Chap 1: Sơ lược về trường Chiêm Tinh và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Chiêm Tinh - một ngôi trường khuôn mẫu với kĩ thuật và lối giảng dạy tiên tiến. Trường luôn là sự tìm kiếm top đầu của các bậc phụ huynh. Chỉ tiếc là tiêu chí chọn lọc quá khắt khe, vượt ngưỡng người bình thường. Chính điều này đã xây nên mạng lưới "khủng bố" với toàn nhân tài tương lai (?)

Làm qué gì có chuyện đấy!

Vốn trường THPT Chiêm Tinh là một trường cấp 3 bình thường, cơ mà chỉ tiêu đậu đại học cao, hằng năm trường Chiêm Tinh đều bưng về phòng trưng bày cả tá tá cái bằng khen. Trường có bốn tầng, vừa vặn cho ba khối, tức mười tám lớp cũng như các phòng khác. Khuôn viên trường rộng rãi và vung vúc vô cùng, đủ để nhét cả ngàn học sinh bay nhảy. Nhưng lại chẳng lấy nổi nhiều người bay nhảy, đơn giản, tụi nó đâu có điên, đâu có khùng đến mức bay nhảy chỉ để bị một trái bóng dọng thẳng vào mặt mình? Lại nói đến, trường Chiêm Tinh có đủ yếu tố teenfic đấy, chỉ là nhà trường không phải thở cũng ra tiền, hoàn toàn không có khả năng sẽ xây hẳn một phòng to tổ chảng chỉ để học sinh chơi bóng rổ. Lúc được hỏi đến, hiệu trưởng cũng tỉnh queo mà phán một câu xanh rờn, có trung tâm văn hóa thể thao ngay giữa thành phố đó thay? Ừ thì đúng là có thật, nhưng thầy ơi... xây hẳn hoi cái phòng bóng rổ thì trường chẳng phải sẽ đậm mùi Củ Chi và Luôn luôn Vui tươi hơn hay sao?

Biết được học sinh đâu đâu cũng oán than, nhà trường cũng đành rứt ruột mà vung tiền... nhưng là cho sân sau. Nơi này chiếm cứ phần lớn diện tích là các khu vườn sinh học, vườn cũng không quá lớn, nó vừa đủ... vừa đủ vắt kiệt sức bạn trong những ngày lao động đầu năm và cuối năm. Chiếm một góc nhỏ ở sân sau là căn tin. Căn tin trường Chiêm Tinh nổi như cồn, cốt là vì có nhiều thực đơn phong phú, nguyên liệu tươi mới, thơm ngon như người yêu cũ của bạn vậy. Song, nguyên liệu thơm ngon không đồng nghĩa với việc đồ ăn cũng thơm ngon mà nhét vào mồm, cũng như người yêu cũ thơm ngon nhưng chắc gì bạn được hưởng trọn vẹn. Đầu bếp ở căn tin hầu hết đều làm việc theo quán tính, tâm trạng tốt thì đồ ăn ngon phải biết, tâm trạng không tốt thì lại chả khác gì một cái trại nuôi heo.

Ở trường Chiêm Tinh có một đặc sản hấp dẫn nhất và cũng là duy nhất: xã hội đã nhét rất nhiều những con người xinh trai đẹp gái vào nơi đây. Giả dụ, khi bạn đi qua cái cổng trường to đùng, hoành tráng, bước thêm vài bước thì bạn sẽ bắt gặp một vài tiktoker nổi tiếng với hàng nghìn fl, bước thêm vài bước nữa bạn sẽ thấy các vị soái tỷ cool ngầu đang đi theo bầy, bước thêm vài bước nữa bạn sẽ thấy mấy anh trai ngon ghẻ đang chơi thể thao các thứ, bước thêm vài bước nữa, bạn sẽ đâm vào tường...

