Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi giữa giờ

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của Xà Phu. Một khi chắc chắn là nó đã hoàn toàn dứt ra hẳn tầm mắt thì liền bước lên bàn Song Ngư, người đang cố chép nốt đoạn còn dang dở, anh đưa tay đập bàn làm cậu giật nảy. Người gì mà bạo lực quá dạ!!!

-"Hì hì, bạn mới! Mình là Lam Bạch Dương, rất vui được gặp."_Bạch Dương gãi gãi má, thái độ hòa động khác hẳn với vẻ côn đồ vừa rồi.

-"Ừm, mong cậu chiếu cố."

Song Ngư cũng cười cười đáp lại. Nụ cười làm cho tim anh một hồi xuyến xao. Tiểu mỹ nam, tiểu mỹ nam aa~

-" Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi 'thăm viếng' từng thành viên 11S!"

-" Ê Dương, thầy phụ trách nhờ mày chuyện gì kìa."

Bạch Dương hớn hở nắm lấy tay Song Ngư, chưa kịp hành động thì lại bị một cậu bạn réo gọi. Bạch Dương có chút tiếc nuối mà đi ra, anh còn phải dẫn dắt bạn mới mà! Nhưng đành chịu, chứng chỉ đã ban, không thể phớt lờ.

-"Bạn mới, cậu như vậy sẽ không sao chứ..."_ Bạch Dương nói, điệu bộ không mấy cam tâm, càng về sau, giọng anh nhỏ dần, rồi thành lí nhí ở trong cổ họng.

-"Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi."

-"Ừm... cậu đợi tôi tí..."

Bộ dạng không đành lòng của anh làm Song Ngư không khỏi phì cười. Ít nhất đây đâu phải động sói mà nhỉ. Vừa ngẫm nghĩ thì có một bàn tay vỗ vào vai cậu, ai nói lớp này không có sói, chỉ là mấy con sói thích ăn chay thôi...

-"Chào bạn mới, liệu một người xinh xắn như cậu có phiền khi một tên như tôi trở thành bạn của cậu không?"

Một cậu trai bước đến, nháy mắt với Song Ngư. Cậu ta có mái tóc trắng, ngũ quan lãng tử, nhìn phát biết ngay là kiểu người khiến bọn con gái đổ đứ đừ. Tất nhiên Song Ngư không phải con gái...

Nhưng cậu vẫn mê tít đấy thôi! Gì chứ, kiểu người đã đẹp rồi lại cộng hưởng với cái mồm mép ngọt sớt như này đây, không mê cũng phí. Huống hồ gì đối với người có đam mê cái đẹp sâu sắc như Song Ngư.

Chợt, cậu bạn kia nâng mu bàn tay cậu, khẽ đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Song Ngư tức tốc dùng tay còn lại sờ sờ khóe miệng, tốt, không chảy nước dãi!

-"Há, Song Tử mày đừng có mà hại con nhà lành!"

Một người cao xấp xỉ cậu trai tóc trắng kia bước đến, bốc trần kế hoạch của anh, cứu cánh cái tâm tình rối loạn của Song Ngư cũng như trái tim đang không ngừng nhảy disco trong lồng ngực...

Buồn một cái, thay vì khiến nó ngừng nhảy nhót, cậu bạn cao xấp xỉ người tóc trắng kia lại vô tình thúc nó đập mãnh liệt hơn. Đoán chừng sau buổi nhận lớp đầy oái oăm này, Song Ngư sống chết phải phóng xe từ đây một mạch chạy tới bệnh viện, để xem rằng bản thân có bị bệnh tim hay không. Nếu không cậu cũng quyết liệt làm cho thành có. Chứ cha mả nó, gặp trai đẹp nào cũng rung rinh thì quả thật đúng là không có tiền đồ!!!

-"Ha, sao nào đồ mèo, không có được tình cảm của Cự Giải nên quay qua bêu xấu tao à."

-"Chắc mày nghĩ mày có !"

