#3: Tấm chiếu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình có việc. Chẳng là câu lạc bộ nghệ thuật của cô có nhiệm vụ tổ chức một buổi lễ nho nhỏ chào mừng sinh viên quay lại trường học và chào đón tân sinh viên (muộn), cô và một số tân sinh viên đảm đương phần văn nghệ của buổi lễ nên hôm nay phải lên trường tập dượt. Thiên Bình hát rất hay nên cô nhận hát một bài. Cùng biểu diễn với cô một em gái tên Nguyễn Song Tử, chơi violin.

Nghe nói bố mẹ Song Tử là nghệ sĩ violin nổi tiếng, Thiên Bình không rõ ràng lắm vì cô không quan tâm đến violin mấy. Nhưng nhìn cách Song Tử kéo đàn, cô đoán hẳn Song Tử phải tập luyện trong một môi trường rất chuyên nghiệp.

"Đàn hay quá." Thiên Bình vỗ tay khen ngợi khi Song Tử kết thúc bản nhạc, "Không biết giọng hát của chị có xứng với tiếng đàn của em không."

"Chị hát hay mà." Song Tử mỉm cười, "Em mới nên hỏi tiếng đàn của em có xứng với giọng hát của chị hay không ấy."

Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Hơn ai hết, họ hiểu rất rõ năng lực của mình, cũng biết mình có hợp cạ với đối phương hay không.

Cả hai ngồi nghỉ một lát, nhìn những người còn lại trong nhóm tập luyện. Thiên Bình mở lời trước: "Em có biết chị Song Ngư khóa trên không? Chị ấy chơi guitar đỉnh lắm."

"Chị cũng biết chị Song Ngư ạ? Em thích chị ấy lắm. Chị ấy phỏng vấn em hồi đăng ký tham gia câu lạc bộ đó." Hai mắt Song Tử sáng lên khi nhắc đến thần tượng của mình. "Em còn chung phòng trọ với chị ấy nè, nhưng mà em vừa đến nhà trọ đã lên trường ngay, chưa kịp gặp chị ấy."

Ôi trời hóa ra đây là cô em 17 tuổi mà chị Song Ngư và chị Bạch Dương nhắc đến hôm qua! Thiên Bình mừng rỡ, nhưng cô quyết định không nói gì cả. Đúng rồi đấy, Song Ngư và Bạch Dương là hàng xóm của cô ở nhà trọ Hoàng Đạo, không ngờ rằng cô em Song Tử này cũng thế. Trùng hợp thật.

"Chị Song Ngư là bạn gái của bạn thân anh trai chị. Em biết anh Cự Giải không? Bạn trai chị ấy đấy."

"Em nói thật nhé, cả câu lạc bộ mình không ai không biết chị Song Ngư là bạn gái anh Cự Giải cả." Song Tử như nhớ ra gì đó, rùng mình một cái: "Đợt vừa rồi tụi em có họp với cả anh Cự Giải lẫn chị Song Ngư. Chị biết không? Hai anh chị ấy ở chung với nhau, còn liên tục rải cơm chó cho tụi em!"

Khóe môi Thiên Bình giật giật. Chờ đi gái, sắp tới em sẽ không còn lâu lâu mới ăn cơm chó một lần mà sẽ bị nhét nguyên tô cơm chó vào mồm một ngày mấy chục bữa. Vì sao Thiên Bình biết rõ như thế? Vì cô trải nghiệm nhiều đến chai cả mặt rồi.

Nếu nói anh trai Thiên Yết nhà cô ế thâm niên vì bản mặt hằm hè không khác gì giang hồ, anh Cự Giải hoàn toàn ngược lại. Anh ấy hiền lành, dễ tính và có phần... ngơ nữa, rất đúng gu của nhiều nữ sinh. Cũng vì thế mà hoa đào vây quanh Cự Giải rất nhiều. Thiên Bình nhớ lại hồi cô mới vào lớp 10, cô đã suýt bị "hoa đào" của Cự Giải "hội đồng" vì nhầm tưởng cô là bạn gái anh ấy, cũng may là có chị Song Ngư đi ngang qua giải quyết.

Cô đã rất cảm kích chị Song Ngư, cho đến khi cô biết được cầm đầu nhóm "hoa đào" ấy lại chính là chị. Hóa ra Song Ngư muốn thông qua Thiên Bình để gần Cự Giải hơn, có điều bạn bè của chị đều giống như giang hồ nên Thiên Bình mới hiểu nhầm rằng mình bị hội đồng. Cô đã dỗi Song Ngư suốt một tuần, chị ấy phải giải thích và xin lỗi gãy cả lưỡi cô mới chịu tha.

