Chương 18: Ngày Huyết Nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà lâu đài u ám toạ lạc tại Khu Rừng Máu, những người phục tùng quả trứng mà họ gọi đó là "chủ nhân" đang tập trung ở căn phòng lớn nhất, họ đang quỳ phủ phục như đang chờ đợi một điều gì đó. Giọng nói ồn ồn khó nghe đó lại vang lên, khi giọng nói vang thì ba con người đang quỳ lại cúi thấp đầu xuống hơn nữa:

- Jack, Rose, Shin các người có biết sắp tới ngày gì không?

- Dạ thưa chủ nhân đáng kính! Còn hai ngày nữa là đến ngày Huyết Nguyệt ạ.

Rose ngay lập tức lên tiếng trả lời câu hỏi, trong ba người thuộc hạ thì chỉ có Rose có tính điên điên nên cô ta rất hay nói, hai người còn lại cần thiết mới mở miệng, còn không thì có cậy cỡ nào cũng không hé lời. Jack thì luôn là con người điềm tĩnh ít nói, Shin thì luôn tỏ ra rất khó gần, nên chẳng ai nói nhiều bằng Rose.

- Tốt lắm! Vào ngày Huyết Nguyệt sắp tới, các người hãy đi thu thập yêu ma cho ta, nếu như thu thập linh lực của kẻ khác thì càng tốt.

- Vâng thưa chủ nhân.

Ba người đồng loạt trả lời, quả trứng "chủ nhân" có vẻ hài lòng liền lên tiếng:

- Đủ rồi! Các ngươi lui xuống chuẩn bị đi.

- Vâng.

Cả ba cúi đầu rồi lần lượt lui ra ngoài, cả đều nhanh chóng về phòng riêng để chuẩn bị cho nhiệm vụ được giao. Rose chuẩn bị những chiếc váy sặc sỡ cho bản thân, Jack chuẩn bị kế sách để đối phó với những chuyện có thể phát sinh, Shin chuẩn bị các loại vũ khí mà cô cho là cần thiết. Mỗi người một việc chuẩn bị cho ngày Huyết Nguyệt.

---

Ngày Huyết Nguyệt là một ngày cực âm, diễn ra mỗi năm một lần, vào ngày đó thì bầu trời không hề trong xanh như những ngày bình thường. Bầu trời lúc đó sẽ thay bằng màu đen xen chút đỏ, điểm nhấn của nó là mặt trăng khuyết đỏ lừ toả ra một luồng linh lực Đen tà ma hơn rất nhiều.

Tương truyền từ ngàn năm về trước, có hai vị thần cải quản bầu trời, họ có nhiệm vụ phân chia ngày đêm để con người có thể phân biệt ngày đêm để họ sinh sống, thần Antole tượng trưng cho ánh sáng buổi sáng, còn vị thần Aidan tượng trưng cho bóng đêm của buổi tối. Antole hoá thân thành Mặt Trời, còn Aidan hoá thân thành Mặt Trăng, khi Mặt Trời lên thì Mặt Trăng lặn, khi Mặt Trăng lên thì Mặt Trời lặn, cứ như thế mà họ cùng nhau cai quản bầu trời đã hàng ngàn năm. Vì tính chất công việc khiến họ có rất ít thời gian nghỉ ngơi lẫn gặp nhau, họ chỉ có thể gặp nhau khi bầu trời đang giao thoa giữa buổi sáng và buổi tối, tuy là vậy nhưng họ lại là bạn tốt của nhau, khi gặp nhau vào thời điểm giao thoa của bầu trời thì họ luôn tranh thủ kể cho nhau nghe về những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian họ cai quản.