Sư Tử nghiến răng. Anh vốn là kiểu người nóng tính, nay gặp thứ nghiệp chướng biết đi này lại còn nóng hơn, máu chó của anh nhồi lên tới tận huyết áp, anh hằng hộc túm lấy cổ áo của người tên Song Tử mà xối xả. Song Tử bị lây cơn điên, sung sức rống cổ lên cãi lại. Hai đứa 'nhẹ nhàng' buông lời cay độc, moi móc hết tất cả những gì thầm kín nhất mà chửi rủa. Thiếu điều còn muốn nhào lên làm một trận cho ra trò .Thần dân 11S có mặt trong lớp chỉ biết lắc đầu. Hai cái con người này không hiểu quái nào đến giờ vẫn còn chơi chung. Một cậu bạn tóc cam nhạt bước đến, bất lực mà can ngăn. Chỉ tội cho Song Ngư đang đứng giữa cơn bão cách đó vài bước chân, nhìn cái cách mà cậu ta phóng ra vô vạn năng lực để làm nhạt nhòa sự hiện diện của mình cũng đủ biết cậu ta hoang mang thế nào. Cá 10 ngàn là đầu óc Song Ngư đang quay cuồng!

Một cậu bạn từ xa đi tới, vỗ vai Song Ngư đang hóng drama làm cậu giật thót.

-"A, thiên thần hạ phàm lúc sáng này!"_ Song Ngư kinh hỉ reo lên. Đối với loại tâm trạng như bắt được vàng, như với được sợi dây cứu thế của người trước mặt, Thiên Bình chỉ cười một cái thích thú.

-"Thiên thần hạ phàm? Haha, tôi chưa được nghe Bạch Dương nhắc đến biệt danh này đâu nha~ Tôi là Hứa Thiên Bình, rất vui được gặp gỡ."_ Vừa nói Thiên Bình vừa đưa tay ra, ý chỉ mong muốn được một cái bắt tay. Đã vậy còn cười thân thiện làm con dân tốn nước miếng.

-"Mình là Song Ngư, r-rất vui được gặp, mong được giúp đỡ!"

Song Ngư bối rối với tay bắt tay với Thiên Bình, lúng túng đến mức bắt hụt. Cậu thầm trách mình quá đỗi ngu ngốc, lại để thứ hình ảnh này lọt vào mắt nam thần. Ôi sao nhục nhã quá :((

-"Ừm, ban nãy dọa cậu rồi."

-"Haha, không sao đâu mà."

Song Ngư cười cười. Dù nói vậy nhưng vừa rồi đúng là dọa người thật. Không! không phải là vừa rồi, bây giờ thôi cũng đủ để dọa cho người chết ngất rồi.

-"Chắc hẳn, cậu thấy lớp này quái gở lắm."

-"K-không không..., tớ thấy lớp này thật sự rất đặc biệt..."

Song Ngư vội cười xua tay, dù cái lớp này có điên đến thế nào thì cậu cũng tích cực hóa nó được mà.

-"..."

-"Tụi bây nói với lớp trưởng là tao nhắm vào vị bạn mới này rồi, nhá."

-"Mày nói cái đéo gì vậ- Má!"

Song Tử dù đang vật lộn với Sư Tử thì vẫn cố ngóc đầu lên mà thốt lên một câu chửi thề. Cậu ta rõ ràng đã hứa với trời rằng sẽ không động chạm gì người trong lớp ấy vậy bây giờ lại nuốt lời, mách lớp trưởng!

Thiên Bình thõa mãn với quyết định của mình, quay qua Song Ngư còn đang ú ớ, chưa hiểu cái mô cái tê gì.

-"Đây! Bạn mới, tôi giới thiệu cậu..."

-"Cái tên đang ngủ như chết kia là Bảo Bình, coi vậy thôi chứ cậu ta là con cưng của mấy thầy cô thể dục đó..."

