#2: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đến chuyện đáng xấu hổ nhất trong quãng đời đi học (online) của Kim Ngưu, đó là học Zoom quên không tắt mic.

Học viện Z không yêu cầu các sinh viên phải bật cam bật mic khi học online nên sẽ có một số thành phần làm việc riêng trong giờ học. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Lên đại học là thế, gần trăm sinh viên một lớp, ai quản hết được. Học thì học, không học thì chuẩn bị sẵn tiền học lại, thế thôi. Cũng vì vậy mà Kim Ngưu đã có một buổi học Zoom để đời.

Hôm đó học lập trình nhưng vì giảng viên có việc bận nên thầy để trợ giảng của thầy dạy thay. Trợ giảng ấy là Âu Thiên Yết. Ai trong lớp cũng biết Thiên Yết là học trò cưng của thầy, cũng biết đàn anh năm ba này xuất sắc đến mức nào nên mong chờ lắm. Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Cô rất thích những người giỏi, đã giỏi còn đẹp nữa thì cô càng thích.

Thiên Yết giảng bài hấp dẫn không kém giảng viên, cả lớp học rất vui, hơn thế nữa vì độ tuổi không chênh nhau là bao nên bầu không khí rất thoải mái. Cuối giờ, Thiên Yết dành thời gian để giải đáp thắc mắc cho đàn em. Mọi người sôi nổi hỏi anh, có điều chỉ toàn các bạn nam nên Thiên Yết mới đùa một câu: "Sao không có bạn nữ nào hỏi nhỉ? Không hỏi thì cũng nên feedback lại cho anh để anh biết mình có dạy tốt hay không chứ."

Đúng lúc đó Kim Ngưu đang gõ bài tập, ỷ mình đã tắt cam tắt mic nên vui vẻ nói đùa với bản thân: "Em sợ em bật mic lên sẽ xin cưới anh mất. Vừa đẹp trai vừa tài năng, còn dịu dàng, đúng là chồng em đây rồi!"

Cả phòng Zoom đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Kim Ngưu thấy là lạ nên mở cửa sổ Zoom lên.

Cô quên không tắt mic.

Camera cũng đã bật lên từ bao giờ.

Khung chat trong phòng Zoom bùng nổ:

"Ôi hóa ra hoa khôi của lớp lúc nào cũng phũ anh em là vì đã có ý trung nhân rồi à."

"Chúng tôi cưng cậu như cưng trứng, vậy mà cậu nỡ lòng nào trao thân gửi phận cho đàn anh..."

"Bao giờ cưới nhớ mời. Tôi sẽ đi phong bì không vì tôi không thể nào vượt qua được cú sốc thất tình này."

Không ai bật mic, hẳn là đang cười ghê lắm. Kim Ngưu không đọc nổi nữa. Cô ngượng chín mặt, cách một màn hình cũng có thể thấy được mặt cô đỏ lên do chất lượng camera quá tốt. Cô vội vàng xin lỗi rồi xin ra khỏi phòng Zoom để lấy bình tĩnh, và đương nhiên, cô không quay lại.

Không biết Thiên Yết đã nói gì với lớp cô mà một lát sau tất cả ùa vào nhóm lớp trên Messenger tag cô trêu ghẹo. Ma Kết còn quá đáng hơn, anh hay quay lại mỗi buổi học nên đoạn "vô ý tỏ tình" kia nghiễm nhiên được gửi thẳng vào tin nhắn của cô. Nhìn bản thân vừa "tỏ tình" vừa cười cười như biến thái, Kim Ngưu hận không thể đào hố chui xuống đất cho ấm êm.

Họa từ miệng mà ra, cứ thế Kim Ngưu bị chọc cho đến khi thi học kỳ. Cô cũng đã nhắn tin xin lỗi Thiên Yết, có điều đáp lại bài sớ xin lỗi dài hơn 100 chữ của cô là một chữ "Ừ" cộc lốc của anh nên cô cũng rén không dám nói thêm gì nữa.

Người ta đã ghét cô rồi mà giờ lại còn là anh trai bạn cùng phòng của cô, thậm chí còn là hàng xóm. Nghiệt duyên, đây chắc chắn là nghiệt duyên!

Thấy Thiên Yết bước lại gần, Kim Ngưu vô thức núp ra sau Sư Tử, thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của bốn người bạn đại học (dù Bảo Bình không có ở đây nhưng cô vẫn lôi vào vì anh hùa theo mấy người kia không báo trước cho cô). Thiên Bình ngó bộ dạng của Kim Ngưu, lại ngó sang ông anh mặt khó ở của mình rồi đưa mắt lên nhìn Sư Tử như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

Sư Tử lập tức đẩy Kim Ngưu lại gần Thiên Yết, hùng hổ tuyên bố với Thiên Bình: "Để tôi giới thiệu lại hộ cậu ấy. Đây là Kim Ngưu, chị của Xử Nữ, đồng thời cũng là ứng cử viên duy nhất cho chức chị dâu của cậu."

