Chương 6: Ngươi là kẻ đầu tiên!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ngươi là kẻ đầu tiên!?

================================

Kinh thành Vạn Trường, Độc Thiên quốc vẫn là náo nhiệt tấp nập người qua lại.

Kẹo hồ lô đây... Kẹo hồ lô đây....

- Ông chủ cho ta hai xâu.

- Ân... Của khách quan hai hào.

Tiểu nam nhân dáng người nhỏ nhắn tay cầm xâu kẹo hồ lô cho vào miệng tay lục bạc trong túi áo.

- Nhã!! Ta dẫn theo ngươi không phải để ngươi lề mề...

- Nga~~ đến ngay...

Tiểu nam nhân dúi vào tay ông chủ một lượng bạc rồi nhanh chóng chạy đến cạnh nam nhân bạch y nho nhã phía trước.

"Công.....tử đợi tiểu nhân với" Tiểu nam nhân vừa phun ra từ công... vị nam tử bạch y phía trước đã nhìn đến cháy da cháy thịt cứ như không thì tiểu nam nhân này sẽ gọi sai mất.

- Công tử... Người hãy nếm thử một viên hồ lô ngào đường cực kì ngon...

Bạch nam tử mắt cũng chẳng thèm nhìn tiểu Nhã lấy một cái mà buông một câu lạnh lùng.

- Nhã Nhã ta nghĩ kĩ rồi lần sau ngươi sẽ không cần theo ta ra ngoài nữa.

Nghe đến đây Tiểu Nhã xém nghẹn cả viên hồ lô ngào đường trong miệng, ho sặc sụa " Người đừng như thế mà... Người cũng biết lâu lắm mới có thể ra ngoài được... Lỡ như ngày mai Nhã Nhã vãn thế thì sao? Vì thế Nhã Nhã chỉ muốn được nếm thêm mấy món mĩ vị a~~"

Bạch nam tử nhẹ lướt đi mất hút trong đám đông, Nhã Nhã hớt hải ăn mấy viên hồ lô cuối cùng, đuổi theo mà lòng bất ổn " Xong rồi... xong rồi kì này chủ tử tức giận thật rồi "

Hoa Trâm phường.

Hôm nay là đại hội Kỳ Thiên hai năm sẽ tổ chức một lần, các kỳ nhân đến đây sẽ tỉ thí kỳ nghệ phân tài cao thấp trong thiên hạ. Hai năm trước xuất hiện một nam nhân kì quái một thân bạch y dáng người mảnh khảnh nho nhã đặc biệt luôn đeo mặt nạ kì lạ che nửa mặt. Lúc ấy cả trăm người tham gia đại hội mà ván cờ y bố trí tuyệt nhiên không ai phá giải được. Vì thế người thắng cuộc hai năm trước là Bạch Nguyệt cũng chính là y, danh môn khuê nữ phải lòng bạch nam nhân bí ẩn cũng mong muốn một lần được tái ngộ. Có lẽ đại nhân vật được mong đợi nhất đại hội lần này là Bạch Nguyệt.

- Ca Ca... Không biết năm nay Bạch Nguyệt có tham dự không a?

Ở trên lầu một tiểu cô nương đứng gần cung chủ Hoa Trâm phường hỏi.

- Ta đã gửi thư đến mời y rồi, có lẽ đang trên đường đến.

Ân...

Vừa dứt câu bên dưới liền ồn ào huyên náo, nhìn thấy bóng dáng trông chờ tiểu cô nương liền vui vẻ mà tham gia náo nhiệt. Bên dưới đám đông là bạch y nam tử vóc dáng nho nhã thư sinh trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ nữa mặt, bên cạnh là tiểu thư đồng nhìn hắn còn nhỏ bé hơn cả Bạch Nguyệt.

" Bạch công tử! công tử đến rồi a~ "

Tiểu cô nương vui vẻ chạy đến, y liền cúi nhẹ người chào hỏi.

- Bạch công tử đến đúng là vinh hạnh cho Hoa Trâm phường.

- Cung chủ đã mời ta làm sao không đến được.

-Bạch công tử, mời!

Chưa được vài bước thì phía sau lại nhốn nháo đa phần là tiếng cười khúc khích của nữ nhân. Gần đó hai nữ tử thì thầm với nhau.

"Nga~ chàng ấy là ai? Thật tuấn tú a~"

" Còn phải nói chàng ấy thật soái khí phúc hắc nga~"

........

Bạch Nguyệt liền quay người nhìn sang chỗ nam nhân vừa đến đã làm nữ nhân xung quanh bàn tán ca tụng. Y liền cau mày nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ mặt trước đó, Nhã Nhã bên cạnh thì thầm với y " Tả Sử đại nhân! còn kia chẳng phải là sứ thần đại nhân_Đông Phương Song Ngư, ngài ấy chẳng phải ở trong cung tại sao lại xuất hiện ở đây!?"