Nhà trường cũng rất thoáng trong việc yêu đương (thật ra là do quản không nổi), nói một cách văn vẻ, đây là một trong số những thiên đường dành cho tình yêu của thời gà bông nhắn nhít. Song, trường vẫn khuôn đúc trong cái tiêu chuẩn quốc gia nên về vấn nạn bạo lực học đường nhà trường sẽ ra tay rất mạnh, vì thế học sinh ở đây dù ghét nhau vẫn đối với nhau còn tốt hơn thái độ chảnh chó của crush bạn.

Nói một cách tóm gọn, đây có lẽ là ước mơ của mấy bạn cấp 2.

. . .

Trường THPT Chiêm Tinh

-"Ê mày, biết vụ gì chưa?"

Một bạn nữ khều khều người trước mặt.

-"Biết! Chuyện 11S có thêm thành viên mới chứ gì, ôi dào lan hết cả confession rồi mà, tao mà không biết tao đi bằng hai chân!"

-"Chứ bình thường mày đi bằng cái đéo gì?"

-"Tao đi bằng hai chi!"

Cô bạn kia nhăn nhó, tán cái bốp vào vai người trước mặt, thứ gì đâu nói chuyện huề vốn! Song, sự nhăn nhó đó không hề nhằm gì với bản tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu của cô nàng.

-"Mày nghĩ người mới là nam hay nữ?"

-"Ừ, chắc là nam."

-"Mày không thấy cái lớp đó là động nam à, nếu là nam nữa thì chẳng phải cẩu huyết quá sao?"

-"Chứ mày thấy một đứa bánh bèo trong một rừng đực rựa thì không cẩu huyết à?"

...Cũng đúng!

-"Mà biết đâu được, sau này cuối năm thành tích của tao vượt lên rồi bùm... tao được chuyển vào lớp ấy thì sao. Ôi trời, nó sẽ trở thành một chuỗi harem trong cuộc đời tao đó, các chàng trai soái ca và cô nàng bướng bỉnh yaaaaaa"

-"Nó còn phi lí hơn cả việc tao được 10 điểm văn trong bài kiểm tra sắp tới ấy, cô- nàng- bướng- bỉnh ạ!"

Cô lườm nguýt bạn mình, tưởng vào mấy lớp đó dễ xơi lắm sao?

Điểm thi vào trường Chiêm Tinh cũng rất tương đối, không quá cao, nhưng chắc rằng nó đủ khiến người khác mừng điên mừng khùng khi thấy tên mình hòa cùng những cái tên xa lạ trên bảng trúng tuyển ở trường. Như các trường khác, trường Chiêm Tinh ắt hẳn phải có một lớp chọn cho mỗi một khối. Chỉ là thay vì lớp A hệ thống lớp chọn lại là lớp S, song sự khác biệt này là thứ không cần để ý quá nhiều. Nhưng mấy ai ngờ rằng, vào trường Chiêm Tinh thì dễ đó mà vào lớp chọn của trường lại khó cùng cực, đề thi tuyển chọn vào lớp S như là đề bước trên mây, sơ xảy một tí là rớt cái ụych, ngã sõng soài xuống lớp thường. Có năm số lượng người vào được lớp S còn chưa quá 10 người, ít đến đáng thương. Ấy mà năm nay, ngay giữa học kì I, có một cậu bạn được chuyển đến 11S. Tin tức này nhanh chóng làm cho khối 11 một phen náo loạn.

Một cậu nhóc nhỏ cố lách mình khỏi đám đông, xuyên qua những lời bàn tán. Nghe được, lại cười khổ. Cậu đứng trước cửa phòng hiệu trưởng , tay có chút run rẩy mà gõ cửa.

-"Mời vào."

. . .

Lớp 11S

-"TRỜI ƠI !TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ, MAU MAU DỌN ĐIII"

Xử Nữ đứng ở trên bục giảng cầm thước mà rống lên với cái lũ đực rựa loi nhoi kia. Thật sự là bức chết anh mà!

-"Đây, cậu bớt giận..."

