➣ 02. Không còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Thiên Bình luôn bị giấc mơ quái quỷ nọ quấy nhiễu, khiến hắn thiếu ngủ trầm trọng. Những cơn mơ đến liên tục, mỗi khi hắn ngả lưng và chợp mắt. Thiên Bình uể oải tới độ chỉ muốn nằm ì trên giường cả buổi sáng, dù không thể ngủ, nhưng cũng còn được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, hôm nay không phải là cuối tuần, và hắn đã cúp học quá nhiều.

Lại xui xẻo làm sao, tiết đầu là của ông thầy chủ nhiệm.

Thiên Bình thở dài, lúc này tới cả hơi thở nghe sao cũng mệt mỏi. Hắn lê bước chân nặng nhọc trên những bậc cầu thang, kéo đến hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng học.

"Thiên Bình!" Vừa vặn đúng lúc, giọng ông thầy điểm danh dội ngay vào tai hắn.

"Dạ có!" Thiên Bình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sau, hô to bằng cái giọng nhão nhoẹt, âm vực đang lên cao dõng dạc tựa như bị đứt hơi, rơi tõm đi mất.

"Lần sau nhớ đến cho sớm." Thầy chủ nhiệm nhìn hắn càu nhàu, rồi lại tiếp tục điểm danh. "Song Tử!"

"Có."

Câu đáp nhỏ nhẹ, bẫng lên tựa tiếng thì thầm, cùng hơi thở ngắt quãng kề ngay trên vành tai Thiên Bình. Hắn giật bắn người, nhận ra một dáng người lều khều đứng ngay sau bản thân từ khi nào. Song Tử nhìn hắn, gật nhẹ đầu như một lời chào có lệ rồi lững thững đi về chỗ ngồi.

Thiên Bình hơi bất ngờ, vì sự lặng lẽ đến rợn tóc gáy của Song Tử, và vì hôm nay cậu ta đã tới lớp. Song Tử chẳng bao giờ tới lớp đều đặn, có tuần vắng mặt khá ít, lại có những khi nghỉ liên tiếp vài tuần. Thời gian đầu Song Tử đi học cũng đều, nhưng rồi dần chỉ mỗi tuần một buổi, sau đó dường như không còn tới lớp nữa. Dẫu vậy, lại chẳng có một ai thắc mắc về điều này, ngay cả các thầy cô. Song Tử không bỏ học, không bị đuổi học, nhưng cũng không đi học. Có vẻ như cậu ta đến bất cứ lúc nào có hứng, và vắng bất cứ lúc nào hết hứng. Tất cả mọi người xung quanh cũng chẳng thèm để tâm tới và chỉ loanh quanh xoay vòng trong cái thế giới bé nhỏ vui vẻ mà họ tự tạo ra. Ai cũng vậy cả thôi, đều muốn kiếm tìm một nơi để trú ngụ. Những con người chẳng thuộc về đâu, lại không được chứa chấp như Song Tử thường khó đón nhận.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù Song Tử có nhạt nhòa thật, nhưng để đến cái mức mà cả thầy cô lẫn bạn bè cùng lớp hoàn toàn mặc kệ thì thật sự rất kì lạ.

Có phải là họ chỉ lờ đi? Vì cậu ta mờ nhạt và chẳng ai thèm quan tâm?

Không, vì họ quên mất.

"Quên? Tại sao?"

Hắn tự hỏi, và tự trả lời. Có một giọng nói khác trong đầu hắn đáp lại. Đó có thể là hắn, cũng có thể không. Thiên Bình không nhớ được.

"Bởi vì cậu đã khiến họ quên."

Thiên Bình giật mình thoát khỏi màn tự hỏi đáp kì quặc nãy giờ của bản thân. Hắn quay đầu, ngỡ ngàng và có đôi chút bồn chồn nhìn Song Tử.

Cậu ta chỉ cười đáp lại, với đôi mắt dò xét và lạnh căm.

"Và giờ cậu cũng chẳng còn nhớ nữa."

"Cậu đã gặp con bé tại không gian chết phải không?"

Song Tử nói liên tục, toàn những từ ngữ khó hiểu chẳng liên quan. Nhưng lạ thay, Thiên Bình lại hiểu. Hắn hiểu hết.

