Chương 17: Ngày Huyết Nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này tớ thấy Xử Nữ buồn buồn làm sao đó...

- Ờ cũng đúng! Mấy nay tớ cũng có để ý đến cậu ấy, trông cậu khác hẳn mọi ngày.

Những tiếng xì xào bàn tán của những bạn nữ lớp Sp cứ vang lên nhỏ nhỏ phía đằng sau, có vài ánh mắt lo lắng, có tò mò, có khó hiểu cứ dán lên một người. Sau hôm ở Khu luyện tập trở về cũng đã qua gần một tuần lễ, cũng có một vài thay đổi nhỏ nhặt. Ma Kết và Nhân Mã có vẻ thoải mái trò chuyện với nhau hơn một chút, Song Tử và Bạch Dương có vẻ cũng dần thân với Nhân Mã một chút, còn Xử Nữ chẳng hiểu sao lại buồn hơn mọi khi, cô không còn to tiếng nhắc nhở những trò chơi phá phách của Bảo Bình và Kim Ngưu nữa, ít nói chuyện với mọi người hơn. Những người trong lớp cũng thấy lạ khi Xử Nữ trở nên như vậy, hơn hết những bạn nữ lại thêm phần lo lắng.

Xử Nữ cứ lặng lẽ trong suy nghĩ riêng biệt của bản thân, cô cứ suy nghĩ liệu khả năng của bản thân liệu có xứng đáng với chức danh "Đội trưởng"? Cô cứ miên man bước từng bước thuận theo suy nghĩ riêng mà cô chẳng hay mình đã vô tình tách bản thân với mọi người, cứ có ai đến nói chuyện với cô thì cô cứ trả lời mà cô nghĩ là bình thường, mà đối với người khác đó lại là qua loa.

Trôi qua những tiết học nhàm chán thì cũng đến giờ nghỉ trưa, lớp Sp lại bắt đầu kéo nhau xuống canteen để dùng bữa.

- Nhân Mã! Đi xuống canteen nào, hôm nay cô ăn gì thiếu gia này sẽ lo hết.

- Mày tốt nhất nên tránh xa em tao ra, thằng biến thái.

Thiên Yết nhanh chóng đá văng Song Tử ra khỏi lớp, từ khi trải qua đợt luyện tập thì chẳng hiểu sao tên Song Tử càng trở nên đáng ghét trong mắt của Thiên Yết.

- Nè Xử à! Xuống canteen ăn chút gì đi ha?

- Tớ chưa đói lắm, thôi mấy cậu đi ăn trước đi.

Nói xong, Xử Nữ đứng dậy bỏ đi ra khỏi lớp khiến cho Song Ngư không kịp nói gì thêm, mọi người chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ. Tiếp theo đó là một giọng nói khác:

- Mọi người đi ăn đi, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy.

Cự Giải quay sang nói với mọi người rồi cũng cất bước theo sau, không còn cách khác mọi người đành nhún vai mà cùng nhau xuống canteen dùng bữa.

- Nè Nhân Mã! Cậu định ăn gì vậy?

Bảo Bình định quay ra sau hỏi Nhân Mã thì phát hiện cô ấy đã không có ở đó nữa, quay qua quay lại để tìm kiếm Nhân Mã thì Ma Kết từ đằng sau lên tiếng:

- Khỏi tìm nữa, cô ấy lẻn qua hướng khác rồi.

Dưới một tán cây lớn và cao sau vườn trường, nơi mà bóng râm của tán cây rộng và um tùm có một người con gái nằm thưởng thức giấc ngủ ngắn, dường như cô ấy đã nhàm chán những tiết học trên lớp. Là con người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên cô đã phát hiện có người đang đi chậm đến, như một thói quen cô nhanh chóng tỉnh táo mà nhảy lên cành cây phía trên để ẩn náu. Xử Nữ vừa đi vừa đá viên sỏi phía dưới chân, cô đã cố gắng để ý đến Bạch Dương sau khi thấy cách cậu ấy chỉ huy trong đợt luyện tập vừa rồi, ban đầu thì cô có ý nghĩ là muốn từ chức nhưng giờ cô lại có chút lưỡng lự, Bạch Dương chẳng khác nào một Song Tử thứ hai nhưng có phần chín chắn hơn một chút, cậu ta rất mê chơi , hiếu thắng, cũng rất thích chọc điên người khác, nhìn đâu cũng không thấy hình ảnh của người lãnh đạo. Xử Nữ đến và ngồi xuống dưới tán cây mà Nhân Mã vừa nằm ngủ, cô nhìn ra xa mà tìm cách giải quyết sự hỗn độn trong đầu.