Nhờ có sự giúp đỡ của quân sư Thiên Bình, Song Ngư cua Cự Giải thành công. Thiên Bình hối hận vô cùng, đáng lẽ ra cô không nên ghép hai người này với nhau, bởi vì từ lúc hai người này yêu nhau đến giờ, cô và anh trai cô không những phải ăn cơm chó suốt ngày mà còn liên tục bị cà khịa là ế. Đỉnh điểm là trong đợt dịch vừa rồi khi bốn người buộc phải cách ly cùng nhau, không một ngày nào Thiên Bình muốn bước chân ra khỏi phòng để tránh nhìn thấy cảnh cả hai tình tứ. Hai anh chị dính nhau như sam, có cảm giác nếu tách người này ra thì người kia không sống nổi vậy, ngứa mắt cực kỳ.

"Bắt quả tang hai đứa đang nói xấu anh chị nhé!" Một giọng nói thánh thót vang lên. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Song Ngư chống hông nhìn hai đàn em, bên cạnh cô là Cự Giải đang mỉm cười hòa nhã.

"Chị lại vu oan cho em rồi. Nãy giờ có mỗi Song Tử nói à, em đã nói gì đâu." Thiên Bình giả bộ uất ức.

"Ơ kìa, cùng chung chiến tuyến với nhau, sao chị lại nỡ bán đứng em như thế." Song Tử vờ giận dỗi.

Song Ngư bật cười: "Không thanh minh."

Cự Giải hùa theo: "Thanh minh là thú tội. Cả hai đứa phải bồi thường vì đã nói xấu anh chị."

Bốn người trò chuyện vui vẻ. Thiên Bình không giấu được chuyện mình chung nhà trọ với Song Tử nữa, còn cô nàng méo cả mặt khi biết tin phòng trọ của Cự Giải đối diện với phòng trọ của mình. Xem chừng có chạy đằng trời cũng không thoát được cảnh phải ăn cơm chó.

"Không muốn ăn cơm chó của anh chị thì kiếm người yêu đi, dễ thôi mà." Cự Giải tỉnh bơ, ôm lấy Song Ngư: "Chứ anh thì không thể dừng yêu thương Song Ngư một giây nào được."

Nếu có tính năng biểu lộ cảm xúc của Facebook ở đây, chắc chắn Song Tử và Thiên Bình sẽ phẫn nộ với phát ngôn của Cự Giải.

"À, tối nay chị và Bạch Dương định ăn lẩu, Thiên Bình bảo bạn em sang luôn nhé." Song Ngư chợt vỗ tay, chuyển chủ đề: "Sáng giờ chị ở trên trường, chưa gặp được. Gọi luôn mấy đứa trên tầng ba xuống cho vui, toàn sinh viên trường mình cả."

Nhà trọ Hoàng Đạo không chỉ có mỗi sinh viên, nhưng hiện tại thì đa số vẫn đang ở quê, chỉ có sinh viên đi học là lên sớm nhất. Tổng cộng lúc này có tầm mười lăm người, không tính gia đình chủ nhà ở tầng một.

"Sao ăn lẩu không bảo em? Em cũng chuẩn bị nữa." Song Tử nói.

"Em là chiếu mới, tụi chị phải chào đón em chứ." Song Ngư búng nhẹ lên trán Song Tử. "Chà, có mỗi chị, Bạch Dương, anh Thiên Yết với anh Cự Giải là chiếu cũ, còn đâu toàn tấm chiếu mới cứng cả."

"Em cũng không cũ lắm đâu." Cự Giải lên tiếng, "Năm ngoái khóa các em ở trọ được tầm một tháng rưỡi thì đã phải về quê chống dịch."

Song Ngư bĩu môi: "Em vẫn tính là chiếu cũ, còn anh là tấm chiếu rách rồi, nói cũ là nói giảm nói tránh đấy."

"Được rồi, được rồi. Nói không lại em."

Nhìn Song Ngư và Cự Giải, Thiên Bình và Song Tử cảm giác bản thân sáng hơn cả bóng đèn 1000W. Đã phải ăn cơm chó rồi lại còn là cameo cho người ta tình tứ, nỗi đau này ai thấu.

Cả hai quyết định luyện tập thêm một lúc nữa, kệ xác đôi chim câu kia.

Vì Song Tử rất chuyên nghiệp và Thiên Bình bắt nhịp rất tốt nên gần như không có sai sót nào cả. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đạt đến trạng thái vô cùng ăn ý. Xong việc mình, hai người chạy khắp nơi giúp đỡ các bạn trong nhóm. Song Tử có cả kiến thức chuyên môn về sáo, piano và guitar nữa, thật khiến Thiên Bình mở rộng tầm mắt. Ngoài hát và diễn xuất ra, cô không thạo một lĩnh vực nghệ thuật nào cả.

Tầm ba rưỡi chiều thì xem chừng đã ổn, Thiên Bình quyết định đi về, Song Tử bám theo cô. Song Ngư và Cự Giải vẫn còn phải bàn bạc thêm với chủ nhiệm câu lạc bộ, ai bảo đôi chim câu này là cặp MC chủ chốt của câu lạc bộ đâu.

