Chương 117: Tiên Tộc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Tiên Tộc (4)

Tác giả: peckanhdongdanh (25/6/18)

Chi bằng người sớm thành đôi cùng kẻ khác

Thì ta đâu phí mất phần tâm tư này

Lẽ nào thấy ta hồn bay phách lạc

Người lại động lòng?

Tiên Tộc

"Huynh đừng đi được không?"

"Để ta dựa vào một chút.."

"Ta rất sợ cô độc, vậy mà ta phải sống trong cô độc.."

Dưới mái hiên, tử y nữ nhân bình thản dựa vào vai bạch y nam nhân. Tóc hai người vướng vào nhau, tựa như vĩnh viễn dây dưa một chỗ. Bàn tay nàng rụt rè giữ chặt vạt áo người ấy.

[Yên Tuyết, tại sao nàng không thể trở lại là sư muội của ta như xưa] Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngạc nhiên, câu nói kia vang vọng bên tai, hắn có thể nghe được tiếng lòng bạch y nam tử.

[Yên Tuyết, nếu số mệnh bắt nàng phải chết, chính tay ta sẽ giết nàng..]

"Sư huynh.. hôm nay hãy để ta là Hạ Yên Tuyết, sư muội của huynh... Còn ngày mai, ta sẽ lại là Hắc Phượng Hoàng, kẻ thù của huynh.."

Nàng vươn tay vuốt má bạch y nam nhân, móng tay màu tím yêu mị, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống phủ đầy đạo ngân kì dị. Khóe môi nở nụ cười.

[Yên Tuyết, dù nàng có là Hắc Phượng Hoàng đi chăng nữa, trong lòng ta nàng vĩnh viễn là người ta coi trọng nhất] lại là tiếng lòng của nam nhân kia. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cảm nhận tình cảm của "hắn" kiếp trước đối với Hạ Yên Tuyết, nhưng "hắn" chỉ một mực trầm ngâm, một mực yên lặng, chôn sâu yêu thương tận đáy lòng.

Hình ảnh thoáng biến đổi.

Phía dưới chân trời.

Hoàng y nữ nhân vươn tay giữ lấy vạt áo bạch y nam nhân, đổi lại là lòng bàn tay trống không.

"Ta ở đây đợi chàng, chờ chàng trở lại" thanh âm bi thương vang lên.

"...." bạch y nam nhân khựng lại.

"Chàng hãy đi tìm điều chàng bỏ lỡ.. Đừng lo lắng về ta, ta muốn chàng trọn vẹn là chàng...." nàng bình tĩnh mỉm cười nhưng gương mặt nhỏ đầy nước mắt.

[Tử Phong, ta nguyện ý buông tay chàng, nguyện ý chờ đợi chàng..]

"Vân Uyển, kiếp này nợ nàng, kiếp sau ta.."

"Đừng, chàng không nợ gì ta, đều là ta cam tâm tình nguyện.. Chàng sống vì thế nhân quá nhiều rồi, lần này hãy sống vì bản thân mình.." nữ nhân ấy chậm rãi lùi lại, vạt áo trước ngực thấm đẫm nước mắt. Mà bóng hình nam nhân kia dần phai nhạt cuối chân trời.

[Vân Uyển, nàng luôn khiến ta khó xử như vậy]

[Vân Uyển, nếu có kiếp sau, nàng đừng nên yêu nam nhân đa tâm là ta..]

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mở mắt, gian phòng trang nhã xuất hiện trước mặt. Hóa ra hình ảnh kia là một hồi mộng mị, hắn cười khổ. Ánh mắt vô thần hướng ra hoa viên, bất giác nhớ tới tiểu nữ nhân có nụ cười thiên chân vô tà, đồ đệ luôn bám theo sau hắn, đồ đệ dùng ánh mắt sùng bái hay đôi khi dùng ánh mắt khó hiểu thoáng chút si mê nhìn hắn.

"Dạ Phong" thanh âm quen thuộc vang bên tai.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng ngoài cửa, dung nhan dưới nắng thoát tục xinh đẹp, tóc dài đến thắt lưng, mắt hạnh dịu dàng, mũi cao môi nhỏ. Nàng tựa như tiên nữ lạc bước xuống nhân gian đầy khói lửa, vậy mà vẻ thanh thoát ấy không hề biến mất.

"Vân Khinh, nàng vào đây"

Nàng chậm rãi bước vào, chậm rãi đối diện nam nhân trước mắt.

