Chương 9: Giáng Sinh của tôi và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt một cái sớm đã tới tháng mười hai. Chớp mắt thêm nửa cái nữa, là Giáng Sinh.

Thông thường, Giáng Sinh là tết của Phương Tây, là lễ kỉ niệm ngày sinh của Chúa Jesus và cũng là đêm giao thừa của họ. Trải qua một thời gian dài, Giáng Sinh du nhập vào các nước khác, được xem như một dịp đặc biệt để tặng quà cho những người thân yêu.

Chiếc đồng hồ tích tắc chỉ điểm đến sáu giờ. Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực, thành phố lên đèn sáng trưng, mĩ lệ.

Đứng từ khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng trông ra, toàn cảnh ghép lại giống như một bức tranh lấp lánh.

Nhân Mã ngồi làm việc bên máy tính, cố gắng hoàn thành nốt công việc mà thư kí Hà đã giao cho. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ trở về tiệm hoa Amour, cùng anh chị và An An ăn lẩu thập cẩm đón Giáng Sinh. Lúc Sư Tử nhắn tin như vậy tới, trong lòng Nhân Mã vui vẻ như mở hội, hừng hực khí thế, quyết tâm làm cho thật nhanh công việc.

Kết thúc tháng mười hai, Nhân Mã cô cũng sẽ hoàn thành khóa thực tập hai tháng. Nghĩ lại thì, thư kí Hà cái gì cũng giành làm, chỉ để cho cô một vài việc vặt vãnh nhỏ nhặt. Phần lớn thời gian còn lại, có thể bạn không tin, nhưng Nhân Mã gần như thành một bà cô trông trẻ khi ngày nào cũng phải trông chừng và chơi đùa với thằng nhóc Tiểu Minh đó - con trai cưng của sếp. Nhân Mã nghĩ tới mà chỉ biết khóc ròng.

Hôm nay dịp lễ, cả công ti được CEO cho về sớm, không phải tăng ca nên cả tòa nhà Sunrise này vắng lặng không một bóng người.

Nhân Mã đóng laptop lại, đứng dậy khoác áo, chuẩn bị túi xách ra về.

Đi ngang qua phòng làm việc của Ma Kết, cô nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn sáng đèn. Nhân Mã tò mò thò cổ vào phòng, ngơ ngác hỏi:

- Giám đốc điều hành, anh...muộn như vậy chưa về sao?

Ma Kết đứng bên cửa sổ, tay cầm một tách cà phê bốc khói nghi ngút, đôi mắt vô định trông ra thành phố xa hoa lấp lánh ánh đèn, trên mặt như vẽ ra một vài tâm tư.

Nhân Mã nhìn quanh, Tiểu Minh không có ở đây.

Cô cười:

- Sếp, hôm nay là Giáng Sinh. Anh không về ăn Giáng Sinh với con trai sao?

Hắng một tiếng, Ma Kết đáp:

- Tiểu Minh ăn tiệc với ông bà nội rồi.

- À.... Hóa ra là thế! - Nhân Mã tần ngần - Sếp, vậy....anh cũng nên về đi thôi. Gia đình anh chắc cũng mong anh lắm.

Ma Kết đặt tách cà phê xuống bàn, đưa đôi mắt sâu thẳm hướng về phía cô, giọng nói thốt ra có phần ra lệnh:

- Cô có muốn đi ăn chút gì không?

- Ăn?

- Ví như là bít tết, mì Ý hay các món nướng?

- Nhưng mà tôi...phải về ăn lẩu rồi!- Nhân Mã hồn nhiên trả lời.

Ma Kết gật gù, ra chiều đã hiểu. Anh đưa tay vuốt cằm, bâng quơ nói:

- Vậy thì thôi! Xem ra cuối tháng ai đó sẽ bị trừ điểm vì từ chối lời mời của sếp rồi.

- A...anh!?

Nhân Mã tá hỏa, muốn trừ điểm cô sao? Cô đã làm gì sai chứ? Cơ mà, cái điệu bộ ban nãy bộ giống một lời mời lắm à? Vị giám đốc điều hành này, muốn lấy công trả thù riêng!? Nếu đã vậy....

Nhân Mã ho khụ một tiếng, hai tay đan vào nhau đặt sau lưng, tinh nghịch trả lời:

- Vậy giám đốc, tôi đi ăn, anh trả tiền nhé, chịu không?

Ma Kết nhún vai, cười nhạt một cái:

- Tiền. Tôi không thiếu.

***

Nhà hàng sang trọng có khác, món ăn ngon, trình bày đẹp mắt, thái độ phục vụ tận tình và dĩ nhiên...giá tiền cũng khá chát.

