa không?"

"À, cái đó không cần đâu anh, em lấy mỗi thuốc mỡ thôi!", Sư Tử nhận lấy tuýp thuốc mỡ, đoạn cười, "Tối qua em hơi thiếu kiềm chế nên Mã Mã bị đau một chút ấy mà! Em tính nhờ anh lên xem thế nào nhưng Mã Mã bảo không quá nghiêm trọng mà cũng chẳng phải lần đầu, bôi thuốc vào là khỏi!"

Chẳng phải lần đầu?!

Hình như Vũ Tiên vừa biết lí do vì sao mấy tuýp thuốc mỡ trong tủ thuốc cứ đôi ba ngày lại không cánh mà bay rồi!

Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chứng minh vấn đề này là một vấn nạn rồi, còn vượt ngoài tầm kiểm soát thì nó ở chỗ này này...

Nửa đêm hôm qua, Vũ Tiên bị giật mình tỉnh giấc bởi những âm thanh cùng tiếng động vô cùng kì lạ. Anh tưởng mình mơ ngủ nên cũng không bận tâm, nhưng thanh âm ấy cứ ngày một lớn dần, giữa không gian im ắng tịch mịch lại càng trở nên rõ ràng hơn. Vũ Tiên cố gắng căng tai ra nghe cho thật kĩ, và dội vào màng nhĩ anh là những tiếng rên rỉ đầy gợi tình.

?!

Vũ Tiên gỡ cánh tay đang ôm anh chặt cứng của Xà Phu ra, tung chăn phi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước cánh cửa dẫn sang phòng Xà Phu, Vũ Tiên dừng hình như lag mạng, mắt mở lớn trừng trừng khi những suy đoán của anh giờ đây đã trở thành sự thực.

"Ưm...a...Song...Song Tử...nhẹ thôi~~"

"Cua nhỏ, anh nói gì cơ?~"

"A...đừng...dừng lại...xin em~~"

"Hưm? Đừng dừng lại ấy hả? Em biết rồi!~"

<°(ㅇ.ㅇ)°>

Sao chúng nó dám làm thế ở phòng đi mượn hả?! Dù Xà Phu không ngủ ở phòng ấy mà toàn rúc sang chỗ anh với lí do muôn thuở 'làm ấm giường', nhưng điều đó không có nghĩa là hai đứa nó được phép mần nhau ở bên đấy nhé!!!

Cũng không thể trách hai thằng nhỏ đang ở độ xuân xanh sung mãn phải chung phòng với hai thằng nhỏ khác cũng đang sung mãn ở độ xuân xanh được đâu Vũ Tiên à! Với lại chính chủ nhân căn phòng - Xà Phu - là người đã vui vẻ ngỏ lời mời lũ trẻ cứ thoải mái trưng dụng phòng của hắn nếu cần, cốt để hắn có cớ tá túc cùng anh người yêu mỗi đêm.

Tuy rất bất bình nhưng lương tri con người cùng bản tính vốn có không cho phép Vũ Tiên làm ra những hành động vô sỉ kiểu như đạp cửa vào phá đám hai đứa em, thế nên anh lại ngậm ngùi quay về phòng và rúc vào lòng Xà Phu bịt tai lại cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.

Đậu xanh Xà Phu, sao cậu có thể ngủ một cách ngon lành như thế hả?! Nhìn cái mặt chỉ muốn tát cho một phát!!!

Đậu xanh thằng Song với thằng Cua, ý tứ tí đi, be bé cái mồm thôi cho anh mày còn ngủ cái nào!!!

Đậu xanh thằng thiết kế nhà, xây tường đã mỏng thì chớ, cách âm lại còn tệ hại nữa chứ! Làm ăn thế à?!

Thế là với ti tỉ đậu xanh có thể nấu được một nồi chè kho cả làng ăn không hết, Vũ Tiên khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Sau màn 'thưởng thức' kịch truyền thanh cao H đêm qua thì sáng hôm nay Vũ Tiên dậy khá muộn, lúc anh bước ra khỏi phòng thì đã thấy Xử Nữ và Song Ngư đang xỏ giày chuẩn bị sang trường rồi.

"Bảo Bình chưa dậy à?", Vũ Tiên thấy thiếu mất một mống, đoạn nhìn đồng hồ, "Bây giờ mà chưa bình minh thì muộn học là cái chắc!"