- Nè Xử Nữ! Cậu khát nước chứ?

Một giọng nói vang lên tạm cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ, cô quay sang thì một nụ cười ấm áp quen thuộc, với một chai nước trên tay đang đưa ra trước mặt của cô.

- Cám ơn cậu Cự Giải.

Ngồi xuống cạnh Xử Nữ, nhắm mắt và hít một thật dài, Cự Giải nở một nụ cười hài lòng và nói:

- Nè! Không khí hôm nay thật tuyệt nhỉ?

Thấy vậy, Xử Nữ cũng lặp lại hành động vừa rồi của Cự Giải. Phải! Hôm nay thật trong lành!.

Lặng nhìn thấy vẻ mặt thư thái của Xử Nữ, Cự Giải chợt nở nụ cười hài lòng rồi nói:

- Không khí thì tuyệt nhưng sao lòng cậu lại kéo mây đen vậy?

Đang tận hưởng cái không khí tuyệt vời này thì cô lại chợt mở mắt mà ngừng lại, cô nhìn sang Cự Giải và thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cự Giải lại tiếp lời:

- Cậu có chuyện gì giấu chúng tớ đúng không?

Im lặng, Xử Nữ chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Cự Giải như thế nào, cả hai cùng nhau im lặng kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng mà họ cũng không biết rằng cũng đang có một người trên cây cũng đang đợi họ nói. Được một lúc sau, Xử Nữ lên tiếng:

- Ở buổi luyện tập trong Khu luyện tập, tớ đã thấy cách Bạch Dương phân cho từng vị trí riêng biệt cho các cậu, cậu ấy chỉ ra hiệu thôi mà thành viên trong đội đều phối hợp với nhau một cách thành thục. Vậy mà tớ chẳng thể làm như thế với đội của mình trong khi đó tớ lại là...

- Cậu biết gì không?

Cự Giải giả vờ chuyện rất quan trọng, cứ nhìn xung quanh nhưng đang lén lút làm chuyện gì đó, cô hạ thấp giọng mà nói:

- Kế sách đó...không phải do Bạch Dương nghĩ ra.

Xử Nữ ngạc nhiên khi nghe điều đó, cô hỏi:

- Thật sao?

- Đúng vậy!

- Nhưng sao cậu ấy có thể chỉ đạo được như vậy chứ?

- Do cậu ấy chịu lắng nghe đấy, tên Song Tử nói rất nhiều nhưng Bạch Dương lại rất kiên nhẫn. Nhưng cũng may trong đội ai cũng giỏi hết, Thiên Bình thì phân tích được điểm yếu của đội, Song Tử chỉ ra được hướng đi tốt nhất, Kim Ngưu thì nhanh nhạy, Nhân Mã thì ít nói hơn lúc trước rất nhiều nhưng lại chịu nghe lời hơn lúc trước.

Nói đến đây, Cự Giải chợt cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó phảng phất chút nỗi buồn, một nỗi buồn khó có thể bày tỏ với ai khác. Cô lại nói tiếp:

- Bạch Dương lắng nghe mỗi người một ít rồi đưa ra phương án cuối cùng. Nên cậu đã thấy mọi thứ diễn ra rất mượt mà. Tớ đáng lẽ phải buồn mới đúng, tớ chẳng làm được ngoài việc nghe theo mọi người thôi...