"Cậu... biết về giấc mơ của tôi?"

Thiên Bình biết, vừa nhớ lại vừa quên, về giấc mơ đã tua đi tua lại hàng trăm lần trong đầu hắn. Hắn biết không gian chết là gì. Hắn biết con bé mà Song Tử nói đến là ai. Rõ ràng là Thiên Bình biết, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được.

"Vậy là cậu lại quên rồi." Song Tử tặc lưỡi. "Mặc dù cậu từng nói con bé là thiên thần của chúng ta."

Cậu lại quên rồi.

Dạ dày Thiên Bình chợt nhộn nhạo, nôn nao đầy khó chịu. Hắn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt người đối diện chẳng khác nào một con rùa rụt cổ. Song Tử nhìn Thiên Bình chòng chọc, như muốn đục thủng cả tâm can hắn.

"Bạch Dương, tên con bé, tên thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Cậu thực sự không nhớ ra ư?"

Cái tên bật lên khỏi khuôn miệng Song Tử thật dễ dàng, nhưng xâm nhập vào não bộ Thiên Bình lại thành một mớ hỗn loạn kí ức chen lấn kí ức. Tội lỗi giáng mạnh vào tâm trí hắn, lấp đầy bằng cơn đau điếng người.

Thiên Bình chưa kịp thét lên, mi mắt đã vội sụp xuống. Hắn ngã nhào khỏi ghế, ngất lịm đi.

Mỗi lần cố gắng nhớ ra những gì đã chôn sâu trong giấc mơ của mình, Thiên Bình lại cảm thấy thật đau đớn.

Không gian chết là một vùng trắng xóa không xác định. Nơi đây không chứa gì cả, trống rỗng, lơ lửng và mơ hồ. Tất cả những gì bị bỏ lại, bị lỗi hay trái với quy luật tự nhiên đều tự động bị đào thải, đẩy ra khỏi thế giới và tiền về không gian chết. Chúng là thứ duy nhất tồn tại trong vùng không gian này. Nói đơn giản, nơi đây chính là một chỗ chứa cho những điều sai trái và thừa thãi.

Điển hình như, Bạch Dương.

Có lẽ đã quá lâu rồi, kể từ khi em trôi nổi tại khoảng không này. Em chẳng hề có ý niệm về thời gian, về sự tồn tại của bản thân, về mọi thứ. Điều duy nhất em nhớ được, nhận ra được và luôn mải mê kiếm tìm, là đôi cánh.

Bạch Dương có rất nhiều lỗ hổng trong tiềm thức, kí ức và cả suy nghĩ. Đôi khi em quên mất cái tên của mình - cái tên mà em còn chẳng biết nguồn gốc từ đâu hay từ ai mà ra; hoặc đôi khi em cũng quên đi chính bản thân, rằng em đang làm gì, đang ở đâu, và ti tỉ những ý nghĩ khác khi bất chợt tỉnh dậy tại một vùng không gian lạ lẫm. Dẫu vậy, Bạch Dương lại không thể nào quên được, sự thật rằng đôi cánh của em đã bị tước đi, và rằng em đã chẳng còn có thể tung bay được nữa.

Bạch Dương luôn khát khao tìm lại đôi cánh của mình. Em không thể bay nếu không có cánh, cũng không thể tồn tại nếu chẳng còn được bay. Bạch Dương luôn bước đi một cách vô nghĩa để kiếm tìm đôi cánh. Em cứ đi mãi, đi mãi giữa vô vàn những khoảng trắng xóa y hệt nhau.

Cho đến khi, em gặp được chị, và dừng lại.


"Tìm về nhanh đấy."

Cái giọng hờ hững lãng đãng trôi vào trong tâm trí Bạch Dương khiến em thấy ngứa ngáy khó chịu. Thật không vui chút nào khi lần này em lại nhớ hết tất cả, thay vì quên đi ai đó luôn xuất hiện  châm chọc mỗi khi em tìm về với chị.

"Em ghét anh, Sư Tử. Anh thật phiền phức." Bạch Dương khẽ cau mày, lườm nguýt kẻ đang tự do trôi nổi lơ lửng trước mặt.

"Tch." Sư Tử duỗi người. "Làm như anh ưa mày lắm ấy, cút đi."

