Chương 10: Điều gì phải đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông buốt lạnh lùa vào qua bậc cửa làm cho Song Ngư phải đi tới kéo lại cài then. Kinh doanh hoa vào mùa này kém hẳn so với các thời điểm khác trong năm, trong khi tiệm cà phê Rose đối diện của Bạch Dương lại đông khách lên trông thấy.

Nhân Mã đi thực tập tại công sở, An An đi học ở trường mẫu giáo, Sư Tử thì đi siêu thị sắm sửa chút đồ. Thành ra, cả ngôi nhà chỉ còn có một mình Song Ngư.

Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, một lát lại sắp xếp các loại hoa khô và chậu cảnh nho nhỏ cho ngăn nắp, tiện thể đóng ruy băng nốt cho một vài bó hoa nhỏ mà khách đặt lặt vặt.

TV trên tầng hai vẫn mở, hình như là đang phát bài hát Your Eyes mà nhạc sĩ Tauvi vừa phát hành gần đây. Giai điệu du dương có chút u buồn phảng phất, lại càng như vậy tỏ ra bi thương. Người hâm mộ thường nói, khi thất tình, đừng bao giờ nghe nhạc của Tauvi nếu bạn không muốn đi tự tử.

Thật vậy, từng nốt nhạc, từng câu chữ cứa vào lòng người nghe, làm ai nấy cũng phải thốt lên vì xót xa.

Song Ngư cô thừa biết, Xử Nữ chính là nguồn cảm hứng lớn lao để Kim Ngưu - Tauvi sáng tác. Tình yêu chân thành và sâu đậm của họ thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Đang suy nghĩ mông lung, gió lạnh thổi ào tới làm cô thoáng rụt cổ lại.

Kì lạ, cô đã đóng cửa rất kĩ rồi cơ mà? Hay là... Sư Tử trở về?

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt Song Ngư là hình dáng của một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc, áo choàng lông kín gió, vẻ mặt đanh lại như thể ai đó nợ tiền bà lâu ngày không trả vậy.

Vẻ tự tin thường ngày trước khách hàng của chủ quán phút chốc biến tan đi đâu hết, chỉ còn lại một bông hoa thủy tiên héo rũ ra bị chôn vùi dưới lớp đất đá nặng trịch.

- Con... Chào mẹ.... M...mẹ tới chơi?

Đôi mắt sắc lẹm của người phụ nữ ánh lên vài tia soi xét, nhếch môi, bà đáp:

- Lâu rồi mấy đứa không về, mẹ phải tới đây thăm hỏi chứ?

Song Ngư luống cuống:

- Mẹ lên nhà uống trà cho bớt lạnh ạ, đi đường xa chắc cũng mệt rồi...

Đưa bàn tay ra phía trước, người phụ nữ nói:

- Không cần, mẹ tới nói vài câu rồi đi ngay. Mẹ cũng không muốn ở lại nơi này lâu, con hiểu chứ?

- Dạ...  - Song Ngư hơi cúi mặt xuống.

- Còn định để mẹ đứng đến bao giờ?

Cô gái sợ hãi tìm kiếm chiếc ghế gỗ bị phủ trong đống hoa, vội vã mời người phụ nữ ngồi xuống. Người này, không ai khác là mẹ chồng của cô, cũng chính là mẹ ruột đã sinh ra anh em Sư Tử và Nhân Mã.

- Mẹ cũng không muốn nói lòng vòng, đi vào vấn đề chính.

- Dạ.

- Song Ngư, mẹ biết con là một cô gái rất tốt, rất giỏi giang, nhưng con lại không thể cho mẹ và Sư Tử điều chúng ta muốn. Chỉ có An An, An An là cháu nội mẹ, nhưng dù sao cũng là con gái. Con gái lớn lên, gả rồi như bát nước hất đi. Song Ngư, Sư Tử là con trai trong nhà, nhất định phải có con nối dõi, nếu không hàng xóm láng giềng nhất định sẽ chê cười, đến lúc đó nó sẽ không còn tiếng nói trong đại gia đình dòng họ.

Song Ngư hơi mím môi, tái mặt lại. Ý của mẹ chồng, rõ rành rành như mặt trời ban ngày, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu được.