Một cậu chàng khá mũm mĩm đi tới, đưa ra một chai nước trước mặt Xử Nữ.

-"Cảm ơn cậu, Kim Ngưu"

Xử Nữ mĩm cười đón lấy chai nước từ tay Kim Ngưu, mở nắp tu một hơi, lấy sức rống tiếp.

-"MẸ NÓ ! BẢO BÌNH TAO BẢO MÀY LAU BẢNG CHỨ ĐÉO PHẢI TRÂY CHÉT RA ĐÓ!"

Bảo Bình đang lưng lửng trên mây bị tiếng hét của Xử Nữ lôi xuống, hắn ngớ người, ậm ừ vài tiếng. Ôi trời! Hết hồn hà.

Một nam nhân tóc vàng chóe lãng tử khoanh tay đứng trước cửa lớp, khinh bỉ nhìn bãi chiến trường mang tên 11S.

Ừ thì đây là lớp của nam thần, ừ thì chỗ này chứa đầy mỹ nam an tĩnh, ừ thì đây là thiên đường của thiếu nữ có đam mê to lớn với cái đẹp. Nhưng các cô gái à, làm ơn hãy ngưng việc mơ mộng đi. Hãy mở to đôi mắt đẹp đẽ của nàng và ngắm nhìn thiên đường trong lòng các nàng đi. Có khác gì một trại thương điên không chứ?

Người thì đứng cãi bướng, người thì cổ vũ nhiệt liệt, người thì trây trét bụi bẩn từ chỗ này sang chỗ khác, người thì vừa ngáp vừa gãi cổ, người thì đứng chống hông ỉ ôi quát tháo, người thì nhét đống rác bản thân vừa thu thập được vào góc tủ, người thì ngồi cắn hạt dưa xem drama. Nói chung, nhìn ở góc độ nào, 11S loạn hơn bao giờ hết.

-"Khốn thật..."

Xử Nữ gầm gừ trong cuống họng, mặt mày không ngừng tỏa ra ám khí. Chỉ chợp lúc cơn nóng bị dồn tới đỉnh điểm, anh mới tru tréo lên một tiếng rồi vồ lấy một trong những lên lộn xộn kia, trong tích tắc vật người đó xuống, miệng còn không ngừng nói tiếng sao hỏa.

6 giờ 49 phút sáng cùng ngày, nội bộ lục đục thấy rõ, 11S lâm vào nguy nan...

. . .

Tại một nơi yên tĩnh hơn

Thầy hiệu trưởng trầm ngâm ngó nghiêng hồ sơ của Song Ngư, sau đó lại chỉ dẫn cậu một số điều.

Thường thì đây là việc của hội học sinh hoặc ít nhất là của giáo viên chủ nhiệm, nhưng do là một học sinh của lớp S nên hiệu trưởng phải đích thân chỉ dẫn.

Sau một hồi, ông gật đầu, bảo cậu có thể về nhận lớp.

Cạch.

Song Ngư ra khỏi phòng, tay chân giờ vẫn còn run lẩy bẩy. Sự lạnh lùng trong mắt ông quả là tra tấn, tra tấn a!

Cậu đi theo chỉ dẫn vừa rồi của ông. Đứng trước cửa lớp 11S. Hít lấy hít để, mở cửa.

-"...X-Xin chào... mình là học sinh m-"

Lời nói đang chực chờ ở cuống họng nay bị cậu nuốt hẳn xuống.

Ngày đầu tiên đi nhận lớp, sau khi đặt chân vào một ngôi trường mới, mái ấm mới, điều kiện mới, tôi... với tâm tình của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, phấn khích và lo sợ lại vô tình phát hiện ra rằng phong tục quái dị ở đây chính là đánh nhau trước mặt người mới, đã vậy họ còn rất tận tâm mở hẳn hoi một lớp học dạy cho tôi vô vàn thứ tiếng mà tôi cam đoan rằng nó không phải là thứ tiếng của hành tinh mà tôi đang sống. Vậy... tôi có nên nhét hoa vào họng mình rồi làm nên hiện trường giả của một nạn nhân mắc căn bệnh hanahaki mà chết hay không? Onl chờ, gấp!

