Chương 2: Nhà mới, bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Kim Ngưu, anh Xử Nữ dặn hôm nay ra chợ nhớ mua cho anh ấy ba lạng thịt ba chỉ, mà mua là phải mua ở hàng ông Dũng chứ không được mua ở hàng bà Lan đấy biết chưa. Nhớ mua đấy, không là nhà không có cái gì để ăn đâu...

- Biết mà, anh nói ít thôi! Anh Xử Nữ nhắc em từ hôm qua rồi!

Cậu trai mặc quần đùi áo phông, đội thêm cái nón lá cắm cảu cắt ngang lời cái người đang đứng nói sa sả kia trước khi leo lên xe đạp vù đi mất. Chờ đến khi cái xe khuất bóng, Thiên Bình mới lò dò kéo đồ bước tới, mắt đảo tứ tung ngắm nghía ngôi nhà xinh xắn nép dưới cây hoa gạo, rồi mới chú ý đến người con trai vẫn đang đứng trước cổng.

- Người mới đến thuê nhà à em? Vào đây, vào đây! Anh tên là Sư Tử!

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Bình về Sư Tử là chiều cao; cái chiều cao ấn tượng như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi thẳng tắp của gã gợi cho người khác nghĩ tới một tính cách cương trực, thẳng thắn. Thiên Bình không thể không dành ra mười giây để ca ngợi cho quả nhan sắc vô cùng men lỳ này của Sư Tử.

- Vâng ạ, em là Thiên Bình... - Cậu cười ngượng nghịu, dấn thêm một bước vào hẳn bên trong theo lời anh trai nhiệt tình này.

- À, em là cái người ngơ ngơ như bò đeo nơ mà Song Tử nhắc tới đấy hả?

- ...

Hay lắm, nhất anh rồi Song Tử.

- Nói thế thôi, chứ anh biết tính thằng đó mà, nó là cái loa phường của khu này đấy. Chắc em cũng thân với nó lắm ha?

- Dạ, cũng... cũng bình thường thôi ạ...

Sư Tử rất ga lăng kéo giùm cho Thiên Bình một cái vali, tiến lên trước dẫn đường cho cậu ma mới:

- Cứ yên tâm một điều là nhà này mọi người đều dễ tính cả, em không phải ngại hay lo gì đâu. Bây giờ anh dẫn em đi tham quan với giới thiệu một lượt, rồi đưa em đến chỗ chủ nhà để nhận phòng nhé. Anh chủ nhà cũng sẽ phổ biến nội quy cho em luôn, còn anh thì...

- Ơ. - Thiên Bình nhịn không được mà cắt ngang. - Thế anh không phải chủ nhà trọ này ạ?

- À không, anh không phải chủ nhà... - Sư Tử nghệt mặt ra rồi cười cười như đã quen rồi. - Anh là... nói sao ta, em cứ coi như anh là quản lý nhà cũng được.

Gã vừa dẫn Thiên Bình vào phòng khách vừa nhân tiện giảng giải:

- Nhà trọ Hải Âu có tổng cộng năm tầng, tầng trệt là phòng khách kiêm phòng sinh hoạt chung của cả nhà, vòng ra đằng sau một tí là phòng ăn và nhà bếp. Xử Nữ là đầu bếp chính, phụ trách hai bữa sáng tối; còn Ma Kết là đầu bếp phụ, nấu bữa trưa. Cứ cuối tuần thì sẽ phân công người đi chợ mua đồ về nấu nướng, tiền đi chợ trích ra từ tiền thuê trọ.

Căn nhà rộng rãi thoáng mát y hệt lời Song Tử quảng cáo, tường dán giấy màu be với họa tiết hoa oải hương nhã nhặn, cầu thang và sàn đều được ốp gỗ bóng loáng. Thiên Bình phải dành ra mấy phút thầm tấm tắc khen mắt thẩm mỹ của chủ nhà trọ này. Bước ngang qua một ô cửa sổ lớn, Sư Tử vẫy cậu lại chỉ chỉ:

- Thấy gì không?

- Cái sân sau rộng quá! - Cậu chỉ biết thốt lên một câu ngu ngơ.

