Chap 77: Giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chăm sóc kĩ càng của Bảo Bình, Sư Tử hai má cũng đã tròn lên không ít.

Vỏn vẹn bảy ngày trôi qua, mọi người vẫn đang truy lùng sự mất tích của Kim Ngưu, những người biết sâu hơn thì không nói năng gì cả, bởi lẽ sâu thẳm trong họ biết, càng nhiều người tham gia sẽ càng nhiều người vô tội liên lụy.

Sư Tử khi tỉnh dậy cũng đã được nghe lại tin từ Ma Kết, anh tuy ở bệnh viện nhưng cũng không thể ngồi không nhìn một đứa em út cứ thế biến mất. Bằng tất cả mối quan hệ đang có, anh đều nhờ vả chút ít để đăng thông tin.

* Cạch *

- Không nghĩ tới hôm nay chú tới thăm anh đâu. - Sư Tử cười cợt nhìn người đàn ông một thân vest nghiêm chỉnh cầm cặp lồng thức ăn để lên bàn.

Thiên Yết chẳng buồn đáp lại. Hắn như những gì đã được dặn, bày đồ ăn ra trước mặt ông anh rồi canh người bệnh ăn hết và dọn dẹp, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Sư Tử thở dài khi thấy sự hốc hác trên khuôn mặt điển trai đó. Nếu có thể, anh nguyện nhường bớt phần mỡ sang cho cậu ta. Dạo này ốm đau, Bảo Bình chăm sắp thành con lợn rồi.

- Chú không thấy đám Song Tử vẫn rất bình tĩnh sao?

- Cô ta hôm nay lại tìm tới. - Thiên Yết đáp, một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi của Sư Tử cả.

Thấy Sư Tử im lặng đồng nghĩa với việc chấp thuận, Thiên Yết thấp giọng kể.

- Cô ta nói muốn quay lại, trở lại làm gia đình hạnh phúc ba người. Con còn nhỏ, không thể thiếu mẹ quá lâu, mẹ kế sao bằng mẹ đẻ được.

- Công dưỡng sao bằng công sinh sao..... - Sư Tử xoa cằm băn khoăn. - Vậy rồi chú đáp người ta như thế nào?

Hắn im lặng lắc đầu.

- Đóng cửa, không nghe nữa.

Bất chợt từ cửa truyền đến tiếng phì cười của phụ nữ, cả hai người ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, thấy được đối phương là ai, lời muốn nói cũng trôi tuột lại vào họng.

- Cậu ngầu thật đấy. - Bảo Bình giơ lên ngón tay cái, tán thưởng không ngớt.

Phải là cô, cô còn vả nó bay vài cái răng nữa. Nói năng khó nghe thì nên móm đi để đỡ nhiều chuyện.

- Nhưng mà cô dâu không phải đã định sẵn rồi sao? Bây giờ chỉ cần tìm thấy con bé là được.

Bảo Bình biết dạo này Thiên Yết nghĩ nhiều mà quầng thâm cũng xuất hiện cả người cũng không còn khí thế trào phúng cao ngạo như trước. Người thương biến mất, người cũ về tìm, tội cho cậu ta.

Bảo Bình nhẹ lắc đầu biểu hiện cho sự thương cảm này.

- Anh liệu đang nghĩ con bé có phải đang trong tay lão già họ Hạ không. Đám Song Tử sôi nổi như vậy, ít nhiều cũng đúng tám phần.

Thiên Yết gật đầu để khẳng định cho phán đoán của Sư Tử là đúng. Hắn cũng biết đứa nhỏ đang ở đâu, nhưng không dám bứt dây động rừng.

- Lão ta là ba ruột của con bé đấy, ai mà đi làm hại con mình. - Bảo Bình lên tiếng.

- Chưa chắc đâu em. Nhiều khi gia đình mới là nơi tàn ác nhất...

Sư Tử trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao anh lại lo lắng như vậy. Mong là không có điềm gì xấu kéo đến.

..............

