➢ 03. Dị vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã suốt cả ngày đêm, khiến con đường mọi khi vốn đã vắng vẻ giờ lại càng lặng lẽ hơn, chỉ còn lại tiếng mưa trút cuốn lấy gió lạnh ồn ã. Tiệm sách nhỏ bên đường nằm khép nép im lìm, thậm chí có đôi phần ảm đạm dưới bầu trời u ám.

Bảo Bình nằm gục trên quầy thu ngân, hai mắt chớp lờ đờ, vẻ như sắp ngủ gật đến nơi. Trời mưa to liền mấy ngày, hiển nhiên là rất ít khách qua lại, đâm ra cậu gần như cũng chẳng phải làm gì ngoài việc ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm hướng mắt ra ô cửa kính ngắm khung cảnh trời đất ướt mưa. Bảo Bình vốn ưa nhàn rỗi, công việc thường ngày ở tiệm sách cũng không bận rộn là mấy nên cậu thấy khá thoải mái. Nhưng nhàn rỗi đến mức không còn gì để làm như thế này thì quả thực quá nhàm chán.

Có lẽ hôm nay lại phải tạm đóng cửa sớm, Bảo Bình nghĩ vậy. Dạo này cửa tiệm toàn nghỉ khi mới xế chiều, chứ bình thường cũng hay mở đến tối muộn. Nhưng dẫu sao thì hôm nay cậu cũng có việc, không thể cứ ngồi đây mắt nhắm mắt mở, thở ngắn thở dài mãi được.

Khi ý nghĩ muốn lười biếng bắt đầu trôi trong não Bảo Bình thì cánh cửa tiệm đột ngột được kéo ra, khiến cậu có chút giật mình ngồi bật dậy.

Người nọ xuất hiện không một tiếng động, lặng thinh đến phát sợ. Từ đầu đến chân đều ướt sũng, khiến Bảo Bình tự hỏi có ai lại dở hơi đến nỗi ra ngoài giữa tiết trời cứ mưa ầm ầm những ngày này mà lại không mang ô. Gương mặt người này khá cuốn hút, từng đường nét rất rõ ràng, góc cạnh. Mái tóc bạch kim cắt tỉa tạo kiểu giờ cũng rối tung, (hẳn là nhuộm, nhưng không hiểu sao lại tạo cho cậu cảm giác rất thật) ướt nước dính bết hết lên trán, má và gáy. Bảo Bình dường như vẫn chưa bắt kịp sự xuất hiện đột ngột và lặng lẽ quá mức thế này, còn hơi trong cơn buồn ngủ, ngẩn người chớp mắt nhìn.

Chưa kịp để cậu phản ứng gì đó, người nọ đã lên tiếng.

"Tôi muốn được biết."

"Hả?" Bảo Bình nheo mày.

"À... Ở đây nói như thế nào ấy nhỉ...?" Người đó hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lặng đi một hồi rồi mới chợt nói tiếp. "Đúng rồi, tôi muốn được tư vấn."

Bảo Bình hơi nhướng mày, nhìn người nọ như muốn đánh giá gì đó. Cậu lôi từ dưới bàn lên một cuốn sổ tay nhỏ.

"Cậu tên gì?"

"Tên? Là gì?" Người nọ ngẩn người.

"Tên ấy? Tôi hỏi tên cậu." Bảo Bình hỏi lại đầy khó hiểu. "Cậu được gọi là gì?"

Người nọ im lặng, ngẫm nghĩ một chút rồi chần chừ đáp.

"Xử Nữ."

"Hắt xì!"

Song Ngư khịt khịt mũi, hai má đỏ ửng lên. Sau cuộc "rượt đuổi" dưới bão bụi hôm qua với Nhân Mã, hiển nhiên là cô không thể tránh khỏi cảm lạnh. Cho tới giờ, Song Ngư vẫn chẳng biết tại sao bản thân lại bỗng nhiên lao ra giữa trời mưa như vậy, mặc dù có hỏi lại Nhân Mã, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ cô bạn.

