Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cự Giải, sử dụng ma pháp hệ phong đi. Nhanh lên! ~ Kim Ngưu hét lên

- Được! ~ Cự Giải gật đầu rồi phù phép ~Hỡi thần gió, ta là Cancer Hevilia .... hãy trả lại ta sức mạnh mà ngươi đã mượn ... Hurricane ... SUMMON ~ Một đôi cánh màu trắng tinh hiện lên sau lưng cô, bàn tay phải đã cầm chặt cây gậy phép thuật

Một luồng gió mạnh từ phía Đông Nam ùa đến làm cuốn tung mọi thứ. Khó bụi bay mù mịt làm lũ Vampire ho sặc sụa, nhưng chúng vẫn không từ bỏ mà càng ngày tiến đến để phá trận địa của Kim Ngưu. Kim Ngưu đổ từng giọt mồ hôi, cô thật không thể hiểu nổi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa...

___Flashback___

   Tối hôm qua, cô vẫn còn đang luyện ma pháp ở phòng tập. Sau đó, Song Ngư hớt hải chạy vào báo tin rằng có lũ Vampire từ phía Tây Bắc đến làm loạn. Cô ngay lập tức triệu tập binh lính cùng với phù thủy cấp SSS+ và SSS- để phân công nhiệm vụ

___Trở về hiện tại___

 Ấy vậy mà, tình thế bỗng xấu đi. Không những vậy, toàn bộ binh lính đều đã bị tiêu diệt một cách nhanh gọn. Mọi thứ càng trở nên gấp rút, cô liền kêu to:

- Hỡi mẹ thiên nhiên, ta là Taurus Konihaka ... hãy giúp ta ... đánh đuổi lũ Vampire kia bằng sức mạnh bí ẩn của người .... SUMMON 

Ngay sau đó, một loạt các vòng dây từ lá của cây kết thành bao quanh chặt lấy cơ thể của Vampire. Chúng giãy dụa, cố thoát khỏi cái vòng dây ấy nhưng đành bất lực. Chỉ chờ thời cơ đó, Sư Tử hô vang:

- Hỡi thần Lửa, ta là Leo Dakimoka ... hãy giúp ta ... triệu hồi sinh khí để tiêu diệt lũ Vampire kia ... Sacred fire ...SUMMON

Một loạt, những ngọn lửa từ đâu bay đến lao thẳng vào chỗ Vampire đang đứng khiến chúng bị cháy tan. Tất cả binh lính reo lên vì đã chiến thắng. Ai cũng mệt mỏi sau trận chiến nên khi lũ Vampire bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người đều cùng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. 

Trong lúc đó, Bảo Bình vẫn còn phải trị thương và hồi phục lại năng lượng cho binh lính. Song Ngư thì ra sức tập luyện trong phòng tập. Còn Bạch Dương thì đang giúp mọi người phục hồi năng lượng cũng như bàn về kế hoạch trong trận chiến sắp tới

Đã quá trưa, Bạch Dương triệu tập lại mọi người để bàn về trận chiến kế tiếp. Song Ngư có chút mệt mỏi:

- Mệt quá đi, tập mãi mà chẳng ra chiêu gì cả.

- Cố gắng lên, rồi cậu sẽ làm được thôi ~ Kim Ngưu ngồi bên cạnh an ủi

- Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là làm cách nào để tiêu diệt tận gốc lũ Vampire xấu xa kia! ~ Bạch Dương lên tiếng

- Theo tớ, khoảng rạng sáng ngày mai, chúng sẽ đến làm loạn một lần nữa. Vậy nên, chúng ta càng phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng ~ Song Ngư căn dặn

- Thôi được, tớ đã có cách: Bây giờ, Song Ngư và Kim Ngưu sẽ triệu tập binh lính với số lượng vừa phải. Sư Tử sẽ thông báo cho toàn bộ phù thủy trên Thiên giới về trận chiến này và hãy yêu cầu họ phải có mặt trong chiều nay. Bảo Bình lo việc tạo ra kết giới để bảo vệ Thiên giới trong tấm chắn ngoại tử. Tớ sẽ bẩm báo việc này cho Đức vua nên chúng ta cần phải thực hiện sớm hơn

- Được, tất cả đã rõ mệnh lệnh!! ~ Những người còn lại đồng thanh và rời đi ngay sau đó

