Chap 26: Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song cùng với cường lực hoạt động của Đông thị thì ở Bắc thị đây cũng chả thua kém gì. Một mình Bắc tổng giữa căn phòng lớn yên tĩnh, chăm chú chuyên tâm vào màn hình máy tính, những tiếng lạch cạch vang lên liên tiếp và những dòng chữ trên màn hình xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

* Cốc, cốc *

- Bắc tổng, có người muốn gặp ngài.

Thiên Yết đang làm việc bị tiếng gõ cửa thông báo làm cho gián đoạn, có chút khó chịu mà hầm hừ nhìn ra cửa, nhưng rồi vẫn là thở dài một tiếng, cất lên giọng nói trầm của mình.

- Vào đi.

Chỉ chờ cho có cái lệnh này, cánh cửa mở toang cả hai cánh, cậu trai đứng ngoài cũng bất ngờ vô cùng, định kéo lại áo của cái người vừa dám hành xử như vậy nhưng không kịp rồi, nhóc này đã kịp vọt vào trong mà chạy đến bàn làm việc của chủ tịch.

- Chú!!!!

Quả thật đây chính là một tiếng "chú" đi sâu vào lòng người. Khuôn mặt Thiên Yết tối sầm lại nhìn người trước mặt, có chút gằn giọng mà nói.

- Đã bảo không được gọi chú. - Thiên Yết gập máy tính xuống.

- Nhưng chú tận 25 tuổi lận, lại còn có một con đã từng cưới vợ, trong khi cháu mới 19, gọi chú là đúng rồi mà. Đúng không anh Xử Nữ? - Nhóc con này vui vẻ lí luận lại Thiên Yết, rồi quay ra cười tươi nhìn Xử Nữ đang đứng chết trân ở cửa.

- Chắc là đúng. Ha ha.... - Xử Nữ cười gượng vài cái.

Đó, lại cái lí luận đó đấy. Thiên Yết thở dài thườn thượt, thực sự là quá bất lực mà, chỉ hơn cô nhóc này có 6 tuổi mà suốt ngày cứ phải nghe gọi chú, nói xem có phải tổn thọ tuổi quá rồi hay không. Mà được nỗi chả ai bênh vực hắn, cứ thế mà quay ra hùa theo và giờ cô nhóc này cứ 24/24 gọi chú đâm ra quen miệng luôn rồi.

- Không lí luận nữa, Xử Nữ, cậu đưa Kim Ngưu tới đây làm gì? - Thiên Yết phóng thẳng tầm mắt ra cửa nhìn đầy oán hận.

- Cái này....ách....tại bây giờ ở nhà không còn ai....Kim Ngưu nó lại cứ đòi....haiz...thôi thôi hai người cứ ở đây tâm sự tuổi hồng, tôi đi làm việc đây.

Xử Nữ thở dài nhìn đứa nhóc Kim Ngưu nghịch ngợm lại nhìn tới vị tổng tài mặt đen hơn than, vẫn là nên lui trước đi, không tí nữa lại bị hành cho không còn một cọng lông nào giờ. Và cứ thế cánh cửa đã được khép lại bởi cậu thư kí Xử Nữ, Thiên Yết cũng thôi nhìn ra cửa và bắt đầu chú ý tới cô nhóc lao thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhìn cũng dễ thương đó chứ, tóc buộc hai bên còn kèm theo nơ, mặc trên người bộ váy thủy thủ màu xanh nhạt, đeo chéo thêm một cái túi hình con thỏ, có thật đây là sinh viên đại học 19 tuổi không vậy?????

- Chú nhìn gì vậy? - Kim Ngưu thấy Yết cứ mãi nhìn mình mà quay đầu sang hỏi.

- Sang đây làm gì? Sao không tới Đông thị? - Thiên Yết lại mở chiếc laptop mình vừa gấp, tiếp tục soạn thảo.

- Lên Đông thị chán lắm, Song Song cứ đâm đầu vào công việc suốt thôi.

- Vậy ở đây không chán sao?