Song Ngư lững thững bước đến phòng y tế, cô muốn hỏi xin ít thuốc và nằm nghỉ đỡ một lát. Đầu óc cô bây giờ cứ ong ong, tầm nhìn thì nhòe hết cả.

Tuy nhiên, trong phòng y tế lúc này lại chẳng có ai trực, chỉ thấy mỗi hai cậu bạn ở góc cuối căn phòng. Một người nằm trên giường im lìm, có lẽ là đang ngủ. Người còn lại cao kều ngồi ghế ngay kế bên, tựa lưng vào tường và nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí vốn lặng thinh, nên dù chỉ một bước chân nhỏ nhẹ hay cái đẩy cửa của Song Ngư cũng đủ làm người kia chú ý.

"À, cô y tế ra ngoài rồi, cậu có thể ngồi đây chờ." Cậu bạn cao ráo nhìn cô, mở lời trước.

Song Ngư cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu coi như đã biết. Cô bước xuống cuối phòng, ngồi lên chiếc giường đối diện hai cậu bạn.

Ngay lúc này, khi khoảng cách giữa hai bên chẳng còn là bao, Song Ngư mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu trai kia. Cô hơi nheo mắt, thoạt trông rất quen. Dáng người cao lều khều, quả đầu rối kì quặc, và đôi mắt gợn sóng rất cuốn hút. Chỉ vài giây sau, có vẻ chợt nhớ ra gì đó, Song Ngư reo lên.

"A!" Cô chỉ tay vào cậu ta. "Cậu là người hôm qua bị tôi đụng trúng ở tiệm sách phải không?"

Cậu ta hơi ngạc nhiên nhìn cô, ngay sau đó ánh mắt liền lảng đi như muốn né tránh điều gì.

"À, ừ..."

"Chà, trái đất tròn thật đấy! Không ngờ lại được thấy cậu ở trường." Song Ngư liến thoắng bắt chuyện. "Cậu tên gì? Học lớp nào?"

"Song Tử, năm nhất 1-A."

"Ồ, vậy là chúng ta cùng tuổi. Tên tôi nghe cũng na ná cậu đấy, tôi là Song Ngư." Cô nhìn Song Tử từ trên xuống dưới một lượt, hơi bĩu môi nói. "Sao cậu cao vậy? Tôi cũng muốn được cao như thế."

Thực ra Song Ngư cũng không phải là dạng thấp bé, thậm chí so với đám bạn nữ cùng lứa cô còn có phần nhỉnh hơn một chút, chỉ hơi thua cô bạn thân Nhân Mã tí xíu thôi. Nhưng giờ khi ở gần Song Tử, cô lại trông nhỏ bé hơn nhiều. Điều đó khiến Song Ngư có chút ganh tỵ, bởi cô luôn muốn mình trông thật cao, vì như thế - theo như suy nghĩ của Song Ngư - là rất "có uy". Nghe có vẻ buồn cười, nhưng vì tính tình Song Ngư khá kì lạ nên không có nhiều bạn, thậm chí hồi đầu năm cô còn bị bạn học cùng lớp bắt nạt. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, cô gặp được Nhân Mã, cô bạn này còn giúp Song Ngư chặn đứng bọn bắt nạt, và hai người thân nhau tới giờ. Mà cũng chính vì vậy nên cô muốn bản thân được như Nhân Mã, ít nhất là về khoản ngoại hình. Như thế không chỉ khiến mình trở nên "có uy" trong mắt người khác, mà còn bảo vệ được người quan trọng với mình.

Song Ngư nói liên tục, hỏi hết câu này đến câu khác. Trong khi đó, Song Tử cũng không có vẻ gì là bị làm phiền hay khó chịu, vẫn đáp lại đầy đủ ý cô, mặc dù hơi hờ hững và chưa được thân thiện cho lắm.

Hai người vẫn đang đối đáp rất bình thường thì bỗng nhiên, chàng trai nằm trên giường im lìm ngủ nãy giờ đột ngột mở trừng mắt. Rất nhanh sau đó liền bật dậy thật mạnh, như khiến cả chiếc giường rung chuyển theo. Hắn toát đầy mồ hôi, liên tục thở dốc, tay áp lên trước ngực bấu mạnh.

