Chương 1: Vận đen ngày Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang tối lại rất nhanh, phố xá cũng đã lên đèn, các tuyến đường càng lúc càng đông do đến giờ cao điểm. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tất cả quyện lại tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp của thành phố lớn; thứ âm thanh hối hả và đầy sức sống.

Thế nhưng, cái ngách chật hẹp nằm ngay bên hông đường lớn lại gần như chẳng bị ảnh hưởng mấy. Đèn đường hiu hắt rọi lên con đường nhỏ thứ ánh sáng vàng vọt, hắt lên người chàng trai trẻ cái bóng dài lẻ loi. Thiên Bình ủ rũ cúi đầu, một tay vòng ôm gối, một tay mải miết lướt trong danh bạ điện thoại. Vẻ ngoài hiện giờ của cậu phải nói là trông không khác gì mấy đứa choai choai mới lớn bỏ nhà đi bụi, mặc dù nhìn Thiên Bình ngoan hơn nhiều.

Đầu đuôi câu chuyện là cả một tấn bi hài kịch.

Hôm nay là Chủ Nhật. Mà Chủ Nhật thì phải làm gì? Thiên Bình trả lời thì phải đi chơi. Đàn ông con trai nói là làm, sau khi thông báo với mẹ rằng mình không ăn cơm trưa, cậu lập tức tếch đi tụ tập với đám bạn bè anh em đến tận chiều mới về. Qua một ngày ăn chơi hết mình, cậu mang trong mình tâm trạng thoải mái hết cỡ, nhưng lại không hề hay biết có một bất ngờ to to đang chờ mình ở nhà.

Vừa đặt chân qua cửa nhà, ngay lúc mở miệng định lên tiếng báo con về rồi, Thiên Bình đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. Nụ cười của mẹ tự nhiên làm cậu thấy sởn tóc gáy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ đã đẩy vào người cậu hai cái vali cùng một cái thẻ ngân hàng, rồi dịu dàng xoa đầu cậu nói:

- Con trai của mẹ năm nay hai mươi tuổi rồi, có còn bé bỏng nữa đâu. Nên là con phải học cách tự lập đi nhé. - Tay mẹ nắm lấy vai Thiên Bình, xoay người cậu ra đường. - Tạm biệt, mẹ yêu con.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu không chút thương tiếc.

Thế đấy, đó là toàn bộ lý do cho tình cảnh của Thiên Bình lúc này. Bị đẩy ra khỏi nhà vào lúc không phòng bị, người mỏi mê mỏi nhừ vì đi chơi cả ngày, điện thoại thì lại sắp hết pin. Khốn khổ cái thân cậu quá. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin nổi người mẹ đáng kính lại có thể nhẫn tâm làm vậy với cậu. Thậm chí bà ấy còn chẳng thèm báo cho cậu biết một tiếng. Cậu thất thểu kéo hai cái vali sát lại, để cái thẻ ngân hàng lên trên rồi ngồi xuống bậu cửa, bắt đầu suy tính xem nên gọi điện cầu cứu ai trong cái danh bạ cả trăm số của mình. Bố? Không, bố cậu đời nào dám cãi lại mẹ cậu. Bạn bè? Hơi xấu hổ nhưng bọn nó ở ký túc xá trường hoặc đã ra thuê trọ cả, có mình cậu là vẫn ở nhà với bố mẹ. Thiên Bình thở dài, người duy nhất mà cậu có thể nhờ vả được bây giờ chỉ có bà chị họ.

.

Xà Phu nằm thoải mái trên sofa trong cái tư thế đầu dưới đất chân gác lên lưng ghế cực kỳ mất hình tượng và "tốt" cho cột sống. Cô huýt sáo theo điệu nhạc pop từ tai nghe, tay cầm điện thoại lượn lờ trên Facebook. Một ngày rảnh rỗi. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, lỡ tay làm rớt con IPhone mới cóng lên mặt; đồng thời hai chân cũng tuột hẳn xuống, vai dộng vào sàn đau điếng. Khẽ rít lên một câu chửi thề, cô dùng mu bàn tay gạt màn hình chấp nhận cuộc gọi.

- Alo?

"Chị Xà Phu đấy à? Em Thiên Bình đây!"

- Ờ, mày gọi chị có việc gì đấy?