"Anh mới là người cần phải đi ấy."

Bạch Dương bĩu môi lầm bầm, tiến lại gần khung kính đặt chơi vơi giữa khoảng không trống rỗng. Em nhẹ nhàng rướn người vào trong, ngắm nhìn cô gái mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Đó là người con gái với mái tóc đỏ sẫm thật dài đã dần ngả nâu, hai hàng mi dày cong vút cùng đôi bàn tay trắng trẻo đặt trước lồng ngực. Lặng thinh. Và không có một hơi thở nào cả.

Nhưng cô gái chưa chết, Bạch Dương biết điều đó. Bởi không một sinh vật nào bị tước đi sự sống được phép tồn tại trong không gian chết. Không gian chết không chứa đựng con người, và những thực thể khác ngoài phạm vi của con người thì không có khái niệm sống chết.

Tuy nhiên, vì một lẽ nào đó, cô gái chưa từng tỉnh dậy.

"Anh không thể khiến chị ấy tỉnh lại sao?" Bạch Dương ngước mắt nhìn Sư Tử, mang theo chút cầu khẩn trong giọng nói.

"Cho xin đi, anh không phải thần thánh, đây cũng chỉ là một thứ bị vứt bỏ thôi. Và thực tế là mày còn gần gũi với cô nàng này hơn bất cứ ai, chẳng qua do mày quên thôi. Hơn nữa, rõ ràng mày quyền năng hơn anh đây nhiều. Mày còn không thể thì sao anh làm được?"

Bạch Dương im lặng không đáp. Em thừa hiểu những điều mà Sư Tử nói, dù hiện tại gần như đã quên sạch cả. Em cũng nhận ra một hơi ấm rất quen thuộc từ cô gái này - chính là chị - ngay lần đầu tiên bắt gặp. Và hơn hết, có điều gì đó trong Bạch Dương cứ liên tục thôi thúc, tự nhủ rằng...

Người này biết đôi cánh của em ở đâu.

Chính vì vậy, em luôn cố gắng để đánh thức chị.

"Nhưng anh biết cách mà."

Sư Tử chống tay cố gắng lờ đi ánh mắt trong veo đang cầu thương hại của Bạch Dương. Lúc nào em cũng giở mánh khóe này ra, và lúc nào Sư Tử cũng gục ngã. Tuy nhiên, chỉ riêng lần này thì không được.

"Thôi thôi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy nữa." Sư Tử khó chịu ngồi thẳng dậy. "Cách thì biết, nhưng anh không đủ quyền hạn. Nếu hé răng nửa lời là anh đây sẽ trở về với hư vô luôn đấy."

"Vậy chỉ cần một người có quyền hạn là được chứ gì?"

Sư Tử thở dài chán nản, Bạch Dương sau khi mất hết kí ức liền trở nên bộp chộp vội vàng hơn trước rất nhiều.

"Ừ thì có thể coi là thế, nhưng không dễ vậy đâu. Chưa kể, nó còn làm ảnh hưởng đến mày và cô 'công chúa' nằm trong lồng kính này rất nhiều."

Bạch Dương bặm môi, cho đến hiện tại thì em chẳng còn gì cả. Thứ duy nhất em muốn lấy lại chỉ là đôi cánh, mà để được như vậy thì em cần phải đánh thức chị. Tức là phải thuận theo Sư Tử và không còn cách nào khác.

"Ổn thôi." Bạch Dương cắn nhẹ môi, dường như có chút do dự nhưng rồi cũng bình thản đáp ý. "Vậy anh muốn gì?"

Sư Tử dù sao cũng đã đoán trước được rằng Bạch Dương sẽ đồng ý, nên cũng chẳng có lấy một chút biểu cảm ngạc nhiên. Cậu chỉ nhếch mép cười.

"Mày biết đấy, không gian chết là nơi mọi quyền hạn tầm thường đều vô hiệu. Vậy vấn đề cốt yếu rất đơn giản, nhưng lại khó thực hiện chính là kéo chúng ta ra khỏi đây."

"Cái quái gì?! Việc đấy thì ai mà chẳng biết, nếu thoát được thì em đã thoát từ lâu, rõ là nói dễ hơn làm."

