Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ bệnh viện thì cũng đã chiều tối, vừa bước vào nhà liền thấy bố Nhân Mã tức giận ngồi ở phòng khách trên bàn là những mảnh vỡ của bình sứ bị vỡ lúc sáng.

- Nhân Mã! bước qua đây_ bố Nhân Mã.

- Ông à, có gì từ từ nói con nó đang bị thương_ mẹ Nhân Mã.

- Từ từ cái gì mà từ từ, bà có biết cái này này bao nhiêu tiền không?_ bố Nhân Mã.

- Không phải con làm đâu mà_ Nhân Mã.

-  Trông nhà chỉ có mỗi mày, mày không làm chẳng lẽ tao làm _ bố Nhân Mã.

- Là họ..._ Nhân Mã.

- Họ nào, chỉ giỏi cãi mày xem tao dạy mày thế nào_ bố Nhân Mã.

- Đừng mà ông, con nó còn nhỏ_ mẹ Nhân Mã.

- Bà bỏ ta không tôi đánh luôn bà_ ba Nhân Mã.

Mặc kệ lời van xin của mẹ ông ta vẫn lạnh lùng quất từng roi vào người Nhân Mã vết thương chồng vết thương khiến cô đau đớn không cách nào tả được.

Vì thương con mẹ Nhân Mã đã cố ôm cô vào lòng chịu những đòn roi thay cô nhưng việc đó cũng không khiến ông bố ngừng tay chỉ càng đánh càng mạnh.

Ông ta đánh đến khi mệt rồi mới chịu dừng tay, mặc kệ hai mẹ con nằm đau đớn dưới đất vẫn thong dong đi lên phòng mẹ Nhân Mã cố nén cơn đau lết từng bước chân đi lấy hộp thuốc.

- Mã nhi của mẹ ngoan nín nha, mẹ sẽ thoa thuốc cho con một lát liền không còn thấy đau nữa_ mẹ Nhân Mã.

- Mẹ có đau không ạ_ Nhân Mã.

- Không mẹ không hề đau chút nào hết_ mẹ Nhân Mã.

- Sau này lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ mẹ không để mẹ bị ăn hiếp nữa đâu_ Nhân Mã.

Thoa thuốc xong cô đi về phòng mình hôm nay gặp quá nhiều chuyện khiến cô rất mệt mỏi vừa vệ sinh cá nhân xong liền lên giường đi ngủ thẳng một giấc đến sáng.

----------------

Đã hơn 1 tuần trôi qua Nhân Mã không còn bị những hồn ma kia hù doạ nữa, lúc đầu cứ nghĩ là do bọn họ chán cô rồi nhưng thật chất là do cái vòng cổ được ông cụ tromg bệnh viện tặng dường như bọn họ rất sợ cái vòng này, tuy vẫn thường gặp bọn họ qua lại khắp căn nhà nhưng không một ai dám đến gần điều này khiến cuộc sống Nhân Mã thoải mái không ít.

- Mã nhi à vào ăn cơm thôi con_ mẹ Nhân Mã.

- Vâng ạ _ Nhân Mã.

- Hôm nay mẹ đi siêu thị có mua một ít hạt giống hoa hồng trắng đó mai hai mẹ còn mình cùng trồng hẫng một vườn hoa như lúc trước được không nào_ mẹ Nhân Mã.

- Thật vậy ạ, tuyệt quá đi_ Nhân Mã.

- Thôi ăn cơm lẹ đi ồn ào quá_ bố Nhân Mã.

Tuy niềm vui bị cắt ngang nhưng khi nghĩ đến cả vườn hoa đều là hoa hồng trắng đã khiến cô vui hết cả ngày rồi.

Cứ thế một ngày trôi qua màn đêm dần buông xuống trăng hôm nay thật tròn, Nhân Mã leo lên giường nhìn ngắm ánh trăng qua khung cửa sở bất giác nghĩ về đêm đầu tiên ngủ ở ngôi nhà này.

- Nghĩ linh tinh gì vậy chứ, giờ mình có vòng cổ bảo vệ mà ngủ thôi_ Nhân Mã.

Cạch! Cạch! Cạch!