Thiên Bình như nhớ ra được gì đó, lập tức che miệng lại nhịn cười. Xử Nữ cũng vậy. Hôm đó cô nàng ngồi học bên cạnh chị gái mình, từng câu từng chữ của chị cô lọt vào tai cô hết. Hóa ra đây là anh Thiên Yết đã khiến chị cô mất sạch liêm sỉ. À đâu, bình thường Kim Ngưu làm gì có liêm sỉ với người đẹp, nhưng đó là lần đầu tiên chị cô bị rớt giá một cách công khai như thế. Bố mẹ hai người biết chuyện còn giả vờ chấm nước mắt diễn kịch: "Ôi con gái tôi đã đến tuổi phải gả đi rồi..."

Đứng trước một đám bày trò hề, hai đương sự đang đứng cạnh nhau im lặng không nói được gì. Cuối cùng thấy Kim Ngưu sắp ngượng đến cháy cả mặt, Thiên Yết mới ho khan một tiếng: "Mấy đứa đừng trêu nữa. Kim Ngưu chỉ nói đùa thôi."

Mặt anh không bộc lộ cảm xúc gì khiến cho tất cả những người xung quanh hơi lạnh gáy. Kim Ngưu cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, thầm thắc mắc sao lúc giảng bài trông anh hiền thế mà giờ như chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy. Nhớ lại chữ "Ừ" cộc cằn của anh, cô đoán hẳn là Thiên Yết không thích đùa.

Không hiểu sao có hơi không vui.

Thiên Bình đã quá quen với bản mặt khó ở của anh mình, vẫn vô tư như thường. Cô thản nhiên "bóc phốt" anh trai: "Ừ đùa, có người lại không nghĩ là đùa đâu. Ôi trời ơi sống hai mươi năm trời mới được "tỉnh tò" một lần, sao có thể là đùa được."

Lần này Thiên Yết im bặt. Nếu để ý kỹ có thể thấy mang tai anh đỏ bừng. Đương nhiên chỉ có Thiên Bình nhìn thấy và cô khoái trá vô cùng.

Kim Ngưu thấy mọi chuyện đang có chiều hướng đi quá xa, vội vàng chữa thẹn: "Thiên Bình à, tớ với Xử Nữ bị lạc đường, phải đi bộ hơn năm cây số mới đến đây. Giờ chị em tớ mệt lắm, liệu có chỗ cho tụi tớ nghỉ một lát không?"

Nghe thấy "em yêu" của mình bị mệt, Thiên Bình lập tức nghiêm túc lên, kéo cả hai chị em vào trong phòng, tiện thể xua tay yêu cầu những sinh vật mang giới tính đực giải tán. Mọi người cũng biết ý nên tản ra hết cho Thiên Bình đóng cửa lại.

Trong phòng có ba chiếc giường con, Thiên Bình chỉ vào chiếc đã có đầy đủ chăn gối, nói với hai chị em: "Hai người nghỉ tạm trên giường tớ nhé. Có thể hơi chật một chút. Đồ của các cậu cứ để đây, bao giờ dậy thì tính sau."

"Cảm ơn cậu." Kim Ngưu nói.

"Ôi dào, khách sáo làm gì. Chúng ta thành người một nhà rồi mà." Thiên Bình phẩy tay rồi ấn hai chị em xuống giường. "Cứ nghỉ ngơi đi."

Thấy Thiên Bình nói thế, hai chị em cũng không ngại ngần gì nữa, lập tức đặt lưng xuống giường ngủ ngay. Cả hai đã bị say xe nhẹ, còn đi bộ dưới nắng nữa nên mệt vô cùng, dù trước đó vẫn còn có thể cười đùa với mọi người.

Đến khi Xử Nữ tỉnh lại thì đã sang chiều. Kim Ngưu vẫn chưa dậy. Cũng phải thôi, tuy chị cô hay gắt gỏng với cô nhưng lại thương cô vô cùng, số đồ đạc hai chị em mang theo đa phần là Kim Ngưu xách hết, cô chỉ đeo mỗi một chiếc ba lô chứa quần áo và xách vài thứ linh tinh thôi.

Cô nhìn xung quanh. Thiên Bình đã đi đâu đó, chỉ để lại một tờ giấy nhắn bên cạnh hai hộp cơm trên chiếc bàn giữa phòng. Xử Nữ xuống giường, nhìn tờ giấy nhắn chúc hai chị em ăn ngon miệng, bật cười thành tiếng. Chị Thiên Bình trên mạng với chị Thiên Bình ngoài đời không khác nhau chút nào, vẫn chu đáo như thế.

Chuông điện thoại của cô vang lên. Là mẹ cô. Xử Nữ bắt máy, báo cáo sơ qua mọi chuyện từ sáng đến giờ. Mẹ trách cả hai không gọi về nhà ngay, để mọi người phải lo lắng, sau đó dặn dò hai chị em kỹ lưỡng. Xử Nữ xin lỗi bà, mãi sau mới được thả ra để ăn cơm.