- Cái sân này là để mọi người đánh cầu lông chơi bóng rổ bóng bàn gì đấy, hoặc thỉnh thoảng đem đồ ra nướng tập thể. Nhìn vậy chứ lúc dọn cũng hơi mệt...

- Tiện quá nhỉ. - Thêm một câu ngu ngơ nữa.

- Tầng trên cùng là sân thượng, chủ yếu là dùng để giặt giũ với để cây cảnh. Ba tầng giữa là các phòng cho thuê, mỗi tầng có bốn phòng, phòng ốc nhìn chung cũng tầm tầm thôi. Mỗi tầng có một nhà vệ sinh và nhà tắm dùng chung, anh khuyên chân thành là tốt nhất đừng bao giờ tham gia mấy vụ giành nhà tắm với đám này. Phòng đầu tiên là phòng của anh, quản lý túc trực 24/7, cần gì cứ ới anh một tiếng. Phòng số hai là phòng Song Tử, thằng chả này ăn gì mà mồm mép cứ như cái loa. Phòng số ba còn trống, chắc là em sẽ ở phòng này, ngay cạnh phòng người quen cho tiện. Phòng số bốn là phòng của Cự Giải, ờ thằng này thì em nên cảnh giác một chút...

Mới đặt chân lên bậc thang đầu dẫn lên tầng ba, hai anh em đã đụng phải một người đang vừa chăm chú bấm điện thoại vừa đi xuống. May mà Sư Tử phản xạ nhanh giữ được cậu ta, tránh được một pha ngã dập mặt hết cả đoạn cầu thang còn lại.

- Anh đã bảo mày đừng có vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại rồi cơ mà, Bảo Bình! Mà nay không đi chơi à?

Người được gọi là Bảo Bình đó vừa ngẩng mặt lên đã khiến cho Thiên Bình một phen sốc thị giác. Trời ơi cái làn da trắng mịn màng, cái bờ môi thanh tú, thêm cả mái tóc để hơi dài rũ xuống sườn mặt và chắc kèo vô cùng mềm mại rõ là lãng tử. Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người con trai đẹp đến thế này!

- Khồng, em ở nhà chạy deadline. Ố là la, anh quản lý mới cua được em giai nhà lành nào đây hử?

- Không phải... - Anh quản lý xem chừng cũng đang rất là bất lực.

- Vậy chắc là ma mới ha! - Bảo Bình cười hì hì, xáp vô bắt tay Thiên Bình, miệng mồm liến thoắng. - Giới thiệu với em, anh là Bảo Bình chào đời ngày 30/1 sinh viên năm cuối ngành Ngoại giao tuổi đời hai mươi hai gần hai mươi ba cái xuân xanh. Phòng anh là phòng số 7 trên tầng ba nếu em muốn thuê người yêu đi chơi ngày lễ hoặc ra oai với bạn bè thì cứ sang gõ cửa hỏi một câu đảm bảo giá cả phải chăng chất lượng khỏi bàn...

- Rồi, rồi, đi đâu đi lẹ đi để anh dẫn cậu này lên gặp chủ nhà! - Sư Tử thở hắt ra, đạp nhẹ vào chân anh chàng một cái. - Mày sắp nói lắm bằng thằng Song Tử rồi đấy!

- Gì căng, người ta làm ăn thôi cũng không được hả? - Bảo Bình lè lưỡi, nhưng nhác thấy vẻ mặt anh quản lý liền nhanh chân chạy mất.

Được rồi, cho phép cậu bổ sung thêm một tí. Đẹp, nhưng mà điên.

Chép miệng một cái, Sư Tử lại tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình:

- Ừ thì em thấy rồi đó, Bảo Bình phòng số 7. Thằng đó hơi ngáo chút, nhưng cũng tốt bụng lắm. Phòng số 5 là phòng của Xử Nữ, người nấu ăn ngon nhất nhà. Phòng số 6 thì là của Bạch Dương, quý ngài bác sĩ, thành viên lâu năm nhất nhà. Đây, phòng số 8 của anh chủ, em cứ gõ cửa, ảnh sẽ giới thiệu những người còn lại cho em sau.

