C32: Giải Phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu bữa đáng lẽ up rồi mà thấy để viết thêm chút nữa chớ lâu lâu mới up lận hehe
________________________________

/Tại pháp trường/

"Tất cả mọi người nghe đây, kẻ này chính là con yêu quái tác oai tác quái, chuyên đi hút linh hồn con người trong suốt những ngày gần đây, nhưng thật may mắn, bây giờ hắn ta sẽ không thể tung hoành nữa rồi, vì ngày hôm nay bọn ta sẽ thiêu chết hắn ngay tại đây, ngọn lửa thanh tẩy này sẽ khiến cho hắn đến một nắm tro cũng ko còn"

Một tên đạo sĩ đứng trước pháp trường, trên tay cầm một ngọn đuốc lớn, đằng sau là Bảo Bình đang bị trốn vào cột, củi được chất quanh người hắn. Những tên còn lại thì vây quanh miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó.

"Hộc, hộc... Chết tiệt, mình không có cảm giác gì cả, đến sức lực cử động cũng ko, sao vậy chứ, là do dây trói yêu sao, yêu lực thật mạnh..." Bảo Bình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Chết tiệt, tại sao mình lại ngu ngốc để rơi vào tay bọn chúng như vậy chứ, mình ko ngờ được là có một tên như vậy trong bọn chúng..." hắn hướng ánh mắt về phía tên đạo sĩ có mái tóc che hết đôi mắt, hồi gặp hắn tới giờ Bảo Bình chưa hề một lần nhìn thấy hắn cất tiếng.
....
/Trên đường tới pháp trường /

*Lộc cộc lộc cộc lộc cộc*

"Ngươi nói cái gì cơ, nói rõ hơn được không chó Sói" Song Ngư cùng Khuyển ca đang cưỡi ngựa tới chỗ Bảo Bình.

"Bọn chúng đều là lũ đạo sĩ quèn, nhưng trong số bọn chúng có một tên rất bất thường, tuy không thể ngửi được mùi yêu trên người hắn nhưng trực giác của t mách bảo hắn là một con yêu quái, hơn nữa còn rất mạnh là đằng khác" Khuyển nói

"Tại sao hắn ta lại bắt Bảo Bình cơ chứ"
Song Ngư thắc mắc

"Có thể con yêu quái tung hoành gần đây chính là hắn, và hắn ta muốn dùng Bảo Bình thế tội thay hoặc còn có khả năng khác nữa "

Khuyển ca nheo mày " buổi hành quyết sẽ thu hút rất nhiều người đến xem"

"Không xong rồi, Bảo Bình và người dân đang gặp nguy, phải mau mau tới cứu họ thôi chó sói" Song Ngư quất ngựa chạy nhanh hơn nữa.

"Còn nữa..."

"Sao"

"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHÓ SÓI NỮA, TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG ĐẤY NHÁ AAAAA"

"A KHUYỂN HẢ" Song Ngư ngơ ngác nhìn.

"Éo, éo và éo tên tôi hay gấp mấy lần mấy cái tên đó, tên là..."

Lúc Khuyển ca định nói ra thì Ngư tỷ nhà chúng ta đã chạy lên cách một quãng đường dài rồi, ai biểu nói nhiều chi A Khuyển ơiiiiii
.....

"Mặt trời đã lên đỉnh, đã tới lúc rồi, buổi hành quyết sẽ bắt đầu ngay đây"

Bảo Bình nhìn nhưng người dân đang xầm xì, chỉ trỏ, chửi bới, than khóc xung quanh mình, mắt hắn đã nhòe đi không còn nhìn rõ bọn họ nữa rồi, nhưng tại sao chứ, hắn ta không làm hại đến bọn họ mà, ngọn lửa trên cây đuốc đg tới gần khiến hắn khó chịu, vậy ra đây là ngọn lửa thanh tẩy sao...

Tên đạo sĩ chuẩn bị ném đuốc vào đống củi

"Dừng tay lạiiiiiiii" tiếng hét của Song Ngư, nàng đã đến kịp, theo sau là Khuyển ca.