Nhân Mã đã phải nhắn tin xin lỗi anh chị của mình, và kết quả là bị Sư Tử nhắn lại cho một cái tin dài ngoằng chửi cô té tát.Chính vì thế, Nhân Mã đã gọi toàn những món đắt nhất để ăn cho bõ ghét. Vậy mà khi Ma Kết thanh toán, anh rất bình thản.

Số đồ ăn hôm nay Nhân Mã ăn, bằng cả mấy tháng lương đi làm thêm bán thời gian của cô trong lúc còn đi học.

Bước ra con đường lớn, xe cộ nườm nượp qua lại trong ánh sáng lung linh. Cây thông lớn đặt trước tòa nhà Vincom đối diện sáng rực lên bởi những dây đèn nháy và những dải ruy băng. Trên đỉnh cắm một ngôi sao rất to, rất đẹp, rất lấp lánh, làm cho người ta chỉ muốn đứng lại nhìn mãi, không đành lòng bước đi.

Nhân Mã trầm trồ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cảm thán nói:

- Cây thông lớn quá.

- Ừm.

Một vài người kéo nhau chạy qua trước mặt họ, í ới truyền tai nhau:

- Mau đến kia xem, dưới cây thông đang có màn tỏ tình kìa.

- Mau qua mau qua!!

Nhân Mã bật cười, vui vẻ nói:

- Tỏ tình vào đêm giáng sinh à? Làn mạn ghê. Này sếp, anh có muốn qua đó xem không?

- Không.

Âm thanh chắc nịch kèm theo chút khô khan và bất mãn truyền tới, làm cho đôi chân đang định chuyển động của Nhân Mã bỏ ý định mà dừng lại. Cô đưa mắt len lén nhìn anh, trong lòng bắt đầu có phần lo sợ, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập nhanh lên một chút. Thái độ của Ma Kết hiện tại, giống như là đang muốn giết người vậy.

Cô đột nhiên nắm lấy tay anh, đôi bàn tay đang dần lạnh toát ấy khiến Nhân Mã thoáng rùng mình. Cô nhỏ giọng:

- Giám đốc, anh...anh vẫn ổn đấy chứ? Sắc mặt anh tái mét rồi kìa, tay cũng lạnh toát luôn này.

Bàn tay của Nhân Mã vẫn nắm lấy tay anh, ấm nóng xoa xoa lên từng thớ da thịt đang lạnh cứng lại, buốt giá. Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ không ngừng thổi hơi vào tay mình, bất giác mỉm cười, đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu cô, cười:

- Tôi không sao. Em lo lắng đến thế ư?

- Tất nhiên rồi. Nếu anh mà bị làm sao, ai đưa tôi về? Tôi đâu có biết lái ô tô.

- Xin lỗi em. Tôi...chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy không vui thôi.

- Không vui? Sao thế? - Nhân Mã không nhịn được hỏi.

Ma Kết hít một hơi rồi thở ra, nhả một ngụm khói lạnh vào không trung. Đôi mắt mù mịt ngước lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, như thể đang chìm vào một cõi xa xăm mơ hồ nào đó giữa một vùng kí ức đã bị lãng quên, nay lại bắt đầu bừng tỉnh trở lại.

- Tôi không muốn đi xem, vì với tôi, thật là nhảm nhí. Tôi sẽ kể cho em nghe. Tôi của nhiều năm về trước, cũng tỏ tình với bạn gái dưới cây thông Noel như vậy đấy. Chúng tôi đám cưới, có gia đình hạnh phúc với một đứa con trai. Nhưng mà, mới năm ngoái, chúng tôi li dị.

- Sao??? - Nhân Mã kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng đưa tay bụm miệng lại.

Ma Kết thở dài một cái nữa, đáp:

- Cô ấy yêu người khác rồi. Cô ấy muốn chia tay, tôi có thể níu giữ sao?

- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?

- Canada. Từ lâu tôi đã không còn quan tâm nữa. Chỉ có Tiểu Minh, thằng bé này, ngày mẹ nó xách vali rời đi, đã chạy theo gào khóc không ngừng, đến nỗi bị mất giọng. Sau đó, nó không thiết tha gì xung quanh nữa, suýt bị trầm cảm.

- A! - Nhân Mã tiếp tục thốt lên một cái nữa, xem chừng có vẻ rất sốc, lại nhanh chóng đưa tay bụm miệng lại.

Cô lí nhí trong cổ họng:

- Hẳn nào...lần đầu gặp mặt, Tiểu Minh luôn nói muốn tìm mẹ.

Ma Kết bật cười, gõ vào trán cô:

- Em hét lên như vậy làm gì? Thích thu hút sự chú ý của người khác sao?