"Chị đừng ngắt lời em, máy em sắp hết pin. Em thành người vô gia cư rồi, chị đến đón em đi, em đang ở trước cửa nhà đấy."

- Rồi rồi, mày bình tĩnh, đừng có hét vào tai chị như thế, chị qua ngay đây. Ra đứng trước ngõ đi, xe chị không chui vào đấy được đâu. Thế nhớ.

Xà Phu cúp máy, loạng choạng đứng dậy, hai chân tê rần. Cô lầm bầm chửi thề thêm một câu, lần này hướng đến đối tượng chính là thằng em họ. Chẳng hiểu nó làm cái trò gì mà bị tống ra khỏi nhà nữa. Chửi thì chửi nhưng dù gì cũng là chị em ruột rà với nhau, cô vẫn phải ra tay cứu giúp nó một phen. Đưa tay cào cào lại mái tóc rối tinh, cô túm lấy chùm chìa khóa xe và cái áo khoác mới cởi ra cách đây hai mươi phút rồi đi ra cửa.

Lúc Xà Phu kết thúc cuộc gọi cũng là lúc màn hình điện thoại của Thiên Bình tắt ngúm, tối om. Cậu tặc lưỡi, bỏ điện thoại và thẻ ngân hàng vào túi áo, kéo khóa cẩn thận rồi lếch thếch lôi hai cái vali ra đứng ngoài đầu ngõ. Mùi thơm của hàng phở cách đó hai căn nhà làm cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Ví cậu chẳng còn đồng nào, cây ATM gần đây nhất cũng phải đi cả cây số. Thiên Bình bực tức bĩu môi, ghé mông ngồi nhờ trước tiệm sửa đồng hồ. Trong lúc chờ bà chị lề mề của mình đến cứu, cậu rảnh rỗi đếm những chiếc xe lướt qua trước mặt để giết thời gian.

Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe...

Hai mươi tư chiếc xe, hai mươi lăm chiếc xe, hai mươi sáu chiếc xe...

Chín mươi bảy chiếc xe, chín mươi tám chiếc xe, chín mươi chín chiếc xe...

Thiên Bình cau có đứng dậy, sốt ruột nhìn ra đường. Má, đùa cậu à! Đếm được cả trăm chiếc xe rồi, mà bà già đấy vẫn chưa thấy tăm hơi đâu! Chẳng biết bả định để cậu chờ trong bao lâu nữa? Đáng lẽ thay vì ngồi chờ mốc mỏ thì cậu nên dành thời gian để đi bộ đến cây ATM rút tiền rồi làm bát phở mới đúng! Có khi nào ngày mai Mương 14 sẽ giật tít "Sốc trước cảnh chàng trai bị mẹ bỏ rơi và chết đói: Giới trẻ ngày nay thụ động đến mức nào?" chăng?

Sau khoảng hơn nửa tiếng ngồi hít bụi với khói xe, cộng thêm việc chống lại tiếng réo gào của dạ dày, con xe lead màu đỏ mận của Xà Phu cũng đã trờ tới chỗ Thiên Bình. Cậu uể oải đứng dậy, hờn dỗi trách móc bà chị:

- Tưởng chị quên thằng em này rồi chứ?

- Tắc đường, thằng đầu đất ạ. - Xà Phu không thèm đôi co với trẻ con, trực tiếp đi tới xách mớ hành lý của cậu ra xe. - Mày gọi chị lúc giờ cao điểm mà mong chị đến nhanh à?

Cô để một cái vali lên chỗ để chân, tay nhanh nhẹn mở cốp lôi ra một sợi dây dài. Vừa chằng cái vali còn lại vào gác-ba-ga, cô vừa thuận miệng hỏi:

- Thế, đầu đuôi ra làm sao? Mày lại nghịch gì nên bị đuổi à?

Câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa của Thiên Bình. Sẵn cơn ấm ức, cậu xả một tràng:

- Em có biết cái gì đâu. Hôm nay em vừa đi chơi về đến nhà đã thấy mẹ đứng ở cửa. Em còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì mẹ đã dúi đồ vào lòng em, bảo là em lớn rồi nên phải biết tự lập. Xong mẹ sập cửa vô mặt em luôn. Ủa là sao, đến bây giờ em vẫn không hiểu mẹ em nghĩ gì á.

- ...Dì thật thú vị.