"Ồ, tiểu thư nhà Lục gia cũng muốn chứng kiến cảnh hành quyết này sao. Tiểu thư đến kịp lúc đấy"

"Im mẹ mồm ông vào, tại sao các ông dám bắt người khi chưa có chứng cớ nào chứng mình điều đó chứ, mau thả huynh ấy ra đi"

"Kìa kìa, là chúng tôi đang chứng minh đấy chứ, yên tâm đi, ngọn lửa thanh tẩy này chỉ bừng cháy nếu hắn là yêu quái thôi còn người thường sẽ tự dập tắt ngay lập tức, người hay yêu, chỉ cần đốt thứ này là biết"

"Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây, huynh ấy là yêu quái thật" Song Ngư nghĩ thầm.

"Khoan đã, vậy thì ông hãy chứng minh ngọn lửa đó là ngọn lửa thanh tẩy thật sự đi, lỡ như các ông lừa người sao, đốt thử đi xem nào, tên này này" Khuyển ca lên tiếng, chỉ tay vào tên đạo sĩ bí ẩn.

"Bọn ta không bao giờ lừa người. Các người dám vu khống. "

Khuyển ca cười khẩy, bọn ngu này, yêu quái đứng trước mặt đây còn không biết, xem ra lần trước phát hiện thấy Bảo Bình là do lúc đó bọn này đg ảo tưởng, làm mình khổ công đánh lạc hướng, chết tiệt, rõ ràng là vớ đại một người nào trông thần thần bí bí rồi nói là yêu quái đây mà hay là do tên đó nhỉ...

"Được... được thôi, thử thì thử, này tên đạo sĩ tập sự mới kia, của mầy chế ra thì mầy thử đi" tên đạo sĩ cầm đuốc đưa cho tên kia.

Đạo sĩ bí ẩn cầm lấy đuốc, không thể thấy được mắt hắn, không thể nhìn ra được biểu cảm nào trên mặt hắn.

"Là do tên này tạo ra, vậy thì không ổn rồi, này nhỏ..."

Khuyển ca há hốc mồm, Tiểu Ngư nhân lúc  Khuyển ca và tên đạo sĩ kia đang đấu khẩu thì đã chạy tới chỗ Bảo Bình cởi trói, mấy tên đạo sĩ xung quanh gục hết.

"Đừng tưởng cô nương này chỉ biết chữa bệnh nhá, mẫu thân của ta đây là đệ nhất chuyên gia dùng ám khí đấy, với loại thuốc mê t chế ra, các ngươi ngủ cả ngày thì may ra mới tỉnh hahahaha" Song Ngư quẹt mũi đầy tự hào.

Bảo Bình giờ đây đã hết sức dựa người vào Song Ngư nhưng nghe nàng nói cũng phải cười khục. Chậc, lại bắt đầu tự tin quá rồi đấy con nhóc này

*Phừng*

"Cái quái..." Khuyển ca sửng sốt

"Chết tiệt tên khốn đạo sĩ kia, mày mau hiện nguyên hình, t sống mái với mày một phen" Khuyển ca mọc móng vuốt

Người dân xung quanh hoảng loạn

"Yêu... Yêu quái, có một tên yêu quái nữa"

"Ngọn lửa cháy rồi, Lục tiểu thư có sao không, tại sao tên đó lại ném đuốc vào chỗ Lục tiểu thư chứ"

"Đồ ngốc, lửa thanh tẩy sẽ không hại tới người thường "

"Nhỡ đâu bọn đạo sĩ này lừa chúng ta sao... Bọn chúng không dám thử, nếu là lửa thiệt tiểu thư kia sẽ chết đấy"
...

"Hộc... hộc là lửa thiệt sao, yêu lực của mình đang bị hút, khó chịu quá, Bảo Bình làm sao đây " Khuyển ca nhăn mặt

Tại chỗ Song Ngư và Bảo Bình, lửa đã lan khắp xung quanh, họ không tài nào thoát ra.

"Cố lên Bảo Bình, muội sẽ cố gắng đưa huynh thoát ra khỏi đây...ư..m" Song Ngư đột ngột ngã khuỵu, linh hồn của nàng như đang dần bị hút mất...