"Hôm nay thằng Bảo nó nghỉ anh ơi!!!", Song Ngư buộc xong dây giày, đứng lên bĩu môi, "Cúc họa mi nở rộ cả đêm thế thì còn đâu hơi sức mà đi học nữa hả anh?"

WTF?!

"Ê, Xử, Cá, đợi tao đi cùng với!", Thiên Bình giọng khàn khàn gọi với ra từ trong phòng bếp.

"Thiên Bình, em bị cảm à, sao giọng em khàn thế? Có ổn không đấy?"

"Em ổn mà anh! Lát nữa em ngậm bổ phế là hết ngay, không phải khàn giọng do cảm đâu nên anh đừng lo lắng quá nhá!", Thiên Bình cười, nhét bình nước vào trong ba lô, đoạn khập khiễng chạy ra cửa.

"Bọn em đi đây!"

"Cạch!", tiếng cửa đóng lại, giữa nhà chỉ còn mình Vũ Tiên đang nở một nụ cười cứng ngắc.

Ừ, chắc là ổn mà! Ngoài việc đau họng mất giọng với đi đứng khó khăn ra thì mọi chuyện đều ổn!

Quá ổn luôn ấy chứ!

Ổn cả!

Ổn?

Xạo ke, ổn cái đếch gì mà ổn?! Anh chẳng thấy ổn tí quái nào hết!!!

Tuy Vũ Tiên rất lo lắng sốt sắng, nhưng là một người lớn chín chắn trưởng thành anh không thể hành động tùy tiện được. Nghĩ là làm, Vũ Tiên lôi cổ người lớn tuổi thứ hai trong nhà này ra để nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.

"Tôi thấy có sao đâu? Tuổi trẻ năng 'động' mà!", Xà Phu trưng ra một bộ mặt rất thản nhiên, tỉnh bơ nói, "Cũng nhờ chúng nó mà doanh số bán condom mấy tháng gần đây của tôi tăng vọt đấy! Phá kỉ lục luôn!"

Vậy là giọt nước đã tràn ly!

"TĂNG CÁI *beep*, KỈ LỤC CÁI *beep*!!! $$#^&$^ NỐI GIÁO CHO GIẶC $^@^^@! VẼ ĐƯỜNG CHO HƯƠU CHẠY $&&$^#%@!"
...

Sau màn đàm đạo bất thành ấy thì Vũ Tiên xác định trên chiến tuyến này chỉ có một mình anh thôi. Thế nên nhân danh người bảo vệ sự trong sáng của lũ em thơ, Vũ Tiên đã chân chính vứt bỏ hết danh dự và tự trọng để làm cái việc mà anh cho là vô duyên nhất trần đời: kiểm tra trật tự nội vụ, mỗi tối!

Ngày nào cũng như ngày nào, trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ tối, cứ cách nửa tiếng Vũ Tiên sẽ lượn lên tầng 2 và tầng 3 một lần, mở cửa từng phòng một và ló đầu vào nói một câu.

"Đi ngủ đi, theo đúng nghĩa đen!"

Phòng nào khóa cửa, không sao, anh có chìa khóa đây rồi, tuyệt đối sẽ không để đứa nào chịu thiệt!!!

Lũ trẻ ngửa mặt than trời, mới thoát Xà Phu chưa được bao lâu, vậy mà giờ lại đến lượt Vũ Tiên là sao?! Tuy rất cảm kích khi anh có tấm lòng lo cho an nguy của sự trong sáng mà chúng nó không hề có, nhưng cứ thế này thì chắc chúng nó không sống nổi mất! Thế là lũ trẻ tương kế tựu kế, nếu khung giờ cũ không được thì ta chuyển qua khung giờ mới.

Nhưng mà các chú em à, nhắc cho các chú em nhớ, rằng khi các chú em mới bắt đầu học đánh vần với đếm số thì Vũ Tiên đã đang lướt trên đầu ngọn sóng đi tìm hiểu gió bắt đầu từ đâu cho Xuân Quỳnh và giải quyết hết mấy quyển bài tập nguyên hàm tích phân rồi nhé! Chưa nghe qua câu 'gừng càng già càng cay' à?

Trong khoảng thời gian còn lại từ ban đêm cho đến rạng sáng, Vũ Tiên sẽ đi kiểm tra ngẫu nhiên vài phòng, thời điểm không cố định, hôm có hôm không và đến nay đã có mấy cặp dính chưởng rồi :)))

凸(ò_ó)凸

Xà Phu đã biến anh trai quốc dân của chúng tôi thành cái thể loại gì thế này???
...

