Chương 5: Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hình phạt.

===============================

Càn Long cung là nơi uy nghi chánh điện của Tử Cấm thành, nơi xa hoa tráng lệ bật nhất. Băng qua con sông theo lối cổng chính là một quảng trường lớn. Phía cuối quảng trường là bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, dẫn vào Càn Long cung. Bên ngoài là cặp long thần to lớn uốn lượn chạm khắc tinh xảo như thật, trấn giữ hai bên bậc thang kéo dài hàng dặm. Quân lính canh gác đứng hàng dài uy nghiêm như những pho tượng cổ.

Cung Càn Long toàn bộ mái đều lợp bằng ngói lưu ly màu vàng. Khi mặt trời rọi xuống, từ mái điện phản chiếu lên ánh hào quang sáng chói. Toàn bộ tường và cửa sổ màu đỏ dưới nền màu trắng trông thật rực rỡ. Trên nóc điện, ở hai phía có đắp hai đầu rồng cao ba mét và dọc theo nóc điện có đắp một loạt những con vật nhỏ dáng vẻ như đang di động. Các cửa ra vào và cửa sổ đều có những mảng hoa văn.

Ngự thư phòng, Càn Long cung.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ quý liền hiện ra khung cảnh tráng lệ. Bên trong có sáu cây cột giữa sơn son thếp vàng rồng uốn lượn, từng viên gạch lót trên sàn đều là bạch ngọc khảm vàng. Ở trần nhà, trên đầu sáu cây cột được thiết kế tạo dáng như hình một cái giếng hình vuông rồi dần dần thu nhỏ lại, từ hình vuông chuyển thành hình bát giác và trên cùng vẽ hình một con rồng lượn khúc mặt nhìn xuống dưới, phía trước là một khối thủy tinh hình tròn.

Phía trên bậc tam cấp là long ngai trên bàn thảm vàng nơi hoàng đế phê tấu chương và nghị luận cùng quần thần. Phía sau long ngai là cặp bình phỉ thúy bảy cánh, ở trên có đề tấm bảng "Chính đại quang minh".

Bấy giờ ngự thư phòng lại rất náo nhiệt bá quan văn võ đang nghị luận đối sách cho vùng ôn dịch bùng phát ở phương Bắc. An toạ trên long ngai không ai khác chính là Hoàng hậu, hôm nay hoàng hậu khoác trên người là bộ phượng bào uy nghi, mão phượng vàng lấp lánh, trang điểm sắc sảo tô điểm nét uy quyền. Từ khi hoàng thượng an dưỡng bệnh ở Tuệ tâm điện, thì mọi việc lớn nhỏ từ triều chính đến hậu cung đều do một tay hoàng hậu sắp xếp.

Quan nhân đứng theo hàng lối luận nghị mà vẫn quan sát phượng nhan trên cao kia.

- Các khanh giải thích kĩ cho bổn cung tại sao ôn dịch ở Biện Bắc thành đã được đàn áp, nay lại bùng phát còn nặng hơn ban đầu.

Toàn bộ bá quan im bặt cúi đầu không ai dám bước ra trả lời.

- Bẩm nương nương đã do Lưu đại nhân đã phong tỏa tin tức báo về triều tin giả.

*Rầm*

Cuối cùng cũng có một vị quan đứng ra trả lời, vừa dứt lời. Hoàng hậu tay vỗ bàn cuồn cuộn nộ khí.

- Hay cho một quan tri huyện quèn dám qua mặt cả bổn cung.

- Nương nương yên tâm thần đã nhốt hắn vào đại lao đưa đến hình bộ, chuyện bây giờ chỉ còn ôn dịch ở Biện Bắc thành.

Tống thừa tướng chậm rãi nói.

Tất cả lại trầm tư không ai dám đề xuất cao kiến.

- Bẩm nương nương, hạ thần nghĩ chúng ta phải phong tỏa toàn thành ôn dịch, người mắc bệnh đem đến trạm dịch chung cách ly, còn bá tánh chưa bệnh không được đi lại lung tung phải ở yên trong phủ đệ, về mặt triều đình phái người tiếp tục đến tiếp tế lương thực lẫn thuốc men.

Lăng thượng thư cung kính hướng về Hoàng hậu luận tấu, vừa dứt lời thì phía Tống thừa tướng liền phản ứng.

- Lăng thượng thư nói phải.

Các quan viên đều thất kinh hôm nay thừa tướng lại hoà hợp ý của Lăng thượng thư như thế? Mấy chục năm nay cứ như nước với lửa nhưng lời nói tiếp theo liền kéo đại cục về nơi bắt đầu.

- Hồi nương nương thần cả gan đề xuất vì thần nghĩ không ai hợp với việc tiếp tế lần này hơn Lăng thượng thư, Mong nương nương suy xét.

Giọng Tống thừa tướng đều đều, tay hành lễ cung kính. Hoàng hậu nhìn Lăng thượng thư một lượt rồi nhìn về phía Tống thừa tướng, rồi nhìn về phía bên mà nói:

- Thái sư khanh nghĩ việc này thế nào?

