Chap 28: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ sau khi nhanh chân trốn khỏi phòng của Bắc tổng liền thở dài chán nản. Đi đâu đây giờ? Tuy gọi là thư kí nhưng chỉ là để gọi cho sang miệng chứ anh cũng có phải làm cái gì nhiều ngoài đi bên cạnh Bắc tổng đâu. Bây giờ đã có Kim Ngưu ở đó, cần gì thêm anh ở lại làm kì đà cản mũi chứ. Đi lang thang một hồi từ tầng 26 cho tới khi xuống tầng 1, Xử Nữ cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết định rời khỏi công ty.

Xử Nữ lái một chiếc ô tô sang chảnh??? Không không, anh nghèo lắm, làm gì có thừa tiền để đi mua ô tô chứ. Khi nãy anh chính là cùng Kim Ngưu bắt xe bus với đi bộ nha, như vậy vừa tiết kiệm tiền cũng như là vừa đi tập thể dục. Xử Nữ hòa vào trong dòng người thả mình trong đó, hít lấy một hơi sâu và sau đó là ho một cách sặc sụa. Thôi nào, ở đây là trung tâm thành phố đó, lấy đâu không khí trong lành cho anh hít chứ. Bị người người nhìn chằm chằm tới, Xử Nữ mới bắt đầu ho nốt vài cái rồi húng hắng giọng, ưỡn ngực lưng thẳng bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

* Bíp bíp * Bất chợt phía trước tiếng còi vang lên ing ỏi, đoàn người trên đường dẹp sang hai bên, ngay sau đó xuất hiện những chiếc xe ô tô cảnh sát và một chiếc motor do một cô gái lái vượt lên. Xử Nữ cũng dừng lại nhìn, thấy hai chiếc xe dừng lại ở lề đường không xa, liền tò mò đi tới xem. Mấy chuyện bắt cướp này vốn dĩ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng anh nhận ra cô gái đó, cô gái có mái tóc dài bay trong gió lái chiếc xe motor cảnh sát.

- Bạch Dương!

Cô gái nghe thấy có người gọi liền quay ra sau, và ngay sau đó một nụ cười tươi tắn tỏa nắng rực rỡ ngay trên khuôn mặt của cô.

- Xử Nữ! - Cô vẫy cao tay gọi anh tới.

Xử Nữ cũng không còn chần chừ bước chân mà chạy ngay tới cạnh Bạch Dương, nhìn thấy hai nam cảnh sát đang còng lại tên cướp bằng chiếc còng số 8, anh có chút thắc mắc.

- Vụ gì vậy?

- À, anh ta cướp tiền của một tiệm vàng. Chúng tôi đi tuần tra thấy được liền đuổi theo. Còn anh Xử Nữ, anh làm gì ở đây?

- Không có gì, chỉ là đi dạo bộ một chút.

- Vậy anh có muốn đi uống nước chút không? - Bạch Dương vui vẻ đề nghị.

- Uống nước? Bạch Dương, cô đang trong giờ làm việc đấy. - Xử Nữ nghe cô đề nghị vậy liền bật cười. - Cô không sợ về Ma Kết lại khiển trách sao.

- Cũng đâu phải lần đầu. - Cô nhún vai

Xử Nữ nghe xong lại càng cảm thấy buồn cười. Không phải mỗi lần trốn đi chơi như thế này, về chính là lại một cái vẻ mặt đầy vô tội cùng sám hối với Ma Kết đi. Đúng thật là, đã làm trung tá mà vẫn ham chơi. Xử Nữ lắc đầu nhẹ dẹp đi suy nghĩ kia, nhìn người đàn ông đang bị còng tay và được áp giải lên xe, anh có chút nuốt nước bọt lo lắng. Anh sau này.....sẽ không bị như vậy đấy chứ?

- Đi nào, thơ thẩn cái gì chứ.

Bạch Dương thấy Xử Nữ đứng như trời trồng liền đi tới đập vai anh một cái. Song tiến tới chiếc motor của mình mà trèo lên đội mũ. Xử Nữ cũng là đã hồn về xác sau cái đập vai của Bạch Dương, anh cũng đi theo sau cô nhưng khi nhìn tới chiếc xe anh dần cảm thấy không ổn.

- Bạch Dương, hay là để tôi chở cô đi.

- Không sao đâu tôi chở được mà, đừng lo thế chứ.

Bạch Dương cười tươi ném chiếc mũ bảo hiểm cho Xử. Anh bắt lấy nó đội lên đầu, leo lên xe ngồi mà mồ hôi không hiểu sao cứ tuôn rơi liên tục. Bạch Dương nổ máy lái đi. Tốc độ của xe motor đi đặc biệt thích, Xử Nữ đã từng muốn thử loại xe này và nay đã có dịp, nhưng đây không phải là cảm giác mà anh muốn, cái cảm giác người ta nhìn chằm chằm anh như một tên tội phạm ( Tiên: Anh đúng là một tên tội phạm mà ).

- Bạch Dương!

- Sao vậy? Tôi đi nhanh quá sao?

- Không phải.....người ta...cứ nhìn tôi...

Bạch Dương nghe xong liền bật cười nắc nẻ hiểu ra vấn đề. Bị nhìn là quá đúng rồi, cô mặc quân phục cảnh sát thì không nói, Xử Nữ chỉ mặc một bộ đồ bình thường, ngồi trên xe cảnh sát, thể nào mà chả bị hiểu nhầm là tội phạm bị bắt đưa về đồn. Nhưng chợt chuông điện thoại ở túi quần vang lên, cô bất đắc dĩ tấp xe lại lề đường, mở điện thoại ra nghe.

- Alo.

- Được rồi, tôi tới ngay.

- Sao vậy?