"Anh Xà, dạo gần đây lực lượng quản lí an ninh trật tự của anh mới kết nạp thêm thành viên à?", Sư Tử tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trán.

"Anh có biết bị sút bay từ trên giường xuống dưới đất nó thốn đến mức nào không?", Kim Ngưu gằn giọng để kiềm chế cơn bực tức đang dâng trào.

"Anh có muốn thử nếm trải sự cay đắng khi miếng ăn tới miệng rồi mà bỗng dưng bị người khác nhào tới một phát hất đổ không?", Thiên Yết mặt mũi hằm hằm đầy nguy hiểm.

"Hoặc là trải nghiệm cảm giác đang hừng hực ý chí thì bị dọa cho giật mình sợ dúm cả vào chẳng làm được trò trống gì nữa?", Bạch Dương tiếp lời đe dọa.

"Em nín nhịn mấy hôm nay vì Thiên Bình ngượng đến sang chấn tâm lý luôn đấy! Anh liệu xem mà giải quyết đi!", Ma Kết vốn rất điềm đạm hôm nay cũng không nhịn được mà nghiến răng ken két.

"Em thì chẳng có ý kiến gì, ảnh có vào bọn em vẫn tiếp tục ấy mà...", Song Tử dần im lặng khi thấy các anh quay phắt ra nhìn nó đầy cảnh cáo, đoạn hắng giọng bổ sung, "Nhưng nếu không bị gián đoạn thì sẽ tuyệt hơn nhiều!"

"Liệu mà quản người yêu anh cho tốt, không thì đừng trách bọn này không báo trước!"

Trước sáu ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn cùng lời đe dọa cực kì khủng bố chẳng chút nể nang của lũ em thơ, Xà Phũ bất lực khẽ thở dài, gật gật đầu.

"Anh biết rồi!"
...

Xà Phu vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm bước ra. Vũ Tiên từ bao giờ đã ngồi bên máy sấy, vẫy tay ý bảo hắn mau lại đây.

"Anh Tiên, nay muốn sấy tóc cho tôi hả?", Xà Phu vừa hỏi vừa ngồi xuống giường, đoạn cười cười, "Thế này chắc mai bão to đấy!"

Trái với tưởng tượng của Xà Phu, Vũ Tiên không nói gì, chỉ bật máy sấy lên, bàn tay thon dài xoa vào mái tóc mềm mềm của hắn. Xà Phu ngước nhìn người trước mặt cúi đầu tựa hồ như suy nghĩ, khẽ đưa tay lên nhẹ vén tóc vào tai anh, lại nhận thấy hình như anh người yêu da mặt mỏng của hắn đang có tâm sự.

"Anh Tiên, có chuyện gì à?", Xà Phu ôn nhu hỏi, đôi tay vòng qua ôm lấy eo Vũ Tiên.

"Hỏi thật nhé, cậu có thấy tôi quá đáng không?", Vũ Tiên thấy Xà Phu chớp chớp mắt nhìn mình như không hiểu, "Việc tôi đi kiểm tra trật tự nội vụ mỗi tối ấy?"

"À, về vụ này thì...", Xà Phu kéo Vũ Tiên ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn anh, "Tụi nhỏ cũng đều là người lớn cả rồi, anh cứ kệ chúng nó đi!"

"Nhưng mà..."

"Tôi biết là anh có ý tốt lo cho chúng nó, nhưng mà nếu mình không dừng lại thì sớm muộn gì cũng bị chúng nó tống cổ ra đường đấy!", Xà Phu thấy Vũ Tiên vẫn còn lấn cấn, liền dụi dụi đầu vào vai anh mà nũng nịu, "Chính anh cũng cảm thấy việc này hơi quá mà! Vả lại hôm nay tôi bị chúng nó dí dao vào cổ cảnh cáo đấy, anh không thương tôi à?"

"..."

"Nhưng mà anh Tiên này...", Xà Phu khẽ giọng gọi, thanh âm nhẹ nhàng tựa gió thoảng.

"Hửm?", Vũ Tiên lơ đễnh đáp, dường như vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, ngón tay khẽ lần theo đường gân xanh đầy nam tính nổi trên cánh tay của Xà Phu.

"Thay vì lo cho tụi nhỏ, sao anh không lo cho bản thân mình trước nhỉ?", Xà Phu ngữ khí mang theo sự chọc ghẹo cùng ranh ma không hề che giấu. Đẩy Vũ Tiên ngã ra giường, Xà Phu trườn lên người anh, khẽ cắn lấy xương quai xanh tinh xảo đầy mê hoặc.