___Cùng lúc ấy___

- Có mỗi chuyện đấy mà các ngươi cũng không làm xong là sao hả? ~ Một Vampire thuần gắt lên

- Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài, chẳng qua mọi chuyện đều do ngoài ý muốn mà thôi. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ ~ Một Vampire khác quỳ xuống xin lỗi 

- Hừ, ngoài ý muốn? Vậy các ngươi đã chán sống rồi sao? ~ Giọng của Vampire kia có phần đanh lại

- Không, không phải vậy đâu thưa ngài. Nê..nếu ngài có thể cho tôi thêm 1 cơ hội nữa thì tôi nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Mong ngài đừng có giết tôi mà. ~ Vampire đó nói với giọng van xin

- Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội với điều kiện phải làm thật nhanh chóng trước khi bữa tiệc của Vampire được diễn ra vào đêm mai!! ~ Chỉ thẳng tay vào mặt Vampire đó rồi Vampire thuần nói

- Vâng vâng, tôi đã hiểu rồi. Sáng ngày mai tôi sẽ đến đó một lần nữa. Xin phép ngài. ~ Nói xong, tất cả các Vampire cùng rảo bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đó

Ở bên trong, có một chàng trai đi ra từ sau tấm rèm cửa và nói:

- Nhân Mã, mọi chuyện thế nào rồi?

- Bộ tai cậu điếc hả, đứng đó nãy giờ mà không thèm nghe sao? ~ Nhân Mã hỏi ngược lại anh chàng đứng trước mặt mình

- Đùa thôi, mà cũng không thể ngờ bọn phù thủy đó lại có thể đánh bại được quân ta đấy. Thật đáng khâm phục ~ Anh chàng kia thì cứ ngớt lời khen ngợi

- Đang ở phe nào mà đi khen người ta thế?! ~ Nhân Mã hỏi

- Chịu, chắc là ở giữa nhỉ ~ Anh chàng kia cười thầm

- Mau đến phòng Meeting room thôi, Thiên Bình. ~ Nhân Mã đi ra trước cửa rồi quay đầu lại gọi Thiên Bình

- Uhm, ra đây. ~ Thiên Bình từ từ đứng dậy và rảo bước theo chân của Nhân Mã

Bây giờ các Vampire đang có mặt tại phòng Meeting room. Không khí u ám hẳn ra, sự im lặng đè nén bao trùm cả căn phòng. Mở lời là một anh chàng có màu tóc màu xám trắng: 

- Hình như bọn phù thủy đã vạch sẵn kế hoạch để chuẩn bị chiến đấu với chúng ta. Theo ta thấy, lần này không cần nhượng bộ mà hãy đánh trực tiếp. Những ai có thể lực mạnh, sẽ ra trận chiến. 

- Ý này cũng được, chúng ta đã sống trong bóng tối hàng nghìn năm rồi nên lần này nhất định phải thắng!! ~ Chàng trai ngồi bên cạnh gật đầu nói tiếp 

- Trí óc cậu có bị lú lẫn không mà phát ngôn linh tinh thế?! Đã là Vampire thì phải sống trong bóng tối rồi, không lẽ hưởng thụ bản thân mà ra ngoài vào ban ngày để phơi nắng sao?? ~ Anh chàng ngồi đối diện tỏ ý không hài lòng hỏi 

- Đang nói theo nghĩa trắng chứ đâu có nói nghĩa đen, ngươi đúng là quá đáng mà Song Tử!!

- Đừng nói nữa, hãy cố gắng làm cho tốt trong buổi tiệc ngày mai. Không được để lộ sơ hở, nhất là với lũ Vampire đã sống lâu năm. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào với ta. Vẫn là nên cẩn thận cho tốt! ~ Ngồi ở chính giữa là Vampire cấp SSS+, giọng lạnh băng, ánh mắt sắc bén, điềm tĩnh nói 

 - Được, chuyện đấy thì cậu khỏi cần lo. Tui này cũng sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Yên tâm đi, Đại Ma Vương!! 

- Chậc chậc, giờ biết phải làm sao đây. Tự nhiên trong đầu tớ toàn nghĩ mấy mớ hỗn lộn! Cứ như là dự báo tương lai trước vậy!! ~ Chàng trai ngồi bên cạnh chống tay lên cằm, mắt ngước lên trần nhà rồi tự hỏi một mình

- Thì vốn dĩ trong đầu cầu đã xuất hiện mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rồi mà, !! ~ Song Tử quay mặt lại và nói 

- Cuộc họp kết thúc, tất cả hãy trở về phòng của mình cho đến khi có lệnh của ta mới được ra ngoài! ~ "Đại Ma Vương" Thiên Yết ra lệnh rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng

[Đến gần 5h chiều...]