- Phiền cậu một chút rồi Xử Nữ, chúng ta phải về trụ sở trước.

.......

Chiếc xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát, Bạch Dương vội vã tắt máy xuống xe kèm theo một lời dặn dành cho Xử Nữ.

- Ngồi đây chờ tôi nhé, xong nhanh thôi.

Xử Nữ gật đầu chấp thuận. Nhìn bóng lưng Bạch Dương chạy nhanh đi đâu đó, có lẽ là việc gấp, anh cũng chả quấy hay chạy đi đâu lung tung, ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi yên trên xe không dám nhúc nhích. Chỉ là cô đi hơi lâu quá thì phải, 30 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, Xử Nữ bèn tuột người lên trên trước, đổ người về phía trước, đặt tay lên trên đầu xe bấm điện thoại giết thời gian.

Lại thêm 30 phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Dương đâu thế nhưng Xử Nữ lại thấy bóng dáng của một người con trai mặc quân phục bước tới, không nói không rằng lôi anh vào trong trụ sở mặc cho anh ú ớ không biết tí gì.

- Này này, anh cảnh sát, anh làm gì đó hả?

Xử Nữ cứ kêu la um sùm lên khiến nhiều người cũng đổ dồn ánh mắt vào anh, nhưng kệ đi, tự dưng bị người lạ lôi đi, anh làm sao có thể bình tĩnh mà đi theo được. Thế nhưng việc anh ồn ào chỉ khiến cho người khác chú ý tới anh hơn, nam cảnh sát này vẫn nắm chặt lấy tay Xử Nữ kéo đi, cho tới khi đến phòng tạm giam liền hất tay ném ann vào trong cùng với một câu lẩm bẩm.

- Ai làm mà lơ là thế này, đến tội phạm còn không thèm còng tay lại.

- Ây ây, tôi không phải tội phạm mà. Này! Này!

Sau khi Xử Nữ được dẫn đi 10 phút, Bạch Dương lúc này mới trở về với chiếc xe thân thương luôn đồng hành cùng mình. Nhưng Bạch Dương được quả hãi quá rồi, xe thì còn nguyên nhưng người thì biến mất đâu mất rồi??? Nhìn thấy một nam cảnh sát bước ra khỏi trụ sở, cô liền nhanh chóng tóm luôn cổ áo người ta mà gấp gáp hỏi.

- Trung sĩ Bình, cậu có thấy một người con trai ngồi trên chiếc xe của tôi không? Dáng cao gầy thư sinh, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò, cậu có thấy không?

- A, hóa ra người trung tá Dương bắt sao. Sau cô phải cẩn thận một chút, bắt tội phạm thì phải còng lại chứ, không nhỡ đâu để xổng mất thì sao.

- Tội phạm? Ai nói với cậu đó là tội phạm hả? - Bạch Dương nghe xong liền gắt lên.

- Hả? Không phải tội phạm? Nhưng không phải trung sĩ Man kêu tôi ra bắt tội phạm đang ở trên xe đưa vào phòng giam sao?

Vị trung sĩ Bình vừa nói xong, một trung sĩ khác đang kéo tay một tên tội phạm bước tới, khuôn mặt cau có gắt lên.

- Không phải tôi bảo cậu đưa tội phạm vào tù giam sao? Nếu như tôi không kiểm tra nhỡ đâu hắn ta trốn luôn thì biết báo cáo lên như thế nào đây.

- Cái........vậy người tôi vừa đưa vào là.... - Trung sĩ Bình ấp úng chỉ tay vào trụ sở.

- Bạn tôi đó!!!

Bạch Dương nghe xong liền ức chế lấy tay táng một phát mạnh vào đầu trung sĩ Bình rồi nhanh chóng chạy vào trong trụ sở. Tiến thẳng tới phòng tù giam, chả biết Xử Nữ được giam ở phòng nào, cô đành phải tự thân đi kiểm tra từng phòng một. Phòng 1, 2 rồi lại 3, cô cứ liên tiếp mở cho tới căn phòng giam số 10 liền thấy khuôn mặt giận dỗi của một chàng trai đang ngồi khoanh chân dưới đất lườm nguýt cái cánh cửa mình vừa mở ra, lòng Bạch Dương càng cảm thấy tội lỗi.

- Xử Nữ......

- Bạch Dương, tôi bị oan mà. - Xử Nữ mếu máo đứng lên nhìn cô.

- Xin lỗi, xin lỗi. Đồng nghiệp của tôi bắt nhầm cậu, thật áy náy quá.

Bạch Dương tội lỗi tiến tới giúp Xử Nữ phủi bụi trên quần áo cũng như giúp cậu chỉnh lại áo sơ mi sao cho phẳng phiu trở lại. Mở toang cửa phòng giam dẫn Xử ra ngoài, không ít tiếng hỏi vang lên văng vẳng bên tai hai người.

- Trung tá Dương, cô dẫn anh ta đi đâu vậy? Không cần tra hỏi sao?

- Đây là bạn tôi. -  Bạch Dương ngắn gọn vứt lại một câu trả lời cho bọn họ rồi kéo Xử Nữ đi ra ngoài trụ sở.

- Xử Nữ, tôi thực sự xin lỗi, không nghĩ tới đồng nghiệp của tôi lại nhầm anh là tội phạm. - Bạch Dương vẫn vô cùng áy náy đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Xử.

- À..không sao đâu...nhầm lẫn chút thôi mà, chỉ là một chút thôi, ha ha... - Xử Nữ đưa tay đón nhận lấy chiếc mũ đội lên đầu, miệng gượng cười vài tiếng.

"Vẫn là nên hành xử cẩn thận không khéo lại bị gông cổ vào đó lần nữa....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net