Chap 27: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xoạch * * Uỳnh * Một tiếng động lớn chợt vang lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ.

- Này Cự Giải! Này! Mày sao vậy Cự Giải?

* Uỳnh * lại thêm lần nữa một tiếng động lớn từ cửa phòng trên tầng hai, Nhân Mã chỉ còn biết đứng chết trân ở giữa phòng khách, không biết làm như thế nào hơn.

Cậu hôm nay đâu có làm gì sai chứ mà nãy đang đi chơi dở liền giận cậu bỏ về, mà về tới nhà thì mở cửa như muốn nó bay luôn vậy, đến đóng cũng như muốn làm nó sập gãy. Và giờ thì lại đi lên tầng hai đập tiếp thêm phát cửa phòng. Đúng thật là, con gái con đứa, đứa nào cũng khó hiểu như nhau.

Nhân Mã đã khẳng định cậu không hề làm sai, vậy chúng ta cùng xem, rốt cuộc buổi đi chơi đã có gì xảy ra mà Giải lại giận nhé.

Quay trở lại lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay....

Trong phòng ngủ của hai người, Cự Giải hôm nay chính là cười thật vui vẻ, không hiểu sao tay lại lựa cho mình một bộ váy xòe màu xanh nữ tính có gắn thêm một chiếc nơ trắng, một đôi sandals cùng màu, mái tóc dài búi lên gọn gàng, chỉ còn vài lọn tóc mai lòa xòa bên tai. Ngày thường lên trường cô hổ báo bao nhiêu, nay chỉ còn nét hiền dịu đáng yêu. Thôi mà, dù gì cô cũng là con gái, có gì lạ đâu chứ.

- Xong chưa?

Nhân Mã bước ra từ phòng tắm tay cầm theo cây lược, có lẽ là vừa chải tóc xong. Cậu hôm nay cũng chả khác gì mọi ngày, quần bò mài với chiếc áo phông trắng cùng đôi giày Converse đỏ. Quả thật đúng là một chàng trai giản dị.

- Xong rồi. - Cự Giải gật đầu.

- Mày.....nay sao không đấy? Mặc váy.....

- Rồi sao? Tao cũng là con gái đấy. Đi thôi.

Cự Giải nhướn mày nhìn Nhân Mã nghi hoặc đằng sau lại cười thầm. Cô mặc như này, bởi nay chính là lần đầu tiên cậu chịu mời cô đi chơi riêng a, hình như là đi xem phim rồi sau đó đi ăn thì phải, vui chết cô mất thôi. Hớn hở cười tươi chạy xuống nhà đi dép mặc cho Nhân Mã khó hiểu đằng sau, cậu cũng thôi không nghĩ nữa mà chốt cửa phòng, xuống tầng đi giày.

Với người có tính cách như Nhân Mã, việc đi ô tô là một việc không bao giờ nằm trong danh sách của cậu, và quả thật cậu đã bỏ qua vài ba chiếc ô tô trong gara mà chỉ quan tâm đến một chiếc motor màu đen được đỗ gọn ở một góc. Chỉ chờ cho Cự Giải lên đằng sau xe, Nhân Mã liền phóng một cái vèo ra đường lớn khiến Giải gần như mất hồn mất vía khi chưa kịp bám vào Nhân Mã phía trước. Một tay lái lụa, đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Cự Giải. Phóng quá nhanh rồi đi, lại còn lúc phải lúc trái, cô muốn chóng mặt luôn rồi quá, thôi thì lần sau rút kinh nghiệm đi xe bus vậy.

Và với cái tốc độ bàn thờ cùng tay lái lụa của Nhân Mã, chỉ trong vòng 20 phút cả hai đã tới rạp chiếu phim. Cự Giải trèo xuống xe trong trạng thái loạng choạng, đầu cô chính là vẫn còn ong ong, chưa định thần được trời đất, may ra bên cạnh đó có cái cột nên cô mới chống tay dựa vào chờ con người kia đi gửi xe.

- Ai da, chóng mặt thật đó. - Cự Giải đưa tay lên day day trán.

- Mới thế mà đã chóng mặt. - Nhân Mã đi tới đập tay lên vai Giải chán nản lắc đầu. - Đi thôi, 10 phút nữa tới giờ chiếu rồi đấy.

Cậu vừa dứt lời liền nắm lấy tay Giải kéo đi. Cô có chút ngỡ ngàng rồi sau đó chính là e lệ. Nắm tay một người con trai.....không ngờ lại thích đến thế. Một bàn tay nhỏ trắng nõn nằm trọn vẹn trong bàn tay với màu da đồng khỏe mạnh, nhìn thì cũng chưa hẳn là gì nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp, chỉ muốn nắm thêm nữa, đan từng ngón tay lại với nhau. Cự Giải hôm nay vui vẻ tuyệt đối rồi, mặc cho Nhân Mã cứ thế kéo tay mình, cô cứ hào hứng mà lẽo đẽo bước theo. Chợt đi được một đoạn, cô liền hỏi.

- Nè, sao lại mua vé phim trinh thám vậy?

- À, cái này con Ngưu mua nhưng nó không đi nữa nên cho tao.

Của Kim Ngưu? Nhưng không sao, dù gì người cậu ấy nghĩ tới mời đầu tiên cũng là mình mà.

- Sao? Không thích à? - Nhân Mã chợt dừng bước quay ra sau nhìn Cự Giải hỏi.

