Chương 118: Vạn Thiên Môn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 118: Vạn Thiên Môn (1): Quang Thiên Môn

Tác giả: peckanhdongdanh (28/6/18)

Ta chợt nhớ đến người

Người khẽ cười khiến cánh bướm kia chao đảo

Người khẽ chau mày ta không biết làm sao?

Nhẹ nhàng gảy tiếng cầm: Lòng ta đã có người


Tiên Tộc

Vạn Thiên Môn là cấm địa tại Tiên Tộc. Nó tựa như một tòa thành bí ẩn, chưa ai tìm hiểu cũng như khám phá được các bí ẩn từ nó. Chướng khí bao vây xung quanh, trong bán kính mười trượng không một sinh vật hay động vạt nào có thể tồn tại. Không ngờ nơi này lại là nơi cất giữ Long Chi Tâm, vận mệnh của Tiên Tộc.

Trưởng Tôn Thần Duệ chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho Nhân Tộc. Có thể nói chuyến này cũng coi như là tồn vong của Tiên Tộc. Hắn thân là trưởng môn Tiên Tộc, hơn ai hết, hắn hy vọng Tiên Tộc mãi mãi tồn tại.

"Thủ Hộ giả.. Long Chi Tâm sẽ phát sinh dao động thu hút ngươi.. Cẩn thận cảm nhận để phát hiện nó.." trước khi xuất phát hắn nói vài điều cho Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nghe.

"Đa tạ trưởng môn, chúng ta sẽ cẩn thận tìm kiếm Long Chi Tâm" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình).

"Vậy không nên chậm trễ, hy vọng Nhân Tộc và Tinh Linh Tộc đạt được nguyện vọng" hắn lên tiếng.

"Đa tạ"

Nhân Tộc đứng trong vòng tròn pháp trận truyền thống, pháp trận này cấu trúc khá giống với pháp trận Súc Địa Thành Thốn mà Hiên Viên gia và Lãnh gia đã xây dựng. Chờ khi linh khí thiên địa được bổ sung đầy đủ, pháp trận bắt đầu khởi động. Chỉ cảm nhận Thời Không xung quanh bị bóp méo hỗn loạn, đám người có điểm đứng không vững.

Khí tức cổ xưa lan tỏa, mang theo chút tang thương hoài niệm về thời kì đỉnh cao. Khi bọn họ xuất hiện cũng là lúc vị trí chính giữa không gian xuất hiện chùm tia sáng. Từng ngóc ngách được thứ ánh sáng kì lạ kia soi sáng.

Dòng chữ sáng rực bằng lân tinh lơ lửng.

[Đây là một cuộc chiến sống còn.. Chúc may mắn] dòng chữ dần dần bị gió thổi đi, từng hạt sáng lưu chuyển trong không gian.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thoáng nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu), thấy lớp điểm trang thêm phần đậm, nàng trước kia chưa từng thích điểm trang như vậy. Ánh mắt nhàn nhạt bi thương, tình yêu của hắn nếu là gánh nặng của nàng, thì hắn sẽ khiến nàng buông tay. Chấp nhất một thứ thuần thúy thống khổ, buông ra sẽ vui vẻ hơn.

"Hiện tại ở Vạn Thiên Môn, hạn chế tiếp xúc với nàng, đừng khiến bí mật của nàng tại đây mà bại lộ" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) thì thầm vào tai Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Nếu nàng yếu đuối, hắn chỉ muốn nàng yếu đuối trước hắn.

"Đã hiểu" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mím môi.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nắm tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ nói "Yên Đan, nhớ cẩn thận, đừng lo lắng"

Nàng ôn nhu nhìn hắn, lúc nào cũng quan tâm nàng như vậy, kiếp này vì có hắn cuộc đời nàng mới không ảm đạm "Chàng cũng vậy, đừng quá lo lắng cho thiếp, giờ thiếp là Hộ pháp.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tin tưởng nữ nhân của mình. Nàng không phải là hoàng yến chờ đợi hắn bảo vệ, nàng chính là hùng ưng dám đương đầu với sóng gió, là người mà hắn muốn chia sẻ giang sơn sau này.

"Nhìn kìa" Tiêu Ngưng Sương là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của địa hình trung tâm. Từ dưới đất, tảng đá tinh xảo nổi lên tỏa ra khí tức tang thương, tựa như nó đã ngủ vùi hàng ngàn năm chờ đợi chủ nhân xuất hiện.