"Uống trà đi" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) rót trà cho nàng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười nhận chén trà, ngón tay hắn chạm vào ngón tay nàng.

Hóa ra nàng luôn muốn ở bên Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), chỉ cần chút quan tâm nhỏ nhặt hay động chạm vô tình, những điều đấy đều khiến nàng không tự chủ ghi nhớ hắn. Tình cảm chậm rãi sâu lắng, không cuồng nhiệt nông nổi, chỉ là yên lặng bầu bạn, yên lặng cùng người trải qua tuế nguyệt.

"Xin lỗi vì bỏ nàng ở lại.. Tâm trí ta lúc đó không ổn"

Bàn tay phủ lên mu bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm thân quen. Chỉ thấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dùng ánh mắt hiểu thấu tất cả, an nhiên cười ôn nhu, an nhiên đối đãi hắn. Nàng chưa từng hoài nghi về mọi quyết định của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

"Không sao, vết thương lúc đó không phải trí mạng.. Còn có dị năng của Nhung Hoa công chúa, ta bình phục rất nhanh sau đó.. "

Lời nói của nàng không có nửa tia oán trách, dường như mọi chuyện đều là lẽ tự nhiên, và nàng chấp nhận nó một cách bình thản. Nàng âm thầm đứng sau hắn, tặng hắn cả vùng trời tự do, nàng không hy vọng hắn lo nghĩ về nàng quá nhiều.

Hắn không biết, tình yêu này mang đến cho nàng bao nhiêu đau đớn, nhưng dù có đau đớn thế nào, tổn thương ra sao, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vẫn sẽ kiên nhẫn đến bên hắn, bởi trái tim muốn những điều nó muốn. Khi hắn là cánh chim trên cao, nàng là cá nhỏ dưới nước, vì khác không gian sinh tồn mà bỏ lỡ nhau. Kiếp trước hắn ra đi, mang theo cả trái tim nàng, hắn mất hồn tìm kiếm bóng hình người ấy nơi thiên nhai, mà nàng ngây ngốc tại phương xa ghép hồi ức của hai người.

"Vân Khinh, ta nợ nàng nhiều lắm" nợ nhiều đến mức không biết làm sao để bù đắp.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nắm tay nàng. Sao có thể quên được nàng tốt đẹp như nào, nữ nhân rụt rè vũ cho hắn lúc sinh thần, nữ nhân ngượng ngùng tặng hắn túi thơm, nữ nhân hao tổn thọ nguyên khắc pháp trận hộ thân, nữ nhân mang tính mạng ra bảo hộ thứ ấm áp trong lòng hắn,... đối với hắn, nàng luôn dùng một tình yêu bao dung, không toan tính hay cưỡng ép, hoàn toàn thuận theo hắn. Đáp trả nàng cũng được, không đáp trả cũng không sao. Yêu hắn là điều Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) muốn và không ai bắt ép.

"Vân Khinh.."

"Ta ở đây"

Hắn kéo nàng lại, bình thản hôn nhẹ lên trán nàng, nụ hôn ấy dường như là lời xin lỗi của hắn, là thứ cảm xúc mơ hồ với nàng.

"Vân Khinh.. Cảm ơn nàng đã ở bên ta...."

"Trở về Nhân Tộc, ta cùng nàng thành thân"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngỡ ngàng.

"Ta sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc.. Nàng sẽ là thê tử của ta" hắn ghì chặt tay "Nàng sẽ là nữ chủ nhân duy nhất của Dận vương phủ"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mím môi, hắn nguyện ba nghìn sủng ái tại một thân, đã từng nghĩ sẽ khiến hắn mắc nợ nàng thật lớn khiến hắn nguyện dùng một kiếp bồi thường. Bàn tay đặt lên lưng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), cuối cùng dù bao nhiêu chuyện xảy ra, người hắn chọn vẫn là nàng, không phải là người hắn yêu nhất nhưng là người hắn muốn bồi bên cả đời.

"Được.. Ta chờ câu này của chàng lâu rồi.." thanh âm thoáng nghẹn ngào. Vì câu nói này, nàng đã chờ từ nhiều kiếp trước.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) buông nàng ra, ngón tay lướt qua gò má "Đừng khóc, nàng phải vui mới đúng chứ?" nhìn gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ, hắn cười ôn nhu. Nữ nhân này, hắn sẽ bảo hộ, nàng đã vì hắn quá nhiều.