Những tưởng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra một cách êm đềm như vậy, không ngờ một trong hai người họ đã có người nảy sinh lòng đố kỵ. Mọi việc bắt đầu từ một đêm trời mát mẻ, thần Aidan đang thưởng thức khoảng thời gian và cảnh đẹp yên tĩnh, trầm lắng do mình cai quản. Thần Aidan luôn luôn tự hào khi kể cho thần Antole rằng thời gian mình cai quản luôn khiến cho con người trở nên thư giản, không ồn ào, không có những lời cãi vả, không có hình ảnh của những bà vợ tranh giành món hàng với nhau, không có sự vội vã,... Những câu chuyện đó luôn khiến cho thần Antole mắt tròn mắt dẹp ngưỡng mộ thần Aidan ra mặt. Khi đang bay lượn trên bầu trời, vị thần Aidan chợt nghe thấy tiếng gà hoảng sợ nhưng rất nhanh trở nên im bặt, thần Aidan thấy sự lạ nên nhanh chóng ghé vào sân vườn nhà người dân đó. Đến gần, ngài mới phát hiện đó là một người đàn ông, hắn ta đang trèo qua khỏi khu vườn của một ngôi nhà với một con gà trên tay, qua khỏi hàng rào tre tạm bợ sau đó hắn nhanh chóng lẩn khuất vào đêm đen. Thần Aidan chợt khựng lại, ngài đứng chết trân tại chỗ dõi theo bóng dáng của kẻ trộm vặt lạ mặt đó. Sau đêm hôm đó, thần Aidan dường như nhận ra điều gì đó, ngài đặc biệt lưu tâm đến những việc xảy ra vào thời gian ngài ngự trì.

Trộm cắp, bắt nạt, biến thái, giết người,... những việc mà thời điểm đó chỉ có thể xảy ra khi màn đêm buông xuống, thần Aidan dường như đã đánh mất quan điểm hay niềm tự hào ban đầu. Ngài dần để tâm đến những câu chuyện mà Thần Antole kể, chúng chỉ đơn giản là những câu chuyện cũ rích nhưng mang đậm tiếng cười, niềm vui,... nó tuy ồn ào nhưng đông vui chứ không yên tĩnh mà trống vắng như màn đêm. Nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ cho đến một đêm định mệnh, một sự việc xảy ra đã chính thức đánh sập chút quan điểm mong manh còn sót lại trong thần Aidan.

"Người chết trong nhà thương nhân giàu có". Ông Vương là một con người ác độc, bóc lột sức lao động của hạng đầy tớ, mua bán thì đội giá trên trời đối với kẻ mạt hạn, xu nịnh kẻ có quyền thế. Vào lúc ông 25 tuổi thì gặp bà Vương là con của ông hội đồng ở làng Tre. Đúng là "nồi nào úp vung nấy", bà Vương nổi danh khắp vùng nhờ tiếng đanh đá, hay nói lời cay độc, tính toán để lấy vàng lấy bạc lấy sức của người khác.

Người dân quanh vùng bất mãn với cái thói đời bạc bẽo với những kẻ không tiền, tuy ăn ở không được lòng bất kì ai vậy mà ông ta được vợ sinh cho ông tất thảy ba người con, một trai hai gái, con gái lớn là Vương Phượng Kiều, con trai thứ là Vương Thiên Từ, còn con gái út Vương Khải Hân. Con gái lớn nay 20 tuổi và đã được gả cho con trai út là Nguyễn Công - con của ông phú hộ làng Đông Hạ được hai năm, con trai thứ 18 tuổi và được cho đi Tây học, còn cô con gái út chỉ mới được 9 tuổi. Sự thành công cùng với giàu có khiến cho cuộc sống nhà họ Vương trở nên vương giả. Ông rất yêu thương các con, nhưng do đứa con gái lớn đã được gả đi nên ông rất đầu tư cho hai đứa con còn lại, đặc biệt là cậu ba Thiên Từ. Khi được 16 tuổi, ông đã cho cậu sang Tây học những điều mới mẻ hiện đại, cậu Thiên Từ là đứa con trai duy nhất trong nhà nên rất được mẹ và bà nội hết mực nuông chiều, cậu chuyên đi phá làng phá xóm, dùng cái uy quyền của mình mà bắt nạt những kẻ mạt hạng. Cậu ba là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai ông bà Vương, khi cậu học xong trở về nhà thì tính côn đồ không hề giảm mà còn tăng lên thêm. Cậu suốt ngày dẫn thằng hầu thân cận ra ngoài tìm niềm vui gái gú, không thì đổ tiền bạc vào những vụ cờ bạc, đá gà. Cảm thấy sớm muộn gì thì cậu ba cũng sẽ phá nát cái sản nghiệp này, nên ông bà Vương lo lắng ngày đêm, ra sức khuyên can, có khi còn có đe đọa, chửi mắng mà vẫn không lọt vào tai cậu câu nào. Hai ông bà đang sầu não thì bà Trầm lên tiếng:

- Hay là bây cưới vợ cho nó để có người quản nó, nếu không thì cái sản nghiệp này sớm muộn gì tiêu tán vì nó.