"Là huyền cung, vật bất phàm" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lên tiếng, nàng cảm nhận dao động Nguyên Lực tinh thuần từ huyền cung phát ra, chỉ sợ nếu vật này xuất thế bên ngoài sẽ gây nên một hồi tinh phong huyết vũ.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đánh giá huyền cung rồi nói "Cửa ải đầu tiên xem ra phải dùng đến vật này, nhưng, chỉ có vỏn vẹn ba chiếc.."

"Dạ Phong, ngươi giữ một chiếc... Thái nữ, ngươi một chiếc.. Thánh nữ, ngươi giữ chiếc cuối cùng" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đem huyền cung phân chia cho ba thế lực, dù họ đã trở thành một tập thể nhưng vấn đề quyền lợi vẫn phải đều đặn dung hòa, Lãnh gia không thể ỷ vào việc nhân số đông hơn mà lấn lướt Hiên Viên gia cùng Tinh Linh Tộc.

"Được" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Tiêu Ngưng Sương vui vẻ tiếp nhận. Các nàng ngầm hiểu quy tắc quyền lợi, nên họ biết nhất định Lãnh gia sẽ không quá đà. Mỗi gia tộc cùng tộc quần đều có quyền được công bằng.

Đám người tiếp tục bàn bạc thêm một lúc mới quyết định xuất phát. Còn phân chia các cặp nhỏ để dễ dàng hành động nếu bị tách ra: Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) và Phượng Y Y (Kim Ngưu), Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Vân Tường (Thần Nông), Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Hiên Viên Liễu và Tiêu Huyên (Song Tử), cuối cùng là Lôi Vũ (Sư Tử) và Tiêu Ngưng Sương.

Trước mặt là mê lộ bị che khuất bởi sương mù. Mọi người đều cẩn thận đề cao Nguyên Lực phòng tránh có vật từ sương mù tấn công, yên lặng hít thở, bình tĩnh bước đi.

*Cạch.. Cạch* giữa nơi tĩnh lặng như này, âm thanh nhỏ ấy cũng dễ dàng khiến mọi người chú ý.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bất ngờ dẫm phải một thứ mềm nhũn, nàng ái ngại nhấc chân lên, sống lưng lạnh toát, cảm nhận cỗ nguy hiểm từ đâu tiến tới.

*Roạt* Từ dưới đất vọt lên một dây leo đầy gai nhọn, nó tựa như có linh trí phóng về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nàng dứt khoát cầm đoản kiếm chặt đứt nó. Chỉ thấy đoạn dây leo bị cắt đứt mau chóng hóa thành nước trắng đục, chỗ đầu dây leo bị cắt kia lập tức mọc ra hai đầu nhọn, không những phục hồi nguyên trạng còn trực tiếp nhân đôi số lượng.

"Cẩn thận"

"Hạn chế làm tổn thương chúng, mau chóng tìm đường"

Không biết từ đâu, càng lúc càng nhiều dây leo lao tới, mê lộ rộng rãi thoáng chốc chật hẹp. Ánh sáng binh khí cùng dị năng nổi lên, dù đã cố gắng không động đến dây leo nhưng họ không thể tránh khỏi những tình huống nguy cấp. Thân thể bắt đầu xuất hiện vài đạo vết thương do gai dây leo gây lên. Dây leo chém đứt ngày càng nhiều, hơi thở có điểm hỗn loạn.

Nếu không sớm tìm ra cách giải quyết chờ đợi họ là cái chết.

"Huyền cung không phát huy được gì sao?" Tiêu Huyên (Song Tử) sốt ruột nói.

"Nó chỉ làm giảm tốc độ nhân đôi còn vẫn tiếp tục phát triển" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) giương huyền cung lên tiếng.

Mọi người mau chóng di chuyển, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vấp ngã, huyền cung trong tay rơi ra, một nhánh dây leo âm thầm tiến lại quấn chặt chân phải của nàng. Huyết tinh thấm đẫm dây leo, chân phải huyết nhục mơ hồ, gai nhọn ghim sâu vào da thịt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Hàn Nguyệt"

Tiêu Huyên (Song Tử) cố gắng vươn tay kéo lấy nàng, đổi lại, hắn mau chóng bị một dây leo quấn quanh hông.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cắn răng "Cái tên điên này" tay cầm huyền cung bắn dây leo đang quấn lấy Tiêu Huyên (Song Tử), nàng vươn chân trái, cố gắng đá tên ngốc đó ra bên ngoài.

