➢ 01. Ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh trải dài thật dài, dường như không có điểm kết thúc. Chẳng thấy bầu trời, chẳng thấy cây cỏ, chẳng thấy mặt đất, chẳng gì cả; không gian này hoàn toàn chẳng chứa đựng gì hết. Vạn vật như được bao trùm bởi một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt. Hắn không biết là mình đang đứng, đang nằm, hay đang lơ lửng. Chỉ là hắn hiện diện ở đó, chẳng vì điều gì, cứ như một lẽ tự nhiên vậy thôi.

Vậy là, hắn lại đang , mơ một giấc mộng quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Một giấc mộng đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng vạn lần trong tâm trí nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi mơ hồ.

Vẫn như bao lần trước, cùng một giấc mơ ấy, vang vọng đâu đó tiếng khóc than.

Hắn dợm bước, ngó nghiêng tìm kiếm nguồn cơn phát ra tiếng khóc nấc đến ám ảnh. Từ nơi đây trải tầm mắt đến xa xăm, có thể thấy lờ mờ chiếc bóng nhỏ thu lại chỉ bằng dấu chấm đen nhạt nhòa. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, tiến lại gần hơn nữa, cho đến khi hiện lên rõ ràng hình dáng của một đứa trẻ.

Con bé trông nhỏ nhắn lắm, dáng người thanh mảnh cuộn mình lại, cằm tựa lên đầu gối. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn xù, rũ xuống khắp cánh tay khẳng khiu theo cái nghiêng đầu nhẹ. Vừa thấy động tĩnh có người, con bé lập tức ngẩng dậy, chớp mắt nhìn hắn. Cặp mắt tròn xoe, ánh lên một màu tím thăm thẳm với khóe mắt đỏ còn vương lệ. Trông đến là thương.

"Anh là ai?"

Hắn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt con bé, không hiểu sao lại cảm nhận được dư vị hoài niệm.

"Thiên Bình. Còn em, em là ai?"

Con bé hơi cụp mắt, im lặng một lúc lâu có vẻ như đang suy ngẫm gì đó. Thiên Bình cũng chẳng tiếp lời, cứ như vậy chờ cho tới khi con bé đáp.

"Bạch Dương. Có lẽ vậy?"

"Tại sao lại là 'có lẽ'? Em không chắc chắn về tên mình sao?"

Thiên Bình hỏi ngược, khó hiểu nhìn Bạch Dương. Hắn cảm giác như đã nghe qua cái tên ấy rất nhiều lần, mỗi khi xuất hiện giấc mơ này. Cùng một câu hỏi đó, cùng một cái tên đó, nhưng khi tỉnh dậy rồi lại chẳng thể nào nhớ được. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, tựa một vòng tuần hoàn, một lời nguyền.

"Em không biết." Bạch Dương ngơ ngẩn nói. "Em không nhớ."

Thực chất, Bạch Dương chẳng nhớ gì cả. Ngay cả cái tên, đôi lúc em cũng quên đi mất. Thế nhưng, có một thứ, một thứ duy nhất Bạch Dương không thể nào quên.

Đôi cánh của em.

Nói đến đây, em lại rưng rưng khóc. Đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mờ đọng lại, chực trào xuống gò má.

"Anh ơi." Giọng em vang lên run rẩy, nghe sao đau đớn, chợt khiến lòng hắn cũng run rẩy theo. Bạch Dương gọi Thiên Bình, bằng đôi mắt đỏ hoe và cánh môi tái nhợt. "Đôi cánh của em đâu rồi?"

Em hơi xoay người, để lộ tấm lưng trần với làn da xanh xao trắng bệch. Thiên Bình đưa mắt nhìn dọc cột sống rồi dừng lại ở khoảng giữa lưng, theo đó tỏa ra hai bên là những chiếc lông trắng muốt. Chúng ngả mình rũ xuống, tựa bông hoa héo úa sắp tàn. Đó có lẽ là nơi đôi cánh của em từng dang rộng.

