Chap 23: Thẳng hay cong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên chap đã nói lên tất cả -_-
______________________________________
- Lần này ai ngu đây Lục thiếu? Có chết thì cùng nhau chết, dù gì tôi cũng không sống thiếu anh được.

Sau câu tuyên bố của người nọ, hàng loạt ánh mắt dị nghị bắt đầu chiếu thẳng vào hai người. Có chút.....mờ ám chăng.....giữa hai người bọn họ....

- Không sống thiếu tôi được?

Sư Tử mặt mày nhăn nhó nhắc lại vế cuối, trong lòng trào dâng một cái cảm giác ghê rợn, sống lưng bắt đầu ớn lạnh, chảy từng giọt mồ hôi lăn dài, chỉ tiếc là chiếc áo phông đã che đi nó rồi, thoạt không thể thấy. Nhưng sao anh lại còn có thêm cảm giác thân chủ này từng có một quá khứ huy hoàng vậy nhỉ, và hình như cảm giác đó không sai đâu.....

- Đúng, là không sống thiếu anh được.

Lâm Mặc gật đầu khẳng định chắc nịch, bước chân bắt đầu di chuyển thu hẹp lại khoảng cách của cả hai, và rồi chỉ mất vài giây, Lâm Mặc đã hoàn toàn đứng ngay sát cạnh Sư Tử, vòng một tay xuống eo anh kéo về phía mình.

- Làm tất cả mọi việc đều là vì anh.

- Vì...tôi...Tại sao chứ?

- Quả nhiên, việc anh bị mất trí nhớ không phải là giả rồi.

Lâm Mặc cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu Sư Tử. Không phải là một nụ cười toan tính hay là một nụ cười giả tạo trên thương trường, đây chỉ đơn thuần là một nụ cười, nụ cười thể hiện rõ cảm xúc của người đó hiện giờ là như thế nào. Một nụ cười nhẹ tựa như gió xuân, ấm áp, êm đềm, chỉ là có lẽ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy được nó....

.........

4 năm trước........

Một cậu con trai tầm 20 tuổi đang sải từng bước chân dài trên nền đường đất bê tông, áo sơ mi trắng thanh lịch cùng chiếc quần bò đen phá cách, mái tóc được vuốt ngược lên nhìn trông thật nam tính, nhưng vì vuốt ngược nên để lộ phần trán và chúng ta có thể thấy được một vết xước khá dài ở đó. Tuy nhiên điều này cũng chả làm mất đi vẻ đẹp trai của cậu ta, chỉ thêm phần bad boy khiến mấy cô nàng mê mẩn hơn thôi. Và cũng chả giấu gì thêm, cậu trai này đây là Lục Đình Sư Tử khi đang là sinh viên năm hai của trường đại học ATM.

Thế nhưng trong trường, ngoài Sư Tử đây, một cậu thanh niên khác cũng vô cùng nổi tiếng, nhưng trái ngược hoàn toàn ngược hoàn toàn với Sư Tử, anh bad boy như thế nào thì cậu ta lại là một good boy chính hiệu, lịch lãm, thân thiện, hòa đồng và rất hay cười. Một chàng trai điển hình mà các nữ sinh luôn đổ đứ đừ không ai khác chính là Lâm Mặc, sinh viên năm nhất của trường đại học ATM.

Chỉ là sinh viên trong trường không hiểu sao hai cái con người đối nghịch này lại có thể thân nhau đến như vậy. Là do cùng nổi tiếng chăng? Không, điều này đã được chính miệng Sư Tử phủ định. Anh và cậu ta quen nhau cũng chỉ là do tình cờ, ừ thì nói là tình cờ...mà cũng không biết có phải tình cờ hay không.....

- Sư Tử, anh lại đổi bạn gái?

- Có sao đâu, dù gì bọn họ cũng chỉ hám danh với tiền của anh, cũng chả đáng để quan tâm.