Tất nhiên, Song Ngư không phải kiểu người dễ dàng lên mạng bộc bạch tâm tình của mình. Cậu mím môi, đóng cửa lại. Cũng may giọng cậu khá nhỏ nên chắc chẳng ai để ý đến. Song Ngư lúng túng, chắc cậu chỉ đi nhầm lớp thôi, đúng, là cậu lo lắng quá mà lú lẫn thôi. Không thể nào người có cái nhân phẩm lúc nào cũng đi lên theo cấp số nhân như cậu mà lại bị xích vào một trại thương điên chưa được tiêm ngừa! Chưa bao giờ, cậu cảm thấy muốn được người khác mắng là đồ mù đường có tìm lớp cũng tìm sai như bây giờ... Hay có lẽ vì một số trục trặc gì đấy mà nhà trường gắn lộn bảng tên lớp chẳng hạn. Tuyệt! Một lí do xuất sắc! Song Ngư cố gắng trấn an bản thân bằng rất nhiều tình huống cẩu huyết. Và để tạo thêm sức thuyết phục bản thân về vấn đề này cậu chộp ngay một bạn nam gần đó đang có ý định sẽ đi tới ngự trị chỗ Song Ngư đứng như trời trồng. Bấy giờ Song Ngư mới để ý bạn nam này có màu tóc vàng nhạt như thể cậu ta đã lén lút lấy đi vài vạt nắng yếu ớt khi rạng đông mà đan vào những lọn tóc mềm mại của mình vậy. Gương mặt rất đẹp, mọi góc nhìn đều khiến người khác phải ngây ngốc, nhất là khi cậu ta cười. Ôi nụ cười sao mà ấm áp đến thế...

Mẹ ơi! Con bị người ta bỏ bùa mê kìa!

Nhưng tình trạng quá đỗi hoang mang hiện giờ không cho phép Song Ngư vấp phải con đĩ tình yêu. Cậu hoàn hồn, đưa ngón tay thon gọn của mình trước cửa lớp, yếu ớt hỏi rằng đây có phải là lớp 11S? Thề với chúa, cậu bây giờ, đít như ngồi trên chảo dầu và câu nói của vị thiếu niên trước mặt là thứ quyết định lửa trên bếp có được bật lên hay không. Vị bạn nam kia gật đầu cái rụp, Song Ngư chính thức tam quan vỡ nát. Ở thời khắc đó, cậu thật sự muốn đưa tay lắc mạnh câu ta mà lớn giọng. Đây mà là lớp chọn của trường Chiêm Tinh á??? Đây giống một trại thương điên thì đúng hơn!!!

Tất nhiên, Song Ngư (cũng) không phải là người dễ dàng bộc lộ hết ra ngoài như thế...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nêm nếm thêm rất nhiều căng thẳng vào tâm trạng của Song Ngư.

Từ phía khuất bóng ở hành lang có một dáng người dong dỏng cao đi tới. Gương mặt người thánh thiện, sóng mũi cao, đôi mắt như biết cười, người mang lên mình một chiếc áo sơ mi thẳng thớm đóng thùng trong chiếc quần tây đen gọn gàng, mái tóc đen huyền bồng bềnh được người rất vuốt nhẹ ra sau và đặc biệt người...rất đẹp trai! Hào quang của người mang đến thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xóa tan đi mờ mịt của Song Ngư. Á... chói quá.

Thiên Bình đứng cạnh Song Ngư nãy giờ chắc chắn cũng sẽ thấy bóng hình quen thuộc, lập tức mặt anh tái mét, anh chạy ồ chạy ạt xông thẳng vào cửa lớp trước con mắt ngỡ ngàng của người kế bên. Làm gì mà như gặp phải giang hồ thế... cơ mà giang hồ bây giờ đều đẹp trai như vậy sao?