Phản ứng mạnh của người này khiến Song Ngư có đôi chút giật mình hoảng hồn. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn hắn.

"Cậu--" Sau khi đã điều hòa lại nhịp thở và dần bình tĩnh lại, hắn lập tức quay sang tóm lấy cổ áo Song Tử, kéo cậu đối diện sát mặt mà gằn giọng.

"Nhớ lại chưa?" Song Tử vẫn rất bình thản nhìn hắn, không nao núng cũng chẳng bất mãn với hành động thô lỗ vừa rồi.

Hắn hơi nghiến răng, cau mày đẩy Song Tử ra. Hắn vuốt mặt, vò đầu đáp.

"Một chút."

"Đó không phải là lỗi của tôi." Song Tử thờ ơ nói. "Là cậu. Do cậu, Thiên Bình ạ, nên chấp nhận sai lầm của bản thân và mau nhớ lại đi đồ chó chết."

Thiên Bình im lặng không đáp, hắn ôm mặt, cả người nóng ran.

"Về lớp thôi." Song Tử đứng dậy, quay người đi trước, cũng chẳng ngoái lại nhìn Thiên Bình hay Song Ngư thêm lần nào nữa.

Một lúc sau đó, Thiên Bình cũng chậm chạp rời đi. Chỉ còn lại mình Song Ngư trong căn phòng nhỏ với cái đầu nhức nhối chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả.

"Ồ, có khách à?"

Sau khi ghi chú đầy đủ những thông tin cần thiết, Bảo Bình dẫn Xử Nữ vòng vào sâu trong tiệm, tới chiếc cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm - một gian phòng tương đối rộng rãi được bố trí khá ấm cúng và cổ điển, tạo cảm giác rất dễ chịu. Ở ngay giữa phòng có một chiếc bàn tròn nhỏ, với một người đàn ông đã ngồi chờ sẵn. Trông hắn thật thu hút trong bộ trang phục Á Đông sặc sỡ khá bắt mắt, mang tông màu đỏ - lục làm chủ đạo, kèm theo những phụ kiện nào là khuyên, vòng tay, nhẫn, đủ các loại. Hắn dường như đối lập hoàn toàn với vẻ mộc mạc vốn có ở nơi này.

Xử Nữ chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống đối diện với hắn. Mỗi hành động của nó đều theo trình tự, lại vô cùng chậm chạp cứng nhắc, hệt như một con rối.

"Tôi là Thiên Yết, còn cậu- hay là 'cô' nhỉ?"

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Xử Nữ, Thiên Yết đã cảm thấy có đôi phần mù mờ. Nếu chỉ chú ý thoáng qua, con người này thoạt trông rất mềm mại, lại mỏng manh như một cô gái. Nhưng xét kĩ lại từ cách ăn mặc, tóc tai, ngoại hình đến những hành động nhỏ nhặt thì đều nghiêng về phái nam nhiều hơn. Điều này thật khiến hắn không thể phân biệt được đây là nam hay nữ.

"Điều đó có cần thiết phải biết không?" Xử Nữ chớp mắt nhìn hắn, giọng đều đều.

Ngay cả giọng nói nghe cũng khó phân biệt được.

Thiên Yết hơi chau mày, chỉ cười cười đáp.

"Có chứ, ít nhất để tôi biết xưng hô thế nào cho phải phép."

"Không cần phải vậy, anh muốn thế nào cũng được." Cảm thấy có vẻ chưa đủ, Xử Nữ nói thêm. "Nhưng nếu thật sự cần biết thì tôi không có giới tính."

Thiên Yết tròn mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Hắn cười gượng đầy khó hiểu.

"Vậy là sao?"

"Tôi không phải con người."

Thiên Yết chớp mắt nhìn Xử Nữ, hắn khẽ cau mày.

"Nếu không thì là gì?"

"Con rối, được ban nhận thức."