Xử Nữ cười hắt ra một tiếng:

- Chúng ta đều giống nhau nhỉ! Bản thân đều không làm được gì.

- Không! Tớ không giống cậu.

Xử Nữ ngạc nhiên quay sang nhìn vào Cự Giải và thấy cô ấy đang nở một nụ cười đầy từ hào. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Xử Nữ mà nói:

- Tớ rất vui khi có những người bạn tài năng như vậy, càng tiếp xúc nhiều thì chợt nhận ra bản thân có quá nhiều khuyết điểm, có quá nhiều điều cần học.

Nói xong, cô đứng dậy vươn vai một cái, cô hít một hơi thật sâu trước khi vào tiết học tiếp theo, vừa nhắm mắt vừa nói:

- Xử Nữ này! Tại sao cậu không xem đó là một bài học đáng giá nhỉ?

Tiếng chuông báo tiết học sắp tới đã sẵn sàng, vừa nói cô vừa rảo bước trở về lớp, câu nói của Cự Giải dường như đã làm cho Xử Nữ nhận ra được điều gì đó, Xử Nữ mỉm cười vui vẻ nhanh chóng đứng lên chạy đến cạnh Cự Giải.

- Hôm nay mọi thứ đều tuyệt nhỉ Giải!

Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, làm bay cả tóc của hai cô, cũng như đã mang đi nút thắt trong lòng.

---

- Lớp mình còn thiếu 3 người nữa. Họ đâu rồi?

- Thì hồi nãy Cự Giải nói là sẽ đi nói chuyện với Xử Nữ đó, bộ mày quên rồi hả Song Tử?

Thiên Bình bực bội lên tiếng, chẳng hiểu sau phòng ăn hôm nay cực đông, chen chúc nhau lắm mới có đồ ăn mà đồ ngon lại mau hết nữa. Cậu bực vì món mình thích lại hết, cộng thêm tên Song Tử cứ lãi nhãi bên tai. Dường như đó không phải là câu trả lời mong muốn, Song Tử lại nhìn quanh rồi hỏi:

- Thế còn Nhân Mã đâu?

- Nè dạo này tao thấy mày quan tâm Nhân Mã lắm đấy, có ý đồ gì à?

Sư Tử nhướn mày khó hiểu hỏi, từ sau buổi luyện tập ở Khu luyện tập thì Song Tử gần giống như một cái đuôi cứ bám riết lấy Nhân Mã. Thiên Yết nghe câu hỏi của Sư Tử thì cũng đâm ra muốn đánh cái tên không đứng đắn này, tại sao nó cứ bám riết lấy em cậu. Cảm nhận được nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu, Song Tử nhún vai vừa trở về chỗ ngồi vừa nói:

- Bớt điên lại đi! Tao chỉ đang theo học hỏi cách di chuyển trong chiến đấu thôi, mà Nhân Mã kín miệng lắm, giấu nghề đủ thứ.

Đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng mở cửa bước vào, nhìn ra cửa thì đó là Nhân Mã đang đi vào. Thiên Yết tò mò lên tiếng hỏi:

- Em đi đâu mà không đi ăn với mọi người?

- Em buồn ngủ.

- Em không đói à?

- Không! Em đợi về ăn cơm trưa luôn.

Từ khi Nhân Mã xuất hiện và nhập học thì mọi người lại có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều mặt khác biệt ở Thiên Yết, từ con người khó gần giờ gặp Nhân Mã thì lại trở thành bảo mẫu cấp cao. Giờ thì ai cũng biết, Nhân Mã là giới hạn cuối cùng của Thiên Yết. Và ai cũng biết, Thiên Yết rất bám em gái yêu quý của cậu ta.

Cánh cửa vừa đóng được vài giây thì Xử Nữ và Cự Giải cũng về tới lớp, khác với vẻ trầm tư vừa nãy, Xử Nữ trở về lớp với nụ cười hòa nhã khi trước. Song Tử thấy vậy lên tiếng trêu chọc:

- Hai con người đánh lẻ này! Thật tệ quá!