Lâm Mặc liếc mắt khinh bỉ nhìn người con trai lớn hơn mình một tuổi đang ngồi bên cạnh. Gì chứ, người ta dù bad boy cũng một tháng 3,4 cô người yêu chứ ai đâu như anh, một tuần có tận 7 cô người yêu.

- Dẹp cái ánh mắt khinh bỉ đó đi, anh biết cậu nghĩ gì đấy.

- Chỉ là anh nói đám con gái đó chẳng đáng để quan tâm, vậy còn yêu làm gì. Chuyển sang yêu em đi có phải hay hơn không.

- Cậu? Cậu đùa anh à, cậu là con trai đấy.

- Thì có ai cấm con trai yêu con trai không?

Ừ thì...đúng là không ai cấm, nhưng vẫn cứ dị dị sao ấy. Lại mường tưởng cái cảnh hai thằng đàn ông cao gần bằng nhau, mặt mày nhìn cũng men lì nhưng suốt ngày cứ "anh yêu", "baby" rồi lại nắm tay ôm hôn đủ kiểu, Sư Tử chợt rùng mình vài cái.

- Em đâu đùa, hay anh thử yêu em đi, nếu được chúng ta đến với nhau.

Và sau câu đề nghĩ của Lâm Mặc, họ đã thử yêu nhau như những cặp đôi khác. Mới đầu còn ngại ngùng này nọ nhưng sau dần họ cũng quen, trở nên thân thiết với nhau hơn, cũng không ngại ngần gì nói những lời đường mật với nhau, và cả công khai hai người đang yêu nhau. Thật êm đềm, tình yêu của tuổi đôi mươi này thật đẹp cũng thật trong sáng.......nhưng nó không thể duy trì mãi mãi được. Và cứ như vậy cho tới 2 năm sau đó, bọn họ cũng vẫn là người yêu với nhau, nhưng không còn đi những nơi như nhà hàng, công viên hay đại loại là ra biển ngắm cảnh, lần này họ đưa nhau đến bar - Gay bar nổi tiếng khắp vùng.

- Tại sao em lại đưa anh tới đây chứ? Lại còn là gay bar.

- Sao vậy? Em thấy anh hay đi bar mà, lại lẽ nào không quen?

- Không phải ý đó, nhưng em có đi bar bao giờ.

- Thì bây giờ đi.

Lâm Mặc cười khì một cái với Sư Tử rồi bắt đầu gọi rượu. Anh bên cạnh cũng ngán ngẩm không thôi, như thường lệ lại gọi một ly Vodka mà nhấm nháp từng ngụm nhỏ, chỉ là ngồi không uống rượu rồi nói chuyện cũng chán, Lâm Mặc chợt nảy ra một đề xuất nhỏ, nhanh nhảu gọi thêm một chai Everclear, nhưng ngay lập tức bị Sư Tử phản đối.

- Không được, loại rượu này tới tận 95% độ cồn, em muốn say đến chết hay sao.

- Không sao, không sao. Tửu lượng em tốt mà.

Lâm Mặc cười xòa, tay đón nhận lấy chai rượu từ bartender. Mặc dù muốn ngăn nhưng Sư Tử lại chả biết phải ngăn như thế nào, thôi, dù gì cũng 21 tuổi đầu, một lần nếm thử rượu mạnh chắc cũng không sao. Và chính vì có cái suy nghĩ này trong đầu, Sư Tử giờ đây hoàn toàn hối hận bởi bây giờ cái thằng nhóc người yêu bên cạnh mình đang say tí bỉ, lại còn được cái bám mình không chịu buông, thật sự bất lực mà. Sư Tử cũng đã uống kha khá rượu nên không dám lái xe, lại thấy ngay cái "hồ teo" đối diện, liền tạt vô đó thuê một phòng, rồi vác cái đứa người yêu đang say khướt không biết trời chăng về phòng.

Chật vật mãi mới ném được Lâm Mặc lên giường, Sư Tử ngồi phịch xuống giường thở dốc. Má nó, nhìn gầy gầy mảnh mai mà nặng thấy mẹ, lại còn nói cái phòng không những tầng 4 lại còn ở tận tít cuối hành lang, hại anh vác con heo điển trai này mệt chết mà. Đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, chợt một vòng tay ôm lấy eo mình, Sư Tử hít sâu một hơi, cả người chợt căng lên, không dám thả lỏng.