"Vân Khinh" giống như Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng mau chóng bị một dây leo tóm lấy. Đau đớn khiến nàng thêm tỉnh táo. Bí pháp liên tục xuất ra.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mau chóng dùng huyền vũ cung tạo mũi tên bắn về phía dây leo nhằm giải thoát cho nàng, hắn không muốn thấy người quan trọng nào phải chết trước mặt hắn như người kia. Chỉ khi thấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) an ổn trong vòng tay mình, hắn mới an tâm. Vĩnh viễn sẽ không để tình cảnh kia lặp lại, vĩnh viễn sẽ bảo hộ những điều hắn coi trọng.

"Tường" lại thêm một thanh âm hốt hoảng vang lên. Vì cứu Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khỏi hung hiểm mà Vân Tường (Thần Nông) bị dây leo cuốn lấy bao phủ khắp thân thể.

Vân Tường (Thần Nông) mặc kệ bản thân "Dạ Thi, mau lùi lại"

Nàng không thèm nghe, mau chóng điều khiển kiếm trận phá vỡ hàng chục dây leo đang quấn lấy hắn "Ta sẽ cứu chàng" thấy Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cố chấp như vậy, hắn chăm chú nhìn nàng.


Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thở hắt một tiếng, nàng cố gắng ngước mắt lên nhìn, lại thấy Tiêu Huyên (Song Tử) một thân lam y đang vọt tới, môi khẽ nhếch lên. Khắp người Tiêu Huyên (Song Tử) đều là huyết tinh, ánh mắt chăm chú nhìn xích y nữ nhân đang bị đống dây leo xiết chặt. Hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, cố gắng kéo nàng ra.

Lôi Vũ (Sư Tử) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) liên tục chém dây leo không để nó lấp lối Tiêu Huyên (Song Tử) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Hai người họ không quan tâm đến thân thể ngày càng mệt mỏi, Nguyên Lực cạn kiệt.

"Tất cả lui ra hết đi" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cố gắng nói. Nàng không muốn ai phải liều mạng vì nàng, đã biết vào đây nguy hiểm khôn cùng, nàng không thể kéo thêm ai vào hung hiểm.

"Không được" là tiếng của Phượng Y Y (Kim Ngưu), giọng nói thoáng mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.

"Chúng ta sẽ không bỏ lại nàng" Tiêu Huyên (Song Tử) kiên nhẫn. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bỗng phát hiện, dường như Tiêu Huyên (Song Tử) rất khác, không còn là nam nhân ôn nhu hay đỏ mặt, cũng không phải nam nhân hay ủy khuất bản thân, chỉ là hắn cố chấp hơn bất cứ ai. Cánh tay hắn huyết nhục mơ hồ, nhẫn nại giữ lấy nàng, trong giây phút ấy, trái tim cứng rắn thoáng mềm mại.

"Đừng sợ" thanh âm như bùa chú vang lên. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngây ngốc nhìn hắn, nam nhân ấy khẽ mỉm cười trấn an.

Cùng lúc ấy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cùng Hiên Viên Liễu cũng mau chóng gia nhập, mau chóng mang Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ra khỏi dây leo. Chỉ thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gục xuống trên lưng Tiêu Huyên (Song Tử), hô hấp mỏng như mạng nhện, đoán chừng vì mất máu quá nhiều. Mà Tiêu Huyên (Song Tử) cũng tả tơi không kém, hai cánh tay huyết nhục mơ hồ, sắc mặt trắng bệch.

Lôi Vũ (Sư Tử) vội vã chạy đến đỡ lấy nàng "Để ta cõng nàng.. Ngươi nghỉ ngơi đi"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) định nói gì lại thôi, nhặt huyền cung chuyên tâm đối phó các dây leo khác. Hiên Viên Liễu chỉ liếc nhìn một cái rồi tiến nhập vào tràng chiến.

Tiêu Huyên (Song Tử) yên lặng lui ra xa.

*Bộp* Tiêu Ngưng Sương giơ huyền cung, mũi tên phóng ra như vũ bão. Lúc nãy nhân lúc mọi người cứu thoát đồng đội, nàng cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đã phát hiện ra yếu điểm của loài dây leo này.

