Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Cây xoài máu.

Tác giả: Bélier Mù.

Thể loại: Kinh dị, bí ẩn, trinh thám.

Disclaimer: Số phận của họ do tôi quyết định.

Tình trạng: On-going.

Độ dài: Long-fic.

Rating: T

Warning

Truyện ra đời khi tác giả trằn trọc không ngủ và stress nặng nên có nhiều chi tiết phi logic, các độc giả cân nhắc trước khi đọc nha!

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, bởi "hai thằng đực rựa" là Xử Nữ và Song Tử, nên lời văn sẽ không chau chuốt đâu nha. Chương lẻ Xử Nữ kể, chương chẵn Song Tử kể.

Casting sẽ xuất hiện tên nhân vật khi tất cả nhân vật đều lên sàn.

Không có nhân vật nào là thánh thiện, cũng không có nhân vật nào độc ác hoàn toàn. Nếu bạn không thích thì xin rời đi cho.

Bạn là người chỉ đọc cung của mình? Xin lỗi câu chuyện này không hợp với bạn vì tất cả nhân vật đều liên kết với nhau.

Có thể cung bạn sẽ chết hoặc cũng có thể cung của bạn sẽ không có đôi có cặp.

Truyện chỉ có MỘT hoặc VÀI couple lưu ý trước khi đọc.

Là công dân Việt Nam, hãy comment lịch sự.

Summary

"Này, mày đã từng nghe sự tích hay truyền thuyết về 'cây xoài máu' của khu phố mình chưa?"

"Chưa, nhưng nghe có vẻ như truyện kinh dị ấy nhỉ?"

"Đó là vào đầu thập kỉ chín mươi, một nữ sinh mười tám tuổi đã nhảy lầu..."

"Hai mươi bảy năm trước á? Nhưng tại sao?"

"Người dân khi đó đã nói rằng cô ấy bị mộng du. Nhưng điều đáng nói là khi nhảy xuống, máu cô ấy nhuốm đỏ cả đất, văng tứ tung nhuộm lên vài trái xoài trước sân."

"Và rồi?"

"Lẽ ra mọi chuyện sẽ kết thúc như một tai nạn vốn dĩ, nhưng không, linh hồn cô ấy vẫn còn nhuộm đầy hận thù với trần gian. Và đó là khi những vết máu đã in chặt trên những trái xoài, lau mãi, lau mãi vẫn không hết..."

"Cũng chưa... rùng rợn lắm nhỉ?"

"Sẽ không, nếu như không ai ăn chúng. Nhưng mày biết đó, mấy thằng ăn trộm trái cây thì đầy đường mà. Rồi thì cũng sẽ có kẻ ăn trộm xoài thôi. Và mày biết lũ trộm đó sau khi trộm đã làm gì không?"

"Ăn?"

"Đáng lẽ!"

"Đáng lẽ?"

"Nếu như ruột xoài không nhuốm một màu đỏ và cái mùi tanh tưởi của máu. Bọn trộm xoài đã đem đến trả cho chủ nhân của cây xoài, tức là cha của cô gái xui xẻo."

"Câu chuyện này... Hư cấu vãi!"

"Tao cũng đã từng nghĩ vậy khi nghe kể, nhưng, kẻ trộm xoài chính là chú tao! Và ổng đã chết vì tai nạn mấy ngày sau đó! Mày nói trên đời này có điều gì trùng hợp hơn không? Sau đó nhiều năm, chủ nhân của căn nhà ấy cũng mất, căn nhà bị rao bán, và vết nhơ của máu vẫn hằn trên những trái xoài đợt sau như lời khẳng định sẽ không bao giờ kết thúc lời nguyền..."

"Và cây xoài đó chính là?"

"Cây xoài trước nhà mày!"

Đó là câu chuyện đầu tiên trong lần dọn đến nhà mới mà tôi được nghe kể bởi người bạn hàng xóm, Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net