0. Nhật kí Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2017, trời nắng...

Dạo gần đây tôi bắt đầu viết nhật ký. Đây là cuốn nhật ký bà mua cho tôi khi tôi còn rất nhỏ. Vì còn nhỏ nên tôi rất lười viết chữ, lại cảm thấy việc này thật là không được đàn ông cho lắm nên sau đó tôi quăng bừa nhật kí trên sàn. Nhưng giờ lại thấy viết nhật kí là để những kỉ niệm vui buồn được lưu lại, và cũng để nhắc tôi nhớ đến tình thương của bà.

Bà vẫn luôn giữ giúp tôi cuốn nhật kí này trong cái tủ gỗ gần ba chục năm đã bị mối mọt ăn gần sạch. Cho đến tận bây giờ, khi bà đã mất, vì nhớ bà quá nên tôi mới hỏi ông mang mấy đồ bà luôn cất giấu ra để xem và làm kỉ niệm. Ngoại trừ cuốn nhật kí bà giữ cho tôi, bà cũng còn giữ nhiều thứ lắm. Từ tấm hình chụp ba và chú tốt nghiệp cấp một, cấp hai, cho đến tấm hình ba tốt nghiệp cấp ba, kết hôn với mẹ, hình chụp tôi mới sinh, hình thôi nôi tôi,... đều đầy đủ cả. Bà còn giữ cả kết quả học tập của ba và chú, còn của tôi nữa. Giờ tôi mới biết, trường cấp ba tôi đang học chính là trường của chú trước đây. Ba tôi tuy chỉ lớn hơn chú hai tuổi nhưng năm ba vào trung học phổ thông thì trường chú vẫn chưa xây xong, nên ba đành học ở cái trường cũ kĩ gần nhà. Đến năm của chú, trường vừa hay xây xong, chú chính là học sinh đời đầu tiên của trường, cũng xem như là đàn anh của tôi. Lúc đó ba tôi đã gần ra trường rồi nên bà vì sợ gián đoạn việc học cho nên ba cứ thế tốt nghiệp luôn. Nhưng gần ba mươi năm đã trôi qua, trường tôi hiện cũng đã cũ kĩ đi nhiều, mà dù có xây mới lại thì tôi cũng sẽ không giảm số lầm cúp tiết xuống.

Vài ngày trước, ở căn nhà mà lúc trước ba mẹ tôi mua ở (hiện đang bỏ trống và lâu lâu tôi lại ghé đến một lần), nhà bên cạnh có người dọn đến. Căn nhà bên cạnh đó rõ ràng là có quỷ, cả khu phố từ già đến trẻ đều đồn thế. Nhưng chẳng hiểu vì sao gia đình kia lại mua ngay trúng căn nhà bị nguyền rủa này. Mag dẫu sao thì người mới đến cũng không có tội tình gì, vì vậy nên tôi vẫn luôn muốn kể cho họ nghe câu chuyện lưu truyện trong dân gian mấy mươi năm về cây xoài của nhà họ. Nhưng tất nhiên chuyện như thế có nói người lớn cũng chẳng tin. Chỉ trách tôi nhát gan nhưng lại được cái nhiều chuyện, bèn đi kết bạn, làm quen với con trai họ, là Xử Nữ, bằng tuổi tôi. Chúng tôi thân thiết khá nhau, giống như bạn từ kiếp trước hay có duyên từ lâu với nhau vậy. Tôi cũng đã hẹn nó hôm nay cùng tôi đi nghĩa trang thành phố để thắp nén nhang cho bà. Dẫu sao hôm nay cũng đã tròn năm năm bà mất rồi. Sau khi đến đó chắc chắn chúng tôi sẽ đi đến mộ của chú nữa...

Đến nghĩa trang, mặt trời bỗng nhiên biến mất dạng, trời giống như âm u hơn, hệt như bọn tôi đang bước vào một thế giới khác - thế giới của người chết mà không được nghênh đón...

Chúng tôi đi qua rất nhiều ngôi mộ. Có những ngôi mộ ngày nào cũng có người đến viếng thăm thì ngày nào lọ hoa cũng là hoa tươi. Lại có những ngôi mộ chẳng biết đã bao lâu rồi chưa có người tới, hoa trong lọ đã héo tàn đến đáng sợ rồi. Cũng đã rất lâu rôi tôi chưa đến đây. Từ hồi bà mất đến giờ thì không ai dẫn tôi đến nữa. Trên tay tôi là bốn bó hoa, một bó cho bà, một bó cho ba, một bó cho mẹ, và bó cho chú tôi. Xử Nữ hỏi vì sao tôi lại mang nhiều thế, tôi chỉ úp mở không nói. Bởi vì người ta nói, nhà tôi có vong theo nên mới từng người, từng người chết. Mà tôi không muốn vì thế mà bị kì thị.

Đi qua biết bao nhiêu ngôi mộ cũng không thấy Xử Nữ nói gì, chỉ hồn nhiên cất bước đi theo tôi. Bỗng đến một ngôi mộ kia, ngôi mộ của mộ cô gái, Xử Nữ lại lên tiếng, "Đẹp quá...". Tôi dẫu biết đó chỉ là sự cảm khái, ngưỡng mộ trước cái đẹp của một người con gái vừa mới đôi mươi đã bạc mệnh mà mất. Nhưng vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở nó:

"Mày không viết rằng khen người chết là điều cấm kị sao?"

"Thật thế ư?"

Xử Nữ có vẻ không phải người mê tín dị đoan như tôi. Trước đây tôi cũng không phải như thế, nhưng sau nhiều chuyện tâm linh mà tôi tai nghe mắt thấy, tôi không thể không tin. Tôi thấy nó nhún vai, ra vẻ như không có ý gì rồi cúi đầu xin lỗi cô gái kia nên cũng tò mò mà đưa mắt lên nhìn hình trên mộ một chút. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp. Bạch Dương... dường như tôi đã cái tên này có chút quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Sinh năm 1972, mất năm 1990, đáng tuổi tôi cô chú tôi nếu cô ấy sống đến bây giờ. Tôi nghĩ cô ấy là một trong các đàn chị khóa đầu của trường tôi. Dẫu sao thì ở cái vùng hẻo lánh ấy, năm đó chỉ có hai ngôi trường, một là trường của ba tôi (bây giờ đã thành khu đất trống, nhà nước đang có ý định xây thành công viên) và trường của chú tôi, cũng là trường hiện giờ của tôi, giờ đã là một trường chuyên của quận, khá nổi tiếng nhưng hơi cũ kĩ. Lại nói, tôi là học sinh lớp chuyên Hóa, nhưng đó chỉ là môn tôi yêu thích và giỏi năm lớp 9 thôi.

Tôi đặt bó hoa xuống trước mộ của chú, thắp ba nén nhang, vái chú ba lần rồi cắm lên. Xử Nữ đứng bên cạnh tôi, vẫn im lặng như thế, có lẽ nó hiểu đây là nơi trang nghiêm, không hợp để đùa giỡn. Tôi trầm giọng, hỏi nó:

"Mày muốn nghe về chuyện của chú tao không?"

Trời nổi gió tựa đám tang, rầm rộ kéo đến.

"Như thế nào?" Nó hỏi.

Gió bắt đầu hơi mạnh và có mưa lác đác hệt như đang mở ra cánh cửa của thế giới âm dương.

"Có hơi tâm linh một chút."

Sét đánh xuống, ngay trên đỉnh đầu của tôi. Chỉ cần chệch một chút thôi tôi sẽ chết ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net