Chương 32: Mưu ma chước quỉ - Liên Sinh hộ pháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: Mưu ma chước quỉ - Liên Sinh hộ pháp

  Tác giả: peckanhdongdanh  

Một tiếng thở than này

Chỉ vì nhớ năm xưa, khiến ta chẳng nói lên được nỗi lòng

Nếu lời hứa có thể vĩnh viễn

Hãy để ta đắm chìm trong tương tư

Không còn vì người mà bi thương



Hai tháng trôi qua, có những thứ được đong đầy, nhưng cũng có nhưng thứ nhạt nhòa không kém.

Phượng Loan Cung.

Lôi Tuyết nằm trên ghế ngà voi, dung nhan xinh đẹp, trán điểm mai đỏ. Tay cầm chén trà xanh ngọc, hai hàng mi dãn ra thư thái, dường như có điều gì đó khiến nàng vui vẻ.

Nữ tì từ bên ngoài cầm khay điểm tâm bước vào "Hoàng hậu nương nương.."

".."

"Hiên Viên Yên Đan vẫn bị giam giữ tại địa lao, hoàng thượng chần chừ không trị tội.." nàng ngắt lời "Xem ra, hoàng thượng muốn mọi chuyện bình an rồi....."

*Xoảng* chén trà trong tay rơi xuống đất. Lôi Tuyết mặt không xúc cảm, bàn tay dưới áo từ từ nắm chặt "Hoàng thượng thật sơ xuất.." Hai tháng trôi qua, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vẫn bình an vô sự. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) là vua, hắn xưa nay đâu phải kẻ mềm lòng, giết hài tử của hắn, là nội gián bên hắn suốt năm năm, phải chăng?

Lôi Tuyết không dám nghĩ nữa...

"Hoàng hậu nương nương.."

"Sao?"

"Theo nô tì, người hãy một chuyến đến địa lao, với thân phận mẫu nhi thiên hạ cùng với trưởng nữ của Đại tướng quân.. Nương nương chi bằng hãy..." câu nói bỏ lửng giữa chừng.

Lôi Tuyết liên tục suy nghĩ, giết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), đơn giản, nhưng lại khiến Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) hận nàng tận xương tủy. Mà thứ nàng muốn lại chính là tâm hắn. Nên nàng chỉ có cách mượn tay kẻ khác, ném đá giấu tay, một mũi tên trúng hai đích. Vậy nàng sẽ lợi dụng ai vào kế hoạch này với mình?

"Được.. Vậy mau cùng ta đến địa lao.." Lôi Tuyết chỉnh lại y phục. Ông trời đâu có tuyệt đường sống của ai bao giờ, biết đâu trên đường có thể gặp quí nhân. Muốn làm việc lớn, không đơn giản chỉ là ngồi yên chờ đợi cơ hội.

Đi qua Ngự hoa viên. Lôi Tuyết thong thả đi, đằng xa là một nữ nhân vận y phục hồng phấn, dung mạo quốc sắc thiên hương, nụ cười khuynh quốc. Mái tóc trắng tượng trưng cho huyết mạch thuần khiết của Lãnh gia.

Nhìn thấy Lôi Tuyết, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chầm chậm đi tới, nàng hơi cúi người "Thỉnh an hoàng hậu nương nương.."

"Miễn lễ" nàng nói.

"Hoàng hậu, không phải người đang mang long thai sao? Nên hạn chế đi lại, tập trung điều dưỡng.. " Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười ôn nhu "Hài tử này, hoàng huynh ta đã mong chờ rất lâu.. Hoàng hậu vẫn nên cẩn trọng.."

Lôi Tuyết xoa nhẹ lên vùng bụng hơi nhấp nhô. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bề ngoài xinh đẹp nhưng nữ nhân ấy không thể coi thường, đầu óc của nàng ta nam nhân còn chưa chắc địch lại..

"Cảm ơn lời vàng của công chúa.. Ta sẽ chú ý.."

"Vậy giờ người định đi đâu bây giờ?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngạc nhiên hỏi.

"Muốn đến thăm một cố nhân" Lôi Tuyết điềm đạm.

"Cố nhân" nàng cố ý nhấn mạnh hai từ. Nữ nhân của hoàng huynh, nào dễ có cố nhân, không những không cố nhân mà toàn địch nhân. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khẽ cười "Vậy có thể cho ta đi cùng, ta cũng khá hứng thú với vị cố nhân của hoàng hậu.."

Lôi Tuyết cười tươi, phải chăng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chính là quí nhân của nàng "Được, vị cố nhân này.. Công chúa cũng quen biết.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ồ một tiếng. Nàng ra hiệu cho Vân Tường (Thần Nông) đi theo.

Đại lao

Lạnh lẽo thấu xương..

