Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

Triệu Chiếu Vệ (Xử Nữ)
Dực Đường Môn (Thiên Yết)
Dực Khang Khang (Bảo Bình)

____

Thời gian từ An Dư trở về hoàng cung mất một canh giờ, lúc đi trời vẫn hửng sáng ấy vậy khi kiệu dừng thì đã tối mịt mù.

Dực Đường Môn bước xuống kiệu, người hầu theo sau nhanh chóng mở ô để che cho y. Đường từ cổng thành tới Tân Giác cung không quá xa, y có thể ngồi lên kiệu để tiết kiệm thời gian tới cung mà nghỉ ngơi nhưng lại chọn việc đi bộ có chút bất tiện.

Trên đường trở về cung Dực Đường Môn cứ mải nhìn chiếc túi gấm hoa đào nhỏ của Triệu Bạch Yến, bên trong là trà hoa đào mà tự tay nàng làm, đó là thứ trà đã khiến y si mê ngày từ lần đầu nếm thử.

Tân Giác cung và Minh Khoản cung là hai nơi sát sau, dường như chỉ cách một vườn cây tùng bách rậm rạp. Tân Giác cung là nơi nghỉ của Ngũ hoàng tử, còn Minh Khoản cung thuộc về Thất hoàng tử Dực Khang Khang.

Dực Đường Môn trên đường về cung lại vô tình bắt gặp bóng dáng nam tử vận thường phục màu lam thẫm, một tay hắn che ô, tay còn lại cầm một đống tranh cuộn tròn đã ẩm mốc. Nam tử che ô ngang tầm mắt vì thế có lẽ không nhìn thấy có người ở phía trước nên cứ vậy mà đi. Dực Đường Môn để hắn bước qua mình hai bước rồi mới lên tiếng chào hỏi: "Thất đệ lại đến tôn nhân phủ sao? Muộn thế này mới trở về thì chắc hẳn đệ đã nán lại trong đó tìm kỉ vật chăng?"

Hai từ "kỉ vật" mà Dực Đường Môn nhắc đến không gì khác chính là di ảnh của Vân phi. Dực Khang Khang dừng chân, hắn xoay người lại rồi chậm rãi nâng ô lên cao để lộ đôi mắt như đêm tối mùa đông. Nếu Ngũ hoàng tử mang dáng vẻ mạnh mẽ, có chút hoang dã ngông cuồng như một cơn lốc xoáy quét sạch mọi vật cản trên đường thì Thất hoàng tử lại khiến người ta phải nhớ đến sự trầm ổn, điềm lặng như nước không thể nhìn thấu.

Đôi mắt của Dực Khang Khang được ví như bầu trời đêm đông lạnh lẽo mà u uất. Trùng hợp thay Vân phi khi còn sống cũng mang ánh mắt đượm buồn như thế.

"Ngũ hoàng tử hôm nay lại muốn quan tâm ta đi đâu sao? Thật là chuyện hiếm thấy." Dực Khang Khang đáp.

Mưa bụi như một tấm thảm dày đặc cuốn lấy y phục của hai nam nhân đứng đối diện nhau. Dực Đường Môn vận y phục màu đỏ thẫm như máu, bên trên vạt áo điểm xuyết vài chi tiết ánh vàng nổi bật. Dực Khang Khang mặc thường phục lam thẫm lạnh lẽo mà cô độc, hắn như hòa mình vào màn trời mịt mù khiến người khác nửa tin nửa ngờ tự hỏi hắn có phải là người thật hay không?

"Thất đệ, phụ hoàng nói đệ nên chuyên tâm đến chuyện đao kiếm, sa trường gập ghềnh vẫn cần một người đứng đầu cầm quân. Đệ không còn nhỏ vì thế đừng cứ mãi u uất như vậy." Dực Đường Môn nhắc nhở nhưng có lẽ Dực Khang Khang không muốn nghe lời y nói.

"Đa tạ ý tốt của Ngũ hoàng tử, chuyện của ta, ta tự lo được vì thế không phiền người bận tâm."