- Bẩm, thần thấy kế sách của Lăng thượng thư chu toàn cũng nên để ngài thực hiện sẽ đảm bảo hơn.

Thái sư cung kính phân ưu đồng tình đối sách, ông vừa nhìn lên đã kinh hãi không biết đã nói sai ở đâu mà sắc mặt Hoàng hậu thật khó coi, mày liễu cau lại, ánh mắt sát khí đe doạ, miệng mấp máy: "Kia là......"

Câu nói đã làm mọi người tập trung về hướng đằng sau thái sư, chung quy đều bị doạ đến tái mật, từ thuở chí kim đương triều đến nay chưa từng có ai gan to bằng trời như vậy.

Thái sư nhẹ lách người nhìn về phía sau liền bị đọa cho hồn bay phách lạc, học trò ông tính nhiệm nhất lại bày ra bộ dáng này. Ông nhẹ kéo tay áo y khẽ gọi: " Nhạc Kỳ... Nhạc Kỳ...tỉnh..."

Y mơ màng mở mắt nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn y. Chuyện chính là thiếu sư Nhạc Kỳ - Bạch Doãn Cự Giải đã tỉnh lại sau cơn ngủ gật trong lúc luận triều, loại tội này là khi quân phạm thượng. Thần trí y nhanh nhạy điều khiển đôi chân y quỳ rạp xuống, tay chắp trên nền đầu cuối sát nửa phân cũng không dám ngước lên.

Thái sư quỳ bên cạnh biện bạch giúp học trò có thể giảm tội khi quân cho y.

- Xin hoàng hậu nương nương trách tội thần quản trò không nghiêm, có lẽ hôm qua y giúp thần mài mò kinh sử tận canh năm mới chợp mắt chút ích nên thần trí không minh, xin nương nương trách phạt!?

Hoàng hậu suy nghĩ gì đó rồi cơ mặt cũng giản ra nhìn kẻ khi quân đang quỳ ở dưới.

- Hắn anh tài kiệt xuất thông minh cơ trí từ trước đến nay chưa từng mắc trọng tội, hôm nay lại bày ra bộ dáng khi quân tuy xem xét tội chết có thể tha nhưng tội sống khó miễn, bổn cung ban cho hắn một ân huệ rèn luyện tính chuyên tâm, thái sư khanh thấy thế nào?

- Nương nương độ lượng tha tội chết đã là phước đức ba đời của y.

- Vậy đến rừng trúc quét lá đủ một trăm đảm* đi.

* 1 đảm = 100 cân = 50 kg.

Thái sư thất kinh nhưng lần này không thể nói gì được nữa. Tất cả đều thầm nghĩ lần này tiểu tử thiếu sư này thảm rồi nơi đó đến hoàng hậu còn không thể vào với y thì làm sao có thể. Lăng thượng thư thấy phí một anh tài trẻ liền lên tiếng giúp đỡ y.

- Hoàng hậu nương nương rừng trúc có lẽ quá sức với y... Người nhân từ....

- Khanh nên về lo dập ôn dịch ở Bắc Biện thành thì hơn, bổn cung nghe hắn là kẻ cơ trí nhất đương triều từ trước đến nay không lẽ chút chuyện nhỏ này làm khó hắn, bổn cung cũng muốn biết hắn cơ trí đến mức nào?

Giọng hoàng hậu thập phần đe doạ tiếp tục nói.

- Nếu ngươi quét đủ trăm đảm thì quay về nhận chức thiếu sư tiếp tục làm quan, còn nếu không thì ở đó làm cung nô tìm cách quét lá một đời đi, thiên hạ Độc Thiên không thiếu nhân tài.

- Tạ chủ long ân!

Bạch Doãn Cự Giải im lặng từ đầu đến bây giờ mới lên tiếng, y bình tĩnh nói không nhanh cũng không chậm thể như chuyện này chẳng liên quan gì đến y.

- Được rồi bãi triều.

" Hoàng hậu nương nương bãi giá hồi cung" tiếng lý công công ẻo lả vang cả điện.

Bá quan đều quỳ xuống hô to: " Cung tiễn nương nương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Tất cả đều đứng dậy rời khỏi Càn Long cung, bá quan xôn xao bàn tán.

" Rừng trúc chẳng phải cấm cung sao?"

"Phải đó phải đó nơi đó còn có cao thủ trấn giữ làm sao có thể vào?"

" Đến con kiến còn không thể lọt vào nữa chứ huống chi là con người."

" Kì này thiếu sư thảm rồi có nguy cơ không bao giờ trở về chức quan được nữa."

......

...........

" Sự trừng phạt này của hoàng hậu nương nương thật thâm sâu?!"

Thái sư nhìn học trò của mình mà than thở. Nhạc Kỳ nhìn sư phụ mà cung kính nói.

- Học trò bất tài đã làm vi sư lo lắng rồi.

Ông nhìn Cự Giải, ánh mắt cử chỉ của y đều lãnh đạm cứ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, ông thở dài cái tên trò này vẫn không thay đổi tí nào, nhưng những lúc như thế này ông hoàn toàn biết sẽ không sao vì y đã có kế sách.