"C...cậu làm cái gì đấy?! Không muốn, mau tránh ra!", Vũ Tiên lí trí thì bảo mau chạy thoát thân, nhưng con tim thì cãi đã nghiện lại còn ngại, thành ra cứ nửa muốn cự tuyệt nửa lại không.

"Tâm khẩu bất nhất vậy kìa? Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thực. Anh bảo tôi phải làm sao đây?", Xà Phu nói trong khi trải dọc những nụ hôn theo cần cổ trắng ngần của Vũ Tiên, "Thừa nhận đi, anh ghen tị với tụi nhỏ đúng không?"

"Nói linh tinh cái gì thế?!", Vũ Tiên như bị nói trúng tim đen, cả mặt đỏ bừng cố gắng chống chế.

"Mấy tuần nay tôi với anh đều bận, mệt đến rã rời chân tay tối chỉ ôm nhau lăn quay ra ngủ. Chắc anh thèm tôi lắm rồi đúng không?", bàn tay hắn từ lúc nào đã chui tọt vào trong áo anh vuốt dọc theo đường eo thon thả.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

"Hửm? Thế ra anh cũng biết là tôi thèm anh cơ à?", Xà Phu rất không thành thực nhướn lông mày, đoạn cởi áo choàng tắm, "Vậy anh nói xem, người thèm tôi là anh đây có gì đó muốn làm với người thèm anh là tôi đây không nào?"

"T...tôi...không..."

"Có thật là anh không muốn không?", Xà Phu ngồi thẳng người dậy, nhún nhún vai nhìn anh, giọng như trêu chọc, "Thế dừng nhé?"

Khốn nạn Xà Phu, cậu vờn tôi quay như chong chóng vậy mà mới dạo đầu xong đã rút lui là sao? Có phải đàn ông không thế?

"Tôi không có ý đó...", Vũ Tiên cả người đỏ ửng như tôm luộc, lí nhí nói trong khi giấu khuôn mặt ngại ngùng sau hai bàn tay.

"Vậy ý anh là gì cơ? Hãy nói theo cách mà tôi có thể hiểu đi?"

"Tôi muốn cậu!", Vũ Tiên cắn cắn đôi môi đỏ mọng thu hết dũng khí rõng rạc nói một câu, đoạn lại lí nhí, "Vậy nên là, nhanh lên..."

"Hehe, đùa anh chút thôi! Dừng là dừng thế nào được?", Xà Phu sau khi đạt được mục đích thì nhe nhởn cười, "Anh quyến rũ lại chủ động thế này, có ngu mới không ăn!"

Và sau đó là chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy, ngặt nỗi là nó gán mác 21+ nên dù rất muốn nhưng mà tác giả không đưa vào chương này được :)))

Sau một (vài) màn vận động kịch liệt, Xà Phu ôm Vũ Tiên nằm trên giường, anh gối đầu lên cánh tay hắn, không tự chủ được khẽ chạm lên cơ ngực săn chắc của hắn.

Đáng ghét, ăn gì mà cường tráng thế?

"Anh Tiên?", Xà Phu thấp giọng gọi đầy mê hoặc.

"Gì?", Vũ Tiên lười biếng đáp.

"Thỏa mãn rồi thì kệ tụi nhỏ đi nhé!", Xà Phu cười cười nói, bàn tay hư hỏng vỗ vỗ mông Vũ Tiên đầy cưng chiều.

"Đã bảo là không phải thế rồi!", Vũ Tiên véo bắp tay Xà Phu một cái, đoạn rúc vào trong lòng hắn, làu bàu, "Coi như tôi xót cậu, mặc thây chúng nó!"

Xà Phu bật cười âu yếm, sờ sờ mái tóc dài đen nhánh của Vũ Tiên. Da mặt mỏng quá cũng khổ, cứ dày mặt như hắn đây có phải dễ sống không?
...

"Anh Tiên, anh còn thuốc mỡ không?"

"Không biết!"

"Anh Tiên, nhà hết salonpas rồi à?"

"Không biết!"

"Anh Tiên, anh có thuốc nào bôi cho vết bầm nhanh tan không?"

"Không biết!"

"Anh giận bọn em đấy à?"

"Không, anh có hờn dỗi gì đâu! Anh không biết thật mà!"

¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net