Chap 24: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở về rồi đây. Sao bao ngày tháng học sml với Toán, Văn, Anh giờ thì cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Ái da mấy nàng, ta mới drop tạm thời nha, đừng ai cho là ta bỏ nên đi luôn đọ, sad đó T---T
______________________________________
Một vụ án khó nhằn đã kết thúc, sự đau thương, xót xa và đầy cảm thông trước hình ảnh ngã rạp xuống đất cùng với thứ tình cảm mãnh liệt ấy đã khắc sâu vào trí óc từng người.....đặc biệt nhất in sâu vào trái tim vị Lục thiếu.

Tại một khung cảnh khác, nơi ngôi nhà chung của 12 người đây, có một chàng trai nhìn thực đáng thương đang rơm rớm nước mắt ngồi trên ghế sofa ôm lấy cánh tay người bên cạnh, cả người thu nhỏ lại như một con mèo.

- Đệt bà nó mày Sư Tử, biến.

Cậu trai khó chịu đạp đạp người Sư Tử ra, nhưng thế đéo nào mà nó bám chắc quá vậy, giờ đạp nữa thì chỉ có nước rách áo....thôi đành, anh đang hi sinh tấm thân ngọc ngà này vì mày đấy áo ạ, thấy anh cao cả chưa.

Cao cả thì cứ cho là cao cả đi, chỉ là trong mắt người khác nó đã trở thành cái khác rồi.

- Em thấy hai anh hợp nhau đấy, yêu nhau đi là vừa. - Kim Ngưu xách cặp đi ngang qua bình phẩm một câu.

- Ai công ai thụ đây ta? Kim Ngưu, mày nói thử xem? - Cự Giải đi đằng sau cũng chồm lên khoác vai Ngưu bàn tán.

- Nhìn biết chắc anh Sư thụ rồi. - Nhân Mã đi cuối cùng hất cằm nhìn Sư Tử đang ôm chặt lấy cánh tay Xử Nữ không buông.

Sư Tử hắn đâu điếc, vừa nghe mấy đứa trẻ bình phẩm liền mếu máo ngẩng đầu lên quay ra sau, cầm luôn cái gối trên ghế sofa phi vào mặt bọn nó.

- Mấy đứa bọn mày biến cho tao.

- Sư Tử, anh ồn ào quá đấy. Còn mấy đứa nữa đi học về thì lên phòng tắm rửa đi.

- Dạ.

Ngoan ngoãn đồng thanh như mấy đứa con nít rồi lại tươi cười kéo nhau ồ ạt lên phòng, để lại cho một Sư Tử bụng dạ ấm ức không thôi.

- Còn anh, ấm ức cái gì? - Bảo Bình trợn mắt lên nhìn Sư. - Bọn nó nói còn không đúng? Đường đường một đấng nam nhi đi ôm tay thằng con trai khác, không bóng hồng thì là cái gì?

Một nhát dao đâm sâu tim Sư Tử, từ một con hổ dũng mãnh người gặp người sợ, giờ đây chỉ còn là một con mèo vô dụng đáng thương đang chết lâm sàng dưới nền đất nóng bức.

Mặc cho cái người này diễn trò gì, Bảo Bình cũng chả quan tâm mà đi tới đạp Sư Tử ra, thản nhiên ngồi chỗ anh vừa ngồi, nhìn Xử Nữ đang chỉnh lại chiếc áo thân yêu của mình mà hỏi.

- Thế nào? Không làm phi vụ nữa sao? Một món hời đấy.

- Hời thì hời, nhưng nếu như không phải nó, đi phi vụ này quả thật nguy hiểm. Hú chi...còn có Bạch Dương.....

Bảo Bình cũng đồng tình gật gù. Quả thật nói điều này không sai, cả hai người rời đi cùng lúc quả nhiên sẽ dễ bị nghi ngờ. Và rồi sau đó lại chả ai nói với ai câu nào, chỉ là thi thoảng nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ trên lầu, hay là tiếng từ TV phát ra, còn đâu cũng chỉ là một khoảng tĩnh lặng, hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau trầm ngâm. Và cũng thật thương tiếc làm sao cái con người bị Bảo Bình đạp cho lăn quay dưới đất hiện vẫn chưa tỉnh.....mà thôi kệ đi, cũng đâu phải việc của mình, quan tâm làm gì.

Đông thị......