U buồn đến cùng cực..

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị cầm tù tại đây, móc sắt xuyên qua hai bả vai. Nhưng, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vẫn vậy, tinh tế thoát tục, vẻ đẹp thanh đạm như sương, kiều diễm như nắng. Không gian xung quanh dù đen tối mục nát cũng không thể khiến nàng mảy may nhơ bẩn.

Nàng dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hai bả vai truyền đến trận đau đớn, tay hơi đặt lên bụng . Có lẽ đã được hai tháng, một sinh linh đang lớn dần trong nàng, niềm hạnh phúc dạt dào. Nàng muốn trốn đi nhưng dường như nơi đây đã hạn chế dị năng của nàng, không những vậy Nguyên Lực còn bị khóa bởi móc sắt trên bả vai, nàng lực bất tòng tâm.

Tiếng thở dài vang lên. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chàng từng nói tin tưởng ta, luôn tha thứ cho mọi tội lỗi của ta.. Vậy mà, đều là lừa gạt ta, thực chất đều không tin ta..

*Xoạch...Xoạch* thanh âm tiếng khóa mở kêu leng keng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mau chóng hồi phục tinh thần. Nàng ngẩng đầu lên. Là Lôi Tuyết cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), bọn họ tìm tới đây với mục đích gì.

"Các ngươi lui hết ra" Lôi Tuyết lên tiếng.

"Hoàng hậu.." mấy tên thị vệ ái ngại cúi người. Trước mặt là hoàng hậu tôn quí cùng công chúa danh giá, còn bên trong là phạm nhân do đích thân tướng quân bắt về. Chỉ sợ sai sót..

"Sẽ không có chuyện gì.." Lôi Tuyết nói, trong đầu đã vẽ ra kế hoạch.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn về phía Vân Tường (Thần Nông) "Vân Tường, ngươi ra ngoài" thấy ánh mắt lo lắng của hắn "Yên tâm, ngươi không tin chủ tử ngươi sao?"

Vân Tường (Thần Nông) không nói gì lui ra sau.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) trân trân nhìn hai thân ảnh kia. Dự cảm không lành lởn vởn xung quanh.

"Sao muội lại nhìn ta như vậy Yên Đan" Lôi Tuyết vừa tiến gần Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vừa lạnh lùng nhìn nàng ta.

"Ngươi muốn gì??" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tiến lên cơ hồ muốn túm lấy vạt áo Lôi Tuyết "Muốn giết ta sao??"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đẩy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) về phía sau "Lui lại... Ngươi không có tư cách chất vấn hoàng hậu, loại người vô nhân tính như ngươi vẫn nên chết sớm đi" nàng đi quanh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Ta chỉ không hiểu, tại sao hoàng huynh không lôi ngươi ra xử trảm, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những tên trộm vặt như ngươi..."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mím môi..

"Công chúa.." Lôi Tuyết nói "Hoàng thượng có cái lí của người..."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hừ lạnh. Nữ nhân kia giết bao hài tử chưa thành hình của hoàng huynh, khiến hoàng huynh bị tổn thương sâu sắc, vậy mà hoàng huynh vẫn âm thầm tha thứ cho nàng ta. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) có thể, nhưng nàng không thể, lần này Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đã quá mềm lòng, trảm thảo trừ căn, đạo lí này Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) dường như đã lãng quên, vậy nàng sẽ nhắc nhở hoàng huynh, làm vua thì phải vô tình...

Lôi Tuyết nhận ra thái độ không mặn mà gì của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đối với Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng quyết liều một phen. Nàng đặt ly rượu trước mặt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười nhạt, một tay hất đổ ly rượu.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) biết, Lôi Tuyết muốn giết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), và nếu đã vậy, nàng sẽ cùng Lôi Tuyết diễn một vở kịch là Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) muốn ám sát nàng cùng hoàng hậu. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không đáng để Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vô trách nhiệm với Lãnh gia và Nhật Nguyệt Quốc, như vậy sẽ không xứng với sự tin tưởng của phụ hoàng, và trọng trách của giang sơn mà Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đang gánh vác.

"Uống đi, mọi đau khổ sẽ kết thúc" Lôi Tuyết trìu mến nói, bàn tay bóp cằm Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

"Câm miệng" Hiên Viên Yên Đan nhìn Lôi Tuyết "Tiện nhân.."

*Bốp* cái tát bỏng rát in lên gương mặt Hiên Viên Yên Đan (Song ngư). Khóe miệng rớm máu.

"Yên Đan.. Một là ngoan ngoãn uống nó.. Hai là" Lôi Tuyết cười lạnh "Ta sẽ cắt lưỡi ngươi, chọc mù mắt ngươi, rồi đổ chì vào miệng ngươi, không những vậy còn chặt đứt tứ chi.. Khiến ngươi sống không bằng chết.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lừ mắt "Nếu giỏi ngươi làm đi, xem hoàng thượng trị tội ngươi như thế nào.."