Xử Nữ từ tốn đáp lại những câu hỏi của Thiên Yết một cách đầy kì quặc, bằng chất giọng rất bình thản và biểu cảm cứng nhắc từ đầu tới cuối chẳng có chút suy chuyển, thậm chí trông nghiêm túc đến thành thật.

Thiên Yết có vẻ rất ngạc nhiên, không phải là vì câu trả lời của Xử Nữ, mà là vì nó đáp lại hắn với ánh nhìn và âm điệu như thể mọi thứ nói ra đều là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi, dù nghe sao cũng thấy rất phi lý, ít nhất là đối với một con người như hắn. Thiên Yết bỗng phì cười, điều này thật sự gây hứng thú cho hắn.

"Được rồi được rồi, thế tôi gọi là 'cậu' nhé. Vậy một 'con rối' như cậu tìm tới tôi là muốn tìm hiểu điều gì đây?"

Xử Nữ rũ ánh mắt, đôi lông mi hơi cụp xuống thoáng trông như đang buồn bã. Giọt nước mưa còn đọng lại trên lọn tóc mái rủ xuống khóe mắt, chảy dài qua gò má, tựa giọt lệ khóc thương vì điều gì. Nhưng gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi, mang biểu cảm vô hồn hờ hững.

Nó trầm lặng hồi lâu, dường như muốn tìm cách để diễn đạt nên thành lời.

"Tôi muốn biết về cảm xúc."

"Cảm xúc? Ý cậu là cảm xúc của con người?"

Xử Nữ im lặng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

"Chà... Khó giải thích nhỉ."

Thiên Yết thở dài trước câu hỏi mơ hồ của Xử Nữ, trầm ngâm hồi lâu. Chính hắn cũng không biết phải nói về cảm xúc như thế nào. Đó vốn là thứ tất yếu có sẵn trong mỗi con người, điều mà ai cũng thấu được chỉ cần có tồn tại. Thế nhưng, vì như Xử Nữ đã nói, và cũng như Thiên Yết đã tin, rằng nó chỉ là một con rối, nên hiển nhiên là không thể hiểu được điều đó.

Mặc dù nghe thì vô lý, nhưng mọi thứ ở Xử Nữ, từ ánh mắt, biểu cảm, giọng nói, cử chỉ và mỗi hành động đều rất cứng nhắc, rất vô hồn.

Thật sự chẳng khác nào một con rối gỗ.

Chưa kể, còn có điều gì đó trong Thiên Yết đặt niềm tin mãnh liệt vào những lời nói nghe chừng thật ngớ ngẩn của Xử Nữ.

"Làm thế nào..." Thấy Thiên Yết trầm ngâm mãi chưa đáp, Xử Nữ lại mở lời, trực tiếp nói ra ước nguyện của bản thân. "Để có được cảm xúc?"

Thiên Yết vẫn không nói, chỉ chăm chăm nhìn Xử Nữ với vẻ thương hại.

Một con rối mà lại khao khát có được cảm xúc? Nghe thật nực cười, cũng thật đáng thương làm sao.

"Không có cách gì cả. Cảm xúc là thứ mà ai cũng có." Dường như thấy chưa đúng lắm, Thiên Yết sửa lại. "Là thứ mà con người nào cũng có."

Hắn đưa tay chống cằm, rướn người đến gần Xử Nữ hơn. Giọng hắn nhỏ dần, như đang thủ thỉ, nhưng nội dung lời nói thì lại sắc bén như chém thẳng một nhát lên lồng ngực người ta.

"Nhưng cậu thì không. Con rối vốn không có cảm xúc."

Biểu cảm trên gương mặt Xử Nữ vẫn không lay động dù chỉ một chút. Nó không tỏ vẻ tức giận hay buồn bã, cũng không khó chịu, không gì cả. Nó chỉ hỏi, đáp và nghe, cứng nhắc lặp đi lặp lại vậy thôi.

"Cậu có biết đến 'tình yêu' không?"

"Có. Tôi được bảo rằng đó là thứ cảm xúc thiêng liêng nhưng cũng sai trái của con người." Xử Nữ khẽ gật đầu đáp.