- Thế thôi, mẹ nói hết rồi. Mẹ đi đây - Bà đứng dậy - Hãy gọi cho mẹ khi con biết lựa chọn của mình là gì.

Người phụ nữ ấy rời đi, cánh cửa tiệm hoa cũng đóng sầm lại. Căn phòng được trả về tĩnh lặng và ấm áp, tiếng TV trên tầng vẫn du dương chuyển ca khúc, chỉ là, trong lòng Song Ngư lúc này thật sự quá lạnh lẽo, bão tố từng cơn cuồn cuộn nổi lên trong tâm can.

Cô thất thần đứng dậy, quay lưng lại làm nốt công việc mà hồn vía đã tự lạc đi phương nào mất.

Đâu phải là cô không muốn sinh con, sinh cháu cho gia đình. Cô cũng rất muốn có một đứa con trai, rất muốn ngôi nhà này ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

Chỉ là, ông trời thường không quá ưu ái cho ai bao giờ.

Sau khi sinh An An, Song Ngư vĩnh viễn không thể có con thêm một lần nào nữa.

Mẹ hỏi lựa chọn của cô là gì, cô biết trả lời thế nào?

Thụ tinh nhân tạo giữa Sư Tử với một cô gái khác?

Hay li hôn để anh có hạnh phúc mới, gia đình mới, có một người vợ vẹn toàn có thể sinh cho anh một đứa con trai?

Cho dù là cách nào, cô cũng sẽ mất anh, không sớm thì muộn.. Chắc gì nếu như thụ tinh nhân tạo xong và đứa trẻ ra đời, người phụ nữ nào đó sẽ không cố gắng đòi tìm kiếm anh. Mà hơn nữa, xác xuất thụ tinh nhân tạo ra một đứa bé trai là cực kì thấp.

Song Ngư cô không thể nào đồng ý, cũng không thể nào rời xa mái ấm bé nhỏ này.

Cô là con người bình phàm, càng không phải thánh mẫu, cô cũng có sự ích kỉ nhỏ nhen.

Sư Tử...anh ấy, sẽ nghĩ ra sao?

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi ướt hai gò má nóng hổi.

Mẹ...thật sự là muốn chính tay cô phá đi tổ ấm đáng trân quý này, thứ mà cô quan trọng hơn tất thảy.

Một cái ôm chợt tới, như mặt trời nắng ấm làm tan chảy đi tuyết giá phủ sương trong tâm hồn. Vòng tay này...đầy quen thuộc.

- Đừng khóc!

Sư Tử thì thầm, ôm lấy người vợ thân yêu từ phía sau. Anh hơi cúi gằm mặt xuống, từng hơi thở chân thật phả vào cổ Song Ngư, khiến cho cô cảm nhận rõ ràng anh cũng đang run rẩy.

- Anh...

- Anh biết rồi. -Sư Tử điềm đạm đáp lời. - Anh biết là mẹ sẽ tìm em.

- Em...

- Vậy ý em thế nào?

- Em... Thực sự em cũng không biết.

Sư Tử càng xiết lấy Song Ngư, thanh âm trầm thấp chan chứa rất nhiều yêu thương, và vang lên với một sự trông đợi đầy mãnh liệt:

- Đừng để anh phải thất vọng. Vợ à, anh không cưới em về để trở thành cái máy sinh con nối dõi. Anh cưới em vì anh yêu em, vì muốn chăm sóc cho em cả đời. Cuộc sống này chính là cuộc sống mà từ lâu anh vẫn hằng ao ước, giống như một giấc mơ cổ tích với một kết thúc hạnh phúc. Xin em...đừng để anh...đánh mất kết thúc ấy của cuộc đời mình. Đừng bắt anh phải bắt đầu lại.

Hai mắt Song Ngư đã đẫm những nước, từng giọt lệ rơi xuống khuỷu tay áo của Sư Tử.

Cô sao lại không nghĩ tới anh sẽ thế nào cơ chứ. Hai người yêu thương nhau, một khi đã có hôn nhân ràng buộc, chính là hai cá thể đã chung một linh hồn. Anh chính tất cả của cô, là người soi lối dẫn cô đi trước hàng ngàn ngã rẽ bất ưng của cuộc đời. Thiếu đi anh, thiếu đi một Sư Tử, thì một Song Ngư còn lại sẽ chẳng có bất kì ý nghĩa hay giá trị nào nữa.