Lôi Tuyết vỗ tay "Hoàng thượng sẽ làm gì ta sao? Vậy nếu Nhung Hoa công chúa đứng về phía ta, nói là do ngươi có ý định ám sát hoàng hậu và hoàng muội của hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ tin một cái xác vô tâm cẩu phế hay tin hoàng muội ruột thịt" nàng hướng ánh mắt về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Công chúa, người mở đường cho ta, vậy cũng nên giúp ta đến cùng.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngạc nhiên, Lôi Tuyết thật cao tay, muốn lôi nàng vào chuyện này. Nhưng, nếu nàng không giúp thì Lôi Tuyết sẽ bị trị tội và nàng cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, còn Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) sẽ vì chuyện này mà tổn thương, không phải mọi chuyện lại càng thêm rối sao? Nàng âm thầm đồng ý bằng ánh mắt, giết Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), thuận cả đôi đường. Và ngay sau đó quay đi..

Nhận được sự đồng lòng của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), Lôi Tuyết lập tức lao đến bên Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

*Bốp.. Bốp* Lôi Tuyết tát Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ba cái liên tiếp. Lôi Tuyết đánh, đánh cho hả giận, đánh cho bao nỗi uất ức, ghen tuông, tại sao một nữ nhân vô sỉ lại có được tâm Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), mà nàng làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bằng ả.

Hình ảnh mẫu nghi thiên hạ quyền lực vô song, mà giờ chỉ vì chút hờn ghen lại trở thành người đàn bà tầm thường.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngã dúi xuống sàn đất, nàng không thể dụng Nguyên Lực nên giờ vô cùng yếu ớt, đành tùy người định đoạt. Lôi Tuyết giật tóc Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư)về phía sau, dùng lực đập đầu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vào tường đá. Máu trên trán rỉ xuống, nàng không quan tâm bản thân mà vẫn luôn cố che chắn bụng mình.

Lôi Tuyết cười lạnh, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), hóa ra cô có thai sao?

Mâu quang lạnh lẽo.

Lôi Tuyết một chân dẫm lên tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), một chân đá vào bụng nàng ta.

*Bụp* Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đau đớn không kịp che chắn, cú đá đó, dùng Nguyên Lực, máu từ thân dưới bỗng chốc rỉ ra. Hài tử, con ta, con ta...

"Không" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) kêu lên..

Nỗi đau đớn..

Rồi...

Như có thứ gì gào thét và vỡ nát trong người.

*Rầm..rầm* hai móc sắt trên vai hóa thành bụi trắng.. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) hai mắt đỏ au đầy tơ máu, nàng tóm lấy Lôi Tuyết, mình đầy sát khí. Tiếng xương gãy vang lên, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bẻ gãy hai tay của Lôi Tuyết, nàng ta sợ hãi cùng đau đớn, hôn mê bất tỉnh một chỗ. Trong tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) xuất hiện cổ kiếm..

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) xông vào "Dừng tay" trường kiếm bay về phía Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), mấy sợi tóc rơi xuống.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) quay lại, tất cả chú ý cùng hận thù giờ đặt lên người Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nếu như Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không cùng Lôi Tuyết thì nhất định hài tử của nàng sẽ không.. bàn tay nới lỏng cổ Lôi Tuyết.

*Vù..vù* cổ kiếm bay về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng nghiêng mình tránh né.

Một tầng huyễn cảnh được thiết lập. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cách ly với Vân Tường (Thần Nông).

Trong huyền cảnh, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) như yêu ma, hai mắt rỉ máu. Một con ngân long nước hiện ra, xung quanh với hơn trăm ngàn mũi giáo đang hướng về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Còn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), cao cao tại thượng, mái tóc xanh uốn lượn như vũ điệu của quỉ.

"Tại sao.. Tại sao các ngươi lại làm vậy.."

"Tại sao???..." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) rít lên đau đớn, dưới thân thể nàng, dòng máu đỏ tươi vẫn âm ỉ chảy ra, một sinh linh đang dần biến mất. Nàng cười như điên dại. Hài tử, hài tử khó khăn lắm mới có được, nàng không ngại nguy hiểm mà giữ được, vậy mà, vậy mà giờ đây đang chuẩn bị xa rời nàng.

"Không....."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thất kinh nhìn cảnh đó. Trong ngực dâng lên dự cảm khác lạ.

"Hiên Viên Yên Đan.. Rốt cuộc cô là ai???" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đột nhiên nói. Bàn tay nắm chặt đến nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn xuống, tay trái xoay một vòng *Rầm* ngân long như xoáy nước bao vây lấy thân ảnh Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), kiềm chế nàng ta, khiến nàng ta bị chế trụ một chỗ. Xung quanh toàn nước, bên ngoài là mũi giáo do Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dùng huyễn cảnh tạo thành, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) trắng bệch bất động.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) úp bàn tay trái xuống.