Rồi chợt, chưa kịp mường tượng rõ ràng đôi cánh ấy, Thiên Bình đã phải đón nhận một cơn đau giãy giụa lồng ngực, bóp nghẹt cả hơi thở. Đầu óc hắn choáng váng, bước chân loạng choạng ngã khuỵu, không còn có thể đứng vững được nữa. Tầm nhìn trước mắt hắn nhòe đi, cả bóng dáng Bạch Dương cũng dần lu mờ.

...

Rầm!

Nửa người Thiên Bình chao đảo đổ rạp xuống nền đất, còn thân dưới hắn vẫn trụ vững trên giường. Chiếc gối theo đà ngã rơi xuống cạnh gầm giường, còn tấm chăn lộn xộn quấn lấy chân. Tư thế của Thiên Bình lúc này trông không thể nào ngớ ngẩn và nực cười hơn.

Hắn mệt mỏi bật dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm và bờ vai mỏi nhừ. Đầu tóc hắn rối xù, chỏm thì dựng đứng, chỏm thì rũ rượi trước mắt, trông chẳng khác nào tổ quạ đúng nghĩa. Lười biếng nâng người dậy, Thiên Bình vớ lấy chiếc đồng hồ để trên bàn học rồi chợt chau mày.

Chín giờ sáng.

Có lẽ hắn sẽ cúp học, lần thứ tư trong tuần.

Bầu trời hôm nay có vẻ u ám, như chỉ đợi chờ một cơn mưa thật lớn trút bỏ toàn bộ mọi muộn phiền xuống thế gian. Những tảng mây trắng đổ màu xám xịt túm tụm vào với nhau, trông thật xấu xí và ảm đạm.

Dưới tâm trạng không mấy vui vẻ của trời mây, tiệm sách nhỏ trú ngụ giữa con phố vắng, phủ đầy mùi hương hoài cổ gây nhớ nhung. Đằng sau vẻ cũ kĩ ấy là một không gian riêng dành cho những con người muốn tìm tới chốn bình yên. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ lặng lẽ và khép nép vậy thôi.

"Nhân Mã, đỡ giúp tớ với!"

Loạng choạng ôm một chồng sách cao tới che khuất tầm mắt, Song Ngư vội vàng gọi lớn. Làn tóc nâu dài chạm lưng đung đưa theo từng bước chân thiếu vững vàng tưởng chừng sắp ngã vì bê nặng.

"Ôi trời!"

Nhân Mã vốn đang chăm chú lật giở quyển tiểu thuyết vừa kiếm được, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, bỗng giật mình khi thấy cô bạn đang loay hoay với chồng sách cao ngất. Cô làm ra vẻ chán nản đứng dậy, chạy tới đỡ một tay.

"Cảm ơn nhé, hì hì." Sau khi thoát khỏi sức nặng của một vài quyển sách dày cộp, tầm nhìn cũng không còn bị che khuất, Song Ngư chỉ đành cười trừ trước gương mặt chán chường của Nhân Mã.

"Cậu có nhất thiết phải lấy nhiều thế không hả?" Nhân Mã vừa bê vừa càu nhàu, nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống chiếc bàn tròn nơi góc phòng.

"Có chứ! Cậu biết không, số sách này có thể chứa vô vàn những thông tin tớ muốn biết đó!"

"Thông tin gì? Ma quỷ hả?"

Nhân Mã bĩu môi, cô còn lạ gì người bạn của mình nữa. Nhìn lướt một loạt những quyển sách mà Song Ngư đã chọn, tiêu đề hầu như đều na ná nhau. Nào là Những câu chuyện rùng rợn, Chuyện kể tâm linh, rồi thì Khám phá những bí ẩn chưa được giải đáp; chung quy toàn những chủ đề về tâm linh.