Dực Khang Khang nói rồi rời đi. Khi về Minh Khoản cung thì trời cũng ngớt mưa hơn trước. Hắn bước vào trong thư phòng cùng với đống tranh vẽ tìm được ở tôn nhân phủ. Dực Khang Khang lật mở từng cái một, ở đây có tổng cộng sáu bức vẽ Vân phi nhưng chỉ duy nhất có một bức là nguyên vẹn. Dực Khang Khang treo di ảnh ngạch nương trong phòng, nữ nhân trong tranh diện y phục nước dị vực, đầu đội mũ lông cáo trắng, tóc tết thành bím dài cùng nhiều sợi dây màu sắc đặc trưng của dị tộc.

Nữ nhân nhỏ nhắn có nụ cười tươi sáng, nước da trắng ngần đứng trong màn tuyết dày đặc trên núi Cô Sơn. Hai má của người ửng đỏ, khí chất tự do phóng khoáng với bộ y phục màu đỏ thẫm điểm xuyết những chiếc chuông bạc nhỏ kêu leng keng. Dực Khang Khang khẽ chạm tay lên bức tranh rồi thuận miệng gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Ánh mắt của hắn man mắc buồn khi nhìn gương mặt lúc còn trẻ của mẫu thân. Dực Khang Khang sinh ra đã không còn mẹ, tức là Vân phi vì sinh ra hắn mà qua đời. Lúc còn sống, Vân phi là phi tần được hoàng đế sủng hạnh nhất, thứ gì tốt đẹp đều đưa tới Vân Hý cung đầu tiên. Nhưng Vân phi lại luôn lạnh nhạt với hoàng đế Hoàng Dụ, người ta đồn rằng Vân phi khi còn là công chúa ở quê nhà đã có ý trung nhân trong lòng. Hai người thề non hẹn biển nửa bước không rời nhưng cuối cùng lời hẹn ấy không thành. Vân phi bị bắt đi hòa thân sang Hoàng Dụ, sau khi vào cung làm phi tần được một thời gian thì hay tin ý trung nhân đã chết ở sa trường.

Kể từ lần đó Vân phi lúc nào u sầu, bệnh tật dần kéo đến nhưng có lẽ tâm bệnh chính là thứ khiến Vân phi qua đời. Người trong cung nói rằng khi Vân phi mang thai Thất hoàng tử thì liên tục ngất xỉu, cơ thể yếu ớt gắng gượng nuôi long thai ngày một lớn dần. Hoàng đế nói nếu long thai ảnh hưởng đến ngọc thể của bà thì quyết giữ mẹ không giữ con. Tình cảm phu thê chỉ đến từ một phía nhưng lần này hoàng đế đã đem lòng si tình một công chúa dị vực khao khát tự do, phóng khoáng nơi đất trời.

Dực Khang Khang được sinh ra là do Vân phi cương quyết giữ đứa con này. Bà ấy nói nếu nơi mình thuộc về không thể về nữa vì thế nhất định muốn đứa con này trở thành ánh sáng duy nhất của đời mình, nhưng đáng tiếc ánh sáng nhỏ mới chào đời thì Vân phi đã mất ngay trên giường sinh. Đứa trẻ chào đời vừa kháu khỉnh lại khỏe mạnh, tiếng khóc được cho là lớn nhất trong những hoàng tử chào đời.

Khi phòng đỡ đẻ đem Thất hoàng tử tới chỗ của hoàng đế chỉ thấy người ngồi gục đầu xuống, gương mặt thống khổ nhìn đến phòng hộ sinh khi hay tin ái phi của mình không còn.

Ngày mà Dực Khang Khang ra đời thì ở Giang Trữ cung và Đông Thanh cung cũng có hai phi tần đang vật vã sinh con. Hồng phi nghe theo lời dặn của các ma ma mà dốc hết sức rặn đứa con trong bụng, tiếng khóc oe oe cất lên làm bao nhiêu người ở trong Giang Trữ cung như trút đi bao lo lắng. Nhưng Đông Thanh cung lại không được nghe tiếng khóc chào chào đời của hoàng tử vì Lam tần sinh ra một đứa trẻ yểu mệnh, vừa rời khỏi bụng mẹ đã lập tức ngừng thở.