Sư Tử giúi đồ đạc vào tay Thiên Bình rồi quay lưng đi một mạch, bỏ mặc cậu lính mới đứng ngẩn tò te giữa hành lang. Nuốt nước bọt một cái, Thiên Bình kéo vali đến trước cánh cửa gắn số 8, đưa tay lên sè sẹ gõ ba lần. Không để cậu chờ lâu, chỉ vài giây sau, cửa mở ra.

Nói thật thì Thiên Bình chỉ mới biết đến anh chủ nhà qua cuộc nói chuyện trên mạng và qua lời kể của Song Tử; rằng "anh chủ hiền lắm khỏi lo". Cậu cũng đã tưởng tượng đôi chút về ngoại hình của anh, nhưng cậu không ngờ lại như thế này. Không, cậu đã không tưởng tượng đến một anh trai cao ráo, trắng trắng xinh xinh, có nét mặt chuẩn hình mẫu mấy anh trai mưa dịu dàng ấm áp như trong tiểu thuyết của các chị em. Anh chủ nhà cười nhẹ, đẩy cửa rộng hơn ra dấu mời vào:

- Em là người gọi điện thuê nhà hôm trước, Thiên Bình, đúng không nè? Anh là chủ nhà trọ, 27 tuổi, tên Thiên Yết.

Nghe hết câu, Thiên Bình lập tức có cảm tình với anh Thiên Yết liền. Cậu rất thích những người thân thiện hòa đồng thế này, ở cạnh họ rất chi là thoải mái. Chứ không phải cậu ngất ngư vì nhan sắc cùng chất giọng của ảnh đâu, thề đấy. Thân là một thằng con trai hai mươi tuổi sức dài vai rộng, không đời nào cậu lại đi mê mẩn người ta ngay khi vừa mới gặp mặt lần đầu cả.

Tin cậu đi.

- Vào đây đi em, đừng ngại. - Thiên Yết cười, bước tới chỗ bàn làm việc, lôi ra một cuốn sổ bọc bìa da. - Chắc là Sư Tử giới thiệu qua về nhà trọ cho em rồi nhỉ?

- Ơ... anh ấy chưa giới thiệu những người trên tầng 4, với lại ảnh bảo anh sẽ phổ biến nội quy rồi chia phòng gì đó...

Thiên Yết đang hí hoáy viết gì đó vào sổ liền ngẩng đầu lên, hơi cau mày:

- Sư Tử vẫn không giới thiệu tầng 4 à?

Cậu hơi ngẩn người, sao lại "vẫn"? Chẳng nhẽ anh quản lý không bao giờ giới thiệu tầng 4 cho những người mới đến hả? Hay mấy thành phần thuê trọ trên đó quái gở lắm nên ít người muốn dây dưa? Không, anh Sư Tử bảo là nhà toàn người dễ tính mà, chắc không có đâu...

- Mà thôi chẳng sao, đằng nào đến bữa tối em cũng sẽ gặp mặt toàn bộ người thuê nhà ở đây, không giới thiệu cũng được. - Anh chủ nhún vai, cất sổ đi. - Nội quy nhà mình cũng ít thôi, chẳng có gì mấy. Đầu tiên, về tiền thuê trọ, cứ nộp thẳng cho anh, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, nhưng phải nộp vào đầu tháng. Anh dễ tính ấy mà, muốn khất thì anh cho khất nhiều nhất là một tuần. Tiếp theo, làm hỏng đồ đạc trong nhà thì nộp tiền phạt theo giá trị tương ứng. Với những vi phạm như là làm sứt mẻ tình cảm trong nhà, cầm đầu quậy phá ngoài đường làm liên lụy đến mọi người, kiểu kiểu vậy thì anh sẽ có hình thức phạt riêng. Cuối cùng...

Thiên Yết quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu ma mới, nhẹ nhàng nghiến từng chữ:

- Nhà. Mình. Toàn. Người. FA. Cho nên không được đưa người yêu về hú hí qua đêm, làm trái luật anh tống cổ ra khỏi nhà, hiểu chưa?

- Ơ... dạ... hiểu, hiểu ạ. - Thiên Bình bị dọa cho hết hồn, gật đầu như bổ củi đáp.