Bạn nhỏ Song Ngư, yêu cầu giữ giá chút!

Những chuyện tiếp theo diễn ra trong 11S, Song Ngư không biết, chỉ biết rằng ở phía bên trong có người lớn giọng bảo rằng thầy tới, rồi tựa như một biến bảo động cấp thiết đối với tất thảy người trong lớp, mọi âm thanh sau đó hỗn tạp vô cùng. Tiếng vứt bỏ đồ nghề đan xen với tiếng thúc giục, tiếng chạy đôn chạy đáo đan xen với tiếng la oái oăm. Qua một lớp mãng nhĩ, Song Ngư vẫn đủ chắc nịch rằng tình cảnh bấy giờ rõ ràng rất thác loạn.

Xà Phu cư nhiên sẽ thấy được cảnh một cậu học trò của anh tránh anh như tránh người yêu cũ. Thôi thì, anh cứ giả mù cho qua vấn đề, dẫu vậy anh vẫn là một tên mù đẹp trai! Song, sự chú ý của Xà Phu liền di dời đến Song Ngư, anh bước đến bên cậu, cất tiếng ôn hòa.

-"Em là Song Ngư, học sinh mới nhỉ? Thầy là Tống Xà Phu, chủ nhiệm lớp này, em chờ thầy chút nhé?"

-"V- Vâng..."

Xà Phu cười cười, sự ngoan ngoãn của cậu một mạch đánh thẳng vào thiện cảm của anh. Ít ra tụi giặc kia mà được như cậu thì có phải đỡ hơn rồi không.

Anh mở cửa bước vào. Những con người ở trong lớp học người nào người nấy nghiêm túc hết sức, có tìm cũng tìm không ra sự sượng trân nào. Lại có người còn phô trương hơn, lưng thẳng như cột điện, hai tay đặt trên bàn học, đầu gối khép nép dính chặt lấy nhau.

-"Nghiêm."

Xà Phu gật đầu, tất cả ngồi xuống. Anh nhìn bao quát lớp, ừm miễng cưỡng thì có thể xem là ổn... trừ cái thứ 'chướng khí' tụi nó cố nhét ở góc tủ cuối lớp thôi. Anh tiến lên bục giảng, bày ra giọng nghiêm túc.

-"Như các em cũng đã biết..."

-"Biết gì dạ thầy?"

-"Biết thầy đã sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có bạn gái hả thầy?"

-"Ừm... em hơi lo cho mẹ của thầy đấy ạ."

-"Mấy cậu đừng nói như vậy chứ... Mặc dù nó là sự thật..."

"E hèm" Xà Phu vì những lời tấn công dồn dập làm cho tức giận, anh hắng giọng, do hôm nay có học sinh mới nên anh phải giữ hình tượng, giữ hình tượng! Chứ bình thường là anh sẽ lôi đầu tụi nó bắt làm bài kiểm tra rồi. Hừ, tụi bây may đấy!

-"Lớp ta hôm nay có học sinh mới!"

Nói rồi anh quay sang Song Ngư, ra dấu cho cậu bước vào.

Song Ngư lẽo đẽo bước vào giữa lớp. Dáng người cậu lùn tè lùn tẹt, so với các thần dân ở đây thì chả khác nào một đứa tiểu học lọt thỏm vào đám giang hồ chợ búa. Phỏng chừng khi cậu lết cái thân tàn ma dại vì sốc này lại gần bạn nào đó, chắc hẳn khoảng cách khi cậu đứng và cậu ta ngồi chỉ cách nhau vừa đủ mươi mấy cm, song, đối với Song Ngư chiều cao không phả là vấn đề nhạy cảm quá mức như một thằng điêng nào đấy sẵn sàng cắn người khi chê nó lùn... Song Ngư đem lo lắng và bồn chồn thở hắt ra không khí rồi lại hít vào một ngụm can đảm, vừa giới thiệu cậu vừa cuối đầu 90° để thay cho sự chân thành đang bộc phát từ tận xương tủy.