Cô nhìn thông báo trên điện thoại, mười mấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Không cần đoán cô cũng biết máy Kim Ngưu cũng như thế. Mỗi khi mệt mỏi, hai chị em cô sẽ ngủ quên cả trời đất, bom nổ bên tai cũng không dậy được chứ đừng nói đến tiếng chuông điện thoại.

"Bạn có một lời mời kết bạn từ Hàn Ma Kết."

Xử Nữ nhìn thông báo trên Facebook, nhớ lại. Hàn Ma Kết là anh trai đã dẫn đường cho chị em cô đúng không nhỉ? Cô không giỏi nhận dạng người khác cho lắm, dù có mấy lần nhìn thấy bạn bè trong nhóm học tập của Kim Ngưu nhưng cô vẫn không phân biệt được ai với ai cả.

Cô nhấn vào nút "Chấp nhận".

Kim Ngưu ít khi cho cô tiếp xúc với con trai, kể cả trên mạng. Chị cô nói, tuy tính mình như con trai, cũng hay chơi với con trai nhưng không thể nào tin tưởng con trai hoàn toàn. Xử Nữ biết là vì mình nên Kim Ngưu mới như thế. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi nhớ đến chuyện năm đó.

"Nhưng, cứ trốn tránh mãi cũng không tốt đâu chị à. Chị muốn em cứ như vậy cả đời hay sao?" Cô thầm nghĩ.

"Ting."

Có tin nhắn đến.

Hàn Ma Kết: Chào em. Anh là bạn của Kim Ngưu.

Xử Nữ: Em biết rồi ạ.

Do dự một lát, cô nhắn thêm.

Xử Nữ: Cảm ơn anh vì đã dẫn đường cho chị em em.

Hàn Ma Kết: Không có gì. Kim Ngưu là bạn anh mà.

Xử Nữ không biết nhắn lại như thế nào nữa. Cô ít khi nhắn tin, có lúc Messenger để mốc meo mấy tháng không có tin nhắn nào cũng là chuyện bình thường.

Dường như biết cô đang lúng túng, Ma Kết tiếp tục gửi tin nhắn.

Hàn Ma Kết: Em đỡ mệt hơn chưa? Kim Ngưu sao rồi? Anh vẫn chưa thấy Kim Ngưu online.

Xử Nữ: Em đỡ mệt rồi. Chị em vẫn đang ngủ, chắc phải một lát nữa mới dậy.

Hàn Ma Kết: Vậy à? Em ra mở cửa đi, anh có mấy thứ cần đưa cho hai chị em.

Xử Nữ do dự. Cô nhìn Kim Ngưu đang nằm trên giường, không biết có nên ra ngoài hay không. Đã lâu rồi cô không đến gần bất kỳ ai mang giới tính nam trừ bố ra khi không có chị hoặc mẹ bên cạnh.

Hít sâu một hơi, Xử Nữ tự động viên bản thân rồi ra ngoài mở cửa. Không biết Ma Kết đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Nhìn thấy cô, anh cười lên, đưa một chiếc túi nilon cho cô. Bên trong là hoa quả, còn có cả thuốc nữa.

"Thiên Bình nhờ anh mua hộ." Ma Kết nói, "Anh không biết hai chị em thích ăn gì nên mua mấy loại. Còn mệt thì nhớ uống thuốc nữa nhé." Anh dặn.

"A... Em cảm ơn ạ. Phiền anh quá." Xử Nữ hơi run. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, "Anh đợi em chút, để em gửi tiền..."

"Không cần đâu. Coi như là quà lần đầu gặp mặt của anh đi." Ma Kết từ chối.

"Như vậy sao được..." Xử Nữ không chịu. Cô ngập ngừng một lát rồi nhanh chóng vào phòng, sau đó nhanh chóng ra ngoài với mấy gói bánh trên tay, "Đây là đặc sản quê em, coi như là quà gặp mặt của em." Cô cười lên, tự hào, "Ngon lắm đấy!"

Ma Kết hơi đơ ra trước nụ cười của Xử Nữ. Anh nhanh chóng hoàn hồn, "Anh chỉ lấy một gói thôi."

"Không được." Xử Nữ dúi tất cả vào tay anh. "Tụi em còn nhiều lắm, anh cứ thoải mái đi."

Biết mình không thể từ chối được, Ma Kết đành phải nhận tất cả. Anh chào Xử Nữ rồi ôm mấy gói bánh lên trên tầng.

Xử Nữ quay vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô nhìn tay mình, ở đó vẫn còn vương hơi ấm của anh khi cô vô tình chạm vào anh vừa nãy. Tim cô bất giác đập mạnh hơn.

Có gì đó lạ lắm...

Chiều tối, có người ngủ đã đời mới dậy, nghe Xử Nữ kể lại tất cả đã hét um nhà:

"Trời đất ơi cái đồ mê trai! Chỗ bánh kẹo đó để đi biếu mọi người đấy, mày mang đi cho một nửa rồi thì biếu ai nữa hả?"

"Hàn Ma Kết! Bà đây không sống mái với cậu một trận, bà đây không phải là Trần Kim Ngưu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net