- Anh~

Lâm Mặc mò gần đến tai Sư liếm nhẹ một vòng, phả hơi rượu nồng nặc khiến anh nhíu mày nhẹ đôi chút, nhưng sau đó lại chả chịu yên, tiếp tục lần xuống cái cổ mà Lâm Mặc cho là quyến rũ, gặm cắn ở đó tạo nên những vết mê người.

- Này, em làm gì....a..làm gì đó..

( Tiên: Ta hẻm biết gì đâu nha, ta còn trong sáng lắm nha, hẻm biết gì đâu á. )

Lâm Mặc cứ thế mà bỏ lơ đi lời nói của Sư Tử, tiếp tục loạn trên người anh, và chợt chạm tới một thứ nhỏ nhắn giữa hai chân Sư, cứ thế mà xoa nắn.

- Lâm...a..ha..dừng...ha....d....

Càng được nước lấn tới, Lâm Mặc càng nghịch hơn nữa, mặc cho bàn tay Sư Tử đang cố kéo mình ra, cậu vẫn mò lấy cởi quần ngoài của anh xuống, cởi tiếp cả quần trong, hoàn toàn khiến cậu nhỏ tự do trong không khí, có chút run rẩy bởi không khí lạnh do điều hòa phả xuống. Lâm Mặc thấy vậy cười rõ một cái đắc ý, tay chạm tới tiểu Sư Tử bắt đầu vuốt từng cái nhẹ, sau dần tốc độ càng nhanh, và cũng bởi vậy những tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên càng lúc càng lớn cũng như càng lúc càng gấp gáp.

- Đừng.....ha....dừng.....Mặc đừng...dừng....ha...a....a...

- Em nghe anh, sẽ đừng dừng.

Lưu manh liếm vành tai của Sư Tử, tay vẫn tiếp tục hoạt động, không hề chậm lại một chút nào mà còn tăng nhanh tốc độ hơn, cứ thế mà vuốt dọc theo chiều dài của nó, thi thoảng lại xoa nắn lên đỉnh đầu khiến Sư Tử không kiềm được khoái cảm mà những ngón chân bắt đầu co lại, tay nắm lấy tay Lâm Mặc càng chặt nhưng chả làm giảm được động tác tay của cậu chút nào, dù có nói hay cố ngăn chặn cũng chỉ trở nên dư thừa, vậy nên Sư Tử cũng đành bỏ cuộc, cứ thế mà rên rỉ từng tiếng mê người, lọt vào tai Lâm Mặc lại ngọt đến lạ.

- A....Lâm Mặc!!!!

Sư Tử uất giận quay ra sau căm phẫn. Này là muốn trêu tức anh sao. Đưa anh đến đỉnh điểm của khoái cảm, chỉ còn chút nữa thôi thế mà cậu lại bịt chặt không cho anh ra, đã thế còn thêm bản mặt nhởn nhơ ở sau đang cười hề hề, thật khiến người ta ngứa mắt mà.

- Em đây.

- Cậu muốn anh nghẹn chết?

- Anh nghẹn? Có muốn uống nước chứ, em lấy cho.

Khuôn mặt Lâm Mặc thập phần lo lắng hỏi han Sư Tử, thế nhưng động tác của cậu thì không như vậy. Tay ấn càng lúc càng chặt khiến anh đau đớn đến mặt mày nhăn nhó, miệng tính mở ra nói gì đó bị cơn đau ngăn cản, cứ thế mà cắn lấy môi dưới giảm bớt đi nỗi đau xen lẫn khó chịu ở phần thân dưới. Lâm Mặc thấy anh mặt mày khó chịu cũng chả muốn làm khó nữa, buông tay ra tiếp tục tuốt dọc với một tốc độ nhanh khiến Sư Tử đột ngột cảm nhận được khoái cảm mà thở hắt ra một hơi, sau đó từng tiếng thở gấp rõ dần, và cuối cùng thay vào đó là những tiếng rên rĩ ngắt quãng vang lên khắp căn phòng.