- Thế nào rồi, mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? ~ Song Ngư tức tốc chạy vào phòng Boardroom rồi hỏi 

- Mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ cần chúng đến, chúng ta sẽ tiến hành lập tức. ~ Sư Tử điềm tĩnh trả lời

- Song Ngư, hãy tập trung cao độ. Đừng lơ là, mất cảnh giác. Rất có thể chúng sẽ thay đổi kế hoạch!! ~ Bạch Dương cảm thấy có chút căng thẳng. Không ngờ lại có ngày nay...

- Được, hiện tại Boss đang nghỉ ngơi cùng với một số người khác. Chưa thấy có động tĩnh gì, nhưng tớ sẽ cẩn thận!! ~ Song Ngư gật đầu

- Nhưng tớ vẫn thắc mắc, bên ta và bên họ không còn quan hệ gì nữa thì tại sao phải gây sự với nhau chứ?! ~ Cự Giải hỏi Bạch Dương với ánh mắt không hiểu

- Chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngay cả Đức vua cũng không nói cho tớ biết, có thể sẽ nghiêm trọng nên các cậu hãy cố gắng mà bảo vệ bản thân!! ~ Bạch Dương lắc đầu 

- A... ~ Bảo Bình thốt lên, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt không khỏi bàng hoàng

- Có chuyện gì vậy? ~ Tất cả quay sang hỏi 

- À không,... không có gì... Tại tớ cảm thấy đói bụng thôi!! ~ Bảo Bình chỉ cười trừ, lời nói dối thật vụng 

- Các cậu ra ngoài trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Bảo Bình!! ~ Bạch Dương ra ám hiểu, ý nói yêu cầu mọi người ra ngoài ngoại trừ Bảo Bình   

Thấy trong phòng không còn ai hết, Bạch Dương mở lời:

- Cậu đã nhìn thấy gì?

- Nhi...Nhìn gì cơ...?  ~ Bảo Bình không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, miệng nói ấp úng

- Đừng giấu nữa, hãy nói đi!!

- Thật ra, thật ra thì ... tớ ... đã nhìn thấy một điểm xấu trong tương lai!! ~ Bảo Bình nhắm mắt thật chặt, trả lời với vẻ sợ hãi

- Thế thì tốt, mọi chuyện sẽ càng trở nên thú vị... ~ Bạch Dương cô đang nghĩ gì mà có thể nói như vậy 

- Cậu...cậu thực sự không lo gì sao?! ~ Bảo Bình ngạc nhiên hỏi

- Lo chứ, nhưng không lẽ tớ phải đầu hàng?! Bởi vậy tớ mới cảm thấy thú vị... ~ Bạch Dương chỉ cười mỉm, lắc nhẹ đầu

- Nhưng cậu có biết, nếu chúng ta làm vậy, tất cả sẽ... ~ Nói đến đây, Bảo Bình như muốn khóc

- Đừng chỉ dựa vào tương lai mà sống một cách tiêu cực, ta có thể thay đổi được bằng chính thực lực của bản thân. Với lại, đã là một chiến binh, cậu không được khóc. ~ Bạch Dương đứng dậy, đi đến chỗ Bảo Bình, vỗ nhẹ vào vai cô 

- Tớ biết rồi, chắc chắn sẽ không khóc. ~ Vội vàng lau đi những giọt nước còn đọng trên mắt, cô mỉm cười rạng rỡ 

- Đi thôi, cậu nên ngủ một giấc để có sức chiến đấu. Fighting!!

[Ngay dưới nhân gian...]

- Mẹ ơi, sao bầu trời lại tối thế kia? Vẫn là ban ngày mà!! ~ Một cậu bé khoảng chừng 4, 5 tuổi ngạc nhiên khi thấy bầu trời tối dần, không có một chút ánh sáng, giật giật đuôi áo của mẹ và hỏi

- Thật kì lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! ~ Người mẹ cũng không khỏi ngạc nhiên

Ai nấy đang đi trên đường cũng ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hiện tượng này. Mọi thứ như đang dừng lại, không gian tĩnh lặng đến lạ thường....