Song Ngư là một người rất kì quặc, với sở thích cũng kì quặc không kém. Cô thích những gì bí ẩn, những gì không nằm trong tầm hiểu biết của con người, hoặc những gì mang tính chất rùng rợn. Nói cho văn vẻ và đầy màu mè thì Song Ngư có niềm say mê được tìm tòi và khám phá mọi điều kì lạ trên thế giới, nhưng để mà nói thật lòng, huỵch toẹt ra thì đơn giản là cô cuồng ma quỷ và tò mò về những hiện tượng liên quan tới chúng. Song Ngư có thể dành nguyên một ngày chỉ để tìm hiểu mấy thứ tâm linh ma mị thay vì ra ngoài chơi, đi xem phim hay ăn uống với bạn bè. Thậm chí, có những lúc cô còn thức xuyên đêm để nghiên cứu về chúng, vì Song Ngư cho rằng khoảng thời gian đó mà để ngủ là quá lãng phí và sẽ đánh mất một lượng thông tin lớn mà cô có thể kiếm được. Hẳn cũng bởi vậy mà cô chẳng tìm được ai hợp cạ, cũng chẳng có lấy một người bạn nào khác ngoài Nhân Mã.

"Nhân Mã à, trên thế giới này có vô vàn những điều mà con người chưa giải đáp được, và tớ chỉ là một trong số rất nhiều những người muốn tìm hiểu về chúng thôi, cậu hiểu không?"

Song Ngư có vẻ lại bắt đầu bài diễn văn dông dài của mình về "niềm đam mê" với muôn vàn bí ẩn trên thế giới mà chẳng thèm quan tâm rằng Nhân Mã có nghe hay không. Giọng nói lảnh lót của cô vang khắp và dội lên những bức tường, giữa không gian vắng lặng trở nên rất rõ ràng.

Nhân Mã dường như đã quá quen nên cũng chẳng buồn nói buồn đáp tảng lờ đi, dồn hết sự chú ý vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Nói một hồi cũng thôi, Song Ngư nhanh chóng trả lại bầu không khí yên ắng như lúc đầu, tìm kiếm một quyển nào đó trong đống sách tùm lum trên bàn để nghiên cứu. Rà soát hồi lâu, cô nhận ra cuốn sách mình đang cần lại không có ở đây. Song Ngư rất hay quên, và khi đã chọn sách thường chỉ toàn thấy cuốn nào được là rút cuốn đó, cũng không chọn lọc gì hết nên luôn bưng một chồng sách cao ngất, nhưng có thể nội dung trong đó lại chẳng phải những gì cô đang tìm.

Cô lại lật đật đứng dậy, gom một số quyển sách không cần thiết trả về chỗ cũ, đồng thời lượn lờ tìm kiếm cuốn đang cần.

"Có phải đây không nhỉ?" Vừa nhìn một lượt vừa lầm bầm, Song Ngư dừng lại trước kệ gỗ ngang tầm mắt. "Để xem nào... Ơ?"

Vì một lẽ kì quặc nào đó, Song Ngư không tài nào lấy được quyển sách này. Nếu cảm nhận của cô không nhầm, thì dường có một lực kéo ở đầu bên kia đã giữ lại ngay khi cô tính rút nó ra. Tuy nhiên, đầu bên kia... vốn làm gì có ai?

Như để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình, Song Ngư chạy vòng qua giá sách, rõ ràng không có người.

Cái quái gì vậy?

"Sao thế?"

Song Ngư chợt giật mình, ngoái đầu về nơi giọng nói vang lên. Nhân Mã lúc này đang cầm cuốn tiểu thuyết, đứng sau lưng nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"À... không, không có gì đâu."

Cô lắc đầu, rút lấy quyển sách vừa nãy một cách trót lọt. Chắc có lẽ do thức khuya nhiều quá nhiều đâm ra mệt, sinh ảo giác; Song Ngư lập tức gạt bỏ sự kì lạ quanh quẩn trong trí não.