" Kế vi thượng sách chu toàn
Mọi việc vẫn đang trong tầm tay."

================================

Nam Ly điện, Tây cung.

Trên hành lang dẫn đến hậu viện, Nhiên Hoa công chúa một thân tử y nhẹ nhàng thanh thoát đi bên cạnh là Tiểu Thúy nha hoàn thân cận của Kim Ngưu trên tay là bát canh hạt sen.

- Công chúa hôm nay người đích thân nấu canh hạt sen chắc chắn Vương gia sẽ ăn rất ngon miệng cho mà xem.

- Ân! hôm trước ta thấy mắt tiểu hoàng thúc có quầng thâm giống như mất ngủ nên ta mới nấu canh này bồi bổ với lại canh này tính mát vị thanh rất thích hợp thanh lọc cơ thể.

Tiểu Thúy bên cạnh tươi cười trêu chọc chủ tử " Công chúa người luôn quan tâm Vương gia thật a~"

Độc Cô Kim Ngưu má ửng hồng, tay cóc nhẹ đầu Tiểu Thúy, đáp " Muội đấy! người là tiểu hoàng thúc của ta". Tiểu Thúy xoa xoa đầu ủy khuất chuyển chủ đề.

- À.... lúc nãy muội đi lấy củi có nghe bọn cung nữ Đông cung bàn tán. Hôm qua Đại công chúa lén xuất cung còn bị thương ở chân bị Hoàng hậu phát hiện nên cấm túc ở Thái Hòa điện phạt chép một ngàn bản kinh pháp.

Nói đến đây Tiểu Thúy nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp.

- Nghe đâu là Đại công chúa xuất cung để gặp Lăng tiểu thiếu gia, muội thấy công chúa gặp người thương có gì là sai sao mà lại bị phạt... thật không công bằng...

Nghe đến đây Kim Ngưu liền gằn giọng nhắc nhở Tiểu Thúy.

- Tiểu Thúy, không được ăn nói hàm hồ...

Tiểu Thúy liền ngậm chặt miệng lại không dám nói câu nào nữa.

........

Vừa đến hậu viện, nàng đã nghe cung nữ thái giám ở dưới gốc cây to réo rắt " Vương gia cẩn thận..."

Nàng nhìn lên trên cây tiểu hoàng thúc của nàng đang nghịch ngợm trên cành cây dường như đang đặt thứ gì trên đó.

Bảo Bình vừa nhìn sang phía xa có bóng thái giám đang quan sát y " Được rồi cho ngươi chút thu hoạch về bẩm báo bà ta..." Y nghĩ ngợi cười đầy hàm ý.

Aaa....

Y trượt chân ngã nhào khỏi cây, bên dưới cung nữ thái giám cuống cuồng vì y " Mau đỡ vương gia...mau đỡ..."

Bên này Kim Ngưu chạy thật nhanh đến miệng không ngừng gọi: " Tiểu hoàng thúc cẩn thận.."

Bảo Bình nghe thấy giọng của nàng liền nhìn sang, nàng đang chạy thật nhanh đến chỗ y. Nàng như cánh hoa mỏng manh ngược gió đến gần với y. Khi Bảo Bình vừa tiếp đất là Kim Ngưu vừa chạy đến lo lắng mà hỏi.

- Tiểu hoàng thúc có đau ở đâu không?

Y nhìn nàng lo lắng mà vui vẻ trong lòng, cười cười lắc đầu "không đau, không đau"

Nàng đỡ y đứng dậy đến bên cạnh bàn thạch mà ngồi, nàng cau mày không ngừng cầm tay y mà xem xét có bị thương không? Không nói với y lời nào chỉ lo xem y có bị thương không?

Bảo Bình chột dạ sợ nàng giận y liền giải thích.

- Ngưu nhi đừng giận! Ta chỉ giúp chim nhỏ trở về tổ lúc leo xuống không cẩn trượt chân, ngưu nhi đừng giận ta có được không?

Nàng lại không nói gì hết cũng không thèm nhìn y chỉ chăm chú xử lý vết thương ở bàn tay y.

Y nhìn thấy bát canh trên bàn liền nũng nịu " Ngưu nhi ta đói "

Đến lúc này nàng mới nhìn y " Canh ta nấu cho người đấy người dùng đi"

- Đau... Tay ta đau Ngưu nhi đút ta đút ta...

Y ngây ngô chớp chớp mắt nhìn nàng, thật là nàng không thể ngừng quan tâm y được mà.

Được nàng đút y vui vẻ như hài tử mà khen "Canh Ngưu nhi nấu là ngon nhất ta muốn cả đời mỗi ngày đều được ăn canh của Ngưu nhi nấu"

Kim Ngưu ửng hồng má mà thẹn, tay vẫn đút cho y ăn. Trong tâm nàng đang có gì đó sinh sôi nảy nở mà nàng cũng không biết nó có nên tồn tại hay không?

" Càng ngày ta càng lạ càng không thể khống chế tâm can vì người mà quyến luyến nữa rồi"

================================

_ Hết chương 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net