Song Ngư gật đầu, thu thập kiến thức. Người tên Bảo Bình cũng thật cao, nhắm chừng là cao nhất lớp này, cậu ta có mái tóc màu xanh dương nhưng lại đẫm hơn rất nhiều, đường nét gương mặt hoàn mĩ, nếu Song Ngư (có lẽ) mang nét đẹp hơi non nớt thì tên cao to này lại hơi hướng trưởng thành và gì gì đó mơ màng, ảo diệu? Song Ngư cậu có để ý, suốt cả buổi học cậu ta lúc nào cũng cuối gằm mặt mà khò khè, lâu lâu có tỉnh lại để ghi ghi chép chép, nhưng cũng chẳng được mấy hồi, cậu ta lại lăn đùng ra, say giấc nồng.

Đúng là ông trời không thiên vị một ai. Người cho cậu ta một dây thần kinh vận động, cũng rất thẳng tay mà cắt đi dây thần kinh siêng năng. Ài, đẹp trai cao ráo chơi thể thao tốt mà lười biếng...thì cũng vứt!

...Mối tình vụng trộm tiếp theo của Song Ngư, cũng diễn ra một cách nhanh chóng.

Không để cho Song Ngư có thêm bất cứ định kiến gì với anh bạn cùng lớp, Thiên Bình cất lời, dời sự chú ý của cậu sang một đối tượng khác. Cụ thể là cái bàn cạnh bàn của Bảo Bình. Phải! Là một vật có bốn chân với những công dụng khác nhau như để đựng đồ, để ngồi và để ném...đó.

-"Chủ nhân chỗ ngồi đó là lớp trưởng Ma Kết. Cậu ta rất nghiêm túc! Mà hình như tôi còn nợ cậu ta tiền ấy nhể..."

Đoạn, Thiên Bình hơi quay sang Song Ngư vẻ mặt nghiêm trọng hẳn.

-"Hôm nay tớ không mang tiền."_ Song Ngư chen ngang.

-"Ài, ai lại mượn bạn mới ngay ngày đầu gặp mặt chứ!"_ Thiên Bình phất tay, tiếp tục:

-"Cậu có nhớ người tóc màu hồng be vừa vật lộn với tên thiểu năng Sư Tử không?"

Người tóc hồng be... cái này cậu nhớ, vì vừa mới mở của lớp là đập vào mắt cậu một bạn học hồng hào nào đó đang ngồi đè lên Sư Tử, sung sức ra đấm mà. Ấn tượng này đối với Song Ngư rất lớn, có thể ít ai có khả năng vật một con người bự con hơn họ xuống rồi vô tư tra tấn cả.

Lớp phó lao động, thật xin lỗi, tôi lỡ làm người ta có ấn tượng xấu rồi. Thiên Bình chẹp miệng, nói tiếp.

-"Gất ghê gớm đúng không, cậu ta là tomboy đ-"

Bốp

Đang định tiếp thêm thứ kiến thức méo mó vào Song Ngư, Thiên Bình lại bị một cơn đau truyền vào đại não. Vật gây án bấy giờ đã an tọa dưới nền đất, và hung thủ chả ai khác ngoài cậu bạn 'tomboy' anh nói tới.

-"Tomboy cái đầu mày ấy, ông đây là trai chính hiệu!"

Xử Nữ bước đến liếc xéo cái tên đang vờ chết lên chết xuống kia. Tay rất bình thản nhặt cuốn số mà anh dùng để gây án, phủi phủi, đặt lên bàn của Cự Giải. Vì là cuốn sổ viết nháp nên nó mỏng dánh, sự đàn hồi uốn dẻo chắc hẳn cũng được người chủ của nó mài mòn. Vì là mỏng dánh nên sát thương cư nhiên sẽ không đau, đây là do Xử Nữ nhân nhượng, chứ thử Thiên Bình bép xép nói anh bên ngoài mạnh mẽ, cọc cằn bên trong yếu đuối mỏng manh xem? Đầu cậu ta không lồi cũng lõm một cục.