"Ngư nhi, tỉnh lại đi Ngư nhi, mau trả lời ta, ah" Bảo Bình hốt hoảng

"Không phải là ngọn lửa thanh tẩy, nó chỉ hút yêu lực của mình, đây là ngọn lửa địa ngục, Ngư nhi ráng chịu đi, ta sẽ cố gắng bảo vệ linh hồn muội không bị hút" nói rồi Bảo Bình dùng phép xung quanh để giữ lấy linh hồn của Song Ngư, nhưng làm thế nào để dập lửa đây, con Khuyển kia, trông chờ vào ngươi hết đấy.

Bên ngoài, lửa không chỉ bao quanh 2 người kia mà bao quanh hết mọi người, tất cả đều đã bất tỉnh và dần bị rút linh hồn.

" Thứ quái gì đây, rốt cuộc mày là thứ quái gì, làm sao mày giấu được thứ yêu lực này" Khuyển ca hết sức rồi, hắn ta ngã khuỵu trước mặt tên đó và không thể làm gì với thứ yêu lực mạnh mẽ đàn áp này.

"Hôm nay sẽ là một bữa ăn thịnh soạn đây, lâu rồi chưa được ăn như thế này"

Giọng nói của tên đạo sĩ thật sự làm sởn da gà, hắn ta hiện nguyên hình cùng với 6 cái tay của mình

"Đừng kiềm hãm nữa, giải thoát nó đi"

"Ai... Tiếng của ai vậy, là ngươi hả tên Khuyển kia" Bảo Bình đang cố gắng giữ lấy linh hồn Song Ngư thì nghe thấy tiếng nói

"Muốn bảo vệ nàng ta thì đừng kiềm hãm nữa, hãy giải phóng nó ra đi..." giọng nói trở nên nhỏ dần

"Aaaaaa chết tiệt, trán của mình, gừ... không được, sẽ làm hại muội ấy, không được" ấn chú trên trán Bảo Bình phát sáng và đang lan ra, đã rất lâu rồi nó mới bị thế này...

*Xoẹt* ngọn lửa bao quanh 2 người biến mất

"Hửm, biết ngay ngươi không phải là một tên nhóc yêu quái yếu đuối mà, đúng chứ nhỉ... con trai của Yêu Vương, tao tìm mày lâu lắm rồi đấy, chỉ cần giết mày thôi, lão cha của mày nhất định sẽ ra mặt, tao sẽ giết chết mày lẫn lão"

Tên yêu quái kia nở nụ cười vui sướng quỷ dị

" Bảo vệ muội ấy giúp ta" Bảo Bình đưa Song Ngư cho Khuyển ca

"Cái bộ dạng gì đây hả Bảo Bình "

"Đừng hỏi nhiều, ta sẽ mở đường, ngươi chạy thật nhanh đem muội ấy ra khỏi đây là được."

"Điên sao, ngươi biết tên đó là gì không, hắn ta là Ma Vương đó, ngươi không đánh bại Ma Vương được đâu, cho dù là với cái bộ dạng trông giống yêu quái này của ngươi"

Hắn nhìn Bảo Bình, giờ đây như trở thành một thứ gì đó khác vậy, một hình dáng yêu quái thực thụ mà hắn mơ ước bấy lâu nay, đột nhiên Khuyển ca có cảm giác như nếu hắn không rời khỏi đây, Bảo Bình sẽ giết luôn cả hắn mất.

"Được rồi, đừng có chết đấy, nếu không ta không biết làm sao với tiểu Ngư yêu quý của ngươi đâu" nói xong liền biến thành một con sói to lớn cõng Song Ngư chạy đi về phía mà Bảo Bình đã mở.

" Ta sẽ không để ngươi đuổi theo bọn họ" Bảo Bình uy hiếp

"Yên tâm, mục tiêu của ta là ngươi mà"

"Vậy thì dừng việc hút linh hồn đi tên chó lắm tay kia"

"Đùa, càng nhiều linh hồn ta càng mạnh hơn mà" giờ thì lửa địa ngục đã bao lấy khắp người Ma Vương, hắn ta đã sẵn sàng cho trận chiến.

"Chết tiệt, đang yên đang lành phải đánh nhau, mày khiến tao cảm thấy thèm khát máu rồi đấy tên chó, tao sẽ lấy máu mày" Bảo Bình nhếch mép

Ấn chú đã lan khắp người Bảo Bình và đôi mắt thì trở nên đỏ rực, 9 cái đuôi hồ ly cũng đã mọc ra, liệu Bảo Bình có kiểm soát được sức mạnh này sau khi giải ấn chú và chiến thắng được Ma Vương không...