- A, tôi không có đâu! - Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.

- Này, vậy em nãy giờ cứ cầm lấy tay tôi như vậy, không có ý định buông ra sao? - Anh châm chọc.

- Làm gì có!!!

Nhân Mã thốt lên, đỏ lựng mặt, vung tay của anh ra. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy thót ra ngoài, chạy lung tung trên đất luôn rồi.

Ma Kết lắc đầu, nở một nụ cười vui vẻ. Đó là lần đầu cô thấy anh cười tươi đến vậy, không mang một hàm ý nào khác, trong sáng, đẹp đẽ, không vấy bẩn một chút cát bụi.

" Quả nhiên là con người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền". - Nhân Mã tự thì thầm.

Ma Kết nghiêng đầu:

- Em nói gì cơ?

- Không. Tôi có nói gì đâu. Anh sảng hả?

Thở dài một cái, anh nói:

- Dù sao thì, chuyện là như vậy đấy. Tuổi trẻ thì vẫn còn quá ngốc nghếch nên luôn mơ về những giấc mộng không bao giờ thành hiện thực. Chín chắn rồi, ta sẽ biết thế nào là tốt và đủ, để bản thân có thể ngày một vững vàng. Tình yêu, có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ thực sự tìm được người thuộc về mình, một người yêu tôi đủ như tôi đã yêu cô ấy.

Nhân Mã nghe những lời đó, thoáng chút động lòng thương cảm. Đúng là người giàu cũng có cái khó của người giàu. Cô ngày nào cũng trông thấy tình cảm chân thành mà Sư Tử và Song Ngư dành cho nhau, có thể đã lầm tưởng về những tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Trên thực tế, không phải ai cũng có thể có được thứ tình cảm vô giá ấy. Nghe chuyện của Ma Kết, cô bắt đầu thấy sợ, sợ bản thân sẽ vơ nhầm một tên bội bạc nào đó, để rồi lại tự bi lụy đau khổ.

Ngẫm nghĩ một lát, cô kéo lấy anh, chạy thật nhanh qua dòng người xuôi ngược, làm anh cũng bị động mà chạy theo, kéo tới vô vàn những ngạc nhiên:

- Em đưa tôi đi đâu?

- Tới một nơi.

Ma Kết giống như một con rối bị kéo dây, vô tri vô giác cứ như vậy mà chạy phía sau cô, băng qua những con đường lấp lánh ánh đèn và tràn ngập tiếng chuông reo. Bàn tay của cô nắm chặt lấy anh, truyền tới một dòng chảy nóng rực, làm trái tim lạnh lẽo bỗng chốc ấm lại, tựa hồ như hoa nở trong đá khô cằn.

Chợ đêm...

Hàng loạt hàng quán dựng lên, tiếng ồn ào ở khắp mọi nơi. Nơi này cũng sáng đèn lắm, mờ mờ ảo ảo chút gì xưa cũ, không xa hoa mĩ lệ như những con đường mà Ma Kết đã từng đi qua. Những người dân sinh sống bằng cách bán hàng trong chợ đêm khác hẳn những người anh đã từng gặp. Ở họ có một điểm gì đó thân thiết chân thật mà anh không thể nào giải thích ra được.

Nhân Mã kéo anh băng qua các gian hàng, cùng ăn những món rất rẻ tiền, mua những thứ rất rẻ tiền,..nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ một cách lạ thường.

Nhân Mã đưa cho anh một xiên bò viên chiên, nhoẻn miệng cười:

- Lúc nhỏ, anh em tôi cũng cùng lớn lên ở chợ đêm. Không đẹp đẽ như môi trường xung quanh anh, nhưng lại ấm áp và vui vẻ vô cùng. Tôi không biết làm gì cho anh cả, chỉ có thể đưa anh tới nơi này thôi. Ngoài kia lòng người xa cách lắm, chỉ có ở nơi bình dân này, tôi mới cảm thấy thật sự thoải mái.

Nhón tay mua thêm vài que pháo bông, Nhân Mã kéo anh ra bãi đất trống gần đó, cùng nhau đốt.

Những tia lửa lấp lánh văng lên tung tóe, hóa thành những vì sao rơi vào dòng sông tĩnh lặng tăm tối đang chảy bên trong Ma Kết, thắp sáng một vùng kinh diễm. Trong đôi mắt anh, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn một cô gái đang đỡ những vì sao với nụ cười đẹp đẽ luôn hiện hữu trên môi.

Pháo bông tắt, gió lùa thổi lạnh. Ma Kết khẽ tháo khăn choàng cổ choàng vào người Nhân Mã, nhỏ giọng:

- Cảm ơn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net