[Khi đó, tại Thiên giới...]

- Người cảm thấy cho lũ nhóc đó ra trận chiến sẽ thích hợp hơn sao? ~ Bên trong một căn phòng tối, có hai người đang nói chuyện

- Sao lại không, ta tin... chúng sẽ làm được những điều kì diệu!! ~ Người thứ hai cười mỉm

- Nếu Người đã nghĩ như vậy, thế sao lúc đó, Người lại không cho con bé biết tình hình hiện giờ?! ~ Trong lòng người thứ nhất cảm thấy bức bối 

- Đã là vận mệnh thì sao ta dám can thiệp. Ngươi hãy hỏi một câu dễ hiểu đi. 

- Thần đâu dám, chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

[Thời gian trôi đi, cũng đã đến 1h sáng...]

Mọi thứ thật yên tĩnh, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng, từ trong bụi cây, xuất hiện những Vampire với đôi mắt đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch, đang từng bước tiến đến cánh cổng của Thiên giới

Nhưng thật nực cười, khi chúng vừa mới chạm tay vào cánh cổng, một lực hút tỏa ra khiến tất cả cùng ngã nhào và bay ra xa. Rốt cuộc, phù thủy đã làm gì? 

Từ từ bay ra, có hai ba cô gái khúc khích cười, cô thứ nhất lên tiếng: 

- Đúng là lũ ngốc, ngay cả tấm chắn ngoại tử cũng không biết phòng bị mà dám chống lại chúng ta. Ngu xuẩn!! 

- Nè nè, đáng nhẽ ra tớ phải là người nói câu đó mới đúng. Tớ mới chính là người tạo ra lớp chắn này mà!! ~ Cô gái thứ hai cũng không vừa, cạnh tranh lại 

- Hai cậu thôi đi, đến nước này rồi còn có thể cãi nhau được sao?! ~ Cô gái thứ ba nhăn mặt, quay sang hỏi

- Rồi rồi, lời cậu nói ra là nhất được chưa?! ~ Hai cô gái cùng đồng thanh trả lời lại 

- Tớ đang nói nói nghiêm túc đấy, giờ cũng đến lúc bắt đầu rồi... 

Sau cú hích đầu tiên, bọn Vampire càng đông hơn so với hồi nãy. Chúng lao tới như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày trong rừng. Cô gái thứ ba, cười nửa miệng, nói thầm: 

- Nếu đã muốn chơi...thì hãy chơi đến cùng đi!!!

Nói xong, một khẩu lệnh được hô vang:

Hỡi ngọn lửa không thể tắt ... hãy giúp ta ... xóa sạch chúng bằng ngọn lửa vĩnh hằng ... GO AHEAD

Phía đằng sau, những quả cầu lửa khổng lồ bay tới, khiến một nửa Vampire bị đốt cháy thành tro. Coi như là thắng được sự khởi đầu, nhưng vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi họ...  

Dẫn đầu nhóm Vampire là một chàng trai với mái tóc màu đen có chút xám, dáng người cao, khuôn mặt lạnh băng. Bên cạnh là một anh chàng có mái tóc nâu, đang lẩm bẩm gì đó.

"Roẹt", sao có thể? Tấm chắn ngoại tử của Bảo Bình rất mạnh, xưa nay chưa từng có ai phá giải được nó. Thật không ngờ, cậu ta lại có công lực mạnh đến như vậy. Nếu đã muốn thì phải cố gắng chứ. 

- Xem ra, bọn phù thủy cũng không tồi. ~ Anh chàng có mái tóc nâu miệng lưỡi xuýt xoa khen ngợi 

- Chà, ta thì lại thấy cô nàng bay trên kia cũng không phải dạng vừa. Bên trong cô ta rất có tiềm năng, chỉ với một chiêu mà có thể đánh bay được nửa số quân bên ta. Không hổ danh là... ~ Anh chàng bên cạnh chỉ gật gù, ngước mắt lên bầu trời nhìn Bạch Dương 

- Sao cứ đến đoạn gay cấn là cậu lại dừng thế tên khùng kia?! Bộ hết từ để nói rồi à?! ~ Anh chàng liếc đôi mắt nhìn, hỏi