Dực Đường Môn, Dực Minh Tuy và Dực Khang Khang sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng ngũ hoàng tử ra đời trước tiếp đó là đến lục hoàng tử Minh Tuy và cuối cùng là Thất hoàng tử Khang Khang.

Dực Khang Khang sau này lớn lên biết mình không được phụ hoàng yêu thích nên đã không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện võ công. Nhưng những cố gắng của hắn đều không được phụ hoàng công nhận hay để tâm, Dực Khang Khang là người không có phi tần nào chịu nhận nuôi vì thế ở cùng các ma ma trong phủ A ca đến tận năm mười sáu tuổi. Sau này hắn bái sư Triệu thái úy cùng Triệu Chiếu Vệ học tập và rèn luyện võ công.

Trời tối vẫn rất lạnh, bậc thềm ẩm ướt vì mưa cả ngày nên cung nhân luôn túc trực lau dọn tất cả các nơi còn đọng nước. Minh Khoản cung là nơi ít cung nhân hầu hạ nhất, một phần là Dực Khang Khang là hoàng tử không được lòng vua nên đám hạ nhân kháo tai nhau rằng đến đó thì chẳng có lợi lộc gì; phần còn lại là Dực Khang Khang đã quen với yên tĩnh, hắn cũng không muốn nhiều người qua lại mà làm ồn ào.

Dạo gần đây Dực Khang Khang bị mất ngủ, buổi đêm chỉ an giấc chừng một đến hai canh là thức dậy. Khi thức dậy hắn cũng không biết phải đi đâu nên đành nán lại thư phòng đọc sách hoặc chơi cờ. Buổi tối hôm nay hắn mới chợp mắt được hơn một canh đã giật mình tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn tí tách mưa khiến không gian xung quanh buồn bã vô cùng. Dực Khang Khang đi tới thư phòng nhìn những tấm tranh cũ kỹ nằm ngổn ngang trên mặt bàn và dưới sàn rồi vươn tay lấy ra một tấm giấy trắng, tự tay mài mực rồi dùng bút lông họa trên giấy vài nét ngẫu hứng.

Dực Khang Khang vẽ tranh rất lâu dường như đang tự họa lại dung mạo của mẫu thân. Ánh mắt chăm chú nhìn theo nét bút nắn nót ẩn hiện trên từng khung giấy.

Trời tan tản sáng. Mây trên trời kết thành một khối lớn cứ bồng bềnh trôi, gió hướng Tây có chút nóng đột nhiên thổi đến mái hiên xam xám lạnh ngắt. Cửa phòng của Minh Khoản cung bật mở cùng với đó là Dực Khang Khang trong bộ y phục màu xám bước ra.

Sương đọng lại trên những phiến lá non xanh ngắt, vũng nước nhỏ bị dấu chân của nam tử đạp lên bắn những tia li ti. Ở Phù Bích đình sớm ra đã có bóng người trong chòi nhỏ, phía trước chòi là một cái ao lớn toàn cá chép vàng và trắng. Triệu Chiếu Vệ ngồi ở ghế ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc trước mặt mà không khỏi cảm thán.

"Chiếu Vệ, ngươi đến sớm vậy ư?"

Dực Khang Khang đi tới chòi, gương mặt tiều tụy bị ánh sáng nhạt hắt lên khiến nét mệt mỏi của y càng lộ rõ. Triệu Chiếu Vệ cúi người hành lễ, hắn cười cười.

"Ở kinh thành có việc riêng sớm đã tới đây từ đêm qua, lúc xong việc liền tới hoàng cung đợi Thất hoàng tử. Ta cũng mới tới nên người không cần vội." Triệu Chiếu Vệ đem tới đây một chút bánh quế và trà hoa đào ở Triệu gia. Trà và bánh hẵng còn ấm vì thế đã mời Dực Khang Khang thử qua.

