Chap 3: Đừng khóc, tao hiểu mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chỉ lên * nhân vật mới 👆
Họ hàng của Bé Bảo, nhìn đợp choai thí mọe chưa bằng Bé Yết thui :3 :3

_________Line- chan nomo!_______
_________________________

Thiên Yết đứng bên giường bệnh, nhẹ nhàng lật tấm chăn đi ( ngang nửa người nhóe °^° ), hắn bất ngờ khựng lại khi trông thấy làn da trắng hồng của Tiểu Bảo, cơ thể mảnh khảnh như con gái xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, hắn bật cười, nói khẽ :
- Với cái thân hình này mà cũng nhanh nhẹn gớm nhỉ.

Tiểu Bảo từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh và lờ mờ thấy thằng Yết đang lật chăn xuống rồi đứng cười ? Cậu bỗng nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào. Vội vàng bật dậy, ngồi và vươn tay ra lấy chăn che phủ cả người mình.

- Ê này, làm gì vậy ? - Thiên Yết ngồi xuống giường nhìn cậu ngồi thu lu vào góc giường.

- Mày... biết rồi đúng không ? - Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc.

- Ờ, thì sao nào? Cũng đâu có gì ngạc nhiên lắm, đằng nào thì nó cũng không liên quan tới tao (láo toét, mày đỏ mặt khi nó vén tóc đấy thôi -^- )

- Thật .... thật chứ ? Vậy... hức hức... đừng... đừng nói với ai nhé! Tao cầu... hức hức... cầu xin mày... đó! - Lần này Tiểu Bảo đã không kìm nén được, đây không phải là giọt nước mặt sợ hãi mà là hạnh phúc, cậu hạnh phúc khi hắn không kì thị cậu mà còn làm như không có chuyện gì.

Thiên Yết nhẹ nhàng lôi lớp chăn ra và lau nước mắt cho cậu:
- Nè, đừng khóc! Sao mày phải giả gái vậy, kể tao nghe đi, đừng tưởng tao không biết mày luôn giật mình mỗi khi tao nhắc đến giới tính của mày. Kể đi tao không nói với ai đâu, tao thề đó!

Cậu nín khóc, nói nhỏ :
- Nhưng mấy ông bác sĩ và cả y tá nữa, họ ...

- Khỏi lo, tao bảo bọn họ im lặng cả rồi, tộc Aquaritsu cũng có tiếng mà tao cũng ở bên Shinro nữa. Ai giám hó hé thì ... kết quả sẽ nhuộm một màu đỏ luôn. - Thiên Yết cười một cách kinh dị.

- Hơi ác đó mày, nghĩ sao đi giúp người ta thổ huyết vì chuyện này vậy - Tiểu Bảo nhăn mặt

- Đùa thôi, à mà bảo họ im lặng là thật đó. Theo tao biết tộc Aquaritsu là tộc nữ nhân mà mày là một thằng đực rựa nhảy vô danh sách gia tộc là thấy lạ rồi. Có chuyện gì phải không. - Thiên Yết đổi giọng nhẹ nhàng.

- Ơ thì .... gia tộc mình không cần những nam nhân, khi đẻ ra đứa bé nào là nam thì sẽ bị gửi vào cô nhi viện. Nhưng tao là trường hợp ngoại lệ. Vì .... - Nói đến đây Tiểu Bảo nhà ta xấu hổ quá không dám nói tiếp :v

- Vì ...? - Thiên Yết hỏi gặng.

- Bảo Bảo! Em làm sao vậy ? - Một cậu thanh niên tóc nâu đạp cửa chạy vào, thở hổn hển vì vừa chạy đến.

Sáu con mắt nhìn nhau gần 3 phút không chớp.

- Anh .... anh Ma Kết, anh làm gì ở đây, chẳng phải anh đang công tác ở bên Anh Quốc sao ? - Mắt cậu ánh lên niềm vui khi nhìn thấy người anh của mình.

Ngược lại, hắn thì khó chịu, liếc xéo Ma Kết:
- Gì đây, thêm một thằng đực rựa nào lòi ra giữa cái gia tộc Aquaritsu vậy nè !?!

- A rế, anh đây không phải tộc Aquaritsu đâu mày . - Tiểu Bảo gắt.

- Ê, sao mày gắt tao, tao không biết tao mới hỏi chứ - Thiên Yết không chịu được cũng gắt lên cho vừa.

- Hai đứa, ơ .... - Còn Ma Kết khi đứng trước hai tiểu quỷ này thấy cứ như mình là kẻ dư thừa.

- Anh Ma Kết giới thiệu cho hắn biết anh là ai đi. Hứ ! - Tiểu Bảo nói lớn.