- Nói ra cậu cũng đâu có biết, tốt nhất là không nên nói. ~ Thiên Yết lắc đầu

- Đừng có coi thường, chắc chắn ta sẽ biết cô ta là ai thôi. Hứ!! ~ Ma Kết giận sôi máu trả lời

- Ừm, tùy cậu. Nhưng tôi sẽ đi trước, lúc đấy đừng mắng ai nhé!! ~ Một cái nháy mắt của Thiên Yết cũng khiến các cô gái ở Địa giới phải điên đầu

- Ơ hay, tôi chưa nói xong mà cậu dám đi đâu. Phải xem tôi biểu diễn xong chứ. ~ Ma Kết cười tươi

- Được thôi, cố gắng làm tốt! ~ Thiên Yết vỗ vài cái vào vai cậu

- Hỡi đứa con của Địa giới ... hãy cùng ta ... giải phóng năng lượng của ngươi ... SURGE ~ Nhắm mắt lại, Ma Kết nói to

Bên dưới Thiên giới từ từ rung nhẹ, tiếp đến rung mạnh và những ngọn núi to nhỏ nhô lên, bao quanh lấy cả Thiên giới. Bảo Bình nhíu mày, giận dữ nói:

- Hắn dám... 

"Bộp", bàn tay Bạch Dương để lên cánh tay cô, ngạc nhiên quay sang, thấy Bạch Dương lắc đầu, cô liền kìm nén cơn giận lại.

- Cậu hãy để Cự Giải lo, chỉ cần đứng đây là được. ~ Bạch Dương dặn dò

Sau câu nói của Bạch Dương, Cự Giải bay tới với giọng nói mạnh mẽ:

- Sự kết hợp của gió và không khí ... một sức mạnh tiềm ẩn đang bị phong ấn ... hãy tiến lên ... như một chiến binh bất khả chiến bại ... COME HERE

Chỉ mất vài giây, một luồng không khí bay tới làm những ngọn núi nứt dần rồi vỡ hẳn. Ma Kết cười thầm trong lòng, ngoài miệng nói:

- Cô ta thật có gan khi dám làm vậy với tôi. Thích thì chiều...

Bây giờ thật hỗn loạn khi đội quân của Thiên giới lao đến với tốc độ ánh sáng. Ai cũng biết Vampire rất hung hăng nên chúng cũng chẳng vừa mà thẳng tiến. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu ai.

Mặc kệ bên dưới có như thế nào, các nhân vật chính cũng đã bắt đầu cho cuộc khai chiến này rồi. 

- Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt. ~ Ma Kết cúi đầu, chào hỏi rất lịch sự

- Đừng tỏ ra thân thiện, điều mà ngươi nên làm là tập trung vào trận đấu đi. Ta sẽ không vòng vo đâu... ~ Cự Giải có chút ngứa mắt khi nói chuyện với Ma Kết

- Được thôi, cô cũng háu chiến lắm. Cứ vậy mà phát huy... nhưng không biết cô sẽ chống cự được bao lâu... ~ Ma Kết nhún vai, cười nói

- The messenger of darkness ... come here with my call ... the sky will be covered by you ... SUMMON ~ Không chần chừ, Bạch Dương chỉ tay lên bầu trời và triệu hồi bóng đêm

Bầu trời chuyển dần từ màu trắng khiết sang màu đen thẫm. Thiên Yết thầm nghĩ: 

''Cô ta có thể triệu hồi được bóng đêm sao?''

Cự Giải thấy vậy liền thì thầm vào tai Bạch Dương, hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy? Nếu triệu hồi bóng đêm thì chúng ta sẽ rất khó để đánh bại chúng!!

- Cậu đã từng nghe có một câu nói ''Giương Đông Kích Tây'' chưa?! 

- Đừng nói với tớ.... Không lẽ.... ~ Cự Giải há hốc miệng

Bên Ma Kết cũng y chang, cậu hỏi thầm:

- Cô ta có bị vấn đề ở đầu không? Chẳng phải làm vậy phần thắng sẽ thuộc về chúng ta sao?!

- Không đâu, cô ta rất thông minh khi nghĩ ra chiêu này. ~ Thiên Yết nhếch môi cười

~ Lý do gì mà Bạch Dương lại làm vậy? Bên nào sẽ chiến thắng, Phù Thủy .... hay là Vampire?! Các độc giả hãy đón đọc chap tiếp theo nhé!! ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net