Một tiếng rên lớn kết thúc cho sự nóng nực của căn phòng, một đống nước trắng đục nhớp nháp dính đầy trên tay Lâm Mặc, số lượng có vẻ như quá nhiều nên nhiễu cả xuống đất, tạo thành một vũng đặc sệt màu trắng đục. Lâm Mặc thấy vậy ý cười càng sâu, có vẻ như đã nghiện việc nghịch ngợm ở tai Sư Tử, mà lại một lần nữa dày vò nó, phả từng hơi nóng ẩm khiến anh rùng mình.

- Anh, chúng ta tiếp tục nào.

             ~~~~~~~Ta cắt~~~~~~~

- Tôi và cậu là người yêu? Lại còn từng.....

Sư Tử bàng hoàng không tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Anh chính là thẳng tắp như cây tre, như thế nào mà lại xuyên đúng vào thằng đã cong được 90 độ rồi vậy. Ôi, số anh đúng là chó má quá mà.

- Đúng vậy, chúng ta chính là người yêu của nhau. Nhưng không lâu sau đó, anh bị tai nạn, hôn mê không tỉnh, còn bị đồn đại khắp nơi chỉ có thể sống cuộc sống thực vật. - Đôi mắt đầy dã tâm ấy của Lâm Mặc giờ đã thoáng chốc trở nên buồn rầu đầy bi ai.

- Thế thì liên quan gì tới vụ án này? - Sư Tử gay gắt gằn giọng.

- Anh đã từng nói khi lớn lên sẽ giết hết tất cả những người có mang trên mình cái biểu tượng hình đại bàng, chính là cái biểu tượng của những kẻ đã tàn sát gia đình anh tràn ngập trong biển máu. - Lâm Mặc nắm lấy hai vai Sư Tử, ánh mắt thay đổi liên tục nhưng luôn dùng sự chân tình nhất đối đãi với anh. - Thế nhưng ai ai cũng nói anh không thể sống lại được nữa. Vậy thì để em......em thay anh hoàn thành cái nguyện vọng đó!!!

Mặc dù chuyện tình này cảm động thật đấy nhưng những người bị tấn công đều là kẻ vô tội, và điều này đối với một người chính trực như Bạch Dương là không thể tha thứ được.

- Lâm Mặc, số người cậu tấn công đều vô tội nhưng lại bị trọng thương nặng, còn chưa kể đến việc cậu trốn tù.....

- Thế nhưng bọn chúng có huy hiệu...

- Đó không phải huy hiệu, chỉ là một thứ đồ trang sức đang phổ biến hiện nay. - Ma Kết chậm rãi tiếp lời. - Còn đám người cậu nói khi nãy đã bị chính tôi tuyên án tử hình rồi.

- Ra là vậy....

- Nếu đã rõ ngọn ngành câu chuyện thì cậu hãy cùng chúng tôi trở...

- Không. Tới đây thôi. - Hắn cương quyết lớn giọng từ chối vị trung tá đang cầm còng sắt tiến về phía mình.

Trong chớp nhoáng, hắn cúi người xuống hướng môi Sư Tử ấn vào đó một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua vài giây nhưng thể hiện rõ sự quyến luyến nuối tiếc.

- Bảo bối, em thực sự yêu anh rất nhiều.

Lại cười, Lâm Mặc một lần nữa nở nụ cười chân thật của mình hướng tới Sư Tử. Hắn lùi xa anh một khoảng, từ sau lưng quần lôi ra thêm thứ vũ khí thứ hai tự chĩa vào đầu mình.

* Pằng *

Vụ án đã khép lại bằng một tiếng nổ súng và sau đó là một thân ảnh với đôi mắt trắng dã trợn tròn ngã xuống đất trên chính vũng máu của chính mình....

Vụ án kết thúc: Chỉ vì riêng anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net