Tất cả các dây leo phát ra tiếng kêu thảm thiết, run rẩy hóa thành thứ nước trắng đặc quánh.

"Đây là sao?"

"Chính giữa trung tâm chính là chân thân của chúng, đó là nhược điểm" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giải thích, để biết được điểm này, hắn cùng Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ăn không ít đắng.

Nghe xong, đám người còn lại tận lực mở đường lộ ra chân thân của dây leo. Tiêu Ngưng Sương, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) đồng loạt giơ huyền cung, mau chóng nhắm vào yếu điểm của chúng. Tiếng kêu thê thảm vang lên. Mùi vị tử vong lan khắp nơi.

Mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Đoạn mê lộ này đại khái đã an toàn, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), Lôi Vũ (Sư Tử), Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Hiên Viên Liễu nhận nhiệm vụ cảnh giới, năm người luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

"Vết thương của huynh?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn thấy vết thương của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), trong lòng xót xa. Bàn tay đưa lên định chạm vào.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn thấy hành động kia, bất chợt nghĩ đến bộ dáng suy yếu hôm trước của nàng khẽ lắc đầu "Ta không sao, em ra chăm sóc tỷ tỷ đi của em đi" mau chóng đẩy tay nàng ra.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) thoáng mất mát, bàn tay ngượng ngùng thu lại "Vậy được, huynh nhớ cẩn thận" bóng lưng cô tịch rời đi.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh giá, bàn tay nắm chặt. Nhận thấy có người ngồi bên mình nhưng hắn vẫn yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

"Dạ Ngọc, dùng cái này sẽ làm vết thương tốt hơn" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đưa bình ngọc vào tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) rồi đứng lên "Ta mong nàng không bận tâm đến ngươi nhiều nữa.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dùng khăn lụa lau vết thương trên mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), dịu dàng như đang nâng niu một món đồ quý giá "Đừng động, không phải nữ nhân thích dung mạo hoàn mĩ ư.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn hắn, đáy mắt lưu luyến sự ôn nhu đó "Nếu trên mặt ta có dấu tích, chàng vẫn sẽ yêu thích ta?"

"Đồ ngốc, nàng nghĩ ta là người như vậy?"

Nàng lắc đầu. Hắn luôn ôn nhu dịu dàng như vậy, dù là tình hư ý ảo nàng cũng nguyện nắm lấy, có những thứ cam tâm sa ngã, có những thứ dùng cả đời để ghi nhớ. Tình Tuyết, nếu như muội còn sống, nếu như không còn lựa chọn nào khác, muội có tình nguyện chia sẻ chàng với ta không? Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) sợ hãi khi nhận ra bản thân vừa suy nghĩ vấn đề kia.

"Dạ Phong, mặt chàng bị bẩn" nàng mỉm cười nói.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cúi người xuống "Nàng lau cho ta nhé" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngượng ngùng thoáng gật đầu.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên kia lạnh lùng băng bó vết thương cho Vân Tường (Thần Nông), dù động tác có phần thô lỗ và lóng ngóng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đều là nhẹ nhàng đối đãi.

"Thi Nhi, dù có quay lại ta vẫn sẽ cứu nàng"

Bàn tay khựng lại, môi nhỏ mím chặt.

"Ta chỉ có nàng, ta không thể mất nàng"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngước mắt lên "Chàng biết ta rất lo lắng không?" nàng ôm lấy hắn, cẩn thận không để chạm vào vết thương "Lúc đó ta rất sợ, Vân Tường, ta rất sợ.. Ta không muốn mất đi chàng.."

Vân Tường (Thần Nông) nhẹ hôn lên bờ vai nhỏ đang run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động với nàng. Nụ hôn rất nhẹ, mang theo lưu luyến cùng tình ý khó nói. Nàng chính là sinh mệnh của hắn, là người hắn yêu hơn tất cả.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) được Phượng Y Y (Kim Ngưu) băng bó vết thương. Nàng nhìn về phía Tiêu Huyên (Song Tử), hắn đang được Tiêu Ngưng Sương chăm sóc, chỉ là trong lòng lo lắng, rốt cuộc nam nhân này vì sao làm vậy.

"Tỷ nghỉ ngơi một chút đi, muội ra xem thương tích cho Tiêu Huyên" nàng cảm nhận được ánh mắt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Ừm, nhờ muội" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ nói, thanh âm nhỏ bé. Bình thản nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho trái tim lạc lối giữa mê cung mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net