-"Bạn mới, cậu đừng nghe tên điên này nói xằng bậy, tôi là Cao Xử Nữ, giới tính nam!"

Xử Nữ thu liễm sát khí, nhoẻn miệng cười hiền với Song Ngư. Cậu nhìn anh cười mà muốn phát ngốc. Nụ cười của anh quá nắng chói, quá biết cách làm mờ đi ấn tượng xấu xí ban đầu. Còn chưa kể đến khuôn mặt của Xử Nữ rất hài hòa, cân đối. Nói xinh như con gái là nói quá, nhưng nói không xinh như con gái lại là một sai lầm. Xử Nữ có một nét đẹp như những cô chị hàng xóm duyên dáng mà Song Ngư vẫn hay bắt gặp, khác một cái, anh lại không hề dẻo dẹo như mấy bà chị đó. Ở Xử Nữ có cái gì đó rất riêng, da khá trắng so với những đứa trai tráng chạy lông nhông ngoài sân trường, nhưng làn da trắng ấy lại không phải là cơ sở để khen Xử Nữ xinh. Mặt mày Xử Nữ rất tinh xảo, cân đối, mũi cao và đôi môi hơi mang màu đỏ mận... Xinh đéo chịu được!

Nếu như Song Ngư từ sáng đến giờ là kẻ mù lòa, vừa mới được khai sáng liền bắt gặp khuôn mặt này họa may cậu sẽ bị vẻ đẹp của Xử Nữ hớp hồn. Nhưng những sự việc đã xảy ra đã ban cho Song Ngư một sự chai mặt nhẹ, thành ra đối với loại cụm từ vẻ đẹp của Xử Nữ, cậu cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ. Không ai có thể bắt trái tim của cậu rung động thêm lần nào nữa.

Muahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Song Ngư gật đầu cười mỉm với Xữ Nữ, chợt cậu nhìn thấy có dáng người đang lấp ló sau lưng anh.

-"A, kia là...?"

-"À đây là kim Ngưu, bạn từ cấp 2 của tôi!"

Xử Nữ tự hào, đẩy đẩy cậu bạn mũm mĩm lên trước mặt Song Ngư. Kim Ngưu có vẻ như hơi ái ngại, cậu ta gật đầu cười gượng rồi trốn hẳn sau lưng Xử Nữ. Làm anh phải xua tay giải thích.

-"Song Ngư, cậu đừng lo, thật ra Kim Ngưu rất tốt bụng và dễ nói chuyện chỉ là hơi bài xích với người ngoài."

-"Chào cậu Kim Ngưu, tớ là Song Ngư mong chúng ta sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau."_cười

Kim Ngưu cố chấp gật đầu. Ai nói phải là mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng, da trắng mới là dễ thương. Đối với Song Ngư lúc này, cậu bạn tóc nâu đậm kia cái con mẹ nó rất dễ thương!

-"Èo, Thiên Yết à, cậu xem, căn tin nhà trường làm ăn càng ngày càng chán chê không chứ? Xào mì đổ hết cả thúng dầu, ngậy đến muốn gắt dầu trong cổ họng tôi đây này, phô mai thì ít mà chất béo của dầu ăn thì nhiều. Lại còn đổi từ sốt cay sang sốt cà chua nữa chứ. Vừa béo vừa chua, cọng mì thì nhẽo nhét đã vậy còn lạnh tanh. Ăn như vậy hại sức khỏe chết! Hôm nào tôi phải đi khiếu nại chống lại áp bức mới được!"

Từ phía cửa lớp, có một giọng nói vang lên, chưa bàn đến nội dung được nó phun ra như phun mưa, chỉ riêng câu từ chứa đầy sự quặu quọ cũng đủ khả năng để kéo sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong lớp, trừ hai tên điên nào đó đang sung sức chửi cả gia phả nhau và một tên sống chết không chịu mở mắt thôi. Chủ nhân của giọng nói này sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ, nhan sắc thì cũng chẳng phải dạng kinh thiên động địa gì, nhưng nhìn đôi mắt gom góp đủ các loại hoạt náo trên đời cũng như cái miệng không ngừng chí chóe cũng đủ để chắc nịch rằng cậu ta là kiểu người rất dễ bắt chuyện.