Kim Ngưu tức tối ném cây bút bi trên tay lên bàn, hừng hực lửa giận cầm lấy xấp giấy đạp phăng cánh cửa phòng mình ra.

- Bản cuối cùng đây. - Cô một tay chống nạnh, một tay giơ ra một xấp giấy dày - Được ăn chưa?

Anh chàng vệ sĩ nhận lấy bản chép phạt thứ mười của cô tiểu thư Hạ gia, gật đầu một cái tỏ ý chấp thuận kèm theo cái lùi ra sau nhường đường cho cô đi.

Kim Ngưu tức muốn chết mà. Quyển Triết học đó cũng phải hơn bốn trăm trang, bắt cô chép mười lần, một tuần là nhanh rồi. Đồng nghĩa với việc đó, một tuần cô chỉ được uống nước chứ không được ăn!!!!

Kim Ngưu xuống tầng thấy một nhà ba người đang ấm êm ăn sáng, không chào hỏi một lời, trực tiếp ngồi xuống ăn suất ăn của mình như hổ đói.

- Thật không có phép tắc. - Hạ phu nhân quở trách một tiếng rồi dắt con gái rời đi.

Kim Ngưu liếc bà ta một cái cho có lệ, song, lại quay lại làm sạch đĩa đồ ăn của mình.

Bà thử nhịn đói một tuần xem rồi nói.

- Cháu muốn ăn thêm. - Cô giơ đĩa đã trống hướng quản gia Vĩ.

- Vâng, để tôi lấy thêm cho tiểu thư một đĩa nữa.

- Không, hai đĩa nữa.

Bác quản gia sửng sốt một hồi, cuối cùng ông vẫn chiều lòng tiểu thư đi vào bếp đem ra hai đĩa mì ý.

- Đã biết vì sao không nên chọc ta giận rồi chứ? - Hạ chủ tịch ha hả cười.

- Lão già đáng ghét. - Cô nghiến răng nghiến lợi chửi người. - Làm như vậy thì có ích gì cho ông chứ?

Hạ Lưu nhún vai rời đi, bày tỏ ý định không muốn trả lời câu hỏi này.

Đương nhiên phải có lợi ông mới làm rồi. Chẳng phải trong một tuần qua đều ngoan ngoãn ở trong phòng chép phạt không quậy phá sao. Không tốn công sợ chạy trốn mà ngày cần đến thì vẫn đến.

Người đã rời đi, Kim Ngưu bỏ đi cái cách ăn uống hàm hố, từ tốn lấy giấy lau miệng.

Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay là ngày giao hàng.

Giải quyết xong hai đĩa mì nữa và một cốc sữa tươi ấm, bụng Kim Ngưu lúc này mới thỏa mãn căng ra. Cô giao lại bát đĩa cho hạ nhân dọn dẹp, chính mình lại trở về căn phòng cũ, mở điện thoại ra.

Đúng như cô dự đoán, một tuần trước lão đã cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cô đang ở một lần nữa để phòng trừ cô mang thiết bị nguy hiểm gì theo, điện thoại cũng phải đổi mới, bao gồm cả sim mới và thẻ nhớ mới.

Kim Ngưu lại gần hộc bàn nhẹ nhàng kéo ra, cô ngửa tay dán sát lên trên, xé đi một lớp băng dính rồi lôi ra.

- May mà dán ngược lên trên. - Cô thầm thở phào.

Sau khi lắp sim cũ về máy và khởi động lại, việc đầu tiên Kim Ngưu làm là mở tin nhắn sms và soạn tin nhắn.

* Lạch cạch *

Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất khiến Kim Ngưu hồn bay phách lạc. Bằng tốc độ nhanh nhất, tắt âm thanh, tắt mọi thứ về chế độ yên lặng, cô mở khóa vỏ gối nhét nó vào trong, rồi lấy chăn phủ lên như bình thường không có gì xảy ra.

Vừa chuẩn lúc cửa phòng cũng mở.

- Đang làm gì đấy? - Nhìn tư thế loáy hoáy của đứa con riêng, lòng bà dấy lên nghi ngờ.