"Dạ Phong, chàng đừng chọc ta" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đưa tay lau nước mắt. Bộ dáng giống hài tử. Nàng không biết hành động vô thức này rất giống hành động Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hay làm.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thoáng trầm ngâm, ngón tay giữa không trung khựng lại trong giây lát rồi lướt qua mắt nàng "Đừng dụi như vậy, nàng sẽ đau mắt"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vươn tay ôm lấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), thanh âm vang bên tai "Dạ Phong, ta rất vui, hy vọng không phải là mơ" nàng quả ngốc nghếch, dù biết tim hắn lưu luyến người kia nhưng, hạnh phúc mơ hồ này, dù thực hay mơ, nàng vẫn muốn nắm lấy.

"Là thật, nàng sẽ là nương tử của ta.." ánh mắt nhìn xa xăm.

Đã khiến một người tan nát cõi lòng rời bỏ nhân gian, vậy hắn không thể phụ lòng bất kì ai nữa.

!!!!

Dưới hàng cây xanh.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cõng Phượng Y Y (Kim Ngưu) trên lưng. Đi qua từng hàng cây, cảm nhận hương thảo dược thanh nhã, cảm nhận được hô hấp người sau lưng. Trong lòng ấm áp, giá như đoạn đường này dài bất tận, hắn sẽ cõng nàng mãi như vậy.

"Dạ Ngọc, ta yêu huynh, thực sự rất yêu huynh.." nàng khẽ thì thầm.

Hắn cười, nàng đôi khi cũng biết làm hắn tim đập chân run.

"Em biết không, có đôi khi ta nghĩ, điều lãng mạn nhất trên thế gian này chính là cùng em ở một chỗ"

"Chúng ta có thể ngày ngày gần nhau, mỗi sáng ta sẽ hôn em đến khi em tỉnh giấc, giúp em sửa sang y phục, rồi họa mi cho em.. Bất kể nơi nào em muốn ta cũng mang em đi.. Mang em tới thảo nguyên của bộ lạc du mục, cùng nhau cưỡi ngựa xuyên suốt thảo nguyên vô tận, đến tối sẽ chỉ cho em trên trời có bao nhiêu vì sao.. Hay sẽ đi xem biển xanh cuối chân trời, cùng đi chân trần dưới cát, bắt cá, nhặt vỏ sò.. Ta muốn mỗi cảnh đẹp thế gian đều lưu lại dấu chân chúng ta.. Y Y, em nói được không?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nắm chặt tay, ước mơ đó thật đẹp, nàng cũng muốn trải qua, muốn được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) phủi tuyết khỏi tóc, muốn được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) che mưa khi chuyển thời tiết, muốn được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôm chặt khi chơi vơi giữa nhân gian. Muốn mọi khoảnh khắc của nàng đều có hắn.

"Dạ Ngọc.. Huynh nhất định phải làm những việc đó.." dù có thể người bầu bạn với huynh lúc đó không là ta.

"Tất nhiên là sẽ làm.. Sẽ mang Y Nhi đi khắp nhân gian"

Nàng cắn chặt môi, nàng căm ghét đóa hoa đang sinh sôi trong lồng ngực, căm ghét từng cánh hoa nhuốm máu, căm ghét cách nó chia cắt nàng và hắn. Những cơn đau xé lòng cùng những đêm thức trắng, lồng ngực như muốn vỡ ra, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, vẫn cố chấp lưu giữ tình yêu này trong tim. Vì khi đã chấp nhận yêu hắn, là nàng chấp nhận tất cả.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nói nàng ngốc nghếch, nàng sống mới là điều Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mong mỏi. Và nàng bảo hãy cho nàng thời gian suy nghĩ.

"Y Nhi.."

"..."

Trong ngực khó chịu, nàng biết, những cánh hoa chết tiệt này lại phát tác. Nàng không rõ tình trạng cây hoa sinh trưởng trong người mình, chỉ mơ hồ cảm nhận gần đây nàng không thể kiểm soát được.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) trượt xuống người hắn. Nở nụ cười ôn nhu "Ta quên mất một việc, không trở lại nhất định biểu tỷ sẽ không tha"

"Để ta đi cùng em" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dịu dàng nắm tay nàng, ở cạnh Phượng Y Y (Kim Ngưu), mỗi phút giây hắn đều muốn ghi nhớ.