Triệu Chiếu Vệ sớm đã biết Dực Khang Khang hay mất ngủ, người như hắn suốt ngày chỉ chui rúc ở tôn nhân phủ để tìm lại di vật của Vân phi nên chuyện chính sự có chút bỏ bê.

Triệu Chiếu Vệ nhìn những ngón tay thon dài của Dực Khang Khang bị mực nhuộm đen, hắn bèn hỏi:

"Thất hoàng tử, tối qua lại luyện thư pháp sao?"

Dực Khang Khang trả lời:

"Tối qua không ngủ được vì vậy ở trong thư phòng đến tận sáng, ngồi không cũng không có chuyện gì để làm nên ta đành luyện chút thư pháp."

Triệu Chiếu Vệ nhìn hắn rồi gật đầu nhắc:

"Hoàng đế cũng rất thích thư pháp, nếu người có lòng đem tặng một bản thư pháp thì chắc hẳn ngài sẽ rất vui."

Dực Khang Khang cười lạnh, hắn không nghĩ lời nhắc này là một ý hay. Hắn biết Triệu Chiếu Vệ đang muốn tốt cho mình, muốn hắn và Hoàng đế có cơ hội hội ngộ và gần gũi nhưng những thứ vốn không hợp mà lại cưỡng cầu thì kết quả thật thảm hại.

Dực Khang Khang không muốn nhắc tới phụ hoàng của mình vì vậy đã chủ động hỏi sang chuyện khác. Hôm nay Triệu Chiếu Vệ tới cung là để thông báo cho Dực Khang Khang về chuyện chính sự ở nước Cửu. Nước Cửu được cai trị bởi người Mông Cổ, mấy năm trở lại đây hoành hành ngang dọc và thẳng tay xâm chiếm các nước dị vực lớn nhỏ. Đại vương nước Cửu là kẻ chém người không ghê tay, hắn có những hình phạt vô cùng tàn bạo với đối thủ nước bên khiến ai nấy cũng đều kinh hãi.

Triệu Chiếu Vệ biết Dực Khang Khang đã đọc qua sớ chương về trận đánh trong tháng mười hai vừa rồi, chỉ là hắn không biết ý của người trước mặt thế nào.

Nước Cửu tung hoành ngang dọc lại không ngán bất cứ một ai, sắp tới đây cả Hoàng Dụ và nước Cửu đều có chung một "con mồi" là tộc Di - một tiểu vương quốc nhỏ nằm ở phía Bắc.

Hoàng đế tham vọng muốn có được cả hai vì thế đang dày công bày binh bố trận thật vững chắc. Trận chiến lần này có cả Dực Đường Môn tham gia, mặc dù y vừa mới lập công thu về nước Yên nhưng có lẽ tham vọng của y không dừng lại ở đó.

"Thất hoàng tử, người có sáng kiến gì không?" Triệu Chiếu Vệ hỏi Dực Khang Khang.

"Trận đánh lần này giành cả hai không khó nhưng nước Cửu có đồng minh lớn mạnh, chúng tự đắc hoành hành ngang dọc và ỷ mạnh hiếp yếu. Ta vẫn nghĩ nên dạy chúng một bài học để khẳng định Hoàng Dụ vẫn là kẻ mạnh để chúng không dám làm càn nữa."

Triệu Chiếu Vệ ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói:

"Ý của người là chúng ta không nhắm đến nước Cửu nữa?"

"Chiếu Vệ, ngươi ở sa trường bao nhiêu năm, sương gió phủ sạm tấm lưng của ngươi đã đủ. Ngoài đó có bao nhiêu máu của quân triều đình, bao nhiêu máu của người vô tội đã đổ xuống. Ta không muốn quân lính của Hoàng Dụ phải liều mạng thêm nữa."

Ngón tay của Dực Khang Khang miết mạnh lên miệng chén ngọc. Hắn ôn tồn:

"Chính sự lần này vẫn chưa sáng tỏ, ta vẫn muốn xem ý kiến của các đại thần. Dù sao tộc Di cũng biết điều, bao năm qua đều cố gắng giúp Hoàng Dụ khi cần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net