-"X-Xin chào, mình là Từ Song Ngư! Là học sinh chuyển từ trường THPT Thiên Hà mong mọi người giúp đỡ!"

-"..."

11S im lặng làm cậu vấy lên lo lắng. Ấy, phải chăng là cậu bị ghét bỏ ngay khi vừa vào lớp rồi? Nhưng nếu ghét cay ghét đắng cậu ngay từ lần đầu gặp mặt là điều không tưởng, không thể, không khả thi! Nhìn xem mặt mũi sáng sủa moe moe thế này cơ mà! Hay là do họ ghen tị... Song Ngư như ngợ ra chân lí mới, cậu từ từ nâng khuôn mặt mà cậu vẫn thường dùng hàng tá thời gian ngắm ngía, đưa mắt phượng nhìn tổng thể lớp một lượt, cuối cùng, cậu cảm thấy người nên ghen tị là cậu mới đúng, bởi lẽ thần dân ở đây ai ai cũng phát ra hòa quang chói lé con mắt mà. Phải chăng là học sinh của trường THPT Chiêm Tinh có hiềm khích, ân thù oán nặng gì đấy với trường cũ của cậu? Phải chăng lại loại xích mích không muốn thở cùng một bầu khí quyển với nhau? Não Song Ngư nhảy số kịch liệt, không phải cậu muốn đổ hết tội lỗi cho trường cũ đâu... nhưng... nhưng... Ừ! Là cậu muốn đổ hết tội lỗi cho trường cũ đấy! Cơ mà, sự thật lại phũ phàng, mọi tư tưởng của cậu, đều là do việc lén vụn trộm đọc tiểu thuyết của em họ mà đắp nên...

-"Aww... Dễ thương thật nha~"_ Một cậu bạn réo lên sau khi đã dùng máy quét mắt quét hết một lượt vị bạn học mới.

-"Ya, đúng là dễ thương thật!"_ Cậu bạn nào đó cũng gật gù như vỡ ra triết lí nhân sinh

-"Ừm, chuẩn gu tao."_ Cậu bạn khác tỉnh bơ lên tiếng. Tất nhiên, cậu ta nhận được cái nhìn cháy khét của thầy Xà Phu thân yêu.

-"Làm ơn đi, tụi mày đang làm người ta hoang mang kìa."_ Một cậu bạn tay tiêu soái đẩy đấy kính, mồm tiêu soái nhắc nhở lũ thần kinh như người rừng lần đầu được thấy người hiện đại kia tem tém lại.

-"E hèm."

Xà Phu một lần nữa hắng giọng, đè bẹp cái sự nhốn nháo của tụi nhỏ 11S. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang Song Ngư.

-"Song Ngư, em ngồi ở bàn kia, phía sau Bạch Dương ấy."

-"Bạn mới! Đây này!"

Song Ngư nương theo tiếng gọi và đôi bàn tay giơ lên cao vẫy vẫy chào hàng, bước đến gần.

Xà Phu cười hiền nhìn Song Ngư ngoan ngoãn đi vào vị trí, rồi bỗng, anh ngớ người ra bởi điều gì đó mà cao giọng.

-"À đúng rồi nay nhân dịp có bạn mới thầy đổi hết chỗ ngồi của các em nhé? Coi như là phúc lợi đi, các em dạo này ồn lắm rồi!"

Song - vừa mới đặt đít vào ghế - Ngư :"..."

Phúc

Lợi

Dãy?

Nội tâm Song Ngư kịch liệt gào thét lại vì thuộc tuýp người nhẹ nhàng nên cậu không phô trương ra hết thảy. Nhưng với Xà Phu, thân là giáo viên chủ nhiệm siêu cấp tâm lí và đặc biệt tinh mắt, anh cũng y đúc như người ta, cũng nào hay tâm trạng gợn sóng dữ dội của Song Ngư...