- Chắc họ đều đã no hết rồi nhỉ!

Bảo Bình cũng lên tiếng trêu chọc, Xử Nữ nghe thế thì cũng vui vẻ đáp trả:

- Thế nào Bảo Bình! Dạo này tớ không để ý đến cậu nên là cậu muốn làm phản sao hả?

Vừa nói cô vừa véo hai tai của Bảo Bình, bị véo tai nên Bảo Bình la oai oái. Mọi người cười phá lên, lớp học dần trở lại không khí ồn ào bình thường trở lại, mà họ lại chẳng biết thử thách đang chờ họ ở phía trước khó khăn nhường nào.

---

Jack đang đi đến toà lâu đài cũ trong Khu Rừng Máu, nhắm thẳng đến căn phòng ở nơi cao nhất trong toà lâu đài. Gõ cửa ba lần rồi nói:

– Thưa chủ nhân! Tôi là Jack.

Cánh cửa chầm chậm một cách nặng nề mở ra, Jack bước vào và quỳ một chân trước quả trứng lớn đang lơ lửng, nói:

- Thưa chủ nhân! Việc điều tra đã có kết quả rồi ạ.

Một giọng nói ồn ồn phát ra từ quả trứng, nó cứ như đang từ tứ phía vang vọng đến.

- Kết quả thế nào?

- Thưa chủ nhân! Danh tính của cô ta đúng thật là như chủ nhân đã nói ạ.

- Thật sao? Vậy thì càng tốt.

Giọng nói ồn ồn đó chợt có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang hài lòng nói với người đang quỳ phủ phục bên dưới:

- Ngươi làm tốt lắm Jack, điều tra nhanh hơn ta nghĩ.

- Cảm ơn chủ nhân đã khen, tôi luôn cố gắng dùng hết sức mình để tận tâm phục vụ chủ nhân.

- Được rồi! Ngươi lui ra đi.

- Vâng chủ nhân, tôi xin phép.

Cúi người đi lùi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa thì có một giọng nói khác vang lên:

- Đúng là một con chó trung thành nhỉ! Khá là thạo việc đấy, anh khiến tôi phải ganh tị đấy Jack à!

- Tốt nhất cô nên câm miệng, cái miệng của cô chẳng nói được lời gì tốt đẹp cả.

Jack chán chả buồn để tâm đến cô nàng rắc rối nói nhiều như Rose nữa, không nhìn mà miệng vẫn thốt ra những lời cay độc. Rose dường như đã quá quen với các tính cách nhìn như điềm đạm nhưng thật chất rất độc mồm độc miệng, cô chẳng chấp dứt gì cả, nếu như tức giận làm cho phụ nữ mau già thì ở cạnh tên này chắc cô cũng đã là bà cụ 80 tuổi rồi. Cười cười rồi cô cũng đi theo sau hắn ta, cô hỏi:

- Anh về như vậy thì chắc việc điều tra đã có kết quả rồi nhỉ!

- Đương nhiên.

- Vậy kết quả thế nào?

- Đúng như chủ nhân đã dự đoán, cô ta vốn dĩ là...

Nói đến đây, Jack chợt ngưng lại, dường như anh đang suy nghĩ gì đó, thấy Jack đột nhiên ngưng lại thì Rose lại càng tò mò hơn, cô đi nhanh ra trước mặt ra rồi hỏi:

- Là gì? Cô ta vốn dĩ là gì? Sao lại ngưng rồi? Anh nói nhanh đi, tôi tò mò quá.

Đẩy gọng kính lên một cái, Jack đứng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Rose nói một cách nghiêm túc.

- Nếu năm xưa chủ nhân không để vụt mất cơ hội thì bây giờ, chủ nhân đã ngồi trên ngai vàng rồi.

Nói rồi, hắn ta bỏ đi ngay không để cho Rose kịp phản ứng. Đến khi cô ta phản ứng lại thì Jack đã đã đi mất tăm, Rose điên tiết la lớn:

- ĐÁNG LẼ NGAY TỪ ĐẦU TÔI KHÔNG NÊN NÓI CHUYỆN VỚI ANH! ĐỒ KHÓ ƯA!