Bạch Nguyệt không nói gì nhìn xem hành động của cung chủ Hoa Trâm phường. Cung Kì lại gần hành lễ.

- Tả Sử đại nhân không biết cơn gió nào đưa ngài đến Hoa Trâm phường của hạ nhân.

- Nga~ là do ta, ta nghe nói Độc Thiên quốc hai năm sẽ có tổ chức đại hội Kỳ Thiên một lần nên ta đã đề nghị đến tham gia xem thử kỳ nghệ của Độc Thiên quốc như thế nào?

Đông Phương Song Ngư vui vẻ lên tiếng giải thích. Cung Kì thắc mắc hỏi: "Ngài đây là...!?

Tả Sử liền nói "Ngài ấy chính là sứ thần Nhật quốc"

Ân... thì ra là sứ thần đại nhân.

Cung Kì liền khua tay mời " Mời Tả Sử đại nhân và sứ thần đại nhân vào trong, đại hội cũng sắp bắt đầu rồi."

Cung Tiểu Nghi cũng nhẹ giọng nói.

- Bạch công tử chúng ta cũng vào trong thôi.

Bạch Nguyệt gật đầu đi vào trong, Cung Tiểu Nghi lẽo đẽo theo sau.

Đại hội chính thức bắt đầu.

Mọi người bắt đầu bày cờ thi đấu với nhau theo sự sắp xếp từ trước của Hoa Trâm phường, người thắng cuộc sẽ tiếp tục vào vòng trong. Hoa Trâm phường sẽ bày một ván cờ ai có thể giải được thì sẽ tiếp tục thi cho đến người thắng cuộc. Độ khó sẽ tăng dần theo từng vòng thi. Mọi người náo nhiệt thi đấu, còn phía Cung Kì cũng náo nhiệt không kém.

- Bạch công tử mời dùng trà trà đây là loại quý nhất của Hoa Trâm phường nga~

Tiểu Nghi nháo nháo bên cạnh Bạch Nguyệt. Lúc này Đông Phương Song Ngư mới để ý đến Bạch Nguyệt, hắn hạ giọng " Vị này là...."

......

Bạch Nguyệt chẳng buồn mà phát ra câu nào trả lời, Cung Kì thấy tình huống khó xử liền giải vây.

- A~ ta thật hồ đồ việc này mà lại quên mất. Vị này là người đã chiến thắng trong đại hội hai năm trước, Bạch Nguyệt, Bạch công tử. Còn vị này là...

- Sứ thần đại nhân đúng không Cung chủ!?

- Ân.. đúng là không thể nào qua mắt Bạch công tử.

Đông Phương Song Ngư có vẻ hắn không được lòng vị công tử này rồi, nhưng hắn lại cảm giác giọng nói có chút quen biết cứ như đã nghe qua. Song Ngư nhìn sang xem xét thân hình thư sinh mảnh mai tựa như một nữ tử, chất giọng đặc biệt khá giống với một người.

- Không biết Bạch công tử có nể mặt ta mà cùng đấu một ván cờ.

Bạch Nguyệt chậm chạp đặt chén trà đang uống dở, liếc mắt nhìn Đông Phương Song Ngư từ tốn đáp: " Cung kính không bằng tuân mệnh "

Chất giọng đúng có vài phần giống ánh nhìn huyết sắc lạnh nhạt nhưng ngoại hình khác biệt mái tóc, một trắng xóa tựa tuyết một đen huyền tựa đêm, hắn bán tính bán nghi.

Cung Kì nghe vậy liền góp chút ý.

- Nếu hai vị định đấu một ván chi bằng đến hậu viện yên tĩnh hơn.

- Không cần phiền phức lập một bàn cờ tại đây cũng đủ rồi, Bạch công tử thấy thế nào?

- Mọi việc cứ nghe theo sắp xếp của Sứ thần đại nhân.

Trên lầu liền bày một bàn cờ Bạch Nguyệt cùng Đông Phương Song Ngư đánh. Y quân trắng hắn quân đen, cùng đánh cũng tận mấy canh giờ vẫn chưa phân thắng bại.

Tiểu Nhã bên cạnh cũng phải cảm thán từ trước đến giờ chưa một ai đánh cờ cùng chủ tử trụ được lâu như vậy, xem ra vị Sứ thần này cũng là một kì tài kiệt xuất một trong một ngàn của thiên hạ. Lại nhìn bàn cờ quân đen đang thất thế bị quân trắng vây khốn không thể đột phá cũng chẳng thể lùi. Bạch Nguyệt tay nghịch quân cờ màu trắng nhàn nhã đợi Đông Phương Song Ngư xem hắn làm sao có thể thoát khỏi thiên la địa võng.

Đông Phương Song Ngư cười nhạt.

- Không ngờ kỳ nghệ Bạch công tử thật cao thâm, ta bái phục.