Đưa bàn tay chạm đến khuỷu tay anh vẫn đang ôm lấy thân mình, Song Ngư nói nhỏ:

- Em biết câu trả lời của mình là gì rồi.

- Anh sẽ làm cẩm tú cầu, còn em sẽ là mưa. Cẩm tú cầu và mưa, như chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi... Anh yêu em, nhiều đến mức vũ trụ này...cũng không thể đong đếm được.

Song Ngư khẽ mỉm cười. Từng thanh âm của anh khiến cho lòng cô lạnh lẽo chợt ấm lại lạ thường. Bao nhiêu lo âu, buồn bã, sợ hãi và cả những suy nghĩ tiêu cực nữa, chúng cứ thế cứ thế nối nhau hóa tan thành bọt biển, chìm dần rồi biến mất giữa lòng đại dương rộng lớn.

Sư Tử, anh ấy là một tiểu thuyết gia, một người chồng, một người cha, một mặt trời chân ái, và cũng chính là...sinh mệnh của Song Ngư.

Quay người lại, khẽ vùi mặt vào ngực Sư Tử, Song Ngư thấy an toàn lắm. Nếu như bây giờ bầu trời có sập xuống, cô cũng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng Sư Tử. Bởi vì có anh, cô mới có thể tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Bởi vì có anh, thế giới này sẽ không còn bóng tối bủa vây nữa. Bởi vì có anh, cô sẽ dũng cảm đấu tranh cho tình yêu và tất thảy những gì mà bản thân mình yêu quý.

- Sư Tử, có anh bên cạnh, thật là tốt!

***

Sân bay buổi chiều chạng vạng nhộn nhịp người qua lại.

Từ chuyến bay vừa hạ cánh lúc 4 giờ, sau khi làm xong các thủ tục lặt vặt, cô gái trong set đồ thanh lịch kẻ caro, tay kéo vali, đầu đội mũ nồi, mặt đeo kính râm đen từ từ tiến ra phía ngoài.

Khẽ gỡ chiếc kính xuống, cô hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ thầm trong lòng:

- Cuối cùng...cũng quay trở lại nơi này.

...

Phía xa xa, Ma Kết cùng Nhân Mã đang đứng đó nói chuyện gì đó với Kim Ngưu và Xử Nữ. Sau khi dặn dò xong một số chuyện, Kim Ngưu mới gật đầu cười cười đầy ấm áp:

- Ma Kết, ngày mai tin tức Tauvi giải nghệ sẽ lan truyền khắp các mặt báo. Xem ra sẽ rắc rối với cánh phóng viên một thời gian, cậu phải giải quyết tốt vào nhé.

Ma Kết mỉm cười, vỗ vai anh bạn thân:

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ hả? Đưa Xử Nữ sang Mĩ rồi, lần tới gặp lại, cô ấy phải nhìn thấy tôi đấy.

Xử Nữ mái tóc tung bay, cười hiền lành, đôi mắt vô hồn vô định cứ trông mãi vào một điểm:

- Chắc chắn là thế rồi. Em rất mong có thể sớm nhìn thấy được mọi người. Ma Kết, bọn em sẽ trở lại.

Nhân Mã vội vã đặt vào tay Xử Nữ một bó hoa hồng nhung đỏ, vui vẻ:

- Chúc chị lên đường bình an.

Xử Nữ bật cười:

- Tiểu Mã, cám ơn em. Kể ra trái đất cũng thật là tròn, bạn gái của Ma Kết, lại có thể là em chồng của chị Song Ngư.

Nhân Mã phồng má, miễn cưỡng ném ánh nhìn bất mãn về phía Ma Kết:

- Em còn chưa phải bạn gái.

- Hahaha. Không sớm thì muộn thôi mà.

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, vội đỡ lấy Xử Nữ, nói nhỏ:

- Cũng sắp tới giờ cất cánh rồi. Ma Kết, mọi người, hẹn ngày gặp lại.

- Ừm. Hẹn ngày gặp lại, lên đường bình an...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net