Cậu bạn dễ bắt chuyện kia cũng thật gan, mồm mép cứ không ngừng luyên thuyên mặc cho con người đi trước đã bắt đầu nổi giông nổi bão, hắc tuyến trải dài khắp khuôn mặt. Đoạn, cậu bạn đang hăng say líu lo dừng lại, nó đưa mắt sang vị bạn mới. Não bộ bắt đầu hoạt động gấp đôi công suất. Chợt, nó reo lên, hí ha hí hửng chạy vọt về phía Song Ngư, tạm thời buông tha cho cái đầu óc sắp điên tiết của Thiên Yết.

-"Chào bạn mới tớ là Trương Nhân Mã, là nam thần siêu cấp thân thiện của 11S, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ vì tớ khá tự tin về vốn kiến thức của bản thân không hề thua kém Thiên Bình đâu!"

Nhân Mã nhả ra một tràng làm Song Ngư hơi choáng, thậm chí khi giới thiệu xong còn không thèm hớp ngụm khí nào. Cậu thầm cảm thán, cột hơi vững như thế, chắc là do luyện tập lâu ngày mà nên rồi.

-"Này Thiên Yết cậu không định hiện nguyên hình để bạn mới biết mặt hả?"

Lúc này, Song Ngư mới nương theo hướng gọi của Nhân Mã mà quay ngoắt sang đối tượng mang đích danh Thiên Yết. Cái nhìn vừa dừng lại ở khuôn mặt điển trai với mái tóc đen óng hơi xoăn thì Song Ngư lại đau tim thêm một đợt. Đây thật sự là nam thần cao cao tại thượng trong mấy bộ ngôn tình mà cậu lén đọc được từ em họ a!

Chưa kể đến khuôn mặt lúc nào cũng đóng gói theo hai từ 'điềm đạm'. Chỉ cần nhìn đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng thôi thì...con mẹ nó, mê người! Lại đến khoảnh khắc mà Thiên Yết đưa mắt sang nhìn cậu, cậu đã có thể cảm nhận được hô hấp đã có phần nào đó không ổn. Song Ngư thật sự rất choáng bởi sản phẩm điêu khắc tỉ mỉ này của Chúa Trời. Thiên Yết gật đầu mỉm cười với Song Ngư.

-"Chào cậu Song Ngư, tôi là Vũ Thiên Yết, tụi kia làm gì quá đáng thì cứ nói cho tôi."

Song Ngư chính thức đổ rạp từ những câu đầu tiên, có lẽ thành tựu to lớn nhất trong đời cậu đó chính là không trực tiếp phụt máu mũi ra ngoài. Âm giọng của Thiên Yết ta nói nó trầm nó ấm, hẳn là vào những ngày rét run của mùa đông, không cần bồ bịch, không cần những cái đan tay ấm áp gì sất chỉ cần nghe giọng của Thiên Yết thôi cũng đã đủ khiến người ta tan chảy. Xử Nữ nhìn chữ u từ mê kéo sâu tận đáy mắt của Song Ngư, không nhịn được thở dài, quả là sức hút nam thần ha.

Thiên Yết quét mắt đánh giá con người bẽn lẽn trước mặt, rồi lại quay sang đám trâu chó đạt kỉ lục quậy phá kia. Cuối cùng, cậu mới thở dài thườn thượt, tay vỗ một cái vào vai Song Ngư.

-"Cố lên!"

-"???"_ Cố lên? Tại sao phải cố lên?? Cậu đã làm gì mà cần cố lên???

Mặt Song Ngư đần ra, cả vạn hỏi chấm đều phóng về phía Thiên Yết. Nhưng đáp lại ánh nhìn hoài nghi từ vị bạn mới, cậu chỉ ung dung quay về chỗ ngồi, hệt như câu nói vừa rồi chưa từng thốt ra từ đôi môi ngọc ngà của mình. Những nam thần đều nói chuyện dở dở ương ương, lối tư duy không ai bắt kịp như thế à?