Sau khi cơn giận qua đi, Rose lại nghĩ về câu nói vừa nãy, nó làm cô cảm thấy hứng phấn hơn, cô nghĩ thầm:

* Có lẽ mình nên xin một suất theo dõi bọn chúng mới được.*

Rose trở về căn phòng màu đỏ của mình, trong khi đó Jack cũng trở về phòng. Căn phòng của Jack đối lập hoàn toàn với căn phòng của Rose, cô ta nghiện màu đỏ nên căn phòng được bày trí mang phong cách với tông màu chủ đạo hoàn toàn là đỏ. Còn căn phòng của Jack cũng mang phong cách cổ điển nhưng lại nhã nhặn hơn rất nhiều, nhìn căn phòng thì ai cũng tưởng anh ta là mọt sách, căn phòng có rất nhiều sách với đủ thể loại. Anh nằm xuống giường, vươn tay lên cái bàn sát bên cạnh lấy một tấm ảnh, bên trong tấm ảnh đó chỉ có một cô gái với mái tóc bạch kim nổi bật. Nhìn tấm ảnh đó, anh ta chợt nhếch miệng, ánh mắt không còn mang sự mệt mỏi mà thay thành một ánh nhìn với nhiều cảm xúc phức tạp.

- Quá khứ của cô đúng là một kiệt tác bi ai.

Ngồi dậy, đặt tấm ảnh về chỗ cũ, Jack nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nở nụ cười mỉa mai rồi nói thầm:

- Ngai vàng ư! Nếu năm đó chủ nhân thật sự ngồi trên ngai vàng thì bây giờ chẳng có sự tồn tại của tôi.

---

Nhân Mã hôm nay rất lạ, từ khi đi học trở về kí túc xá, cô đi nhanh lên phòng khoá chặt cửa đến mức người bạn cùng phòng của cô cũng ngạc nhiên. Ma Kết gõ cửa nói lớn:

- Nè Nhân Mã! Bộ cô quên cô ở cùng phòng với tôi à!

Tiếng gõ cửa liên hồi cùng với tiếng gọi của Ma Kết làm cho những người còn lại cũng cảm thấy tò mò, Sư Tử sang hỏi:

- Vụ gì mà mày còn ở ngoài vậy?

- Không biết! Thôi kệ đi, chút thay đồ cũng được.

Nhún vai một cái rồi Sư Tử cũng trở về phòng, giờ chỉ còn Ma Kết ở ngoài hành lang, đợi một lúc mà trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, anh định đi xuống phòng khách đợi thì đột nhiên cánh cửa được mở ra, cũng là Nhân Mã với bộ đồng phục đi học và balo vẫn còn đeo trên vai. Nghe tiếng mở cửa thì Ma Kết cũng quay lại, nhìn thấy Nhân Mã vào phòng khoá cửa bỏ anh bên ngoài và trở ra với bộ dạng không khác một chút gì. chưa kịp để Ma Kết phản ứng câu nào thì Nhân Mã đã vội nói:

- Xin lỗi tại tôi có việc gấp.

Vừa nói dứt, Nhân Mã nhanh chóng bỏ đi trong sự ngạc nhiên của Ma Kết. Cùng lúc có vài người vừa đã thay đồ xong, Bạch Dương cũng ngó đầu nhìn theo Nhân Mã rồi nhận xét:

- Đôi lúc tao cảm giác Nhân Mã cứ như một cơn bão vậy.

Ma Kết cũng gật đầu đồng ý, sau đó là có một giọng nói khác vang lên:

- Theo tao nhớ thì Thiên Yết đâu có kì lạ như vậy.

Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của câu nói này là Song Tử, chỉ có Song Tử mới có những câu so sánh có cũng như không như vậy, Ma Kết không thèm chấp nên quay đầu bỏ vào phòng đóng cửa lại bỏ mặc Song Tử, Bạch Dương cùng Xử Nữ và Cự Giải đi xuống nhà bếp, trước khi đi Bạch Dương cũng không quên bỏ lại một câu châm chọc:

- Hảo! Biết so sánh đấy.