- Không, hỏi thôi. Chỉ là đang nghĩ một tên thiếu gia còn đang nợ 70 nghìn thì lấy đâu tiền mua vé 180 nghìn. - Cự Giải nhếch môi cười đá đểu người đi cùng mình.

- Thôi tao lạy mày, còn không phải mẹ tao khóa thẻ của tao đi. Giờ được mở rồi, tí tao bao mày đi ăn là xong chứ gì.

- Coi như mày biết điều.

Cự Giải rời khỏi tay của Nhân Mã mà bước đi trước. Vì sao cô không tiếp tục lợi dụng mà nắm? Thôi, cô còn cái giá của mình mà, chưa vứt cho chó ăn đâu.

Cũng may cho hai người vô rạp chiếu phim vừa kịp giờ, đi tới hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, đặt bỏng ngô cùng hai cốc nước coca vừa mua ở ngoài xuống, yên vị vào chỗ ngồi chỉnh trang lại cho thoái mái, bắt đầu mắt dán lên màn hình xem phim. Có điều đối với phim trinh thám, Cự Giải không có hứng thú cho lắm, bởi gu của cô là phim kinh dị cơ, nhưng ngó sang trái thấy người con trai đi cùng mình xem một cách chăm chú, miệng thi thoảng còn lẩm nhẩm tấm tắc khen ngợi, Cự Giải cũng đành phải cố nuốt trôi bộ phim cô cho là vô vị trong 2 giờ đồng hồ. Đối với Cự Giải, thời gian xem phim là chán ngắt nhất, bởi chỉ có mình Nhân Mã chăm chú xem, còn cô thì đã khò khò từ 1 giờ trước rồi.

- Này, này. - Nhân Mã đứng trước mặt Giải nhăn mặt tát bôm bốp hai phát vào má cô.

- Ư...

Cảm nhận được cơn đau rát ở hai bên má, Cự Giải bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đập vào mắt là bản mặt cau có của Nhân Mã, cô lúc này mới giật mình ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh không còn ai, màn hình trước mặt cũng đã đen xì. Thôi rồi, cô ngủ quên mất. Ngại ngùng húng hắng giọng một chút rồi cầm túi đứng lên, khuôn mặt có chút đỏ không hiểu vì vừa bị tát hay là do ngại ngùng, ánh mắt tia lên nhìn Nhân Mã, có chút đảo quanh rồi biện lí do.

- Chỉ là do hôm qua tao mất ngủ.

- Mày thôi biện lí do đi, hôm qua tay mày đè cổ tao đấy. Ngủ say như chó chết. - Nhân Mã bĩu môi phản bác.

- Mày....hừ, tao đói rồi, đi ăn đi.

Cự Giải hừ lạnh nhìn Nhân Mã một cái rồi luồn ra ngoài đi trước. Dám nói cô ngủ say như chó chết, đáng hận đáng hận.

Nhưng suy nghĩ đó là của 15 phút trước rồi, còn bây giờ thì họ đang ở một quán ăn ngay cạnh với rạp chiếu phim, một quán mì vằn thắn.

- Mì ở đây ăn ngon thật đó. - Cự Giải vừa mới ăn được hai ba miếng liền liên miệng tấm tắc khen.

- Đương nhiên là ngon rồi, chỗ này Kim Ngưu tìm ra trước đó, tao cùng nó hay đi xem phim trinh thám rồi tiện ghé đây ăn luôn.

Cự Giải tay đang gắp mì có khựng đôi chút rồi cũng trở lại bình thường, tiếp tục gắp mì lên để vào thìa cho nguội rồi mới bắt đầu ăn. Thế nhưng có vẻ Nhân Mã đang thực say mê, cứ liên tiếp miệng kể không ngừng về câu chuyện mình và Kim Ngưu. Chợt như nhớ ra gì đó, Nhân Mã liền dừng lại câu chuyện đang nói mà bảo.

- À còn có tí tao và mày đi chọn đồ cho nó. Nó mà biết tao đi chơi không mang quà về nó bóp cổ tao chết mất.

- Mày thích thì mày đi một mình đi. - Cự Giải dường như đã mất đi sự vui vẻ nhíu chặt hàng lông mày lại, ném thẳng đôi đũa đang ăn dở vào chiếc áo trắng tinh của Nhân Mã.

Kim Ngưu, Kim Ngưu rồi lại Kim Ngưu. Rốt cuộc cậu ta đi chơi với cô hay với Kim Ngưu chứ, cô thề, lần sau cô sẽ không bao giờ đi với tên này nữa, nếu có đi cô sẽ làm con chó.

Nhân Mã vừa hứng trọn quả đũa vào người vẫn ngơ ngẩn không hiểu mình nói sai cái gì, chỉ là tới lúc cậu kịp phản ứng thì Cự Giải đã lên xe taxi mất rồi. Vội vã trả tiền cho bà chủ mặc cho hai bát mì mới vơi được một nửa, chạy vội đi lấy xe rồi nhanh chóng phóng đuổi theo chiếc xe taxi mà Cự Giải đang ngồi trên đó.

Và...sự tình đằng sau như thế nào thì mọi người biết rồi đó. Các nàng nói thử xem, rốt cuộc là ai sai đây????

Ngoài lề một chút, dịch Covid đang dần trở lại rồi, mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé. Chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid lần này~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net