- Mẹ nói phải! Sao con không nghĩ ra.

Ông bà Vương hai mắt sáng rỡ, cả hai người bắt tay vào việc kén dâu.

Vì chịu ảnh hưởng tư tưởng cũ nên bà Trầm cực kí chú trọng đến quan hệ hôn nhân, bà luôn đặt nặng câu "môn đăng hộ đối", nếu lấy phải người giàu sang danh giá thì con cháu sẽ được thơm lây, nếu lấy phải kẻ mạt hạng bần cùng thì một nữa dòng máu của đứa trẻ đó cũng phảng phất mùi nghèo nàn. Bà thấy cháu trai cưng của đến tuổi lấy vợ nhưng bản tính ăn chơi vẫn còn đó, bà muốn buộc chân cậu Thiên Từ ở nhà để kế nghiệp con mình càng sớm càng tốt, nên bà dò hỏi các thiên kim tiểu thư hay là con phú hộ, thương gia để mai mối cho cháu trai. Nhưng không ngờ, cậu Thiên Từ đã đi trước một bước, hôm đó có một gánh hát ghé biểu diễn ở làng Bắc Hạ, cậu kéo thằng hầu theo xem hát. Ngay từ lần đầu tiên cậu đã si mê nhan sắc cùng tiếng đàn tiếng hát của cô đào Ái Phương, cô ả biết được danh tiếng ăn chơi của cậu ba nhà họ Vương. Trong thời gian gánh hát lưu lại làng Bắc Hạ, Ái Phương luôn cố gắng đưa đẩy với Thiên Từ, chuyện gì đến thì cũng đến, Thiên Từ đã cắn câu và đã bắt đầu bước vào mối quan hệ thể xác. Những đêm ân ái bên nhau xong, Ái Phương thường rót vào tai Thiên Từ để chu cấp cho Ái Phương có một cuộc sống dư dả hơn, đêm đó ả đào hát lại bắt đầu khúc ca khổ sở của mình:

- Cậu à! Em không muốn làm đào hát cho cái gánh hát đó nữa đâu, trưởng đoàn là một tên khốn nạn, hắn thường xuyên tìm cách lên giường với em, em không ưng thì hắn tìm cớ bắt bẻ, hành hạ em.

Như sợ lời nói của mình không đủ để con mồi cắn câu, cô ả còn giả vờ gục đầu vào khuôn ngực rắn chắc của cậu Thiên Từ mà thút thít lên vài tiếng, cậu thấy dáng dấp khổ sở của cô tình nhân bé nhỏ, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen dài mà buông lời an ủi:

- Sao em không nghỉ mẹ luôn đi, mà còn ở lại chịu khổ?

- Cậu nói thế sao được! Em nghỉ rồi thì biết lấy gì nuôi thân đây?

- Em nghỉ đi, tôi sẽ rước em về làm vợ tôi, trở thành mợ ba của nhà họ Vương sang giàu này. Em có ưng?

Biết kế hoạch của mình sắp thành công, ả ta khẽ nhếch miệng cười nhưng tiếp tục vai diễn khổ sở của mình.

- Sao mà được cậu! Em là đào hát, lại...lại...không còn trinh trắng nữa thì sao người nhà cậu chấp nhận em?

- Em đừng lo! Nếu không cưới được em, tôi sẽ chẳng để yên.

Biết con mồi đã hoàn toàn cắn câu, ả đào hát Ái Phương như một con mèo nhỏ rúc vào lòng Thiên Từ, ở Ái Phương có nhiều thứ có thể kiềm chân được cậu thiếu gia nhà giàu: quyến rũ, nhẹ nhàng, sắc sảo, biết cương biết nhu, mọi thứ kết hợp lại thật hoàn hảo để bẫy được con mồi béo bở. Sau trận tình mây mưa đó, hôm sau Vương Thiên Từ về nhà và bắt đầu ngỏ lời với cả nhà rằng cậu ta muốn lấy vợ, ai cũng bất ngờ và vui vẻ khi hay tin cậu muốn lấy vợ. Đặc biệt là bà Trầm - bà nội của cậu, ai cũng rặng hỏi cậu đó là tiểu thư nhà ai.

- Là đào hát chính của gánh hát Điệp Huyền, cô ấy tên là Ái Phương.