Âm thanh kì lạ vang bên tai làm Nhân Mã mờ mờ tỉnh dậy căn phòng tối om, dụi mắt vài cái nhìn căn phòng lần nữa đây không phải phòng cô, cô đang ở đâu?

Cạch! Cạch! Cạch!

Âm thanh đó một lần vang lên Nhân Mã lần theo âm thanh xuống dưới nhà nơi này không hề giống nhà cô chút nào nhìn nó giống nhà hoang hơn.

Hi! Hi! Hi!

Tiếng trẻ con đang đùa giỡn vang lên sau lưng Nhân Mã vừa quay người lại thì hai đứa trẻ lần lượt chạy xuyên qua người cô doạ Nhân Mã trợn mắt, há hốc mồm cô tò mò đi theo sau hai đứa trẻ.

- Hai đứa bây ồn ào quá im lặng ngay cho tao.

Trong căn phòng gần đó có tiếng người phụ nữ quát lên bước ra là một bà dì tầm 40 tuổi lần da ngâm đen, thân hình mập mạp, bà ta tức giận tiến đến gần chỗ hai đứa trẻ thô bạo đánh xuống.

Hai đứa trẻ kêu la thảm thiết, cố cầu xin bà ta tha thứ nhưng cũng chỉ vô dụng, một đứa trẻ còn bị quăng mạnh vào tường tuy đứng cách đó khá xa nhưng Nhân Mã có thể thấy rõ vết máu chảy dài trên gương mặt non nớt đó.

- Này bà già ngon thì đánh tôi nè.

Một cậu nhóc hùng hồ đứng giữa hành lang khiêu khích người phụ nữ, Nhân Mã nhận ra cậu ta đây chính là người xuất hiện ở phòng cô ngay đêm đầu tiên cô chuyển đến nhưng lần này nhìn cậu ta trông đẹp trai hơn hẫng nhưng quần áo vẫn không thể nào nguyên vẹn.

Người phụ nữ bị khiêu khích liền đuổi theo cậu nhóc, Nhân Mã thấy vậy cũng tức tốc chạy theo sau chạy được một đoạn một đoạn người phụ nữ cùng căn nhà tồi tàn dần dần biến mất chỉ còn lại mỗi Nhân Mã với cậu nhóc đó cứ liên tục chạy mặc kệ xung quanh chỉ còn lại một màu đen bao phủ.

Cậu nhóc dừng lại gương mặt máu me ấy lại một lần nữa xuất hiện đứng đối diện nhìn chằm chằm vào Nhân Mã khiến đôi chân cô không ngừng rung rẩy.

- Cậu có muốn được giải thoát không?

- Hả? giải thoát cái gì?

Nhân Mã còn đang nghi ngờ không hiểu ý cậu ta thì giật mình phát hiện trên tay cô từ bao giờ đã cầm một con dao sắt bén.

Cậu có muốn được giải thoát không?

Cậu có muốn được giải thoát không?

Cậu có muốn được giải thoát không?

Tiếng xì xầm cứ vang bên tai nói đi nói lại câu nói đó Nhân Mã như bị thôi miên giơ cao con dao dứt khoát đâm về phía cậu nhóc.

Chát!

Khi con dao gần chạm vào ngực cậu ta thì cơn đau rát lan khắp bên má mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

- Tiếc thật.

Khi mở mắt lại lần nữa thì thì đã thấy mình đang ở phòng bố mẹ, căn lộn xộn hết cả lên cứ như vì xảy ra một trận chiến vậy, Mẹ sợ hãy đứng ở góc phòng nhìn cô, còn ba thì trên người toàn là máu và trên tay chính là con dao lúc nãy.

Nhân Mã sợ hãi quăng con dao xuống đất muốn lại gần ôm mẹ.

- Mày dám bước lại đây, tao sẽ giết mày đó_ bố Nhân Mã.

- Là con mà, con là Nhân Mã mà_ Nhân Mã.

- Mã nhi, Mã nhi của mẹ_ mẹ Nhân Mã.

Còn chưa kịp ôm lấy mẹ Nhân Mã bị một lực mạnh mẽ đánh vào đầu ngã xuống đất trước khi bất tỉnh đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên tai.