Trận đấu xin được phép bắt đầu vào 2 chap sau. Giờ thì end chap tại đây nhá :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À chưa từ từ gặp Dương ca với Mã Song chút cái đã mấy nàng :3

....

"A~ bảo là quay về nhưng lại đi như thế này thấy có lỗi với nhị tỷ quá đi à" Bạch Dương gác tay sau gáy, hiện tại thì hắn ta đang ung dung đo trên đường, có vẻ là đang hướng tới Nam Xuyên

"Nhưng để giúp cho Ngưu nhi thì trước hết phải tìm gặp được người đó "

"A~ mà giờ tìm người đó ở đâu đây thiệt tình mà, Ngưu nhi à ta về nhanh thôi, cố chờ nhé"

Và thế là Bạch Dương tiếp tục bước đi trên con đường tìm kiếm *người đó*

-----------+----+-+--------_______----------
Tại Quang Phủ, nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ tuy nhiên lại khá nhộn nhịp, người dân không thiếu cái ăn cái mặc, người ta bảo đều nhờ nguồn nước ở dòng sông ven đây, giúp trồng trọt, chăn nuôi nên dân mới được vậy, Tần Bình đã đến đây được 2 ngày rồi, đóng quân ở ngay ngoài thị trấn.

Một tên lính bước vào lều của Tần Bình.

"Đã tìm hiểu được gì chưa" Tần Bình hỏi tên lính

"Thưa đại nhân, có điều tra ra được một số chuyện, nhưng vẫn còn nhiều uẩn khúc, chờ đại tướng tới thì thần sẽ nói luôn ạ"

Lúc này một tên lính khác lại tới

"Đại nhân, đại tướng đã đến nơi rồi ạ"

"Được rồi mau ra đón Lục tướng thôi "

...

Vừa nhìn thấy gương mặt Nhân Mã là Song Tử đã cười hớn hở

"Trời ơi Lục Đại tướng à, mới có 4 ngày không gặp thôi mà ta cảm thấy như ngàn năm vậy, ta nhớ ngài chết đi được, thật mừng vì lại được gặp ngài lại rồi"

Đám binh lính xung quanh rợn người, Tần Bình đại nhân có nói quá không vậy trời, rõ ràng giữa 2 người này có gì đó không bình thường mà.

Nhân Mã nhìn Song Tử với ánh mắt khinh bỉ

"Cái tên điên này nói gì đó bình thường chút không được hả, nổi cả da gà lên rồi đây này"

Song Tử lại nở nụ cười gian xảo, lại gần Nhân Mã ghé sát vào tai nàng

"Thật mà, ta nhớ muội lắm đó nha~"

"Ư ~ ọe, tên khốn nhà ngươi, không phải trước mặt nhiều người thế này thì ta đã cho ngươi vài phát rồi" Nhân Mã suýt thì nôn rồi

"Haha, nếu muội muốn thì lát nữa kiếm chỗ không có người ta cho muội *làm vài phát * "

Nhân Mã nghe xong đỏ mặt đỏ tai, lắp bắp

"Ngư... Ngươi aaaaa hết nói ...nổi mà"

Song Tử cười phì , chọc Nhân Mã vui thật đấy, nhìn muội ấy đỏ mặt dễ thương gì đâu, sau này chắc hắn phải chọc nàng dài dài nữa mất. (Vị ca ca này không sợ mất mạng sao :))

"Được rồi, ta có điều tra được một số chuyện, vào lều rồi nói đi"

"Được"

"À mà khoan đã, sao lại xuất hiện thêm cái cục bông tròn tròn đó nữa vậy" ánh mắt Song Tử nhìn sang cái thứ đang nằm cuộn tròn trong vòng tay Nhân Mã.

"À, nhặt được trên đường, thế nào dễ thương không"

Nhân Mã nhìn bé cưng trong tay với ánh mắt trìu mến còn Song Tử thì nhìn với ánh mắt ghen tị, như kiểu cái thứ kia ta cũng muốn được Mã nhi ôm vào lòng như vậy nha~

#End chap#
Giờ hết chap thiệt nhớ
Song Tử bắn cung cho mấy nàng xem nà:












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net