Song Tử cũng đi theo xuống nhà bếp, Bạch Dương định sẽ vào bếp phụ một tay, Song Tử thấy vui nên cũng muốn phụ, kết quả là hai người bị đuổi ra ngoài với hai ánh mắt hậm hực phía sau đang nhìn theo. Hai người con trai có lòng tốt nhưng không có khả năng chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi lặng lẽ kéo nhau đi dọn bàn ăn.

Trở về phần Ma Kết, khi anh bước vào phòng thì điều đó tiếp anh là một đống sách vở nằm rải rác từ giường ngủ đến tủ quần áo, anh khẽ thở dài rồi cũng phải cúi người nhặt từng quyển, ngoài bìa có đề tên "Nhân Mã", nhìn lướt qua thì toàn là những môn học hôm nay. Vừa sắp xếp lại anh vừa nghĩ thầm:

*Sách ở đây vậy cô ta đựng gì trong balo vậy nhỉ?*

Nghĩ là vậy nhưng anh cũng bỏ qua, lấy đồ đi tắm. Là con trai nên Ma Kết tắm khá nhanh, cất đồ gọn gàng xong cũng đi xuống cùng mọi người, xuống đến thì thấy bữa ăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn một lượt thì thấy mọi người đã có mặt gần như đầy đủ chỉ thiếu mỗi một người, Xử Nữ bực dọc lên tiếng:

- Nhân Mã lại trốn đi đâu rồi hả?

- Không biết nhưng Thiên Yết đang cố gọi cho cậu ấy.

Bảo Bình đang dọn đồ ăn từ nhà bếp ra nghe thấy Xử Nữ hỏi thì trả lời luôn, nhìn sang hướng tay Bảo Bình chỉ thì thấy Thiên Yết đang bấm điện thoại xong lại đưa lên tai nhưng rồi hạ xuống vì Nhân Mã không nhấc máy.

- Hai người họ làm anh em hợp thật đấy! Mọi người có thấy vậy không?

Kim Ngưu đang ngồi ăn vặt thì lên tiếng hỏi, Song Ngư đến ngồi cạnh ăn cùng thì cũng hỏi:

- Tại sao hợp vậy Ngưu?

- Tôi biết nè!

- Anh cũng biết sao Thiên Bình?

Thiên Bình cũng đến ngồi nói chuyện phiếm, nghe Thiên Bình dường như đang hiểu ý mình thì Kim Ngưu cũng đáp lại:

- Anh nói thử xem có giống ý tôi không?

- Là hai người họ, một người trốn một người tìm. Hai người họ không hợp thì còn ai chịu nỗi hai cái tính kì lạ của họ chứ.

Mọi người nghe thế thì có một trận cười, đang cười vui thì mọi người dừng lại khi giọng nói của Thiên Yết cất lên. Rốt cuộc điện nãy giờ thì Nhân Mã cũng chịu nhấc máy.

Thiên Yết: Em đang ở đâu vậy?

Nhân Mã:.........

Thiên Yết: Sao em không nói với anh?

Nhân Mã:.........

Thiên Yết: Được rồi! Em có về ăn cơm với mọi người không?

Nhân Mã:.........

Thiên Yết: Xong việc thì em về đây ngay cho anh, đừng có la cà thêm chỗ khác.

Nhân Mã:.........

Thiên Yết: Được rồi! Anh sẽ nói lại với mọi người.

Tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện với Nhân Mã, Thiên Yết đi đến bàn ăn ngồi xuống rồi nói:

- Em ấy bảo có việc gấp nên đi quên báo với mọi người, em ấy bảo tụi mình ăn trước không cần đợi, em ấy còn nói xin lỗi vì để mọi người đợi.

- Tao hỏi thật chuyện này, em mày lúc nào cũng bất thường như vậy sao?