Vẫn như hàng ngày với bầu không khí nặng nề, nơi đây không hề có tiếng bà tám tám chuyện như những nơi khác, giờ đi qua các gian phòng cũng đều chỉ nghe thấy tiếng lách cách từ bàn phím. Song Tử một thân vest trắng đi quanh khảo sát tiến trình làm việc một lượt, bỗng chợt cô dừng lại tức khắc, mắt đảo sang nhìn một nơi tối tăm gần đó.

- Đông tổng, sao lại / Suỵt!

Song Tử đưa tay lên ra hiệu im lặng. Từng bước nhẹ tiến đến nơi kia, cố gắng để chiếc giày cao gót nện vào sàn không vang lên âm thanh, từng bước tiến gần hơn đến nơi tối om kia. Bước tiếp dần dần, cô đã hoàn toàn đứng sau lưng cái vật mà mình đang muốn theo dõi, đưa một tay lên, thế nhưng sau đó cô không còn một động tác nào nữa, hai mắt trợn lên kinh ngạc nhìn vật kia đang đẩy mình đập đầu vào tường với hai tay bị tóm chặt lại ở sau lưng.

- Đến cả sếp của cậu cậu cũng muốn ám sát sao......Ma Kết?

Song Tử gục đầu xuống tường, mắt lia ra sau nhìn con người từng đã dấn thân vào giới cảnh sát đang bắt tóm mình lại như bắt tội phạm.

- Đông tổng? - Anh ngạc nhiên vội buông tay cô ra, bản thân bất giác lùi về sau vài bước để tạo một khoảng cách cố định giữa hai người. - Tôi thật xin lỗi, không nghĩ Đông tổng sẽ tới nơi như này.

- Nơi như này? Đây là công ty tôi, nơi nào tôi có thể không tới?

Song Tử được buông ra vội xoa xoa cổ tay đã có chút đỏ ửng, hơi nhíu mày bởi sự đau rát nơi cổ tay. Ma Kết không hẳn không phát hiện ra, tay đưa vào túi tính lấy ra thứ gì đó nhưng chợt thêm một bóng người chạy tới lớn tiếng gọi "Đông tổng!", anh lại cất cái hộp nhỏ đó vào túi.

Phớt lờ luôn cái tên thư kí mình cho là vô dụng, lia mắt nhìn thấy một hộp xôi đang đặt dưới đất, Song Tử có chút nhíu mày.

- Chưa ăn sáng sao?

- Dạ chưa thưa Đông tổng.

- Tôi nhớ không lầm ở đây có nhà ăn đàng hoàng mà. Hử..... - Song Tử dường như lường ra được sự việc nào đó, kéo Song Ngư nói thầm gì đấy như ra lệnh, và rồi cậu rời đi.

- Nếu như Đông tổng không có việc gì thì tôi xin phép.

Ma Kết nói xong liền cúi xuống nhặt hộp xôi lên, nhanh lẹ lướt qua người cô thế nhưng cũng là nhanh chóng đứng khựng lại.

- Tôi nói sai sao?

- Đông tổng nói gì tôi thật không hiểu. - Anh gượng gạo xoay người lại nở một nụ cười.

- Không hiểu? - Song Tử cũng xoay người lại đối diện Ma Kết rồi đi gần đến anh, đưa ngón tay thon dài của mình lên chạm môi anh rồi lướt dần xuống cổ và cuối cùng là len tay vào lấy ra một mặt dây chuyền được giấu ở trong. - Hay là cố tình không hiểu?

Anh im lặng. Ánh mắt đảo đi đôi chút rồi lại quay về nhìn lấy con người trước mặt. Bỗng chợt anh dồn cô vào tường, chống hai tay lên đó ngăn cho Song Tử không có lối đi. Cô cũng chả có tí gì gọi là hoảng loạn, vẫn bình thản mà giương mắt nhìn người trước mặt, nở một nụ cười mong chờ hành động tiếp theo của người này.

- Nếu đã biết thì tốt nhất cô nên im miệng cho tôi. Nếu không....cho dù cô có là chủ tịch cũng đừng có trách.

Ma Kết gằn giọng buông ra một câu đe dọa rồi nhanh chóng rời đi. Song Tử vẫn đứng yên đó, lưng dựa tường, hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại, có vẻ như không hài lòng với hành động vừa rồi hoặc chính là hành động đó đi ngoài dự đoán của cô.

- Hừ, đúng thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net