- Ông đang làm cái gì vậy hả_ mẹ Nhân Mã.

- Không đánh nó ngất chẳng lẽ chờ nó giết chết luôn hay gì_ bố Nhân Mã.

----------------

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị trói nằm ở trên giường cố gắn ngọ ngoạy để thoát ra nhưng chẳng có tác dụng.

- Nó ở bên trong này, mau mau vác nó đi đi_ bố Nhân Mã.

Cánh cửa phòng mở ra bước vào là 1 người thanh niên trẻ theo sau là bố cô tưởng chừng họ đến cứu cô nhưng không người thanh niên bế thóc cô lên quăng vào bên trong chiếc xe đang chờ sẵn dưới nhà.

- Này ông có chắc nhóc con này định giết ông không?

- Cậu không tin thì nhìn xem đều do nó gây ra đó.

- Con bé xin xắn vậy mà.

- Thôi đưa nó đi lẹ lẹ giúp tôi không cái mạng già muốn giữ cũng không được.

Nhân Mã ở trong xe đã nghe hết đoạn hội thoại biết mình sắp bị đưa đi cô cố gắn cầu xin nhưng họ chỉ vờ như không thấy khi chiếc xe sắp lăn bánh cô nhìn thấy cậu nhóc đó đứng trong một góc ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào cô môi khẽ mấp mấy.

"Đừng đi"

Đừng đi? Chính cậu hại tôi ra nông nỗi này, hại tôi phải xa bố mẹ của mình giờ lại bảo tôi đừng đi tại sao vậy? tại sao lại làm vậy với tôi chứ.

Chiếc xe đã đi xa Nhân Mã biết mình không thể trốn thoát hay quay lại được nữa chỉ trầm mặc nhìn người đàn ông.

- Chú muốn đưa con đi đâu?

- Tới bệnh viện tâm thần.

- Nhưng con không có bị điên.

- Không kẻ điên nào chịu nhận mình điên cả, có khi họ còn không biết mình bị điên nữa.

Cuộc trò chuyện ngắn gọn của hai người cứ thế mà kết thúc chiếc xe chạy liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ khi đến nơi người thanh niên từ từ mở dây trói đưa tôi vào trong một vị bác sĩ đưa Nhân Mã vào phòng khám lần lượt kiểm tra từng bước.

- Được rồi ra báo với người nhà con bé rất ổn, không có các triệu chứng của tâm thần hay gì cả.

Vị bách sĩ quay sang nói với chị y tá kế bên, còn chưa kịp rời đi một vị bác sĩ nữa tiến vào hùng hồ nói.

- Nhập vào hồ sơ bệnh án con bé bị chứng rối loạn nhân cách.

- Nhưng con bé rất ổn mà không hề...

- Tôi bảo làm thì làm đi, dù gì gia đình nó cũng chả cần nó nữa đâu.

- Là sao?

- Con bé vừa vào khám hắn ta đã vội đóng viện phí rồi rời đi rồi nhưng mà được cái số tiền họ đóng gấp 3 lần người khác, nếu như giữ ở bệnh viện không phải chúng ta có hẵng một món hời hay sao.

- Vậy...

- Đúng rồi đó cứ thế mà làm.

Nhân Mã ngồi ở trước phòng làm việc của bác sĩ vẫn chưa hề biết chuyện gì vừa sảy ra, mất một lúc ba người họ bước ra.

- Bác sĩ ơi con về được chưa ạ?_Nhân Mã.

- Không được đâu, ngoan ngoãn ở trong này chữa bệnh khỏi rồi ta cho con về_ bác sĩ.

- Nhưng con không bị bệnh_ Nhân Mã.

- Ta là bác sĩ mà, sao chuẩn đoán sai được_ bác sĩ.

- Vậy con thật sự bị bệnh ạ_ Nhân Mã.

- Đừng buồn ta sẽ sớm trị khỏi bệnh cho con, giờ ngoan ngoãn về phòng bệnh nghỉ ngơi để mau hết bệnh rõ chưa_ bác sĩ.

- Vâng ạ_ Nhân Mã

Nhân Mã có chút buồn tủi nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, ngoan ngoãn đi theo sau chị y tá về phòng bệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net