-"Song Ngư phiền em lên chỗ của bạn Bạch Dương nhé? Thấp quá nhỡ bị che chắn hết tầm nhìn của em thì khổ!"

Song Ngư cong cong môi một cách đầy thỏa mãn, cậu líu ríu đeo cặp mà đổi chỗ với Bạch Dương.

-"Xử Nữ qua chỗ Bảo Bình, gần bàn Kim Ngưu ngồi đi em."

-"Vângggg"_ Mắt Xử Nữ sáng như đèn pha, lập tức anh chạy phát sang đến tít đầu lớp, ngoắc ngoắc mà nói chuyện với Kim Ngưu trước khi sự yên tĩnh vốn có được trả lại.

Chuyện sắp xếp lại chỗ ngồi diễn ra suông sẻ ngay sau đó và Song Ngư cũng đương theo tiếng gọi của Xà Phu mà trang bị trong mình một cái danh sách lớp. Đấy! Phải biết tận dụng tình huống như thế đấy! Mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đẹp, nếu như một vị bạn học nào đó không nổi hứng diễn kịch. Sự lên cơn điên đột ngột này đã kéo thời gian Song Ngư được hưởng thụ bài giảng đầu tiên trong ngày ra xa hơn một chút. Cụ thể vấn đề đoại loại như thế này.

-"Thiên Bình đổi chỗ với Song Tử đi em, cứ ngồi cạnh cửa sổ như này thì kiểu gì em cũng dùng mắt ra đa của mình mà kiếm drama rồi rủ rê cả lớp làm ảnh hưởng tới tiết học."_ Thầy Xà Phu bắn rap một tràng như thể bản thân đã quá quen với việc này, đây đã là lần đổi vị trí cuối, song, chính điều này đã tạo nên cái phản đối kịch liệt của một bạn tóc trắng nào đó. Cậu ta quá quắt đập bàn, cảnh tượng sắp tới có thể sẽ trông quá đỗi căng thẳng, nếu như cậu ta không nói cái câu khiến người ta nổi máu nóng:

-"Em từ chối! Kịch liệt từ chối! Tại sao thầy lại chia cắt em với Cự Giải!? Thầy nỡ lòng nào giết chết một mối tình như vậy hả thầy! Không được! Xa mặt thì cách lòng nếu như vậy thì chẳng phải mối quan hệ sẽ đi vào đổ vỡ sao?! Không thể! Hoàn toàn không thể!!!"

-"Em bớt điên giúp thầy đi Song Tử à..."_ Xà Phu bất lực day day thái dương, rất thành khẩn mà van nài. Còn về phần mỹ nam thú điên (trích từ kho biệt danh mà Bạch Dương đặt cho Song Tử) lại cười một thích thú một cái rồi tưng tưng chạy lại đổi vị trí với Thiên Bình. Sau khi mọi thứ đã ổn định, Xà Phu lấy giáo án ra, giảng bài mới. Tiếp tục một ngày như bao ngày...

Song Ngư sau khi trải qua tiết học dài đằng đẳng lại cảm thấy không ổn thật rồi. Cậu cứ ngỡ lớp S sẽ có những thành phần quái dị, kiểu như một bạn nào đó luôn bất chấp nhóp nhép những miếng bim bim trong mồm hay một bạn nào đó cứ hí hoáy với những lọ ống nghiệm hoặc một bạn nào đó len lén đọc tiểu thuyết. Nhưng, 11S suy cho cùng cũng là lớp, cũng là thứ bị buộc chặt bởi quy định nhà trường. Là 11S thì vẫn miệt mài nghe giảng, vẫn chăm chỉ ghi chép, vẫn hăng say phát biểu và vẫn bị chọc quê khi đưa ra câu trả lời chớt quớt đấy thôi!

Đúng là... Song Ngư cảm thấy mình không ổn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net