Chap 2: Bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Yết 👆, main công kìa, ngầu lòi =)))) 💘💘💘
Mong mọi người cmt nhận xét vì em không thấy cái cmt nào em buồn nhắm * chấm thau nước mắt*
À về cách xưng hô hiện tại là :
Bảo Bình - nó, cậu
Thiên Yết - hắn
                               

_________Line-chan domo !________
______________________

- Ê, Tiểu Bảo !  - Yết xông tới khoác tay lên vai Bảo.
- Gì ? - Bảo ngước mắt lên và bắt gặp cặp mắt đỏ máu của hắn, trong vô thức cậu vô tình giơ tay lên vén tóc cậu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngắm nghía.

Hắn đơ người khi cậu bất ngờ vén tóc. Lúc sau hắn mới cầm tay cậu bỏ xuống và hét:
- N... n.... này mày làm gì vậy. Cái móe gì mà đi vuốt má người ta thế !!!
- Đẹp thật! Mắt mày có màu đỏ đẹp thật đó !!!

Mặt hắn bất chợt ửng hồng( ếu phải đỏ, mới hơi ửng ửng thôi á ). Hắn luống cuống cúi xuống.
Thì thầm vào tai cậu:
- Mày là con gái phải không! Khỏi chối đi, lúc tối tao thấy mày đi vào một căn phòng ở khu nhà nữ mà.

Cậu giật bắn:
- Gì chứ?  Mày.... theo dõi tao à ? Tên Bò Cạp Đất biến thái !
- Ê, nói ai biến thái đấy. Xem lại mình đi gái. Có gì mà mày không dám nói vậy. Mẹ mày có biết giới tính thật sự của mày không vậy...