Sư Tử tò mò lên tiếng hỏi, từ khi gặp Nhân Mã đến giờ, vì từ khi anh biết và làm bạn với Thiên Yết thì anh không hề biết đến em họ Nhân Mã của cậu ta. Sau khi gặp mặt và chạm trán với nhau thì Sư Tử nhận ra Nhân Mã khác với những anh em họ của Thiên Yết mà anh từng tiếp xúc, cô ta không ngạo mạn, không khinh thường người khác, không hung hăng nhưng lại lúc gần lúc xa, lúc thì có chút hoà đồng, lúc thì lại rất xa cách, lúc thì nói nhiều, lúc thì cả ngày không nói câu nào, đi đâu thì cũng không cho ai biết, hành động lại có chút bí ẩn.  Học chung với cũng gần 2 tuần mà anh vẫn chưa biết điều gì rõ ràng về Nhân Mã. Thiên Yết nghe hỏi thì chợt thở dài nói thầm trong miệng:

- Hồi trước thì không nhưng mà...

- Hả! Mày nói cái gì vậy Yết! Tao không nghe.

- Ừ! Em ấy hơi bất bình thường.

Thiên Yết chìm đắm trong suy nghĩ thì giật mình với tiếng gọi của Sư Tử, anh trả lời cho qua rồi bắt đầu ăn trưa, chợt nhớ lời dặn vừa rồi của Nhân Mã thế là anh lên tiếng:

- À Cự Giải! Phiền cô để lại một phần cho Nhân Mã giúp tôi được không?

- Đừng lo! Tôi đã để sẵn phần cho Mã trong bếp rồi.

- Cảm ơn cô.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn và trò chuyện những câu chuyện thường nhật, sau khi ăn uống no say thì mỗi người một công việc nhưng phần lớn thì những người trầm tính đều tập trung lại phòng khách, Bảo Bình với Kim Ngưu rửa bát xong thì phóng nhanh về phòng để chơi. Cự Giải và Song Ngư cũng về phòng để dọn dẹp một chút rồi cũng nghỉ trưa. Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử thì tập trung qua phòng Bạch Dương để chơi game, hiện giờ dưới phòng khách chỉ còn lại 4 con người trầm tính, ít nói, mỗi người một cuốn sách mà im lặng ngồi đó. Được một lúc lâu sau thì nghe tiếng mở cửa, Nhân Mã bước vào nhà, chẳng những Thiên Yết mà cả ba người con người lại ngước nhìn Nhân Mã mà ngơ luôn cả người. Trên người vẫn vận bộ đồ đi học nhưng từ mặt mũi đến chân lại lấm lem bùn đất, Thiên Yết bước nhanh đến hỏi một cách dồn dập:

- Nhân Mã! Em đã làm cái gì vậy hả? Em đã đi đâu? Tại sao cả người em lại như thế hả?

Thiên Yết cứ hỏi dồn dập khiến Nhân Mã không kịp bắt sóng, cô vừa lo vừa phải suy nghĩ làm sao trả lời câu hỏi của Thiên Yết, cô lo Thiên Yết sẽ mắng cô một trận khi để cả người dính dơ như vậy. Trong lúc Thiên Yết đang tra khảo Nhân Mã thì Ma Kết đã để ý đến chiếc cặp của cô, nó không còn được đeo trên vai nữa mà được cô cầm trên tay, chiếc cặp đã bị dính bùn đất nhưng dường như đã nhẹ đi rất nhiều, nhìn cứ như chẳng có thứ gì bên trong đó cả. Thấy cứ tiếp tục như thế thì Nhân Mã khó thoát khỏi người anh thân yêu, nên Xử Nữ đi đến bên cạnh mà đẩy Thiên Yết sang một bên mà nói:

- Cậu lên phòng tắm đi, tớ làm nóng đồ ăn cho.

- À được rồi! Tớ nghĩ mình cần ngủ một chút, tớ sẽ tự làm nó sau.

Thiên Yết nghe thế thì muốn nói theo nhưng ngay lúc đó Nhân Mã đã nhanh tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net