- Sửa soạn phòng ngủ cho chính mình bà cũng ý kiến sao? - Kim Ngưu nhướn mày thả người ngồi phịch xuống đệm êm.

Cô chống hai tay lên đệm, người hơi thả ra sau, thoải mái nhìn người đàn bà đang đứng soi mói khắp căn phòng.

- Vậy còn Hạ phu nhân khi không tới phòng tôi làm gì vậy?

Nghe tới đây, bà lại vui vẻ cười.

- Tối nay có bữa tiệc, sao mà để mày làm mất mặt cả nhà họ Hạ được.

Hạ phu nhân đặt mấy thứ lọ lỉnh kỉnh xuống bàn, tiếp tới là bộ váy được gấp gọn vuông vắn.

Nghe một câu đủ để hiểu đối phương muốn làm gì rồi. Kim Ngưu cũng chẳng muốn rỗi hơi phản kháng làm gì, đi tới bàn trang điểm cho bà ta thỏa sức vui chơi trên khuôn mặt mình.

Nhưng mà công nhận....cô không nghĩ tới trang điểm sẽ lâu như vậy.

Hai tiếng đã trôi qua trong căn phòng nhỏ, Hạ phu nhân hài lòng nhìn người con gái đẹp từ đầu tới chân, không quên tự tấm tắc khen ngợi tay nghề của mình.

Kim Ngưu nhìn đi nhìn lại bản thân mình trong gương, chỗ này hở, chỗ kia cũng hở, cô vội ép sát hai cánh tay vào để che đi, ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Quá hở rồi, tôi muốn đổi bộ khác.

- Còn có bộ khác cho mày sao? Bảo mặc gì thì mặc nấy đi, đừng có nhiều chuyện. - Hạ phu nhân đủng đỉnh ôm đồ nghề rời đi.

Kim Ngưu thở dài thườn thượt. Váy thì ngắn, ngực thì hở, rồi muốn cô chui mặt vào đâu mới vừa đây.

Nhưng khi nghĩ tới dòng tin nhắn sms vẫn còn dang dở, cô vội vã lôi ra, cố gắng hoàn thành nốt nhanh nhất một cách có thể.

- Tiểu Tử tớ vẫn muốn sống, sau chuyện này đền mạng với cậu cũng chưa muộn.

.................
* Ting *

Tiếng tin nhắn sms truyền đến vang lên, Song Tử lười biếng quẳng máy bên cạnh sang cho Song Ngư, chính mình tiếp tục đọc sách.

Đã quá quen với cảnh này, Song Ngư nhập mật mã quen thuộc, vô phần tin nhắn kiểm tra.

Bạn có 1 tin nhắn mới từ Tiểu Ngưu

- Kim Ngưu nhắn.

Âm thanh chỉ vỏn vẹn ba từ, Song Tử đã vứt quyển sách đi không thương tiếc, giật lại điện thoại xem.

Thiên Bình cùng Bạch Dương cũng vội đứng dậy ngó vào màn hình điện thoại để đọc cùng.

- Bảy giờ hôm nay giao hàng? - Thiên Bình đọc lên. - Không phải vừa mới cho nổ cả rồi sao?

- Nếu không phải buôn thuốc phiện thì là...

- Buôn người. - Bạch Dương cắt ngang hoàn toàn câu nói của Song Ngư.

Đúng vậy, trước đây cô đã từng điều tra qua, Hạ gia còn buôn những cô gái trẻ để kiếm tiền nữa. Người đứng đầu ra mặt là Hạ phu nhân.

- Nó muốn chúng ta bắt người rồi lật đổ? - Song Tử đưa ra nghi vấn. - Hay nó chính là món hàng của lần này?

Dù gì cũng là con ruột....chắc không làm như vậy đâu nhỉ....

- Hôm nay giải quyết cho triệt để đi. - Song Tử phất tay đứng dậy. - Song Ngư, không phải lần trước anh nói chính mình có màn biểu diễn sao? Tôi rất mong chờ đấy.

Song Ngư gật đầu.

- Tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đã phải trình diễn rồi.

...............