"Ôi chà." Thiên Yết cười cười. "Tôi không biết đó là ai nhưng người đó nói rất đúng đấy."

"Tình yêu chứa đầy đủ những gì cậu muốn biết và muốn có được, nó là một loại cảm xúc mãnh liệt. Vui vẻ hoặc buồn bã, hạnh phúc hoặc khổ đau, giận dữ, phẫn nộ, tất cả."

"Tôi không giỏi trong việc đoán ý, anh có thể nói thẳng không?"

Xử Nữ tuy được ban nhận thức, nhưng không thể có sự tinh tế uyển chuyển như của con người để mà hiểu được hàm ý trong lời nói của Thiên Yết. Mọi thứ nó nghe được gần như đều đáp lại theo đúng nghĩa đen, chẳng có chút suy ngẫm hay xét tới ý bóng gió gì hết.

Thiên Yết thở dài, hắn chưa từng cảm thấy phải khó khăn khi trò chuyện với ai đó như thế này.

"Ý của tôi là, hãy kiếm tìm tình yêu của bản thân mình đi. Đến lúc đó, cậu sẽ hiểu được cảm xúc là như thế nào."

"Yêu?" Xử Nữ tròn mắt, giọng khô khốc. "Tôi có thể yêu ai đó sao?"

"Cậu nghĩ cậu không thể?" Thiên Yết nhướng mày. "Chưa thử sao biết, nhỉ?"

"Tôi... hiểu rồi."

Trong một chốc, Thiên Yết thấy ánh nhìn không đổi từ đầu buổi của Xử Nữ thoáng có tia chần chừ. Nhưng đến cuối cùng, nó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng rời đi.

...

"Vậy tóm lại là, anh bảo cậu ta đi tìm tình yêu?"

Bảo Bình vừa sắp gọn đống sách lên giá để vừa chăm chú lắng nghe Thiên Yết tường thuật lại cuộc đối thoại sau khi đã tiễn vị khách kì quặc nọ rời khỏi tiệm. Cậu phủi phủi tay, hơi cau mày nhìn đám bụi bám đầy trên những kệ sách cũ kê sâu bên trong gian phòng đã lâu chưa lau dọn.

"Nghe có vẻ kì lạ, nhưng chính xác là vậy." Thiên Yết nhếch mép cười, với lấy cái áo khoác vắt trên lưng ghế.

"Tôi thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta rồi đấy."

Bảo Bình nheo mày nhìn Thiên Yết với vẻ kì thị không thèm che giấu, cộng thêm giọng điệu mỉa mai rõ rệt khiến hắn phải phì cười.

"Yên tâm, tôi không hành nghề lừa đảo. Cậu ta sẽ ổn thôi."

Bảo Bình sau khi dẹp gọn đống đồ Thiên Yết bày bừa dưới tầng hầm cũng theo hắn đi lên tiệm. Hiện tại trời vẫn mưa khá to và chưa có dấu hiệu ngừng lại, hiển nhiên là sẽ chẳng có một mống khách nào cả, nhưng dù sao vẫn chưa hết ca trực của Bảo Bình.

"À, lát nữa nếu tôi chưa về mà vẫn mưa thì cậu đóng cửa tiệm luôn nhé."

Thiên Yết nói trong vội vã, mặc nhanh cái áo khoác sau đó kéo trùm mũ áo lên đầu. Hắn đẩy cửa nhanh chóng rồi chạy đi dưới mưa mà chưa kịp để Bảo Bình phản ứng.

"Này, không cầm ô theo à--"

Bảo Bình giữ cửa mở, rướn người ra ngoài gọi với thật to. Nhưng dường như tiếng mưa đã lấn át mất giọng của cậu, và dù có nghe thấy đi chăng nữa thì cái tên Thiên Yết cũng chẳng buồn quay lại lấy đâu.

Cậu chán nản tặc lưỡi.

Vội vã như thế, hẳn là đi gặp hắn rồi.

Mong là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net