Trước khi về nhà trọ, Thiên Bình ghé qua siêu thị mua sắm. Cô đã nhắn tin cho Xử Nữ về chuyện ăn lẩu, Xử Nữ chuyển tiền cho cô nhờ mua hộ vài món đồ. Song Tử không quen đường xá vẫn một mực bám theo cô vào siêu thị, dù cô đã chỉ đường về cho.

"Xem chừng nhóc này thích mua sắm lắm đây." Thiên Bình nhìn dáng vẻ loi choi không khác gì trẻ con của Song Tử, bật cười. Hiếm có cô thiếu nữ nào đến tuổi này mà vẫn có những nét trong sáng và đáng yêu giống như Song Tử, nói Song Tử mười bảy tuổi chắc chẳng ai tin.

Cô mặc cho Song Tử chạy nhảy thỏa thích trong siêu thị, chỉ dặn khi nào cô gọi nhớ phải ra cửa ngay để cô đưa về. Song Tử gật đầu như giã tỏi, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác không yên tâm cho lắm. Nhưng cô cũng kệ.

Lượn khắp siêu thị rộng lớn, cuối cùng Thiên Bình cũng gom đủ những đồ cần mua cho Xử Nữ. Cô nhìn tới nhìn lui, quyết định sẽ mua thêm một hai bộ quần áo cho mình. Mặc dù cô có rất nhiều quần áo, nhưng với tư cách là một tín đồ thời trang, Thiên Bình đương nhiên không bao giờ cảm thấy đủ.

Khu thời trang của siêu thị rất rộng, có đủ loại kiểu dáng và mẫu mã khác nhau. Thiên Bình đi một lát, cuối cùng cũng tìm thấy kiểu áo cô muốn mua. Kiểu áo này hiện đang rất hot ở trên mạng, cô không thể không mua được.

Chỉ là, cô nên mua cái nào đây?

Nhìn chỗ áo với đủ loại màu sắc, Thiên Bình đau đầu. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần mua quần áo là cô chỉ hận không thể mua sạch cả cửa hàng, vì cô cảm thấy mình mặc bộ nào cũng hợp. Đáng tiếc, ngân sách của cô không đủ nhiều để cô hoang phí như mấy nam chính tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình.

"Màu xanh lam đi. Tôi thấy cậu có vẻ hợp màu đó nhất đấy." Một giọng nam vang lên sau lưng Thiên Bình. Cô quay lại, đập vào mắt là quả đầu nhuộm đỏ rực.

"Sư Tử? Cậu ở đây làm gì thế?"

Thiên Bình rất ấn tượng với cậu bạn này, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng thấy ai nhuộm tóc đỏ mà đẹp như anh. Gu ăn mặc của anh cũng khá chất, rất hợp với thẩm mỹ của cô.

"Đi mua đồ thôi." Sư Tử nâng hai tay lên, là hai túi đầy ắp bánh kẹo và hoa quả. "Thấy cậu đang ở đây nên tôi tính qua chào hỏi chút. Xem ra cậu đang gặp rắc rối nhỉ?"

Quào, anh bạn này còn biết thuật đọc tâm à?

"Chọn màu xanh lam ấy." Sư Tử nhắc lại, "Tôi thấy cậu hợp với màu đó lắm."

Thiên Bình quay sang nhìn chiếc áo màu xanh lam. Cô gỡ nó xuống, ướm thử lên người. Đúng là hợp thật.

"Ừm, vậy tôi mua cái này." Cô nhanh chóng đưa ra quyết định.

Xong xuôi, cả hai đi thanh toán. Thiên Bình gọi cho Song Tử, Sư Tử cũng gọi cho ai đó. Có điều đáp lại họ chỉ là những tiếng tít kéo dài.

"Lạ thật! Sao không gọi được!" Cả hai gần như đồng thanh, sau đó đưa mắt nhìn nhau.

"Cậu còn chờ ai nữa?" Thiên Bình hỏi.

"Bảo Bình. Hôm nay cậu ấy cũng muốn đi mua đồ. Còn cậu?"

"Song Tử. À mà chắc cậu không biết đâu. Em ấy mới đến, chung phòng với chị Song Ngư và chị Bạch Dương."

"Ồ..." Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc, "Có phải Nguyễn Song Tử bên Marketing không?"

"Sao cậu biết?"

"Đoán bừa thôi. Tại tôi nhớ Bảo Bình từng nói, crush của cậu ấy tên Nguyễn Song Tử, đang học Marketing trường mình. Mà hình như cả trường có mỗi bạn ấy tên Song Tử."

Thiên Bình há hốc mồm.

Trùng hợp đến vậy cơ à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net