- Xong, thế là hết rồi đó. - Thiên Yết khôi phục lại vẻ hiền hòa ban nãy, rút trong túi ra chùm chìa khóa. - Chào mừng em đến với Hải Âu! Chìa khóa phòng của em đây. Phòng số 3, tầng 2 nhé! Em còn câu hỏi gì không?

Thiên Bình nhận chìa khóa từ tay anh, rồi nhịn không được mà lên tiếng hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi hả anh? Em nghe bảo chỗ mình kín phòng mà từ nãy em mới gặp có bốn người...

- Nay Chủ nhật mà em, phần lớn kéo nhau đi chơi cả. Có vài người thì vẫn đi làm, còn vài người thích ở nhà thì ở nhà thôi. - Như sực nhớ ra điều gì, anh chủ nhà bỗng cười đến là xán lạn. - Hai đầu bếp một người đi chơi một người đi làm rồi, nên bữa trưa nay em tự lo nha, có mì tôm trong tủ đó. Tối nay tập trung đông đủ thì anh giới thiệu luôn một thể, vậy ha.

Cố mỉm cười chào anh chủ, Thiên Bình lếch thếch xách hành lý xuống phòng số 3. Mới ngày đầu nhận phòng mà chưa gì cậu đã thấy thấp thỏm. Đang háo hức vì nghe bảo có đầu bếp nấu ăn chung cho nhà, thế mà bữa đầu tiên lại phải ăn mỳ tôm thế này. Dừng lại trước cửa phòng, cậu tra chìa khóa, bước vào trong. Đúng như lời Sư Tử nói, phòng trọ ở đây nhỏ gọn, trông cũng thích mắt với một cửa sổ lớn nhìn ra sân, rất thoáng. Bên trong có sẵn một cái bàn giấy, một cái giường xếp và một tủ đồ cá nhân, gọn gàng đơn giản không thừa ra món nào.

Thiên Bình mở khóa vali, bắt tay vào xếp đồ. Cậu lôi quần áo ra gấp gọn thành từng chồng, bỏ vào tủ. Hôm trước có hẹn cày event với anh em nên mãi đến sát giờ đi ngủ cậu mới cuống cuồng dọn dẹp, vơ hết đồ đạc nhồi vào vali, thành ra giờ nhìn chẳng khác gì một đống hằm bà lằng, lẫn hết vào nhau. Quần áo và cái vali không chứa đồ được cất trong tủ, sách vở bút thước cái nào cần thiết thì để trên bàn, còn lại để nguyên trong vali, nhét xuống gầm giường. Sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi, cậu mới đứng dậy, làm vài động tác giãn lưng mấy cái. Cột sống GenZ chưa bao giờ là ổn :V

- Không biết giờ này ở nhà mọi người đang làm gì...

Thiên Bình lẩm bẩm, cầm điện thoại lên chụp lại căn phòng trọ, đánh dấu lần đầu tiên ra ở riêng của mình. Cậu nằm lăn ra giường mới, vừa huýt sáo vừa up ảnh lên story cá nhân, nhân tiện gửi hình căn phòng cho mẹ và bà chị họ, chả để làm gì, chỉ để ra oai. Và như tất cả những ai đã đăng nhập vào Facebook, cậu nằm thẳng cẳng lướt mạng đến hơn một tiếng đồng hồ.

Quanh đi quẩn lại một lát mà chưa gì đã mười một giờ kém. Tới lúc này cậu mới thấy đói. Nhớ tới lời anh Yết, Thiên Bình quyết định mò xuống bếp nấu mì, dù sao có thực mới vực được đạo. Hình như cái số cậu đã định là mỗi lần chuyển chỗ ở là phải ăn mì định duyên thì phải? Hồi mới chuyển nhà thì bố mẹ có việc đột xuất nên cậu cũng tự úp mì làm bữa tối, tuần trước về nhà Xà Phu cũng được bà chị nấu mì chống đói, còn hôm nay... Chẳng lẽ cậu có duyên tiền định với gói mì tôm?

Thiên Bình quyết định nghiêm túc suy tính xem có nên đi bói một quẻ không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net