"Ầy, thì điều đó mới đáng nói đây!" Sư Tử cười khẩy. "Để thoát khỏi đây thì chúng ta cần phải mở được ranh giới hai bên, mà quyền hạn ở đây thì không có. Vậy đơn giản thôi, cầu cứu từ bên ngoài đi!"

"Hả?" Bạch Dương cau mày khó hiểu.

"Ầy, từ lúc mất trí nhớ mày ngu hẳn đi đấy. Hồi nãy mày lại bắt gặp cái tên từ thế giới bên ngoài đó đúng không?"

"À... Phải."

Bạch Dương lờ mờ nhớ lại bóng dáng cao lớn của anh chàng tưởng chừng xa lạ nhưng đem lại cảm giác rất thân thuộc mà em đã chạm mặt trong lúc tìm đường trở về đây. Hắn có gì đó khiến em phải xúc động mãnh liệt, điều gì đó hẳn phải liên quan tới đôi cánh của em.

"Thằng cha đó là một hộ vệ đấy! Hắn có thể mở được ranh giới- gọi là gì ấy nhỉ, à, Vạch Sáng!"

Bạch Dương giật mình, cụm từ Sư Tử vừa reo lên khiến em lạnh toát cả người. Có lẽ lại là một khái niệm lạ lẫm chỉ tồn tại các mảnh kí ức hỗn loạn mà em đã lãng quên.

"Sớm thôi, mày sẽ gặp lại tên đó. Chúng ta phải lợi dụng hắn. Có thể sẽ hơi tốn thời gian vì chúng mày đều đã mất đi kí ức và bản thể cũ, nhưng trước hết phải tác động và kích thích tới hắn đã."

Sư Tử đột nhiên ngừng lại, thoáng chần chừ nhìn Bạch Dương. Trước ánh mắt đợi chờ ấy, cậu vươn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Anh đã cảnh báo rồi đấy, đừng hối hận nhé." Cậu hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi mày, Bạch Dương."

"Chối bỏ sự kiểm soát của thánh thần, lạc khỏi không gian chết, ta quyết trung thành với Người - tạo vật xinh đẹp và rực rỡ đầu tiên."


Bạch Dương cảm thấy tâm trí dường như nát vụn.


Ầm!

Những con gió mạnh mẽ xô vào nhau, xung đột mãnh liệt. Cả bầu trời xanh thẳm như bị xé toạc, nhường đường cho vô vàn các thực thể kì dị trào xuống mặt đất - nơi trải dài hàng vạn binh lính đông nghịt đã sẵn giáp chiến và vũ khí.

Các thực thể lạ, và con người.

Trong một khắc tưởng như hai luồng sự sống ấy sắp va chạm lẫn nhau rồi bùng nổ, một cánh tay đâm thẳng lên trời, dứt khoát khiến mọi sinh vật đều phải khựng lại.

Người con gái với mái tóc đỏ rực tựa ánh lửa đứng giữa không trung, ngay tại điểm giao nhau của hai thế giới, bật lên với dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ nơi chiến trường. Tà váy dài phấp phới theo từng cơn gió, và đôi mắt sắc bén không chút run sợ. Cô cất cao giọng, uy quyền vang cả trời đất.

"Hỡi chúng sinh, tất cả những kẻ được sinh ra từ khởi nguyên, những kẻ đã mong muốn xung đột. Bản chất của ta vốn căm ghét chiến tranh, nhưng lại được tạo ra là một hộ vệ, để bảo vệ tân thế giới. Vậy nên, đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Hậu quả để lại sau này, mong rằng đừng ai than trách."

Cô gái ngẩng mặt lên trời cao, giọng nói như thể muốn khiển trách cả thánh thần.

"Thuận theo ý ngài, Người Trấn Giữ, và tất cả những thực thể quyền năng, hôm nay ta sẽ lưu đày toàn bộ thế giới, xóa sổ khởi nguyên!"