Nàng lắc đầu "Huynh còn không rõ tính cách biểu tỷ ta, thấy huynh chỉ sợ sẽ đào góc tường"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nghĩ đến hành động cùng biểu cảm khó chịu của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chỉ khẽ cười. Chờ khi hắn chân chính nắm tay Phượng Y Y (Kim Ngưu), để xem Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) còn dám chặn đường không. Giờ tạm thời không thể làm biểu tỷ của nàng khó chịu, sợ rằng nữ nhân đó rảnh rỗi mang vài nam nhân đến cho Phượng Y Y (Kim Ngưu), nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

"Vậy em đi đi.. Tối ta tới chỗ em.. Nhớ đó"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu coi như đồng ý, mau chóng rời đi. Sắc mặt khó coi.

!!!!

"Phượng Y Y"

"Phượng Y Y"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mệt mỏi dựa lưng vào vách đá, hiện tại nàng đã không còn sức quan tâm xung quanh. Thần trí bắt đầu mơ hồ.

Nàng biết bản thân mình hiện tại vô cùng thảm hại. Mùi vị tanh nồng của huyết tinh vẫn còn lưu tại cổ họng, bạch y xơ xác điểm khuyết sắc đỏ chói mắt. Màu son trên môi đã biến mất hoàn toàn, cánh môi nhợt nhạt thiếu sức sống.

"Tìm thấy nàng rồi" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bình tĩnh đi đến. Hắn có sức mạnh Thời Không nên dễ dàng xác định được vị trí của nàng.

"Ngạo Thiên" nàng khẽ nói, không ngờ trốn tới chỗ này rồi mà vẫn bị hắn tìm được.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn xung quanh, cởi áo bào bên ngoài khoác lên người Phượng Y Y (Kim Ngưu). Bàn tay nhấc lên, nhanh chóng thu dọn đống tàn tích, khi nhìn đến những cánh hoa diên vĩ ngổn ngang trên mặt đất, hắn nắm chặt tay, vì người kia, đau đớn cùng khó chịu cỡ này nàng cũng chấp nhận.

"Y Y, ta đã nói, chỉ cần nàng sống, những điều khác ta không quan tâm"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) thở hổn hển, mùi hoa diên vĩ xộc thẳng lên mũi "Ta.." thanh âm không trọn vẹn vang lên, tiếp tục một cơn ho truyền đến, những cánh hoa diên vĩ dữ dội rơi ra, màu đỏ chói mắt. Nàng mệt mỏi, hô hấp khó khăn hơn trước.

Hai mắt trĩu nặng nhắm nghiền.

Hắn bế xốc nàng lên, cẩn thận để Phượng Y Y (Kim Ngưu) tựa vào người hắn, nàng so với trước gầy đi không ít, cảm giác có thể dễ dàng biến mất.

"Hoàng thúc, rốt cuộc nàng bị làm sao?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) từ bên ngoài bước vào, gương mặt đầy lo lắng. Nàng thà nói cho Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bệnh tình của nàng cũng nguyện không nói cho hắn.

Nếu lúc đó hắn không tò mò đi theo Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), nếu không tận mắt thấy nàng yếu ớt giữa huyết tinh. Hắn có phải sẽ mãi mãi mất nàng, mất nàng mà không biết lí do? Trái tim ngập trong sợ hãi cùng lo lắng. Giữa hai người bọn họ khi nào xuất hiện những bí mật này.

"Tất cả đều là do ngươi"

"Làm sao để cứu nàng?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhận ra Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) có thể giúp nàng thoát khỏi thống khổ kia nhưng hắn thắc mắc tại sao Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) không làm.

"Để nàng ghét bỏ ngươi, vĩnh viễn căm ghét tình cảm của ngươi là được" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhếch môi "Lúc đó nàng sẽ sống.."

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hắn tiếp tục.

"Nghịch Luân Hoa gieo Si Tình Chú vào tim nàng, nơi lồng ngực mọc một đóa diên vĩ, khi nào nghĩ đến ngươi, nàng sẽ ho ra huyết tinh cùng cánh hoa.. Nếu nàng chấp nhận quên ngươi, nàng sẽ sống.. Còn nếu không, chờ đợi nàng là cái chết.." Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ghét cái cách nàng nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), ghét sự ôn nhu của nàng chỉ dành riêng cho người kia. Nhưng, hắn không thể nhìn nàng vì người kia mà héo hon, hắn biết Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ có cách để nàng dứt khoát.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu) trong tay Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), gương mặt nàng tái nhợt, khóe môi còn vương máu. Nàng yêu hắn còn hơn cả mạng sống, hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng hơn ai hết, hắn hy vọng nàng sống. Trong lòng hạ quyết tâm.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn biểu tình Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), trong lòng thở nhẹ nhõm, Phượng Y Y (Kim Ngưu), nàng đừng trách ta, ta cũng như hắn, muốn nàng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net