Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo sau chị y tá Nhân Mã tò mò nhìn ngó xung quanh, cô từng nghĩ bệnh viện tâm thần thì phải hỗn loạn lắm bệnh nhân la hét, đập phá,... Nhưng nơi này trong ổn hơn hẵng, chỉ có một vài bệnh nhân có hành động khá kì lạ thì nhìn chung mọi thứ đều khá bình thường.

- Phòng của em ở bênh này vào nghỉ ngơi đi_ y tá.

- dạ em cảm ơn chị_ Nhân Mã.

Bước vào bênh trong trước mắt là căn phòng không quá rộng, có hai giường bệnh nằm đối diện nhau, phía cửa sổ được hàn những thanh sắt chắc chắn.

Nhân Mã nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện tối qua, khi trở mình mới chợt giật mình phát hiện trong góc phòng vẫn còn một người nữa.

Đó là một người phụ nữ mặc trên người một bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài rối xù, chị ta cuộn tròn mình ngồi trong một góc không hề phát ra tiếng động nào.

-Chị ơi, chị ổn không vậy, cần em gọi bác sĩ tới không_ Nhân Mã.

Chị gái vẫn không hề động đậy hay phát ra tiếng động nào hệt như một bước tượng, Nhân Mã đưa tay định lây chị gái thì cánh cửa đột ngột mở ra.

-Bệnh nhân phòng 13 có đây không?_ y tá.

-Có ạ_ Nhân Mã.

-Tới giờ cơm trưa rồi theo chị xuống phòng ăn_ y tá.

- Chị ấy không đi với chúng ta sao?_ Nhân Mã.

Chị y tá vừa quay người định qua kêu bệnh nhân phòng đối diện, liền bị câu nói của Nhân Mã doạ cho cứng người, đã có không ít lời đồn truyền ra từ trong phòng bệnh số 13 này, chính bản thân cũng nhiều lần cảm thấy sợ hãi khi bước vào căn phòng, nên trước giờ không có bệnh nhân nào ở đây cả, bệnh viện nay cũng đã không còn phòng trống, nhưng để giữ lại máy rút tiền di động là Nhân Mã nên căn phòng này mới được sử dụng lại, cũng không thể nói sự thật cho Nhân Mã biết chị y tá cố giữ bình tĩnh nở nụ cười gượng gạo.

- Em... em nói chị nào cơ?_ y tá.

- Thì chị gái cùng phòng bệnh với em ấy_ Nhân Mã.

- Đừng đùa nữa phòng bệnh 13 chỉ có mỗi em thôi làm gì có chị gái nào_ y tá.

Nhân Mã trợn mắt, quay người nhìn vào góc phòng chị gái vẫn ngồi đó nhưng đầu đã xoay 180° lộ ra gương mặt quỷ dị, đôi mắt bị khoét sâu không hề có con ngươi, miệng đã bị những đường chỉ đỏ mai lại.

-Chị ơi cho em về đi! em không muốn ở đây, xin chị đó, cho em về đi mà_ Nhân Mã.

-Này bình tĩnh đi, mau mang thuốc an thần lại đây_ y tá.

-Không em muốn rời khỏi đây, thả em ra, em không muốn ở đây!_ Nhân Mã.

Nhân Mã bị hai vị y tá kiềm chặt lại, cố dẫy giụa cỡ nào cũng không thoát được, một người nhanh tay lấy thuốc an thần tiêm vào cánh tay của cô, mất một lúc thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy thì cũng đã 17:48 bầu trời chỉ còn ánh hoàng hôn chỉ còn vài phút nữa thôi mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối.

Nhân Mã đập cửa cố gắn hét thật lớn nhưng chẳng ai quan tâm bởi vì đây là bệnh viện tâm thần việc bệnh nhân la hét inh ỏi đã quá quen rồi, chẳng ai thèm để tâm đến một con nhóc như cô cả.

Đều gì đến cũng đã đến, màn đêm đã buôn xuống chỉ còn mỗi ánh đèn yếu ớt trên trần nhà, tiếng cười man rợ cứ vang bên tay Nhân Mã sợ hãi cuộn tròn người, cố nhắm nghiền hai mắt lại. Hồn ma kia không thể chạm vào cô chỉ có thể lượn lờ xung quanh đôi lúc lại tạo ra những tiếng lạch cạch.

"Nếu như không muốn họ làm phiền thì cứ vờ như không thấy".

Lúc Nhân Mã sợ hãi nhất thì câu nói của Thiên Yết bất chợt xẹt qua trong đầu, cô vẫn có chút do dự nhưng đây chính là cách duy nhất để thoát khỏi tình cách thế này.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, lấy hết mọi can đảm mở mắt ra, chị ta áp sát mặt lại gần, đôi mắt bị khoét một lỗ lớn chảy ra dòng chất lỏng màu đen bốc lên mùi tanh tưởi, Nhân Mã bị dọa đến rung bần bật cô cố giữ bình tĩnh vờ như không thấy cô ta, chùm chăn lại đi ngủ như không có gì.

Nhân Mã cảm nhận được bóng ma đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi lần còn muốn chạm vào nhưng bị năng lượng của cộng dây chuyền cản lại, cứ như thế mất một lúc lâu chị ta mới chịu tha cho Nhân Mã quay về góc phòng cuộn  người lại như lúc sáng.

Cứ như thế một đêm trôi qua, Nhân Mã không tài nào ngủ được khi mà ngay bên cạnh mình là một hồn ma, tuy đã có vòng cổ bảo vệ nhưng ma mà ai chả sợ nói chi là một đứa trẻ mới 5 tuổi như cô.

Nhân Mã mệt mỏi lê từng bước chân theo chị y tá xuống phòng ăn.

-Hôm qua thế nào ngủ ngon không?_ y tá.

-Bữa ăn có hợp khẩu vị của em không, nếu không ngon chị sẽ đổi món khác cho em?_ y tá.

Chị y tá cố tỏ ra thân thiết nhưng đổi lại là một sự im lặng, đến nhìn mặt còn chẳng có nói chi là trả lời, khiến chị y tá ôm một bụng khó chịu rời đi.

Thật sự không phải Nhân Mã không muốn trả lời mà là sợ trả lời xong thì phát hiện đây không phải là người thì có nước xong đời nên im lặng là các tốt nhất.

-Bác con bé đó đột nhiên im lặng hỏi gì cũng không chịu trả lời chả giống hôm qua chút nào_ y tá 1.

-Đã vậy hôm qua định dẫn xuống ăn cơm trưa mà la hét um sùm bị em phạt không cho ăn cơm trưa với cơm tối luôn_ y tá 2.

-Không lẽ con bé thật sự bị chứng rối loạn nhân cách_ bác sĩ.

-nhưng hôm qua bác sĩ khám mọi thứ đều ổn mà_ Y tá 1.

-Thôi bỏ qua đi chúng ta chỉ cần tiền thôi quan tâm nhiều làm gì_ bác sĩ.

-Mà cô nữa sau này tránh xa nó ra đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cô _ Bác sĩ.

-Bác sĩ em..._ y tá 1.

-đi làm việc của mình đi_ bác sĩ.

-vâng ạ_ y tá.

Bị nói trúng tim đen cô ta chỉ có thể cúi mặt không nói gì nhưng trong lòng đã len lỏi sự câm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net