Vừa nghe đến hai cái tên Điệp Huyền và Ái Phương, bà Trầm đánh rơi chén đũa trên tay vỡ tan tành, ông Vương đập bàn một tiếng rõ to, ông tức giận nói:

- Không được là ả ta.

Cậu Thiên Từ bất mãn với câu từ của cha cậu, cậu không nhịn được nên buông đũa xuống tức giận nói:

- Dù sao thì Ái Phương cũng sắp làm mợ ba nhà họ Vương, sao cha cứ gọi ả này ả nọ!

- Mận đâu? Con Mận!

Tiếng bà Vương gọi lớn một con hầu, nghe đến tên ngay lập tức một con hầu có dáng dấp hơi nhỏ con, gương mặt lấm tấm tàn nhang và dính thêm vài vệt đen do than củi để lại, quần áo thì dơ dáy, ống thấp ống cao chạy từ phía sau lên đứng trước phòng ăn của gia đình, nó chạy đến đứng ngoài cửa nói vào:

- Dạ thưa bà chủ gọi con.

Bà Vương thấy con hầu mình gọi đã đến, bà liền ra lệnh:

- Mày đưa cô Hân vào phòng nghỉ ngơi.

- Dạ vâng! Dạ cô Hân theo con về phòng ngủ nha.

Nhận được lệnh từ bà chủ, con Mận cúi đầu một cái rồi hộ tống cô út Hân về phòng riêng. Sau khi đứa con gái út được đưa đi, mặt bà Vương liền đanh lại, gương mặt biểu thị sự tức giận, câu từ cũng trở nên cay độc hơn.

- Từ khi nào mà nhà này chấp nhận cái hạng "xướng ca vô loại" đó bước chân vào cái nhà này làm dâu vậy.

- MẸ KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM CÔ ẤY NHƯ VẬY.

Cậu Thiên Từ triệt để tức giận khi nghe câu nói của mẹ mình, cậu đập vỡ cái chén trên bàn của mình rồi nói lớn. Bà Vương mở to mắt ngạc nhiên khi thấy sự tức giận của con trai, bà biết cậu con trai quý tử của mình nếu không được điều nó muốn thì chuyện gì cũng dám làm. Tuy vậy bà Vương vẫn không hề nao núng, bà càng nói cậu ba càng tức đến đỏ mặt tía tai:

- Mày không biết nó chẳng những hạng "xướng ca vô loại" mà còn là một con điếm làng chơi sao?

- IM ĐI BÀ GIÀ!

Ông Vương không chịu được lời ăn tiếng nói của cậu ba đối với vợ mình, ông bước đến tát cho cậu một bạt tay rõ đau:

- MÀY NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÀY NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?

Tiếng bạt tay của ông chủ rõ to, khiến cho lũ ở đợ gần đó cũng tỏ vẻ sợ hãi, bọn chúng lũ lượt kéo nhau né xa cái gian nhà ồn ào nhất đêm nay. Cậu ba trợn to mắt nhìn ông Vương:

- Ông dám đánh tôi!

- Tại sao tao lại không dám? Mày là con tao chứ không phải cha tao mà tao không dám.

Ông Vương cũng trừng mắt nhìn lại cậu Thiên Từ, cậu ba tức giận đến mức đôi mắt cậu dường như không chịu cảm xúc mà sắp lọt ra ngoài. Cậu ba cầm cái ghế lên đập thẳng vào cột nhà làm cái ghế gãy đi, cột nhà cũng có chút méo mó, cậu ta điên lên đập phá đồ lung tung, mâm cơm trên bàn cũng bị cậu hất đổ. Cậu ta nói như hét lên vào mặt người nhà cậu:

- Mấy người chẳng những xỉ nhục người của tôi, vậy mà ông còn đánh tôi. Mấy người nhớ đó.

Cậu quay người định bỏ đi, ông Vương nhếch mép nói:

- Để tao xem cậu ba Vương Thiên Từ mà không có một cắc trong người thì có con điếm nào cần tới mày.

Cậu Thiên Từ bực dọc bước ra khỏi nhà, cậu hướng thẳng tới nơi của ả nhân tình của mình, trên đường đi cậu trút giận lên những đồ đạc mà cậu đụng phải. Ả Ái Phương biết tin trong thâm tâm cũng lo lắm, tưởng chừng có con mồi béo bở sa lưới giờ lại hay tin con mồi này đang bị lung lay. Mới rót mật vào tai hắn xin một bộ trang sức vòng vàng mới mà nay lại...