Tất cả mũi giáo nhất loạt đâm vào.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lạnh lẽo nhìn kết cục thê thảm của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Bỗng..

Thời gian như ngưng đọng.

Những đốm sáng vàng..

Tựa như dải thiên hà..

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) toàn thân phát sáng, hơn mười trường kiếm vô định bằng ánh sáng vàng bay xung quanh nàng phá tan lớp nước cùng mũi giáo bao vây. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bản thân kinh ngạc. Đây là thứ gì, nó vô cùng quen thuộc.

Bên tai nàng thấp thoáng mấy từ "Liên Sinh hộ pháp Lãnh Dạ Thi.. Trường sinh linh lực, thiên hà vạn dặm.. Một lòng tận trung với nữ thần"

Ngân long bị đánh trả đau đớn, nó hung dữ cuộn mình lao tới. Tiếng gió rít bên tai, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quay lại, tay phải vung sang một bên, trường kiếm khổng lồ xuất hiện.

*Rào...rào* ngân long lao tới, trường kiếm chém xuống. Huyễn cảnh vỡ nát, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư)cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bắn ra xa.

Vân Tường (Thần Nông) lúc này mới thoát khỏi sự khống chế của huyễn cảnh, hắn chạy ra nâng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên, nàng, máu rỉ khóe miệng, hai mắt mệt mỏi vô thần.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bò trên mặt đất, bố y phục bết máu, mái tóc chuyển thành màu xanh. Nàng cười, sau lưng xuất hiện mười trâm cài tóc của Lôi Tuyết, chúng bay lơ lửng, cỗ Nguyên Lực phóng ra khiến trâm cài đầu bay về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang mê man.

Hài tử nàng đã chết, nhất định phải lôi thêm bạn bè cho nó, để nó không đơn độc trên hoàng tuyền..

Vân Tường (Thần Nông) không kịp trở tay chỉ nhanh chóng ôm lấy thân ảnh Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), toàn thân bao phủ nàng *Phập* hai phần ba cây trâm cắm lên trên lưng Vân Tường (Thần Nông), lam y ướt máu. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sững sờ nhìn Vân Tường (Thần Nông), máu hắn phủ lên người nàng, nhưng cánh tay kia, vẫn vững chắc ôm lấy nàng.

"Tại sao?"

Hắn yếu ớt "Công chúa, người không sao là tốt rồi"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhói đau. Vân Tường (Thần Nông), tại sao ngươi lại cứu ta???

"Hộ giá, hộ giá.." toán quân lính chạy vào, phía sau là Lôi Vũ (Sư Tử). Cấm vệ quân không hiểu tình hình bên trong, họ nhìn toàn cảnh và nghĩ rằng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) âm mưu mưu sát hoàng hậu cùng công chúa, nhưng bất thành nên giết người diệt khẩu, cùng đồng vu qui tận.

Lôi Vũ (Sư Tử) gương mặt ngưng trọng đến ôm lấy Lôi Tuyết một góc "Tỷ tỷ.." Hoàng y xơ xác, hai cánh tay vô lực. Hắn sợ hãi dò kinh mạch kiểm tra Lôi Tuyết, tỷ tỷ hắn vẫn bình an, đứa nhỏ cũng vậy..

"Công chúa.. Tội thần cứu giá chậm trễ, xin công chúa trách phạt" tên cấm vệ quân quì trước Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng gương mặt tái nhợt chỉ kịp mấp máy "Cứu, cứu Vân Tường".

Hắn nhanh chóng điểm huyệt ngăn máu cho Vân Tường (Thần Nông) rồi đưa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Vân Tường (Thần Nông) trở ra.

Còn Lôi Vũ (Sư Tử), hắn đưa Lôi Tuyết về Phượng Loan Cung, nhìn cánh tay gãy nát của biểu tỷ. Hắn oán hận nhìn về phía Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không khá khẩm hơn Lôi Tuyết là bao.

"Hiên Viên Yên Đan.. Ngươi thật là hết muốn sống... Chuyện ngày hôm nay nhất định ta sẽ ghi nhớ.." rồi quay đi

Không gian ngục tối lại im ắng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) toàn thân đều là thương tích, nàng nằm ngửa nhìn trần căn ngục, hai mắt vô hồn, bờ môi nứt nẻ. Nàng nằm trên vũng máu.

Miệng mấp máy mấy câu vô nghĩa, mắt rỉ ra giọt lệ trong suốt "Cô cô.. Đan Nhi muốn về Phượng Vu Quốc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net