- Thật không dám nhận..! Sứ thần đại nhân cũng rất lợi hại là, đã cùng ta tận mấy canh giờ.

Lời nói tuy có phần cao ngạo nhưng y là người thắng y có quyền ngạo kiều, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu hắn có thể lôi kéo y về cùng phe chắc hẳn như hổ thêm cánh. Nhưng dường như có vẻ không khả quan vì Bạch Nguyệt không vừa mắt hắn cho lắm.

Lại thấy bầu không khí ngột ngạt Cung Kì thở dài giải vây.

- Các vị cũng đã đến vòng phá ván cờ đại hội lần trước của Bạch công tử chi bằng cùng xuống bên dưới xem ai có thể đấu với Bạch công tử một ván tranh ngôi vị Kỳ Thiên.

Đông Phương Song Ngư tựa tiếu phi tiếu.

" Cũng được... ta cũng muốn xem ván cờ lợi hại của Bạch công tử đây, không chừng có thể đấu lại một ván..."

Cung Kì liếc nhìn Bạch Nguyệt cũng chẳng có động tĩnh gì quá lớn.

---------------

Bên dưới bàn cờ đã được bố trí.

Qua các vòng khảo thí chỉ còn vỏn vẹn một người hắn tên là Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên suy tư cứ chăm chú nhìn ván cờ đang bày ra như trùng trùng lớp lớp cơ mật bên trong, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa thể tìm ra một sơ hở để phá giải. Đông Phương Song Ngư bên ngoài cũng chẳng tìm ra được cách phá quả thật là một nước cờ hoàn mỹ cao thâm. Bạch Nguyệt nhàn nhạt nhìn bàn cờ vẻ mặt tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu, vốn nhìn ra người trước mặt căn bản không thể phá giải ván cờ, lòng chẳng còn thú vị mà ở lại vừa quay gót định rời đi thì đã nghe được....

" Phá được rồi.... Phá được rồi..."

" Người đó là kì tài phương nào vậy...."

Bạch Nguyệt tựa tiếu phi tiếu quay lại xem tên tiểu tử có thật đã phá được...

" Vị công tử tuấn tú đó dường như không phải thí sinh của đại hội..."

" Nga~ thật mong chờ một ván cờ của y với Bạch công tử "

Đến cuối lại nghe được không phải tiểu tử đó mà lại là người khác, y không quan tâm là ai nhưng phá được ván cờ của y "có bản lĩnh!" bản thân có phần cao hứng. Khi nhìn thấy bàn cờ thì mày kiếm có chút cau có, Bạch Nguyệt chẳng để lời Nhã Nhã lọt tai " Công tử người phá được ván cờ là nam nhân lam y kia.."

Bạch Nguyệt chỉ một mực nhìn ván cờ bị phá giải mà tình thế lại bị đảo ngược hoàn toàn quân trắng chẳng còn đường công phá. Cứ nghĩ ván cờ hoàn mỹ chỉ còn một chỗ phá giải, y cũng đã sắp xếp bố cục địa võng phía trước nhưng nào ngờ vị công tử đó một bước mà lại đảo ngược được hoàn toàn tình thế. Sắc mặt Bạch Nguyệt xám xịt lần đầu tiên y chẳng thể mở lối cho một quân cờ, các đường quân trắng đều bị tê liệt nhìn đến mấy cũng chỉ nhìn ra một ván cờ chết. Bạch Nguyệt ánh nhìn sắc lẻm đặt trên người nam tử lam y.

- Dám hỏi tôn tánh đại danh của công tử là gì?

Cung Kỳ lòng cũng háo hức chờ đợi ván cờ của nam tử này và Bạch Nguyệt.

- Tại hạ chỉ là người qua đường không đáng nhắc tới.

Nói đoạn hắn quay sang Mộ Tử Xuyên " Tử Xuyên về thôi nghĩa mẫu đang đợi ". Hắn một lòng muốn dứt khoát rời khỏi nơi thị phi này Mộ Tử Xuyên liền đi theo sau " Đại ca đợi đệ ".

Đông Phương Song Ngư nhìn tả sử đại nhân ý vị thâm dò khó đoán " Vị công tử đã phá cờ có chút quen mắt phải không tả sử đại nhân "

"A... Có chút nhưng việc người giống người là bình thường phải không đại nhân"

Biết bản thân bị thâm dò tả sử điềm đạm trả lời tựa không liên quan gì cả.

Song Ngư tựa tiếu phi tiếu phẩy quạt không nói gì mà rời đi.

Tả sử đại nhân trong lòng có chút cảm thán " Thiếu sư Nhạc Kỳ này quả thật là nhân tài hiếm có hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt"

Về phần Bạch Nguyệt đã rời đi trước đó lúc thiếu sư Nhạc Kỳ rời đi.

"Ý giao tranh chưa bỏ
Lòng cầu thắng khó quên
Mỗi đường bao huyền diệu
Cả đời mong hiểu thông"

===================================

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net