Biết cô nhân tình buồn bã, nhưng cậu ba nào biết cô ả lại là một con rắn độc. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên trán cô nhân tình một cái rồi nói:

- Em đừng lo! Chuyện nhà tôi bình thường vẫn thế, không gì to tát.

- Cậu nói sao chứ không lo sao được, cậu làm thế ông Vương giận không cho cậu cưới em thì em biết tính sao?

Ái Phương rúc vào lòng cậu ba khóc lên thút thít, cậu Thiên Từ lại vuốt nhẹ nhàng tóc của nhân tình, cậu nhớ đến lần Ái Phương xin cậu mua cho ả một bộ trang sức vòng vàng mới. Cậu liền nói:

- Em đừng khóc nữa! Em nhớ lần em muốn mua một bộ trang sức mới không? Tôi sẽ mua cho em.

- Làm sao được cậu ba? Ông Vương đã nói...

- Đừng lo! Tôi tự khắc lo được.

Trong lòng cậu ba Thiên Từ đã có tính toán, nhưng cậu nào biết việc cậu làm tiếp theo sẽ gây ra kết cục bi thương cho gia đình cậu lẫn toàn bộ người dân sống tại làng Bắc Hạ.

Cái nghề thương nhân của nhà họ Vương là nghề truyền theo kiểu "cha truyền con nối", là nghề lâu đời nên nhà họ Vương cũng có một khoảng thời gian dài để có thể sưu tầm được kha khá những món vật quý, đắc đỏ trên thế gian, gia đình họ còn dành hẳn một căn phòng để trưng bày những món đồ đó, đặc biệt có một món đồ được gọi là "bảo vật gia truyền", đó là một bức tượng Thiềm Thừ. Bức tượng Thiềm Thừ là một con cóc có thân ảnh mập, béo tròn, vững chắc và nó chỉ có có ba chân. Trên thân có những nốt sần, phần lượng được đúc nổi những chấm nhỏ, khi nối những nhỏ lại với nhau thì tạo thành hình ảnh chòm sao Đại Hùng. Đầu cóc luôn hướng về phía trước, trong miệng ngậm một xâu tiền, xâu tiền này vắt qua hai bên mạn sườn kéo dài. Dưới chân cóc rải rất nhiều đồng tiền xu nằm chất chồng lên nhau. Và dĩ nhiên bức tượng này được đúc hoàn toàn bằng vàng, đặc biệt đôi mắt của Thiềm Thừ được gắn hai viên đá quý Hoàng Ngọc xanh. Giá trị liên thành cao đến mức sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chết vì , hay thậm chí là vì nó mà chết dưới tay rất nhiều người. Vì là món bảo vậy gia truyền nên ông Vương đặt riêng nó ở một nơi khác, nơi linh thiêng nhất, nơi được chăm chút tỉ mỉ nhất, phủ thờ tổ tiên nhà họ Vương.

Qua vài ngày tính toán, cậu Thiên Từ chợt nhớ đến món bảo vật có giá trị liên thành cao đó, món bảo vật được đặt trong phủ thờ mà nơi đó chỉ có bà Trầm và bà Từ là có chìa khoá của căn phòng đó, bà Từ là một người hầu trong nhà họ Vương lâu đời nhất, bà ấy chẳng khác nào quản gia của gia đình, bà ấy rất được sự tin tưởng của bà Trầm. Cứ vào ngày 18 hàng tháng, bà Từ sẽ vào phủ thờ quét dọn một lần, chìa khoá bà Trầm giữ thì cậu không biết được cất ở đâu nhưng còn bà Từ thì luồn một sợi dây rồi buộc vào thắt lưng mình. Bà cứ nghĩ giữ bên mình là an toàn nhất, nhưng đâu ngờ lại giúp cậu ba tiết kiếm khá nhiều thời gian tìm kiếm. Cậu ba bắt đầu lên kế hoạch cho lần này, cậu bắt một con hầu rồi ép buộc nó làm theo kế hoạch của mình, con hầu nghe xong liền hoảng sợ quỳ sụp xuống đất dập đầu liên tục:

- Dạ con lạy cậu, cậu ơi con lạy cậu, con không dám đâu ạ. Bà Từ đáng sợ lắm, con không dám đâu cậu, cậu tha cho con, con ngàn vạn lần mang ơn cậu.