-"Ê Mã, nghe đồn cô Sáu ở căn tin mới xảy ra xích mích với gia đình gì ấy. Con trai đích tôn của cổ hình như bỏ nhà đi rồi, hẳn là yêu đương bồ bịch với chị Yên gần xóm tao mà cô Sáu không cho. Ài, nghe ngán ghê hả mạy?"

-"Èo ui, bảo sao cô Sáu dạo này làm chán thế! Chẳng trách thằng Bảo mấy nay chả buồn lết xác nó xuống căn tin."

Cuộc hội thoại sặc mùi drama giữa hai thanh niên Thiên Bình và Nhân Mã kéo Song Ngư ra khỏi mớ hoang mang, cậu thắc mắc:

-"Nhà trường cũng có cả căn tin nữa hả?"

-"Hở, cậu nói gì vậy, tất nhiên là phải có chứ?"_Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cậu. Dẫu căn tin có làm ăn phụ thuộc vào tâm trạng đi chăng nữa. Thì nó vẫn là một cái ưu ái, cứu vớt hàng trăm hàng nghìn học sinh khỏi chết đói trong công cuộc cách mạng sống còn này. Nên dù nhà trường có quèn đến mức không xây hẳn một phòng bóng rổ tân tiến thì ít nhất cũng phải chi ra ít tiền vụn mà làm nên một cái căn tin chứ. Đây là chê trường của anh đúng không? Hưm...

-"Cậu không thấy à?"_Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, bên tay còn lại cũng kéo cái ghế khác lại gần mình, vỗ vỗ ý bảo Kim Ngưu ngồi cạnh. Bản thân chính thức tham gia hóng chuyện

-"Không thấy..."_ Song Ngư lắc đầu.

-"Căn tin trường ở sân sau mà, Song Ngư không thấy cũng phải."

Lúc này, một cậu bạn nam tóc cam nhạt đi lại. Cậu chàng mỉm một nụ cười hiền, đi lại trò chuyện với những người đang tích tụ ở bàn Song Ngư. Người này, nhìn hết thảy một loạt, từ khí chất đến ngoại hình đều là loại khiến người khác vừa gặp đã thích. Chuẩn con nhà người ta ôn nhu nhã nhặn hiếu học hài hòa hiền hậu hoàn hảo! Đường Cự Giải nở một nụ cười xinh đẹp, đầu óc Song Ngư liền rơi vào mụ mị. Cậu ta đi lại, chào hỏi với Song Ngư.

-"Chào cậu, Song Ngư tớ là Đường Cự Giải. Hi vọng sau này chúng ta có thể thân thiết với nhau."

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, Song Ngư muốn ứa cả nước mắt, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy được một cậu bạn thân thiện cùng giống loài bình thường hóa như cậu rồi...

-"Nếu cậu muốn tìm hiểu sâu kĩ về con người thời tư bản phương Tây hay các phát minh vĩ đại của họ cũng như tập tính tôn thờ hay bí mật của các quý tộc thời phong kiến thì cứ nói với tớ nhé? À còn có cả các cuộc khởi nghĩa và sự hình thành giai cấp ở chế độ phong kiến nữa, nếu cậu thích chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu!"

Hoặc không... Song Ngư thề, chỉ vừa rồi cậu đã nghĩ Cự Giải là con người bình thường nhất trong đây...

Song Ngư muốn chết tâm, nhiều chút...