"Về chỗ thôi."

Hất đầu về phía chiếc bàn gỗ, Song Ngư xoay người rời khỏi khu chọn sách. Vừa lúc có một cậu chàng khác vòng ngược lại, khiến cả hai vô tình đụng phải nhau. Mấy cuốn truyện trên tay cậu ta cũng theo đà rơi xuống, gõ lên sàn gỗ tạo âm vang rõ rệt.

"Ấy, xin lỗi nhé." Cô luống cuống cúi người, vừa nói vừa nhặt đỡ cho cậu ta.

Tới giờ Song ngư mới để ý, trong tiệm sách ngoài người nhân viên đang đứng bên quầy thu ngân, cô và Nhân Mã thì còn có cậu chàng này. Cô không nghĩ là do bản thân quá chú tâm tìm sách nên chẳng hề hay biết, mà do sự hiện diện của cậu ta quá nhạt nhòa để có thể nhận ra.

Cậu trai này khá cao, với dáng người gầy nên hơi bị lều khều, cứ như cây sào vậy. Tóc cậu ta xoăn tít, dựng cứng lên, không biết là vì tạo kiểu hỏng hay vì vốn đã như thế, nhưng trông thật kì cục. Bù lại cho mái tóc ngớ ngẩn đó, cậu ta có một đôi mắt sáng ngời, một ánh nhìn sắc và đầy cuốn hút. Nhưng xét về tổng thể thì vẫn vô cùng nhạt nhòa.

"Cảm ơn." Cậu ta nhận lấy đống sách trên tay Song Ngư, buông lời cảm ơn nhỏ nhẹ rồi chẳng thèm nhìn cô mà đi thẳng.

"Người gì đâu mà kì cục quá vậy?" Nhân Mã cau mày thì thầm, đoạn quay sang càu nhàu. "Còn cả cậu nữa, đi đứng cẩn thận vào chứ."

Song Ngư dường như chẳng còn để tâm tới lời nói của Nhân Mã nữa, ánh mắt cô dán chặt trên người chàng trai nọ, cứ thế dõi theo từng hành động của cậu ta. Có điều gì đó ở con người này rất thu hút cô, khơi dậy sự tò mò và "ham muốn khai phá" của Song Ngư.

Sau khi lượn lờ và chọn được một vài quyển sách hợp ý, cậu chàng mới tiến về quầy thu ngân để thanh toán. Mặc cho Nhân Mã còn loanh quanh với đống tiểu thuyết lãng mạn, Song Ngư cũng lặng lẽ theo đuôi đến gần cậu ta, đứng nép sau giá sách đối diện quầy. Trả tiền xong, cậu trai bỏ hết đồ vào chiếc túi mỏng rồi đẩy cửa rời khỏi tiệm.

Mọi sự vẫn rất bình thường, cho tới khi trời bắt đầu đổ mưa, và gió nổi lên dữ dội.

Cậu ta bỗng biến mất. Biến mất không một dấu vết.

Chàng trai cao lều khều là thế, nhưng rồi bỗng mất hút sau cánh cửa kính. Như thể hòa mình vào những cơn gió, hòa mình vào cơn giông sắp tới, hòa mình với cả không gian se lạnh; cậu ta hoàn toàn bốc hơi.

Song Ngư không dám tin, và không thể tin. Mắt cô vẫn dõi theo mọi cử chỉ hành động của cậu ta, nhưng chỉ một giây sau khi cánh cửa tiệm khép lại, người đó dường như biến mất, ẩn mình sau lớp cửa kính trong suốt.

Bỏ lại Nhân Mã và toàn bộ số sách còn chất đống, Song Ngư vụt chạy theo bóng dáng cậu trai nọ. Cô lao ra khỏi tiệm sách, không ô dù, mặc kệ trời mưa tầm tã trút hết mọi gánh nặng lên vai. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng với Song Ngư có lẽ nó như bản năng thôi, chạy theo những điều kì lạ.