Cậu Thiên Từ tức giận liền mạnh bạo nắm lấy tóc của con hầu đó giật mạnh ra sau, cậu áp sát mặt nó đe doạ:

- Mày khôn hồn thì làm theo lời tao thì còn con đường sống, nếu như mày không làm thì mày và kể cả bà ngoại già nua ở nhà của mày cũng sẽ không được toàn thây.

- Dạ...dạ...cậu tha...cậu tha cho ngoại con...con...con làm...con sẽ làm mà...

Vừa đau vừa sợ khiến con hầu đó ăn nói trở nên lắp bắp hơn, nó sợ nó sẽ bị đánh hay bỏ đói khi bà Từ mình động chạm vào đồ của bà ấy, nhưng khi nó nghe cậu ba nhắc đến bà ngoại của nó đang ở nhà thì nó sợ bà gặp chuyện hơn nên nó nhanh chóng đồng ý. Theo kế hoạch thì nó sẽ vô tình làm đổ chậu nước bẩn vào người bà Từ khiến cho bà bắt buộc phải tháo sợi dây luồn chìa khoá phủ thờ ra, đúng như dự đoán, bà Từ tháo sợi dây rồi giấu sâu vào giường ngủ của mình rồi ra ngoài đi tắm. Cậu Thiên Từ đứng gần đó theo dõi thì biết chỗ để, lẻn vào phòng bà Từ, vì biết chỗ cất giấu nên cậu nhanh chóng tìm được rồi rời đi ngay, tranh thủ thời gian cậu đi ngay vào phủ thờ, lẻn gói tượng Thiềm Thừ lại rồi đặt một nơi cậu chuẩn bị từ trước giấu đi. Cậu nhanh chóng đưa chìa khoá lại cho con hầu đó để nó mang để lại chỗ cũ. Con hầu vừa cầm chìa khoá đặt lại chỗ để quần áo thay của bà Từ thì đúng lúc bà ấy đi ra khỏi nhà tắm, nó giật mình đánh rơi đồ xuống đất, bà Từ nhăn mày hỏi:

- Mày đang làm cái gì đó?

Con hầu nghe hỏi thì chột dạ, nó không dám ngẩng mặt lên mà lắp bắp trả lời:

- Dạ...dạ...con đem đồ cho bà thay mà...mà vô ý làm rơi ạ. Con xin lỗi ạ.

Bà Từ nhìn nó với ánh mắt dò xét, còn con hầu xui xẻo đó lại đang nắm chặt tay tưởng chừng như sắp bật cả máu ra để kiếm chế không cho cơ thể run lên, được vài giây thì bà Từ cũng tha cho nó, bà ta xua tay rồi nói một cách đanh đá:

- Mày đi làm việc đi, đừng có mà giở thói lười biếng.

- Dạ.

Khẽ "dạ" một tiếng, bà Từ bước qua nó rồi ra khỏi phòng tắm, ngay lúc này con hầu thật sự gục ngã, nó sợ nỗi sợ của mình sẽ làm mình bại lộ việc mình làm. Ngồi hít thở đều đều được một lúc rồi nó nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Thiên Từ đứng gần đó cũng lộ diện, nhìn hình ảnh nhỏ nhắn, đen đúa, hèn mọn của con hầu xui xẻo đó mà nở một nụ cười độc ác.

* Chỉ có...người chết mới biết giữ bí mật*

- A...A...A...

Tiếng hét thất thanh của một người vang lên giữa trưa hè oi ả, bà Vương đang ngồi quạt cho cô con gái út ngủ thì chợt giật mình, bà nhìn sang cô con gái nhỏ xem con có bị giật mình không, may thay cô ngủ khá ngon nên không bị giật mình, bà bực bội bước ra khỏi phòng cô Hân mà quát:

- Đứa nào mà la hét um sùm vậy hả? Có biết là cô Hân đang ngủ không? Thằng Lúa! Thằng Lúa đâu?

Nghe kêu đến tên thì có một thằng giai nhân chạy đến ngay, nó bẩm:

- Dạ bà gọi con.

- Mày đi ra coi đứa nào hét, biết là đứa nào thì đập một trận rồi cho nó nhịn đói.

Thằng hầu không dám chậm trễ, nó "dạ" một tiếng rồi quay người chạy đi ngay, nó chạy đi ngay, chạy đến một góc sân nơi mà tiếng hét vang lên, thằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net