Trong lúc cậu chết tâm, xóm nhà lá lại tập trung nói chuyện. Song Ngư cảm thấy thật vi diệu. Bằng một cách thần kì nào đó, những người khơi mào cái nhà lá đã nhảy cóc từ chuyện này sang chuyện khác một cách trơn tru, khéo léo, thể hiện rõ đẳng cắp xứng đáng nhận huy chương vàng ở mảng xuyên tạc, mổ xẻ những câu chuyện. Bọn họ bàn từ việc chị Yên gần xóm của Thiên Bình cho cậu ta mấy cục kẹo đến việc Kim Ngưu vừa tìm được mấy quán chuyên bán đồ ăn vặt ngon lắm, rồi lại đến gánh tào phớ trước trường nay đã đổi địa bàn hoạt động sang trường Tiểu học Tinh Ngân, báo hại bọn họ phải lê xác qua đó chỉ để ăn chén tào phớ nóng hổi. Rồi lại đến việc tiệm hoa mới khai trương gần đây có chị chủ xinh gái cực. Kể cả việc quầy bánh bao Bảo Bình hay ghé mua có thêm món cũng được bọn họ đem lên thớt mà mổ xẻ.

Bàn muôn chuyện thiên hạ lẻ tẻ chán chê, bọn họ tiếp tục kể chuyện ở lớp. Nhắc đến chuyện ở lớp là như rằng kha khá cơ mật quốc gia của 11S được tuôn ra như thác như suối, nào là Sư Tử và Song Tử là tình địch tranh giành Cự Giải, nào là Ma Kết là một tên Siscon, nào là Bạch Dương là hủ nam biến thái, nào là Thiên Bình là tên play boi khét tiếng, nào là Xử Nữ được gắn mác 'tình đầu trường Chiêm Tinh' vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn khiến bọn con trai mê đắm mê đuối, nào là Nhân Mã là con rơi con rớt của thần nhọ, nào là Kim Ngưu thật ra là đại gia ngầm, nào là khả năng ngủ ngày ngủ đêm ngủ li bì ngủ liên miên của Bảo Bình hoàn toàn là do thiên phú, không hề có bất kì điều kiện ngoại cảnh nào xen vào.

Cũng ở trong cái cuộc thi xem ai có nhiều chuyện để nói này. Song Ngư đã bộc lộ được hết khả năng điếc tiềm tàng của bản thân. Bằng chứng là trong suốt buổi nói chuyện, cậu không thể nói được gì ngoài chữ "Hả?"

Đến tận khi tiếng chuông vào lớp vào lên vang lên, giải tán xóm nhà lá, đầu óc không còn dây vào mớ bùng binh, Song Ngư mới ngờ ngợ ra chân lí mà Thiên Yết ban cho, không phải 'cố lên!'...mà là 'cố-sống sót trong cái trại thương điên này, phải bình tĩnh-lên!'

Song Ngư ổn. Chỉ là cuộc sống xung quanh Song Ngư không cho phép Song Ngư ổn.

. . .

[ Mẩu chuyện ngắn ]

Song Ngư khi quay trở về tổ ấm lại hoang mang vô cùng, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu đem rối rắm về nhà. Cậu thở hắt ra một hơi thật mạnh. Mở Facebook, tay lưu loát rõ tên tìm kiếm một group. Rõ lạ, yêu cầu tìm kiếm của Song Ngư rất ư phi lí, ấy thế vẫn có một group hiện ra.

<< Hội những con người dễ bị rung động >>

Cậu ngoác to mắt, song lại không lấy làm quá ngạc nhiên, bởi lẽ chuyện cậu vừa trải qua đủ để cậu tự tin vỗ ngực mà lớn giọng bảo rằng 'Tôi vừa trải qua một chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn thế!'

Song Ngư ấn nút tham gia. Một câu hỏi hiện lên:

_____
Tại sao bạn lại chắc rằng mình là kiểu người dễ bị rung động?

Chú cá nhỏ : Vì chỉ trong một ngày, tôi đã trải qua hẳn hoi 7 mối tình.
_____

Đệt!

Song Ngư xứng đáng trở thành Hội trưởng hội những con người dễ bị rung động!!!

. . .

Tự mình viết rồi tự mình đọc như một con tự kỉ bị thiếu thốn tình cảm và sự chú ý của mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net