"Ơ kìa, Song Ngư!"

Nhân Mã nhanh chóng nhận ra bóng dáng cô bạn vừa lao vụt ra ngoài, luống cuống xếp trả đống tiểu thuyết vừa kiếm được rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, và gió như thể muốn thổi bay tấm thân mỏng manh của hai cô gái. Song Ngư sải bước giữa mưa, ngó ngang dọc quanh, lúc này cả con phố vắng tanh không còn một bóng người. Chẳng có một ai, kể cả người cô muốn tìm, hay chỉ đơn thuần là người qua đường.

"Này, Song Ngư! Có chuyện gì đấy?!"

Nhân Mã chạy tới gần, một tay che trước đầu cố gắng chắn mưa chắn gió dẫu vô dụng. Đôi mày cau lại, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mái tóc ngắn ướt sũng nước dính bết hết vào cổ, vào gáy. Cô liên tục gọi lớn, nhưng dường như bị tiếng mưa rơi át đi mất.

Được một lúc thấm mệt, Song Ngư cũng dừng lại, im ỉm dưới mưa. Cái đầu quay ngang dọc liên tục, vẫn cố gắng tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Rồi chỉ vài giây sau, cô bỗng đứng ngẩn ra, quay người nhìn Nhân Mã bằng đôi mắt mơ hồ như lạc mất tâm trí.

"Nhân Mã?" Song Ngư gọi tên cô bạn, nhìn quanh quất một lượt như muốn định hình xem đây là đâu, rồi chợt nhíu mày khó hiểu. "Ơ? Bọn mình... đang làm gì đây?"

...

Sau khi Song Ngư và Nhân Mã rời khỏi, tiệm sách nhỏ lại trở về với sự bình lặng. Không gian ấm cúng bên trong hoàn toàn yên tĩnh với tiếng đồng hồ kêu tích tắc, ngay cả âm thanh gõ trên nền đất và đối chọi với gió của những hạt mưa ngoài kia cũng chẳng thể lọt vào được.

"Bảo Bình, đóng cửa đi!"

Một giọng nói lớn vang từ dưới tầng hầm của tiệm sách đến thẳng chỗ cậu nhân viên vẫn túc trực bên quầy thu ngân. Bảo Bình uể oải đứng dậy, vòng ra khỏi quầy và đến bên cánh cửa in dấu những hạt mưa trên tấm kính trong suốt. Cậu lật lại tấm bảng hiệu, để từ bên ngoài nhìn vào chỉ còn thấy một từ 'close'.

Bảo Bình sau đó đã phải gom hết đống sách còn bừa bộn trên chiếc bàn ban nãy Song Ngư và Nhân Mã ngồi để cất về những kệ gỗ. Có lẽ do quá vội vàng nên trước khi ra khỏi tiệm, cuốn tiểu thuyết mà Nhân Mã đặt lại trên kệ đã không cẩn thận rơi xuống sàn, nằm im lìm từ lúc đó. Bảo Bình chán nản cúi người nhặt, vô tình đập ngay vào mắt là bìa truyện sặc sỡ với tiêu đề uốn lượn trông thật bắt mắt và có phần hơi màu mè.

Vạch Sáng.

Chẳng biết là vì lí do gì mà cái tên này khiến Bảo Bình thấy thật quen thuộc. Một cái tên rất quen, nhưng đã quên.

"Bảo Bình! Xuống giúp tôi dọn đống này đi!" Lại giọng nói đó dội từ dưới hầm lên, nhưng lần này mang âm điệu bực bội hơn trước.

"Đây, xuống liền!"

Bảo Bình nhanh chóng xếp lại hết đống sách về chỗ cũ rồi lật đật chạy xuống tầng hầm, trong lúc đó dù bị réo gọi liên tục nhưng cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Tiệm sách nhỏ lại trở về với không gian tĩnh lặng dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net