- Im ngay đi - Lời nói cậu thủ thỉ nhưng nghe thật đau, rất đau...
Cậu cúi gầm mặt xuống, nén cơn giận của mình đến run người, cố ngăn cho những giọt lệ không rơi. Rồi hắn bắt gặp đôi mắt lạnh băng hôm qua bây giờ chỉ ngấn nước. Như hiểu được đôi phần, hắn im lặng không hỏi về chuyện đó nữa và nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Tiểu Bảo, hôm nay xin thầy bắt cặp đấu với tao đi.
-Chẳng phải tao đã trả lời hôm qua rồi sao, mày thích thì xin ổng đi.

~~~~~~tua nhanh đến đoạn vào lớp ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cả lớp xếp thành hai hàng cho tôi. Một nam một nữ.....

*Ruuuuuuuuu* Chiếc xe mô tô trắng tiến vào trong khuôn viên sân tập.

- Xin lỗi em tới muộn ! - Cởi mũ bảo hiểm ra và nói lớn.

Đó là một con bé tóc hồng, là bạn thân từ nhỏ của Thủy Bình, và đó là ....

- Bạch Dương, mau vào hàng đi - Ông thầy dạy thể lực nói vang.

Con bé đi qua Bảo và cười tươi

- Bảo nii-san, à à nee-san, rất vui khi gặp chị ở đây ( vì thấy Bảo đang đứng ở hàng nữ và bé này cũng biết Bảo phải giả gái. Nguồn:TB :v  )

- Ờ, chào em, Dương Dương

Lúc khởi động xong, cậu thấy hắn chạy tới chỗ thầy thì thầm gì đó và hắn liếc thẳng vào cậu mà cười.

Lát sau, ông thầy đứng dậy:
- Bây giờ thầy sẽ thử xem thực lực của các em như thế nào để phân đội luyện tập, nên bây giờ tôi sẽ phân cặp ra đấu với nhau :

Thiên Yết - Bảo Bình
Bạch Dương - Nhân
       ...

Cặp Yết - Bảo đấu đầu tiên....
- Tiểu Bình, mày nên dốc hết sức ra đi nếu không muốn tao...

Chưa nói hết câu, Bảo đã lao tới cho Yết một cú đá vào lưng vì phản xạ nhanh nên hắn đã đỡ được.
- Chắc không cần hết sức đâu, Bò Cạp Đất à ~

- Ai da, mày bất lịch sự đấy, đừng tấn công người khác khi đang nói chứ - Hắn chạy đến tấn công cậu bằng một cú đấm, cậu nhảy lên và * tung cước * vào đầu hắn. Hắn quật ngược cậu xuống đất nhưng cậu đã nhanh chân nhảy ra xa.

Đám ồn ào bà tám :v
- Ngang sức ngang tài quá nhỉ
- Địch thủ đó
- Ê,  hai bọn nó ở hai gia tộc Shinro với Aquaritsu kìa.
- Hèn chi .... được huấn luyện từ nhỏ cả mà...

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng đổ vật xuống của Bảo Bình.
Và tiếng hét kêu tên cậu của hắn..

Lại là đám bà tám bán dưa :
- Chi vậy, thằng Yết vật nó ngã xỉu à ?
- Không phải. Hình như nó tự vật xuống
- Ghê quá, nó chảy máu mũi kìa.

Quay lại với hai main chính của chúng ta :3

Giữa trận đấu, Bảo loạng choạng

Quái. Mình làm sao thế này. Tay chân mình nhũn hết ra vậy sao đánh được. Mình... mình còn không nhìn được mặt hắn.

Rồi cậu ngã vật xuống, Yết chạy đến đỡ cậu dậy:
- Ê ê, Tiểu Bảo mày làm sao thế, ơ...

- Tao không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, khụ khụ *ho ra máu*

Hắn lấy tay mình chùi máu trên mặt cậu, nâng cậu lên (bồng công chúa~~~gyaaaa ). Cậu dần gục hẳn, và rồi xỉu đi - Hắn ta, ấm quá.

- Ê, Tiểu Bảo, gắng lên đi tao đưa mày vào bệnh viện quân sự ngay đây ( có trong trường rồi ), mày sao vậy? Mới đó rất khỏe mà... Chết tiệt ....

Nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu cảm thấy dễ chịu, cảm giác này là gì ? Ấm áp như đang được bảo vệ sao?  Mình không biết cảm giác đó như thế nào nữa, ấm áp lắm !

Đạp cửa bênh viện đi vào, hắn hét to đòi bác sĩ ngay. Sau khi giao nó cho bác sĩ, hắn ngồi thất thần, sao hắn lại làm vậy, mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua và hắn chỉ coi nó như đối thủ thôi mà. Vậy tại sao hắn lại lo lắng cho nó? Hắn tự hỏi ....

Nó là cái gì của hắn ?  - Đối thủ hay là bạn. Hay đúng hơn là người đầu tiên nói chuyện với hắn như người bình thường mà không sợ sệt hay kính trọng, là người đầu tiên cười với hắn trong suốt 17 năm qua. Hắn luôn bị kì thị vì ở trong gia tộc Shinro, bị kì thị vì có màu mắt quái đản - Chúng màu đỏ, đỏ tươi như màu máu nhuốm vào, ấy vậy mà nó bảo nó thích màu mắt cậu, nó bảo màu đỏ của mắt cậu rất đẹp. Hắn muốn coi cậu là bạn, không phải đối thủ, không phải là người dưng, hắn muốn nó làm bạn, hắn cảm thấy tin tưởng nó, hắn muốn chia sẻ với nó.... Tất cả hắn cần là một người bạn và hắn cần nó làm bạn.

Suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi bác sĩ bước ra.
- Cậu tóc trắng kia, tôi muốn nói chuyện.

Hắn đứng dạy tiến về phía ông bác sĩ.

- Cậu bé trong kia bị trúng độc. May mắn là cậu đây đưa cậu ta đến đây kịp thời, nếu muộn thì chắc ....

Hắn nghe rõ từng lời của bác sĩ và " cậu trong kia" là sao?

- Ông nói nó là con trai sao ?
- Ừ thì, đó chính xác là con trai mà.
- Tôi có thể vào trong được không bác sĩ?
- À ừ nhưng đừng làm cậu thức dậy, hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi.

__________Line-chan arigatou!____
____________________

Biết chap ni có vẻ lạ lạ, hình như tiến triển hơi nhanh nên nó bị dở rồi hay sao í !!!
Readers cmt giúp au đuê, thanh cmt bị đói đó .... :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net