Xà Phu cảm thán một câu, gồng sức siết cái dây lại chặt hơn, đoạn đánh mắt sang Thiên Bình:

- Rồi mày ăn gì chưa?

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cậu lại thấy dạ dày réo ầm ầm. Cậu ôm bụng, nhăn nhó:

- Chưa chị ơi. Em làm gì còn tiền, mẹ còn không cho vào nhà ăn cơm...

- Khỏi kể lể. - Xà Phu xua tay cắt ngang. - Lên xe đi, chị chở mày về nhà chị ở tạm, ít nhất vẫn có mì tôm bỏ bụng.

- Uầy uầy thật á? Ôi em yêu chị nhất!

- Gớm quá đấy em trai.

.

Song Tử thoải mái duỗi mình trên chiếc ghế đá trong sân trường đại học Luật Hà Nội, xoay xoay khớp cổ thư giãn gân cốt đôi chút sau một buổi sáng mài mông trong giảng đường. Anh ngửa đầu ra sau, nhàn rỗi híp mắt ngắm tán phượng đang mùa thay lá. Thỉnh thoảng, có cơn gió tinh nghịch ghé ngang qua đùa giỡn, khiến đám lá phượng li ti ào ào rơi xuống như cơn mưa rào mùa hạ.

- Hầy...

Đang mải mê với đám lá bay bay, anh chợt nghe thấy tiếng động lạ. Song Tử nghiêng đầu nhìn quanh quất, rõ ràng lúc nãy quanh anh không có ai, sao bây giờ lại nghe có tiếng thở dài? Hay anh nghe nhầm...

Như để khẳng định, lại thêm một tiếng thở dài nữa, lần này còn rõ ràng hơn. Anh đứng hẳn dậy, lia mắt nhìn khắp sân trường một lần nữa. Lần này Song Tử phát hiện ra một bóng người đang ủ rũ gục đầu sau gốc cây cách chỗ anh đứng tầm hai mươi bước chân. Chỗ đứng khá khuất nên ban nãy anh không để ý. Nhìn kỹ hơn một chút, Song Tử thấy cái người này rất quen. Anh rảo bước tới cạnh, vỗ vai người đó một cái.

- Ê!

Người kia giật mình ngước mắt lên, sự bối rối và chán nản tràn trề trên gương mặt. Song Tử cười hì hì, tưởng ai, hóa ra quen biết cả.

- Thiên Bình đấy hử? Chú em làm sao mà trông như con mèo nhúng nước thế?

Thiên Bình nhăn mặt trước tông giọng oang oang chói lói như muốn đục thủng màng nhĩ người nghe của anh đàn anh khóa trên. Cậu hất cái tay đang đặt trên vai mình ra, lạnh nhạt bảo:

- Anh còn hỏi nữa hả? Chắc chị Xà Phu cũng kể sơ sơ cho anh nghe rồi còn gì.

- Ôi giời, bà già đấy... Nếu chú em đang nói về việc chú bị đuổi ra khỏi nhà thì anh có nghe bả kể vài câu thôi.

Liếc thấy người bên cạnh có vẻ hơi hơi quan tâm, Song Tử hứng chí nói thêm:

- Ờ, bả kể mấy câu thôi, nhưng mà là để làm trò cười ý mà.

- ...

Biết thế cậu không thèm quan tâm làm gì cho mệt.

Nói về mối quan hệ của chị em nhà Thiên Bình với Song Tử, ba người đã biết nhau từ lúc còn bé tí. Hồi đó Thiên Bình mới năm tuổi, còn Xà Phu lên mười. Vào một chiều thứ Sáu nắng gắt, khi hai chị em đang chơi đá bóng trong sân, một cú sút của Xà Phu đã bay thẳng qua hàng rào nhà bên cạnh, kết thúc với một tiếng 'xoảng' chát chúa.

Gòi xong.

Hai đứa cuống quýt hối nhau chạy vào nhà, không thèm quan tâm đến trái bóng lăn lóc bên nhà hàng xóm. Thiên Bình nhớ rõ ràng rằng cái nhà đó mới chuyển đến chưa được một tuần, hôm trước ông bác chủ nhà có sang chào hỏi bố mẹ cậu, nhìn mặt bác ấy cực kỳ nghiêm khắc. Cậu đem chuyện đó ra nói cho Xà Phu biết, hai chị em thêm mắm dặm muối một hồi rồi tự sợ hãi, không dám chui ra khỏi nhà mấy ngày liền.