- Cũng chán lắm chứ, nhưng bét ra cháu hỏi chú còn trả lời.

Sau câu nói của Kim Ngưu, cũng chả còn có một câu hỏi nào nữa. Căn phòng lại trở về với tiếng lạch cạch quen thuộc, mỗi người làm một công việc, Thiên Yết thì chăm chú với các loại bản thảo còn Kim Ngưu thì ngồi trên sofa lướt điện thoại. Chợt như suy nghĩ điều gì mà hắn không còn đánh máy nữa, mắt nhìn lấy cô bé chơi điện thoại vô cùng chăm chú mà hỏi.

- Tại sao lại gọi tôi là chú?

- Cháu nói rồi mà. Chú đã có vợ có con lại còn...../ Ngoài cái đó?

Thiên Yết có chút tò mò khi nhìn thấy Ngưu bắt đầu bỏ điện thoại xuống suy nghĩ. Rồi bỗng cô a lên một tiếng, sự tò mò trong hắn càng nhiều hơn.

- Mặt chú già.

* Đùng đoàng * không phải chỉ một nữa mà là hàng trăm tiếng sét đánh ngang tai. Già? Mặt hắn già? Hắn nghe lầm không vậy? Cái bản mặt này chính là người người yêu thích, cũng đã lọt vào bảng xếp hạng top 10 những khuôn mặt đẹp trai nhất giới thương trường mà nhóc con này lại chê hắn già?

Kim Ngưu chính là biết người kia đang suy sụp tinh thần không còn một mống sự tự tin nào mà cười thầm trong lòng. Nhưng mà cô nói có sai gì đâu, nhìn chú già thật mà. Bĩu môi chả thèm quan tâm cái người đang ngồi ở kia lôi gương ra soi lại khuôn mặt mình, hí hửng nhìn tiếp bộ phim mình đang xem. Thiên a, Tiêu Chiến và Nhất Bác đẹp trai quá đi mất~~~~~

Sau một câu nhận xét già của đứa nhóc 19 tuổi dành cho người trưởng thành 25 tuổi thì người trưởng thành này giờ đây đã bỏ bê hẳn công việc mà lôi gương ra dành tận hơn một giờ để đánh giá lại nhan sắc của mình. Vẫn đẹp trai, phong độ, tuấn tú, anh lãng, chỗ nào già cơ chứ??? Bỏ gương xuống nhìn cô nhóc chỉ mải mê bộ phim trên điện thoại, vui đến vậy sao, cười đến nỗi hai mắt híp lại rồi kìa.

Hắn rời khỏi bàn làm việc vòng ra sau Kim Ngưu xem cô nhóc đang xem bộ phim gì, chỉ thấy trong đấy hai tên nam nhân mặc đồ cổ trang một trắng một đen đi cùng thêm là một con lừa, một lần nữa lại tự vấn với nhan sắc của bản thân mình: "Hai tên đó đẹp trai hơn mình sao?" ( Tiên: Đẹp hơn nhiều )

- Chú! - Bất chợt Kim Ngưu quay ra sau nhìn.

- Việc gì?

- Có lẽ cháu biết vì sao vợ chú bỏ chú mà đi rồi.

- Vì sao? - Hắn nhíu mày.

- Chú đang làm việc thế kia lại ra đây âm thầm đứng sau cháu ngắm trai trong điện thoại cháu. Có phải hay không vợ chú phát hiện chú là gay nên bỏ để chú đi tìm hạnh phúc của đời mình?

Khóe miệng co giật, đầu dần bốc hỏa, ánh mắt hình viên đạn đang sắp sửa chiếu ra những tia laze gây chết người, cộng thêm một chút khí thấp âm trầm ảm đạm đang bao quanh người Thiên Yết đây, Kim Ngưu chả cần biết gì, miệng cười khoái chí rồi nhảy lên một cái và cuối cùng vọt lẹ ra cửa.

- Cháu nói đúng quá rồi chứ gì.

- Vương Kiều Kim Ngưu!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net