- Ơ ... à à. Thật sự xin lỗi vì em trai của anh. Anh là Kaprito Ma Kết. Con trai trưởng của gia tộc Kaprito, gia tộc đứng đầu ngành y tế. Anh đã đi Anh Quốc về và được nhận vào đây. À anh là anh trai kết nghĩa của Bảo Bảo. Rất vui được làm quen. - Anh hắng giọng, nói nhẹ nhàng, giương tay ra trước mặt Yết.

Nắm lấy tay Ma Kết :
- Shinro Thiên Yết, con thứ hai, rất vui được gặp.

- A mà anh về khi nào vậy - Tiểu Bảo hỏi gặng.

- Khoảng 2 tuần trước khi em nhập học.

_____dải phân cách cuộc nói chuyện linh tinh của ba đứa nó________

Lát sau, Bạch Dương chạy đến :
- Bảo ni... à nee-san, chị không sao chứ.

8 con mắt nhìn nhau lâu như muốn lòi ra ...

- Nii-sama, ông làm gì ở đây thía ??? - Con bé hét lớn.

- Chào em, Tiểu Dương, anh làm ở đây mà - Ma Kết bình tĩnh đáp.

- Sao mama không nói gì hết vậy, nii-sama có đem cô nào về không đó !?! - Bạch Dương nói vội.

~~sau khung cảnh đó là hai người được ăn xanh chuẩn bị lên bục diễn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết chỉ tay về phía con bé tóc hồng :
- Con bé đó là ....

- Ừm, là Kaprito Bạch Dương, em gái ruột của Ma Kết - Tiểu Bảo đáp tỉnh.

- Anh em sao nhìn chả giống nhau gì cả vậy trời !!!

- Gì mà không giống nhau, đôi mắt họ là i đúc nhau luôn ấy, đôi mắt xanh dương hiếm có của anh em nhà họ Kaprito rất nổi tiếng đó mày. Lạc hậu ! - Tiểu Bảo ra dáng ta đây con đánh nguyên hai chữ lạc hậu vã cái bốp vào mặt Thiên Yết. Hỏi sao hắn không tức cơ chứ.

Hắn bực mình nói xéo :
- Con gái nhà người ta trông khỏe khoắn phết chứ đâu như ai kia, đàn ông gì mà .... - chưa nói xong cây dao mổ trong ngăn bàn cạnh giường và phóng vút qua phía trước mặt hắn.

- Muốn chiến hả mày ... - Yết cười đểu. Nắm lấy bình hoa nhỏ đằng sau lưng, đập vỡ phía chân lọ, ngồi vòng lui sau và kề vào cổ Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo bình tĩnh đáp lại như không có gì xảy ra:
- Muốn chiến với người bệnh hả, mày đúng là hết thuốc chữa mà.

~~~~~ và một trận nhây chiến giữa hai thằng lầy diễn ra ~~~~~~

Hai đứa thở hổn hển, nhìn nhau như muốn lao vô đánh tiếp.

Thiên Yết lên tiếng :
- Mày bệnh thật à, sức trâu thế !!!

Tiểu Bảo phẩy tay:
- Do ai đó quá yếu thôi mà, khửa khửa !!!

Hắn nhận ra ngay vết xước nhẹ trên tay cậu, mạnh bạo cầm tay cậu lên, vừa lo lắng vừa châm chọc, hỏi :
- Nhìn xem mày bị gì đây rồi ngồi đó phán người ta yếu nghe con. Để yên đó tao băng lại cho.

Tiểu Bảo cười trừ :
- Vết xước nhỏ thôi mà, không cần thiết đâu.

Thiên Yết càng giữ tay Tiểu Bảo chặt hơn, gằn từng chữ :
- Mày sẽ bị sẹo đó, biết sẹo là xấu lắm không hả thằng này ...

Tiểu Bảo quay mặt đi, chỉ vì cậu không muốn hắn thấy mặt cậu bây giờ, đỏ như trái cà chua vậy. Cậu không hiểu, tại sao, và khi nãy cậu thật sự bất ngờ khi hắn nói như thế.

Kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu quay ra hỏi hắn - cái thằng mà đang quỳ xuống băng tay cho cậu.( cầu hôn à Bé Yết? :3 )
- Này Yết, mày ... lo lắng cho tao hả ?

- Mơ đi cháu, sẽ không có chuyện đó đâu. Chẳng qua mày bọ thương thì làm sao có thấy đấu với tao một cách công bằng được đây ! Nam tử hán đại trượng phu nhá !

Tiểu Bảo cười thầm "không , chỉ tại mình tưởng tượng thôi. Sẽ không bao giờ chuyện đó "

Và tất nhiên là hai anh em nhà Cừu Dê phải ăn bơ xanh, chưa kể đến máu hủ của hai anh em nhà nó nổi lên nữa nga ~~~~~ =))))

________________*tung hint*_____
___________

Reader ai thích đọc Ngư-Bảo thì mình có một bộ về tềnh iu brocon của cặp Ngư-Bảo á =)))))

Tinabeast
     ♨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net