Lúc mọi thứ tưởng như đã êm xuôi, hai đứa lại lôi nhau ra ngoài ngõ chơi với bọn trẻ con. Ai dè vừa ló đầu ra đã thấy một thằng nhãi con đứng lù lù ở trước cửa, mặt hầm hầm như muốn giết người đến nơi. Thằng nhóc mặc áo ba lỗ in hình năm anh em siêu nhân, quần đùi xắn đến tận bẹn, chân đi dép tổ ong, tay cầm chai Sting rỗng, gầm gừ hỏi:

- Hôm trước đứa nào sút bóng sang nhà tao làm vỡ chậu hoa? Tao trả lại hai cái tát bị oan, không khai là tao đánh cả hai!

Xà Phu lúc đấy cũng run, nhưng vì có mặt thằng em nên vẫn ra vẻ ngầu lòi bước lên:

- Tao đá! Mày có giỏi thì đánh thử xem?

Sau đó... Ừ thì, thằng nhóc đấy đánh thật.

Hai cái tát long trời lở đất làm Xà Phu điên máu, cô mặc kệ việc mình là người sai mà xông lên quần nhau một trận ra trò. Để rồi hậu quả là ăn thêm một trận đòn của mẹ, và phải bắt tay giảng hoà với "thằng ranh con" Song Tử kia.

Không đánh không thành bằng hữu, kể từ đó, ba đứa bắt đầu cặp kè chơi với nhau. Thiên Bình chuyển nhà đi sau mấy năm, và bất ngờ gặp lại Song Tử khi lên học đại học.

Nhanh thật, mới thế mà đã mười lăm năm rồi.

- ...Ê, ê. Bình. BÌNH!!

Thiên Bình giật mình thoát khỏi mớ hồi ức lộn xộn, ngơ ngác quay sang hỏi:

- Hả, gì?

Đáp lại cậu là khuôn mặt ngán ngẩm hết cỡ của Song Tử. Anh chán nản hỏi ngược lại:

- Nãy giờ chú không nghe anh nói gì hử?

- À, ừm... Anh nhắc lại được không?

Cậu nhe răng cười hối lỗi. Song Tử đảo mắt một cái, tiếp tục câu chuyện đang dang dở:

- Thế chú ở nhà Xà Phu thấy thế nào? Ý anh là, anh biết thừa nhà bà Phu chả rộng rãi gì, bả có một cái giường chứ mấy. Chú có muốn chuyển đi chỗ khác không?

Thú thật là câu hỏi này làm hình ảnh Song Tử trong mắt Thiên Bình tự nhiên có thêm vòng hào quang sáng đến mù mắt trên đầu cùng với đôi cánh thiên thần trắng muốt sau lưng. Tuần vừa rồi tá túc ở nhà Xà Phu, cậu đâu có được nằm giường. Sofa thẳng tiến nhé. Cho nên cái lưng của cậu hiện đang biểu tình dữ dội hơn hẳn ngày thường, vặn cái nghe rắc rắc. Thiên Bình nghi ngờ sâu sắc rằng bà chị mình cố tình đày đọa cậu để cậu nhanh nhanh tìm chỗ ở mới cho khuất mắt bả.

À há!! Cậu biết thừa bà chị này chẳng có ý gì tốt đẹp mà!

(Ở công ty, Xà Phu vừa hắt xì một cái.)

- Nhưng anh nói vậy là sao? Anh biết có chỗ nào ở được hả?

- Sao không? - Song Tử nhăn răng cười nhe nhởn - Nhà anh nè!

- ... - Khinh bỉ mode on.

- Đừng có nhìn anh mày như thế! Chỗ anh trọ vừa có người chuyển đi, mày có muốn đến lấp chỗ luôn không? Nhà cửa rộng rãi, có đầu bếp nấu ăn, giá cả phải chăng lại gần tuyến xe buýt đến trường. Quyết nhanh nhanh lên, không mất chỗ ráng chịu à!

...Ngu gì không đồng ý.

- Tới luôn anh ê!!!

Hahahahaha, tạm biệt những tháng ngày nằm sofa nhé!








_______________

_- Xà Phu -_

+ 25 tuổi.

+ Chị họ của Thiên Bình.

+ Độc mồm độc miệng.

"Ra đây, đàn ông con trai gì yếu đuối vãi chưởng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net