Ngay khi cô gái vừa dứt lời, những sinh vật kì dị phủ trên mình một sắc trắng muốt liền ồ ạt sà xuống, tựa loài đại bàng rũ lông, đánh vang trời xanh. Ở dưới mặt đất, hàng vạn những đốm đen ngòm liền chuyển động - con người trong tấm áo giáp sạm đen khói súng với tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Thiên Bình run rẩy lùi bước về sau. Hắn nhận ra bản thân trong bộ trang phục rườm rà với những chiếc lông vũ đính kèm trắng xóa, thậm chí nhức mắt hơn cả sắc trắng ở không gian chết. Hắn đang đứng đây, bằng một thể trong suốt không ai có thể nhận ra hay chạm tới. Nhưng ở đằng kia, cái kẻ với bộ trang phục cổ điển ấy cũng là hắn. Hay chính xác hơn, là hắn trong quá khứ.

Đều là Thiên Bình, nhưng với khoảng cách của thời gian.

Kẻ Thiên Bình đó mang một dáng vẻ rất hiên ngang, ngạo nghễ, và trên hết là quyền uy. Hắn đứng trầm lặng quan sát cuộc chiến đang dần trở nên quyết liệt mà không có lấy một nét e ngại. Đôi mắt hắn lạnh băng và sắc bén, khác hẳn với cái vẻ lờ đờ thiếu ngủ của Thiên Bình hiện tại.

Thật mỉa mai làm sao. Đó là hắn, nhưng cũng không phải hắn.

Thiên Bình còn nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đứng kế bên kẻ đó, nắm lấy vạt áo hắn. Con bé với ánh nhìn ngây ngô trong trẻo dưới  tà váy trắng xòe bung như hoa nở và đuôi tóc dài xõa đến ngang hông. Và trên tất thảy...

Em có đôi cánh dài đắp lên từ những chiếc lông vũ trắng muốt, mượt mà và thuần khiết. 

Đôi cánh dang rộng, to lớn có chút quá khổ so với hình hài nhỏ bé của em, nhưng lại trông mong manh như thể sẽ dễ dàng bị gió cuốn đi mất.

Đôi cánh của em.

Tiếng khóc nấc ám ảnh của cô bé xuất hiện lặp đi lặp lại trong những giấc mơ lại văng vẳng trong tâm trí Thiên Bình. Cô bé bị tước đi biểu tượng của tự do, và luôn ngẩn ngơ tìm kiếm một cách vô nghĩa. Cũng dáng người nhỏ nhắn, cũng chiếc váy trắng, cũng mái tóc dài.

Chỉ thiếu đi đôi cánh.

Là em, Bạch Dương.

Thiên thần với đôi cánh trắng.

Cái tên vang lên rất rõ ràng, rất mạch lạc, và đầy hoài niệm. Thiên Bình dường như đã nhớ lại, dù chỉ một phần nhỏ trong góc kí ức đã bị lãng quên, bóng hình bé nhỏ lại kiên cường, tự do của Bạch Dương.

"Lui lại!!"

Thiên Bình kia chợt hét lớn, ngay khi con người chĩa thẳng mũi lao khổng lồ vào sinh vật vĩ đại chỉ thoáng nhìn thôi đã phải run sợ của phe họ - thứ mà hắn của hiện tại chẳng thể nào nhận biết được.

Rất nhanh sau đó, hắn liền lao xuống chiến trận, Bạch Dương cũng phất cánh theo sau. Họ dần chìm trong ngọn lửa chiến tranh đang bùng lên dữ dội.

Thiên Bình lặng thinh dõi theo những trận đánh quyết liệt dưới kia, xác người cũng dần chất đầy thành đống trong biển lửa ngập máu. Ban đầu hắn rất kinh hãi trước bối cảnh chiến tranh tàn ác này, nhưng rồi dần như hòa nhập với nó, và giờ chỉ còn lại xúc cảm tò mò muốn khơi dậy kí ức cũ.

Chiến trận hỗn loạn với vô vàn những tạp âm kêu gào, tiếng va đập của vũ khí, tiếng bước chân mạnh mẽ dứt khoát và cả tiếng gió nổi lên xung đột lẫn nhau.

Điều cuối cùng Thiên Bình nghe thấy được trước khi tỉnh giấc là âm thanh ngạo nghễ dõng dạc từ những kẻ chỉ huy trong trận chiến - từ rắn đầu đàn, tựa như một khẩu hiệu mà trong đó có lẫn cả giọng của hắn.

"Chối bỏ sự kiểm soát của thánh thần, lạc khỏi không gian chết, ta quyết trung thành với Người - tạo vật xinh đẹp và rực rỡ đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net