Sáu giờ năm mươi phút tối, Kim Ngưu vẫn đang ngồi trên một chiếc xe ô tô sang, đã đậu ở bến cảng được hai mươi phút rồi. Bên cạnh cô còn vài thiếu nữ nữa cũng trang điểm lộng lẫy xinh xắn, đặc biệt độ hở hang không hề kém cạnh nhau.

- Thật không nghĩ tới, hóa ra là muốn đem mình làm con hàng đi bán. - Kim Ngưu ảo não nhìn hai tay bị thít chặt bằng dây thừng, miệng không ngớt lời oán than.

Mấy vị thiếu nữ bên cạnh đã run lên cầm cập sợ hãi. Mấy người họ đều là khuê nữ xinh xắn, có người từ khu ổ chuột, có người là con của nhà danh tiếng nhỏ, chung quy lại, chỉ cần xinh đẹp, đều sẽ bị tóm.

- Cô không sợ sao... - Hai cô gái ngồi ghế sau ôm chặt lấy nhau.

- Tôi là con ruột mà còn phải ngồi đây là các cô hiểu rồi đấy. - Kim Ngưu nhún vai.

Thấy vẻ mặt sửng sốt của mọi người, cô cũng cười cho qua. Căn bản thì cô không tính ngồi yên bán thân mình đi như vậy đâu. Nhưng khổ nỗi vướng mấy cô nàng tiểu thư này, ngoài được chăm bẵm ra, có mấy người lao động từ nhỏ. Ra ngoài kia léng phéng một tí thì ăn một viên kẹo bạc.

Không lẽ bây giờ phải tin vào số phận thật sao...

Kim Ngưu buồn thiu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Thiên Yết dạo này như thế nào nhỉ?

- Còn mười phút nữa khách sẽ tới, trông hàng cho cẩn thận. - Tiếng loa đàm từ người trông bên ngoài vọng tới khiến cô bừng tình

Nếu họ xông ra thì có thể chết, nhưng nếu cô xông ra thì chắc không tới nỗi đâu....

Đem cô về Hạ gia một cách quyết liệt như vậy chứng tỏ cô là một món hàng hời giá quan trọng nhất, giết rồi, khách hàng không hài lòng, người lỗ là bọn họ.

Chắc mẩm với suy nghĩ của mình, Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh lấy giày cao gót đạp vào cửa xe ô tô, khiến mấy cô nàng bên cạnh khiếp sợ.

- Ê, bổn tiểu thư buồn đi vệ sinh, ê ê. - Cô gào ầm lên.

Người trông coi bên ngoài khó chịu trước sự ồn ào này, gã ta mở cửa xe ra, kéo lấy sợi dây lôi cô ra đứng giữa đường.

Tự dưng được mười mấy nam nhân nhìn chằm chằm...cũng thấy ngại quá..

Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Có cho đi không đây? Hay để tôi xả luôn tại đây?

Mấy người trông coi khó xử nhìn nhau. Để món hàng này không thơm tho sạch sẽ, bà chủ nhất định đuổi việc. Sau cùng, hai người trong số đó tò tò theo sau Kim Ngưu, hộ tống cô tới nhà vệ sinh.

Được cởi trói tạm thời để hoạt động cho việc cá nhân, trong buồng vệ sinh, Kim Ngưu thừa cơ hội bỏ giày cao gót ra, gắn vào gót giày một mảnh sành vỡ nhỏ cô lén đem theo.

- Chắc là đủ rồi. - Kim Ngưu run rẩy cầm giày trên tay.

Bây giờ chỉ có hai lựa chọn.

Một là cô ngoan ngoãn đi ra theo lại về xe để rồi bị bán.

Hai là trực tiếp giết người và bỏ trốn.

- Nhưng giết người là phạm pháp. - Kim Ngưu ủ rũ ôm đầu.

Cô nên làm gì đây, nhỡ phải ngồi tù thì sao.

Nhưng không thì nửa đời còn lại của cô phế mất.

Kim Ngưu rơm rớm nước mắt, nắm chặt đôi guốc trên tay, quyết tâm mở cửa đi ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC